Chương 9: Sương mù màu xám.
...
Đã hơn một tháng trôi qua.
Dazai Osamu, lúc này đã bước sang tuổi mười bốn trong lòng Port Mafia – cái tổ chức tăm tối nơi mọi thứ đều vận hành bằng máu và lửa.
Thủ lĩnh Mafia khi ấy đang lâm trọng bệnh. Lúc tỉnh lúc mê, đầu óc rối loạn như kẻ say. Thừa cơ hội, tổ chức liền đẩy Hyakkimaru – một đứa trẻ dị thường – dấn thân sâu hơn vào con đường máu lửa, làm quen với súng đạn, gươm dao. Còn Dazai thì tranh thủ sắp xếp để cậu bé ra ngoài "trừ gian diệt ác", thay vì suốt ngày ngồi tù túng trong trụ sở chính.
Lão già kia – thủ lĩnh – rõ ràng có hứng thú với Hyakkimaru. Nhưng cái "hứng thú" đó không phải loại nên có với một đứa trẻ. Nó là thứ pha trộn giữa tò mò bệnh hoạn và ham muốn tàn phá đến tận cùng.
Ban đầu, ông ta nhìn Hyakkimaru như một món đồ quý hiếm, trưng ra mà chiêm ngưỡng. Nhưng chỉ trong chốc lát, cái nhìn ấy chuyển thành ghen tị – ghen với sức sống ngoan cường, với ánh sáng vẫn còn vẹn nguyên trong đôi mắt cậu. Nếu có thể cắn nuốt Hyakkimaru để kéo dài mạng sống cho mình, lão ta hẳn sẽ không ngần ngại.
Đó mới là bản chất con người.
Người lương thiện, khi đối diện với Hyakkimaru, sẽ cảm thấy xót xa, thẹn thùng, rồi lại yêu quý hơn thân thể lành lặn của chính mình. Còn kẻ độc ác, khi đứng trước cậu, sẽ nhìn thấy mặt quỷ trong lòng mình hiện ra rõ mồn một – bị soi rọi như gương vỡ, lộ ra bản chất xấu xí không thể chối bỏ.
Một lần nữa trở về "hang ổ thổ phỉ", Hyakkimaru được Dazai dạy viết chữ. Tay phải cậu cầm bút – vụng về, chậm rãi.
"Sinh nhật."
【Sinh nhật.】
Hyakkimaru nhận ra chữ đó. Cậu hiểu ý mà Dazai muốn truyền đạt.
Chẳng lẽ hôm nay là sinh nhật "Dororo"? Là ngày mấy tháng mấy? Cậu chưa chuẩn bị gì cả.
"Ngày 19 tháng 6." – Dazai cẩn thận viết ra con số.
Hắn không mong Hyakkimaru nhớ được mặt chữ. Chỉ cần cậu có thể gợi lại chút ký ức lẻ tẻ trong đầu – thế cũng đủ rồi.
Bị xem là "mù chữ", Hyakkimaru cúi đầu, lặng im. Mái tóc rũ che nửa khuôn mặt. Vô tâm, vô cảm – mà lại có nét đẹp u sầu.
Một lúc sau, cậu khẽ cử động. Ngón trỏ còn ướt nước, viết lên bàn gỗ:
【Chúc mừng sinh nhật.】
"Ôi oa!"
Dazai reo lên như trẻ con được bánh kẹo. Hắn túm lấy tay Hyakkimaru, lải nhải như súng liên thanh:
"Cậu biết viết chữ thật hả? Sinh nhật cậu là ngày nào? Ai dạy cậu học chữ? Cậu đến từ đâu..."
Hàng loạt câu hỏi tuôn như mưa dông. Với Hyakkimaru, từng chữ rơi xuống đầu cậu như rơi vào đêm tối – vừa quen, vừa xa lạ. Chúng khơi dậy trong đầu cậu mảnh ký ức cũ, tiếng nói cũ, ngôn ngữ đã phai màu theo năm tháng. Ngày xưa, tiếng mẹ đẻ của cậu là tiếng Trung. Tiếng Nhật chỉ học lõm bõm qua anime, manga, vài đoạn truyền hình.
