Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tên Của Cậu

Kết quả.

Trước cái xác chưa kịp nhắm mắt nằm sóng soài nơi bờ đất...

Cuối cùng vẫn là Dazai Osamu chịu thua. Hắn mua vài món rẻ tiền ở cửa hàng tiện lợi gần đó, mang về chia cho người kia ăn cùng.

Xét đến việc cậu không có lưỡi, Dazai đưa phần cơm nắm rẻ nhất cho Hyakkimaru, còn bản thân thì chọn loại có cua và thịt, hâm nóng trong lò vi sóng rồi ngồi bệt lên một tảng đá khô, ăn cho qua cơn đói.

Lấp đầy bụng xong, hắn lục túi quần, phát hiện chỉ còn đúng hai đồng năm trăm yên — nghèo đến mức gió thổi cũng nghiêng.

Thảm thật. Nếu không muốn chết đói, e là phải tìm kim chủ gấp.

“Cậu trông còn túng hơn cả tôi đấy.” Dazai đánh giá từ đầu đến chân, xác nhận đối phương đúng là một tên rách rưới không hơn không kém. “Nếu đem cậu bán cho Port Mafia, biết đâu họ sẽ trả tôi chút tiền — đủ ăn mì gói cũng nên.”

Hắn giơ năm ngón tay ra, vẫy vẫy trước đôi mắt trống rỗng của Hyakkimaru, xác nhận người này vừa điếc vừa mù — thật dễ bán.

Dazai nhếch môi, nở nụ cười gian xảo:

“Không đồng ý thì lắc đầu, đồng ý thì cứ ngồi im.”

… Tốt. Người này ngồi im. Nghĩa là đồng ý rồi.

Hyakkimaru bất động như một con rối, chỉ thở chứ không cử động. Dazai tò mò đến mức thoải mái lôi kéo, thậm chí còn nghịch ngợm thử “mấy cái khác thường” trên người cậu — khi thì bóp bóp cánh tay, lúc lại nhổ một sợi tóc đen, phẩy nhẹ xuống sông như làm phép trừ tà.

Chỉ cần không tháo mặt nạ… đúng là hàng thượng phẩm.

Xa xa, ánh đèn thành phố hắt bóng xuống mặt sông, gió sớm xuân từ bờ bên kia thổi tới khiến Dazai rùng mình, ngửa đầu lẩm bẩm:

“Cậu nghĩ sao, nếu tôi nhảy xuống sông bây giờ, có tính là đi du xuân không?”

Hắn quay sang hỏi Hyakkimaru.

Ánh lửa trắng trong đôi mắt cậu lay động như sóng nước, rồi héo tắt, hệt như bị gió thổi tắt ngọn đèn dầu.

… Có vẻ như cậu sắp ốm.

Hyakkimaru bỗng đứng dậy, vận dụng kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã — xếp đá thành vòng, lượm nhánh cây khô, nhóm lửa bên sông chỉ bằng đá và lá cây ẩm.

Dazai sững người.

Ánh lửa hắt lên khuôn mặt hắn, soi rọi thứ cảm xúc không gọi tên.

Dazai cúi người, lấy cành củi khều khều đống lửa, lẩm bẩm:

“Ngồi bờ sông nhóm lửa thế này, chi bằng kiếm chỗ nào kín gió mà ngủ…”

Rồi hắn bĩu môi.

“À mà quên. Cậu không nói được, cũng chẳng nghe thấy tôi nói gì.”

Vẫn cái kiểu bất cần quen thuộc, hắn nắm lấy cổ tay đối phương, tiện tay kéo đi mà chẳng cần hỏi.

“Quấn băng kiểu gì thế này? Nhìn là biết tay nghề tệ hại. Lần sau để tôi chỉ cho, ít ra phải dùng loại tốt một chút.”

“Đi thôi!”

Dẫm tắt đống lửa, Dazai kéo cậu đi như lôi theo một cái bóng.

Trong lòng hắn thầm nghĩ: Sao người này lại ngoan thế nhỉ.

