Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Siêu trộm

Ánh đèn rực rỡ trong đại sảnh yến tiệc bỗng chốc vụt tắt, cả căn phòng chìm vào một mảnh hắc ám. Tiếng kinh hô nối nhau vang lên, hỗn loạn và dồn dập.

"Là Siêu đạo chích Kid!"

"Mau lên! Xem viên Hồng Chi Thạch trong két có còn đó không!"

Tsunayoshi nhận ra đó là giọng của ngài Mori Kogoro. Trong không khí hỗn độn, tiếng bước chân vang lên khắp nơi, ánh đèn pin lia loáng trong bóng đêm.

Mori Kogoro cùng Nakamori Ginzo dẫn người tiến vào trung tâm đại sảnh. Két sắt thủy tinh công nghiệp vẫn còn nguyên vẹn, viên Hồng Chi Thạch cũng bình yên vô sự. Ánh sáng phản chiếu khiến bảo thạch đỏ sẫm kia tỏa rực như vầng nhung tía dưới ánh đèn, đẹp đến rực rỡ.

"Hừ, lại là trò đánh lạc hướng thôi." Nakamori Ginzo lạnh giọng nói.

"Hắn tạo âm thanh vỡ pha lê, dụ chúng ta tới kiểm tra két sắt. Đợi chúng ta mở ra, Kid sẽ nhân lúc đó mà đoạt lấy viên đá quý! Loại kỹ xảo này ta đã sớm nhìn thấu! Siêu đạo chích Kid, lần này ngươi hết hy vọng rồi, ta sẽ không mở két đâu!"

"Thật sao?"

Một giọng thanh niên trong trẻo, mang theo chút từ tính vang lên trong bóng tối. Tsunayoshi thoáng sửng sốt — âm thanh ấy rất gần, gần đến mức dường như người nói đang đứng ngay cạnh mình.

"Cái—?!"

Còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh cậu đột nhiên vang lên tiếng pha lê vỡ vụn. Trong làn sáng loang loáng của mảnh kính bay tung, một bóng người khoác âu phục trắng, đội mũ trắng cao, dáng cao gầy, hiện ra giữa không trung như bước ra từ ánh trăng.

"A! Là Kid!" – Ran kinh hô.

Conan siết chặt tay, ánh mắt nghiêm lại, ngón tay đã đặt lên cơ quan ở thắt lưng.

"Nakamori cảnh sát," Kid mỉm cười, giọng nói thong thả, "theo đúng giao ước, viên Hồng Chi Thạch này ta xin phép nhận."

Hắn xoay người. Chiếc áo choàng trắng to rộng tung bay trong gió đêm, toàn thân hắn như phát sáng, chói đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Nơi này là tầng cao nhất của tòa Minh Vương cao ốc — tầng 34. Gió lạnh đêm khuya ào vào qua ô cửa vỡ, thổi phần phật tấm áo choàng trắng của siêu trộm, khiến hắn trông chẳng khác gì một con hạc trắng đang sắp sửa tung cánh bay lên.

Trong tay Kid là viên bảo thạch rực rỡ — chính là Hồng Chi Thạch, viên ngọc từng được khảm trên vương miện của Nữ hoàng Scotland Mary Stuart, bảo vật hiếm có thế gian. Giờ đây, dưới ánh trăng, sắc đỏ của nó càng thêm lấp lánh.

Mori Kogoro bước nhanh đến bên két sắt. Một tấm vải mỏng rơi xuống, để lộ cảnh tượng bên trong: lớp thủy tinh đặc chế đã bị phá vỡ, viên bảo thạch rõ ràng đã biến mất.

"Đáng ghét, tên trộm kia! Ai cho ngươi ước định hả! Mau trả lại Hồng Chi Thạch cho ta!"

Nakamori Ginzo giận dữ rút bộ đàm, hét lệnh:

"Mau! Phi cơ trực thăng chặn hắn từ không trung! Mặt đất toàn bộ phong tỏa!"

Ngay sau đó, tiếng cánh quạt rền vang. Trên bầu trời, bốn, năm chiếc trực thăng đen xé gió xuất hiện, ánh đèn rọi thẳng xuống Kid.