Mười bốn năm trôi qua, nhớ được vài chữ là kỳ tích rồi.
Cậu cố gắng hiểu ý Dazai, nửa đoán nửa suy, chắp nối lại.
Có vẻ... hắn đang hỏi về quá khứ?
Phải trả lời sao đây?
Đầu óc cậu trống rỗng. Cảm giác như hồi bé, bị ép viết văn bằng tiếng Anh. Biết vài từ, nhưng không ghép nổi thành câu.
Đời này, chữ "mù" vẫn theo sát bên cậu như cái bóng.
Nên cậu dùng tuyệt chiêu cuối cùng – "chiêu vạn năng dầu cao": Vẽ tranh.
Cậu vẽ tặng Dazai một gương mặt cười đơn giản – ba nét cong nguệch ngoạc, tạo thành biểu cảm phổ quát nhất của loài người.
Dazai nhìn chằm chằm vào nụ cười đó, rồi liếc sang khuôn mặt không cảm xúc của Hyakkimaru. Vai hắn rũ xuống. Giọng nói có phần chán nản:
"Ngốc nghếch... Ai dạy cậu vậy? Cậu còn chẳng biết cười là thứ gì."
Một tràng câu hỏi, đổi lại chỉ là một nụ cười tròn trịa.
Không hiểu, hay không muốn nói?
Ngay lúc ấy, một ngón tay lạnh buốt chạm vào da hắn. Không còn cứng nhắc, mà khẽ khàng như vuốt ve. Dazai vốn ghét bị đụng chạm, mắt hơi nheo lại – nhưng kỳ lạ thay, hắn không né tránh.
Dù sao... cũng chỉ là một cơ thể nhân tạo.
Rồi Hyakkimaru buông tay, không dò xét thêm nữa. Cậu vòng tay ôm lấy Dazai từ phía trước. Đôi tay máy ôm lấy thân hình gầy gò. Hơi ấm, nhịp tim, và một câu chúc mừng – đó là những thứ thuộc về con người, mà con người không thể từ chối.
"Sinh nhật... thì có gì đáng vui đâu chứ?"
Dazai khẽ nói.
Còn cậu thì sao?
Ngày cậu ra đời, có ai từng ôm lấy cậu – cái kẻ bị gọi là quái vật – như lúc này không?
Nghĩ đến đó, Dazai cảm thấy: Thế giới này, e là thật sự hết thuốc chữa rồi.
Kẻ luôn dùng mưu mẹo và lý trí để giữ mình khỏi tổn thương – lúc này, khẽ nhắm mắt lại. Mái tóc che đi đôi mắt trĩu nặng. Một khoảnh khắc ngắn ngủi yên bình, trong thế giới đầy rẫy máu tanh.
【Chào cậu, Hyakkimaru.】
Trong bóng tối, Hyakkimaru thấy mình đang ôm một ngọn lửa trắng, cháy sáng một cách âm thầm.
Nó không yếu ớt, không lập lòe như những tia lửa từng bập bùng trong ký ức. Nó sống động, kiên định. Nó thuộc về sự sống.
Dororo là gì?
Theo Sơn Hải Kinh: "Đi ba trăm năm mươi dặm về phía tây, có ngọn Lai Sơn. Trên đó mọc đàn chử, có loài chim Dororo, biết nói tiếng người." Ngày xưa, "Dororo" là tên gọi cho yêu quái – những sinh vật chẳng rõ là người hay vật.
Hyakkimaru là một Dororo – và cậu đang tìm kiếm một Dororo khác.
Cậu nghĩ:
【Chính vì vậy, mình mới nhận lấy nhiệm vụ này】
【Giai điệu chiến đấu chẳng bao giờ im, những chạm khẽ giữa linh hồn, hy vọng sinh ra từ tuyệt vọng – chẳng phải chính là lý do người ta dấn thân vào thế giới giả tưởng sao?】
【Tôi cũng khao khát như vậy.】
【Tôi muốn trở thành người có thể bảo vệ người khác. Một người sẽ không đầu hàng trước thế giới.】
Đó là lý tưởng – vì "Dororo".