Còn Hyakkimaru, lúc ấy lại nhìn thấy ngọn lửa sinh mệnh của người kia đang sáng rực — mãnh liệt và kiêu ngạo như muốn chiếu sáng cả một vùng tăm tối.

Tối hôm đó, cậu không còn ngủ giữa bãi đất hoang, cũng không co ro trong xó tường nữa, mà được Dazai Osamu dẫn vào một căn nhà bỏ trống.

Dazai mở khóa dễ như chơi, kéo rèm cửa, xả nước vào bồn tắm, rồi chỉ tay vào phòng tắm ra lệnh:

“Vào rửa ráy đi! Cậu bao nhiêu ngày rồi không tắm hả trời?!”

Rầm! — cánh cửa đóng lại. Hyakkimaru đứng ngẩn ra trong phòng tắm, mất một lúc mới hiểu được ý: Là… đi tắm.

Ngoài kia, Dazai nghe tiếng nước chảy, thở phào: “Ít ra còn biết tắm.”

Không, người ngốc sẽ không thể nào sống sót được như vậy.

Tựa lưng vào cửa, thiếu niên tóc nâu lộn xộn có chút bứt rứt. Hắn chưa từng thấy rõ mặt người kia, cũng không thể đoán được sau lớp băng vải và mặt nạ kia là gì. Nếu tháo ra… liệu có mắt không? Hay là trống rỗng?

“Cứ có cảm giác… nhìn vào sẽ gặp ác mộng.”

Hắn thì thầm.

Dazai giơ tay, như nhớ lại xúc cảm khi chạm vào da thịt của người kia — lạnh, nhưng không hề vô tri. Hắn chắc chắn: nếu Hyakkimaru tháo mặt nạ, thay bộ đồ tử tế, bước vào giữa Port Mafia thì e cũng chẳng ai nhận ra. Chỉ sợ dọa người đến mức nổ súng.

Dazai bật cười, đứng dậy lục tủ tìm một bộ đồ ngủ, rồi chẳng cần hỏi han, đẩy cửa bước vào phòng tắm — tiện tay đặt bộ quần áo lên đầu cậu.

“Cho cậu đấy.”

Khung cảnh lúc đó… giống như một nhà tắm công cộng lạc thời. Hơi nước lượn lờ, Hyakkimaru ngồi lặng lẽ trong bồn nước, không có biểu cảm gì. Dazai liếc sơ qua — ánh mắt chợt khựng lại.

Vai cậu… có vết sẹo bị chặt ngang.

Dưới eo… cũng có thêm hai đường rạn kỳ lạ khác.

“Cậu ——!”

Làm sao mà còn sống được đến giờ vậy chứ…

Sau khi giặt sạch quần áo cũ, Hyakkimaru bước ra.

Trên người là bộ đồ ngủ nữ đơn giản, cổ tay thắt nhẹ, vạt áo trắng phủ lên dáng người gầy gò. Mái tóc đen xõa xuống, nước nhỏ giọt nơi cằm. Trông cậu giống một thiếu niên vừa khỏi bệnh — sạch sẽ, mong manh, gần như khiến người ta quên rằng cơ thể ấy từng rách nát.

Dazai Osamu ngồi trên sofa, liếc mắt nhìn, rồi ngáp một cái.

Hyakkimaru tự giác ngồi xuống bên cạnh.

Ngay lập tức, Dazai hỏi:

“Cậu làm sao biết tôi ở đây?”

Không đợi trả lời, hắn đứng dậy, lặng lẽ vòng ra sau sofa. Thế nhưng Hyakkimaru lập tức nghiêng đầu, phản ứng nhanh nhạy đến khó tin.

Dazai cầm con dao gọt trái cây trên bàn, dí vào yết hầu cậu.

“Không phản ứng gì luôn à?”

Hắn hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng… đầy tò mò, đầy bất định — và xen lẫn thứ cảm xúc mơ hồ như thể, chính hắn cũng không hiểu bản thân mình đang chờ câu trả lời gì từ người kia.

Đối diện với vẻ bình thản kỳ lạ của Hyakkimaru, Dazai thực lòng có nghĩ đến chuyện đâm thử một nhát — xem phản ứng cậu ta ra sao. Nhưng chỉ vì bực bội mà ra tay với một người khiến mình thấy hứng thú… thì hắn vẫn chưa sa đọa đến mức đó.

“Được rồi, được rồi… Tôi hiểu rồi.” - Dazai Osamu buông con dao xuống, tiếng kim loại chạm bàn nghe khẽ như một tiếng thở dài.

Như để trút giận, hắn đưa tay véo nhẹ vành tai Hyakkimaru — thứ cảm xúc vừa châm chọc, vừa bất lực. Rồi lại buông ra, đẩy đầu cậu nghiêng trở lại. Đời này, chắc hắn cũng chẳng gặp được ai có tính tình dễ chịu như vậy.

“Cậu cảm nhận được nguy hiểm. Cũng cảm nhận được tôi.” - Hắn nghiêng đầu, nhìn người trước mặt như đang ngẫm nghĩ điều gì sâu hơn.

“Là sinh mệnh. Cậu quen ăn đồ sống, vì có thể nhìn thấy ánh sáng sinh mệnh, đúng chứ?”

Một câu, hai câu, ba câu — chỉ trong vài lời, Dazai đã tóm được đại khái cơ chế tồn tại của Hyakkimaru. Không phải năng lực siêu nhiên, mà là kỹ năng sinh tồn rèn từ máu thịt.

Hắn tựa lưng vào sofa, buông lỏng toàn thân, ôm lấy gối tựa như một con mèo lười. Bên mắt trái không bị băng, con ngươi chầm chậm chuyển động, vẻ tò mò trong ánh nhìn lộ rõ.

Dazai nhận ra: Bên cạnh người này… mình không cần phải ngụy trang gì cả.

Muốn làm gì thì làm. Muốn nói gì thì nói.

Bởi vì cậu ấy không thấy, cũng không nghe được gì hết.

Một ý nghĩ loé lên.

Hắn chạy đi lấy chậu xương rồng mà chủ cũ bỏ lại, bưng về như kho báu.

“Nè, trong mắt cậu thì cái này là gì dọ?”

【”…”】

Hyakkimaru nhìn vào vật thể kia, chỉ thấy một ánh sáng sinh mệnh mờ nhạt, sắp bị ngọn lửa sinh mệnh rực rỡ của Dazai che khuất.

Cậu không đáp. Chẳng phải vì kiêu căng hay coi thường — mà vì vốn dĩ không có từ ngữ nào phù hợp.

Dazai lại không buông tha, thò tay vò nhẹ mái tóc ướt còn bết nước của Hyakkimaru, nhìn cậu như đang trông đợi một phép màu nhỏ.

Hyakkimaru vẫn không hiểu.

Có lẽ vì đã quá quen với kiểu người như Dororo — hoạt bát, ồn ào, luôn tìm mọi cách để cậu hiểu — nên bây giờ, đứng trước một kẻ kỳ quặc im im mà sờ mó đủ thứ như Dazai, cậu cũng chẳng còn muốn giả vờ làm khúc gỗ nữa.

Hyakkimaru đưa tay ra, đón lấy chậu xương rồng, đặt nó lên bàn. Dazai hơi sững người — ngạc nhiên, rồi cười.

“Vậy là cậu vẫn thấy được ha…”

Không phải dị năng.

Mà là một loại bản năng sống còn — được trui rèn từ vết chém và đói khát.

“Buồn ngủ rồi, không chơi nữa.” - Dazai bất ngờ dở chứng. Hắn vươn tay đẩy Hyakkimaru nằm xuống sofa như đẩy một cái gối ôm, không buồn hỏi tên, chẳng lo bị hại, rồi thản nhiên cuộn mình ngủ ngay phòng khách.

Trong không gian tĩnh mịch, Hyakkimaru ngồi dậy, nhìn chậu xương rồng một hồi.