Nhưng danh xưng ấy... lại dành cho Hyakkimaru – một kẻ sinh ra giữa ánh sáng trời cao.
...
Vài ngày sau, Yokohama rơi vào hỗn loạn. Bóng tối, máu và sợ hãi tràn ngập.
Một đêm mưa gió, Dazai đánh thuốc mê Hyakkimaru. Cậu không được phép đến gặp thủ lĩnh – Dazai biết rõ điều đó.
"Giữ cảnh giác. Đừng để ai ngoài tôi đến gần cậu."
Hắn đắp chăn cho cậu. Thuốc mê vừa đủ, không quá nặng. Trước khi rời đi, hắn cúi người thì thầm:
"Tôi sẽ chữa cho cậu."
Hyakkimaru không nên bị nhốt trong chiếc lồng sắt.
Port Mafia không dành cho cậu.
Sau bình minh, Dazai sẽ tìm cách đưa cậu đi. Chỉ mong bác sĩ Mori không nói dối – rằng ở Yokohama này, có một năng lực giả trị liệu.
...
Tiếng đế giày da vang vọng trên nền hành lang.
Dazai Osamu, mười bốn tuổi, bước vào bóng đêm định mệnh.
Đêm nay, hắn sẽ chứng kiến cái chết của thủ lĩnh.
Khi bác sĩ riêng cắt đứt động mạch chủ, máu bắn tung lên tường, Dazai đứng trong bóng tối, vẫn mang nét ngây thơ trên gương mặt, nhìn thấy Mori Ougai ra tay giết người.
Sau tiếng cười khanh khách, Mori quay đầu lại, mặt nhuốm máu, hỏi:
"Không lo sao?"
"Cho dù tôi có chết." Dazai nói, bình thản, "Thì Hyakkimaru cũng sẽ không chết."
Một câu nói – hai tầng nghĩa.
"Cậu hiểu sai rồi." – Mori cười, thu con dao mổ vào tay áo - "Khi cậu đến cầu viện tôi, cậu chẳng phải đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi chứ?"
Dazai im lặng. Tim hắn trĩu nặng. Hắn biết Mori định nói gì – nhưng lý trí thì từ chối thừa nhận.
Hắn chưa từng quan tâm tương lai mình đi xa được đến đâu.
Chỉ cần... thú vị là được.
Thấy thiếu niên vẫn trầm mặc đứng đó, Mori Ougai khẽ thở dài, xoay người bước ra ngoài, khoác lên vẻ mặt như có như không của nỗi buồn:
"Dazai-kun, đi thôi. Ta phải báo tin cho những người khác."
Dazai không còn là bức tượng đứng chết dí bên khung cửa sổ nữa. Hắn lặng lẽ rời khỏi chỗ, ánh mắt lướt qua thân thể lạnh ngắt của người đàn ông từng một thời là đỉnh cao quyền lực, rồi chậm rãi bước theo sau Mori Ougai. Hai cái bóng – một lớn, một nhỏ – không hề giống nhau, nhưng chẳng hiểu sao, nhìn lại cứ như in thành một khuôn.
Hôm đó, Port Mafia triệu tập một cuộc họp khẩn.
Chủ đề không có gì mới – cái chết của thủ lĩnh. Nhưng lần này, khác ở chỗ, ông ta đã chỉ định người kế nhiệm: Mori Ougai. Và nhân chứng duy nhất – Dazai Osamu.
Suốt một ngày dài, Dazai bị tra hỏi như một tên tội đồ.
Hắn vẫn bình tĩnh như cũ.
"Phải, chính thủ lĩnh đã nói vậy. Trước lúc ra đi, ngài ấy chọn bác sĩ Mori kế vị."
Cả đám người ngồi nghe mà lòng như lửa đốt. Đến kẻ giỏi bóc trần dối trá nhất cũng không thể nào moi được gì từ hắn – nhịp tim, biểu cảm, tư thế, lời nói... tất cả đều không chút sơ hở, như thể hắn vốn được sinh ra chỉ để đóng vai nhân chứng.
Và Mori Ougai – có lẽ lần đầu tiên trong đời – cảm thấy mình thật sự hứng thú với một người.
"Dazai-kun à... em sinh ra để thao túng lòng người. Rồi sẽ đến lúc em không thể quay đầu."
Ông tiến lên, chắn trước ánh mắt dò xét của đám người, đặt tay lên vai Dazai:
"Không nên dồn ép một đứa trẻ mới mười bốn tuổi. Thủ lĩnh chú ý tới cậu ấy và cả Hyakki-kun không phải ngày một ngày hai. Lần này chỉ là trùng hợp thôi. Thân thể thủ lĩnh vốn đã yếu lâu rồi mà..."
Sau tràng cảm khái tiếc thương, Mori Ougai rộng lượng ra mặt – ban cho Dazai thời gian nghỉ ngơi.
"Hyakki-kun đang đợi. Cậu về nghỉ đi."
"...Vâng."
Dazai ngoan ngoãn gật đầu, không ngoảnh lại, rời đi trở về bên cạnh người bạn của mình.
Dù không ai nói ra, tầng lớp lãnh đạo Port Mafia đều rõ một điều: Dazai và Mori Ougai vốn chẳng thân thiết gì. Không kẻ tỉnh táo nào lại đem mạng sống mình ra để dựng chuyện cùng một người như Mori.
Nhưng cái sự vô lý ấy... lại có lẽ là sự thật.
Nghĩ đến những lần phát cuồng gần đây của thủ lĩnh trong cơn bệnh, sắc mặt ai nấy đều trầm trọng. Một vài người bắt đầu ngả về phía Mori, giấu đi niềm hả hê sau lớp mặt nạ tiếc thương, ngầm hiểu với nhau: thời đại mới sắp đến.
Ở đầu bàn, nữ cán bộ Ozaki Koyo khẽ nghiêng đầu, tay áo dài hờ hững khép lại, che nửa gương mặt.
Nụ cười của cô mỏng như lưỡi dao, nhỏ tới mức không ai trông thấy.
Thủ lĩnh... cuối cùng cũng chết rồi.
...
Dazai trở về, tay chạm vào then cửa thì bỗng khựng lại.
Ngón tay vừa chạm liền rụt về – như thể lời bác sĩ khi nãy vẫn còn vang lên bên tai, hóa thành một lời nguyền mơ hồ.
"Khi cậu đã tìm đến tôi, thì nên chuẩn bị tinh thần cho kỹ."
Gần mực thì đen, gần Mori thì... khéo cháy luôn tim.
Dazai hiểu rõ. Trước khi quen ông bác sĩ kia, tội lớn nhất mà hắn từng phạm, cùng lắm là phá khóa vào nhà dân. Mấy trò ly gián, bày mưu tính kế, cũng chưa từng thực sự giết người.
Hắn chưa từng giết ai.
Thủ lĩnh là do Mori giết. Còn hắn... chẳng qua chỉ là người dựng sân khấu, giăng màn, thắp đèn.
Vậy mà hắn vẫn tự dỗ dành mình, tự thôi miên bằng mọi lý lẽ: Rằng cái chết ấy sẽ chấm dứt hỗn loạn, rằng sẽ cứu được nhiều mạng sống hơn.
Hắn tự thôi miên thật.
Bằng kỹ thuật thôi miên thật.
Để tự khóa chặt cái ác niệm đang rít lên trong đầu như gió mùa Đông Bắc.
Vì hắn không thể đánh mất sự tin tưởng của Hyakkimaru.
Dù đến giờ, hắn vẫn chẳng hiểu sao cậu lại phân biệt được thiện – ác, chỉ đoán rằng Hyakkimaru luôn tránh xa kẻ mang dã tâm, và sẽ ra tay khi kẻ đó thực sự đã gây nghiệp.
Cậu chưa từng đánh sai người.