Cuối cùng… cậu rút ra một nhánh.

Và ăn luôn.

Hôm sau, ban ngày, Dazai Osamu cùng Hyakkimaru lang thang khắp khu phố Suribachi.

Hyakkimaru đang tìm tà vật.

Mỗi lần bắt gặp một luồng sinh mệnh u ám, cậu lập tức ra tay. Mạnh, nhanh, gọn — nhưng chưa bao giờ lấy mạng. Dazai đi theo nhìn một lúc là hiểu ngay lý do vì sao Hyakkimaru nổi danh nhanh như vậy.

Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, thiếu niên với đôi tay dị dạng ấy đã được cư dân nơi đây ngầm chấp nhận.

“Thiếu niên khuyết tật, dùng kiếm giỏi lắm.”

“Đánh bọn lưu manh từ khu khác mò tới, chưa lần nào thua.”

“Hình như từng bị Vua Cừu truy sát, mà sống được tới giờ!”

Dazai Osamu ngồi chống cằm trên bậc thang, nhìn Hyakkimaru đánh người.

So với mình năm nào từng ngụp lặn ở Yokohama, người này đúng là kỳ tích.

Một kẻ mù, điếc, không lưỡi… mà vẫn sống được ở cái xó bại ngoại nhất nhì Yokohama?

“Hay là… tại cậu ta thảm hại quá nên người ta không nỡ đuổi đi?”

Những kẻ tới phố Suribachi đều là rác rưởi xã hội — trốn nợ, giết người, buôn súng, bán người, lang thang không chốn về. Nơi này, một khi đã đến, tức là chấp nhận sống giữa ranh giới của người và súc sinh.

Dazai từng biết tới cái khu này, nhưng chưa bao giờ đặt chân vào — bởi vì ghét.

Ghét cái thứ logic lưu manh, thứ đạo lý của kẻ không còn đường sống.

“Xong chưa đó?” - Thấy Hyakkimaru vừa xử lý xong vài tên đầu gấu, Dazai lười nhác hỏi.

“Còn ba tên phía sau kìa. Toàn mấy đứa chuyên móc túi, cướp vặt…”

Câu chưa dứt —

“Tóc tôi kìa!!” - Dazai hét lên, giật nảy mình khi bị Hyakkimaru vác lên vai chạy thục mạng như hươu.

Thiếu niên tóc đen phi như bay, mặt không đổi sắc, chẳng hỏi han. Như một con thú hoang ngửi thấy mùi máu — bản năng bảo phải trốn ngay.

Dazai cố vặn người ngoái lại.

Ánh sáng đỏ rực, sát khí bốc trời — như sóng thần đang dâng lên từ mặt đất.

“Địch hả?!”

Là Nakahara Chuuya — vừa nhận được tin đã phi thân tới.

Gót giày nện vào tường đá, đạp nứt cả bức tường, mắt lam lóe sáng như lửa.

“Có giỏi thì đừng chạy, đồ khốn!!!”

Đám ác nhân nằm rên rỉ dưới đất đồng loạt câm nín, cố bò ra khỏi phạm vi tấn công của Vua Cừu — vì ai cũng biết: gặp hắn, chạy còn chưa chắc sống.

Chuuya nhìn quanh, thấy bọn chúng còn ngọ nguậy, nụ cười càng lúc càng nguy hiểm:

“Tôi đáng sợ đến thế sao?”

“Đã bị hắn đánh thì chắc chắn không phải người tốt lành gì. Tôi thấy hắn còn nương tay quá đó! Ở cái đất này, mà còn định giở trò dơ bẩn — đúng là chưa sợ chết!”

Nói rồi, trận đánh thứ hai bắt đầu — lần này là “hỗ trợ pháp lý có hơi quá tay”.

Xong xuôi, Nakahara Chuuya phủi bụi, rời đi trong ánh mắt biết ơn rưng rưng của cư dân khu ổ chuột.

Còn bên này, Hyakkimaru thả Dazai xuống, người vừa được vác chạy như bao gạo.

Dazai chẳng thèm hỏi tại sao, chỉ ôm bụng thở hổn hển:

“… Được rồi. Không cần chạy nữa đâu.”

Rồi đột nhiên chỉ tay về phía một hiệu sách cũ bên đường:

“Vô đó xem chơi đi.”

Hiệu sách second-hand, cũ kỹ, u ám, trần phủ bụi như sương mù.

Dazai lục lọi trong các kệ sách dính mạng nhện, lôi ra mấy cuốn bị cấm lưu hành.

Hyakkimaru thì ngồi ngoài cửa như tượng đá.

Ông chủ tiệm đang hút thuốc, liếc nhìn Hyakkimaru — rồi nhìn vào trong, thấy Dazai vẫn đang hí hửng tìm sách.

Ông cười nhạt, tự giễu:

“Cậu không trốn đi à? Port Mafia sắp dọn cả khu này rồi đấy.”

Rồi lắc đầu:

“À mà quên, cậu mạnh thật. Không giống bọn tôi… mới nghe tới tên Vua Cừu đã sợ muốn chết rồi.”

Từ trong góc tối, Dazai Osamu thò đầu ra, cười như hoa nở:

“Port Mafia hả? Ông bác đang nói gì thế?”

Ông chủ lập tức hạ giọng: “Nhỏ thôi… nói mấy chuyện đó lớn tiếng, tụi nó nghe thấy đấy.”

Nhịn cơn thèm thuốc, ông chậm rãi kể lại lệnh truy nã một thiếu niên tay cầm song đao – hiện đang bị Port Mafia truy sát ráo riết.

Cũng chẳng phải vì thương xót gì, mà chỉ mong yên phận, đừng để tai họa lan đến cái phố Suribachi đã mục nát tới tận gốc rễ này.

“Cậu là bạn nhóc ấy, thì khuyên cậu ta rút sớm đi. Ở đây không có chỗ cho anh hùng.”

“Ra là vậy…”

Dazai Osamu gật đầu ra vẻ ngộ ra chân lý cuộc đời, gương mặt tự nhiên đến độ thật giả lẫn lộn. Tiếc là ông chủ chưa từng biết hắn, nên chẳng thể nhìn thấu.

Rồi hắn quay sang cười — nụ cười sáng như mặt trời tháng Sáu, nhưng lạnh như đêm mùa Đông. Ông chủ tiệm giật mình, mồ hôi rịn sau lưng áo.

“Ông nói vậy thì hóa ra… Port Mafia cũng chẳng dám ngang nhiên vung gươm ở Suribachi này. Nếu không, họ đã vào đây từ lâu rồi, chẳng phải đợi đến bây giờ. Tôi nghe nói — người nổi danh nhất ở khu này là Vua Cừu... Có khi đám kia từng ăn no đòn, nên mới chưa dám trở lại."

Dazai đưa mắt nhìn tiệm sách lọt thỏm sát ranh giới phố, nhàn nhạt nói tiếp:

“Chiến sự mà nổ ra, tiệm ông chắc cũng bay theo.”

Chẳng còn tâm trạng lật sách, Dazai Osamu tiện tay nhét đại một cuốn vào áo Hyakkimaru, khoát tay:

“Chúng tôi đi đây. Coi như ông tặng nhe, lấy may!”

Sắc mặt ông chủ tối sầm lại. Không vui thì cũng chịu thôi, dẫu gì, sống sót ở phố này, biết nhịn là bản năng.

Hyakkimaru vừa đưa tay mò vào ngực, Dazai đã kéo đi xề xệch như cắp mèo.

Ra khỏi tiệm, Dazai vừa cười vừa nói:

“Nhờ tiếng tăm ngươi tích góp ở đây đấy. Trốn được Vua Cừu, lại lọt vào mắt Port Mafia... Với kẻ sống nhờ bản năng như cậu, đây là một bậc thang trời cho.”