Và mỗi lần cậu ra tay, Dazai lại nhớ tới Nakahara Chuuya – người bạn cũ chuyên bị lôi ra "trúng đạn" oan uổng.
Ngay lúc Dazai đang phân vân, tay nắm cửa bỗng xoay nhẹ.
Là Hyakkimaru.
Cậu đứng đó, dáng gầy gò, ánh mắt sau lớp mặt nạ bình thản mà lạnh lùng:
"Cậu đứng ngoài này làm gì vậy?"
Dazai giật mình. Theo phản xạ, hắn nở một nụ cười... trong sáng đến mức khó tin.
Xem này— Tôi là người tốt, có thể cứu cả thành phố đấy nhé!
Một khoảng đối diện dài như một thế kỷ trôi qua.
Suốt đời này, chưa khi nào Dazai thấy mình gần với cái gọi là "kẻ xấu" đến thế.
Ngọn lửa trắng trong cơ thể hắn lay động.
Chập chờn.
Bất an.
Không còn trong suốt như trước nữa.
Hyakkimaru nhìn mà tưởng là gió.
Nhưng không phải. Là chính Dazai đang dao động.
Ngọn lửa trắng ấy – giờ bị phủ một lớp sương xám, âm u và không thể xua đi.
"Đừng sợ."
Ở một nơi như Port Mafia – nơi quỷ dữ đội lốt người – Hyakkimaru vẫn kiên nhẫn. Cậu gồng mình chịu đựng, chỉ để bảo vệ "Dororo" – cái tên cậu dùng gọi người bạn ấy. Người duy nhất luôn được đặt ở vị trí quan trọng nhất.
Cậu tin tưởng Dororo.
Giao hết phần đối đầu với bóng tối cho bạn ấy.
Còn mình, chỉ cần đứng yên tại chỗ.
Ngủ thêm một chút cũng chẳng sao cả.
Hyakkimaru khẽ mở to mắt sau lớp mặt nạ, rồi giơ tay về phía Dazai.
Lông mi Dazai run nhẹ.
Bàn tay lạnh buốt kia chạm lên tóc hắn, chậm rãi lần xuống, nắm lấy cổ tay băng bó mảnh khảnh – nhẹ thôi, nhưng chắc nịch.
Một cái nắm tay đủ sức đè bẹp toàn bộ khao khát sinh tồn yếu ớt trong lòng Dazai Osamu.
Đó là khác biệt giữa một tảng băng nhỏ và cả một khối băng ngầm vĩ đại.
Tảng băng nhỏ thì nổi lềnh bềnh, trôi dạt vô phương.
Tảng băng lớn – dù nằm sâu dưới đáy đại dương – vẫn kiên định không tan.
Không ai biết vụn băng ấy có trụ được bao lâu.
Cũng chẳng rõ tảng băng lớn kia có chống nổi cái nóng đang ngày càng gay gắt.
Nhưng khoảnh khắc đó – chẳng ai nghĩ đến ngày mai.
Hyakkimaru kéo Dazai vào phòng, lấy chăn quấn chặt lấy hắn như quấn bánh chưng.
Dazai rên rỉ, mồ hôi túa ra như tắm giữa mùa hè không điều hòa.
"Đừng đắp nữa! Nóng chết mất! Hyakkimaru, tôi không lạnh tí nào đâu!"
Nhưng dưới những tiếng rên rỉ khổ sở, làn khói xám kia đã tan đi.
Hyakkimaru vẫn ngoan cố như mọi khi.
"Dororo, cậu vừa nãy lạnh đến phát run."
Đôi khi ngây thơ, đôi khi lại nhạy cảm đến đáng sợ, Hyakkimaru luôn tin một điều:
Con gái – à không, "Dororo" – cần được chăm sóc cẩn thận. Tâm trạng không tốt thì phải được sưởi ấm.
Cậu ôm lấy ngọn lửa kia như ôm bạn gái tương lai, siết chặt đầy mãn nguyện.
Ngọn lửa sinh mệnh dần trở lại bình thường – thậm chí còn sáng hơn một chút.
Thật tốt.
__________________________
Tác giả: Ngư Nguy.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com