Gần đến ranh giới phố, hắn dừng bước, chân đặt lên vạch phân định. Quay lại, nhìn Hyakkimaru, hắn nói chậm rãi:

“Lựa chọn là của cậu.”

Dazai Osamu buông tay. Lui hẳn ra khỏi ranh giới.

“Đi với tôi, tôi sẽ gỡ lệnh truy sát cho cậu.”

“Hoặc... ở lại đây, gia nhập phe ánh sáng. Vua Cừu vốn là thủ lĩnh tổ chức tự vệ trẻ con khu này. Mỗi lần đến tìm cậu đều một mình, không đem người. Không giống truy sát, giống đang tìm đối thủ.”

Chưa dứt câu, Hyakkimaru đã bước qua ranh giới. Không cần nghĩ. Không cần hỏi.

Cậu sống sót nhờ bản năng — và chưa từng nghi ngờ trực giác của mình.

Đối phương vẫn đứng yên — tức là... đang đợi cậu.

Khi đến gần ngọn lửa sinh mệnh của hắn, Dazai cũng thôi lôi kéo.

Hyakkimaru nghiêng đầu “nhìn” hắn — ánh sáng trắng tinh, cháy dữ dội đến mức như muốn tự thiêu.

【”Không được…”】

Cậu mơ hồ nhớ đến Dororo. Người ấy có một thân thế khác biệt. Không giống như cậu — một kẻ lạc loài vô danh.

Hyakkimaru đưa bàn tay phải lạnh buốt, chạm vào người bên cạnh — cái người mà cậu chỉ mới quen từ hôm qua, nhưng đã như tri kỷ.

【”Phải sống tiếp. Sống cho thật tốt.”】

Ý chí sống còn của Hyakkimaru, dù không lời, vẫn ép người khác phải thở gấp.

Dazai Osamu — một kẻ từng xem cái chết là giải thoát — lại thấy ngột ngạt.

Khát vọng sống mạnh mẽ như vậy, hắn không gánh nổi.

Rốt cuộc, sinh mệnh... là để làm gì?

Dazai quay mặt đi. Rồi thở dài.

“…Đi thôi.”

Họ rẽ vào một lối nhỏ, đất cát vàng nhạt lạo xạo dưới chân. Gió thổi nhẹ, không đủ làm bay bụi.

“Cho tôi biết tên cậu. Tôi sẽ lo cho cậu một cái thân phận mới.”

Không hề báo trước, nhưng cả hai đều hiểu. Rằng từ giây phút ấy, họ đã cùng một chiến tuyến.

Hyakkimaru — đứa trẻ từng chết đi sống lại — ngồi xuống ven đường, lấy ngón tay viết tên mình lên đất:

『Hyakkimaru』

Kẻ từng bị cha ruột dâng cho Ma Thần. Nhờ lòng từ bi của Bồ Tát mà vẫn còn được làm người.

Dazai Osamu lặp lại cái tên đó, nhăn mày:

“Hyakkimaru? Nghe... hơi gở thì phải.”

Người Nhật kỵ chữ “quỷ”. Từ thời xa xưa, ai cũng nói quỷ sợ đàn ông có dương khí mạnh, càng sợ người mang sát khí.

Nhưng Dazai nghĩ, nhìn cậu, đến quỷ cũng phải tránh xa.

“Mà thôi.”

“Cậu mà còn sống tới giờ... thì không con quỷ nào giết nổi ngươi đâu.”

Và rồi — trước khi người của Port Mafia kịp xuất hiện — Dazai Osamu lập tức lôi Hyakkimaru rời đi.

“Không dài dòng nữa! Đừng để bọn họ chạm được!”

Lần này, bị kéo chạy bán sống bán chết là Hyakkimaru.

Thế nhưng, cậu chạy còn nhanh hơn hắn, không một giọt mồ hôi rơi.

Trong lúc chạy, cậu để ý — hắn luôn nắm tay trái cậu. Cậu hơi giơ tay trái lên cao hơn một chút.

…Ừm. Đúng là dễ bị túm thật.

_________________________
Tác giả: Ngư Nguy
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com