Siêu trộm tiên sinh chỉ khẽ đẩy áo choàng. Trong lúc hỗn loạn ấy, cậu khán giả vô tội – Sawada Tsunayoshi – chỉ kịp chớp mắt một cái, liền phát hiện mình bị Kid túm lấy, biến thành con tin trong nháy mắt.

Cậu trừng mắt, mặt ngơ ngác đầy kinh hãi: "???"

"Tsuna!" – Ran thét lên.

"Đáng ghét..." Conan dừng tay. Góc độ Kid đang giữ Tsuna hoàn toàn che chắn cho hắn, nếu bắn bóng bây giờ, quả bóng chỉ có thể trúng Tsunayoshi, không thể gây thương tích cho Kid.

"Nakamori cảnh sát," Kid thản nhiên nói, "nếu không cẩn thận, vị tiểu đệ này e rằng sẽ gặp nguy hiểm đấy."

Ánh trăng soi lên gương mặt nửa ẩn nửa hiện của hắn, rồi trong một cái liếc mắt, hắn nhìn về phía Conan. Ngay giây sau, Kid kéo Tsuna sát vào người, nhảy thẳng từ tầng 34 xuống!

"Tsuna!!!" – Ran hét lên, lao đến cửa sổ.

Một bóng trắng xé gió bay lên từ phía dưới, gió rít dữ dội.

"A a a a a a a!!!!"

Tsunayoshi hét đến khản cổ, da đầu tê rần, mắt nhắm nghiền, tứ chi vùng vẫy loạn xạ. Cậu hoàn toàn phá nát dáng bay ưu nhã của Kid, khiến hắn lảo đảo giữa không trung.

Tsunayoshi không phải chưa từng bay, nhưng đó là khi cậu dùng ngọn lửa Dying Will  của mình, và ít nhất khi đó... cậu có thể điều khiển được! Còn bây giờ? Một gã trộm kéo cậu từ tầng 34 nhảy xuống, không thắt dây, không dù, chỉ một tay lôi theo — ai mà không sợ!

"Cứu mạnggggg!!!"

Trong đêm đen, nước mắt cậu thiếu niên lăn dài theo gió, bay tán loạn trong không trung.

"Uy! Đừng cử động nữa!" Kid hoảng hốt hét lên khi chiếc diều lượn chao đảo dữ dội.

Hắn chưa từng nghĩ rằng con tin lần này lại phản ứng mãnh liệt đến thế! Bình thường hắn không giết người, ai bị hắn bắt đều ngoan ngoãn chịu, chứ có ai như cậu đâu — giãy giụa như cá mắc cạn!

Ban nãy, quanh hắn chỉ có ba người: thằng nhóc kia (Conan) thì quá phiền, cô gái váy ngắn kia thì bất tiện để cõng, chỉ còn cậu thiếu niên này nhìn yếu ớt, tưởng dễ mang theo... ai ngờ đâu—

"Ngươi chẳng lẽ không biết ta là Siêu đạo chích Kid sao?!" Kid hét lên trong gió. "Ta tuyệt đối không làm hại con tin!"

Đáp lại hắn là tiếng gào thảm thiết đinh tai của Tsuna:

"Quá cao rồi! Cứu mạngggg!!!"

Cậu giãy đạp loạn xạ như con thỏ bị nhấc tai, làm chiếc diều lượn rung lắc dữ dội.

"Uy!!!"

Rắc —

Khung diều chịu không nổi, gãy toạc ra. Cả hai lập tức rơi thẳng xuống theo đường vuông góc với mặt đất.

Kid nhanh tay móc ra một thiết bị hình nắm đấm, ném mạnh xuống khoảng đất trống phía dưới. Ngay tức thì, một khinh khí cầu trắng phồng lên đón lấy họ.

Với tất cả kỹ năng, Kid khống chế hướng rơi, kéo cả hai đáp xuống khinh khí cầu, cuối cùng cũng bình an vô sự.

Nhưng chỉ một giây sau, hắn ngửi thấy mùi khét.

"Cái gì... cháy à?"

Hắn quay sang — trên mặt khinh khí cầu, một ngọn lửa màu cam đang cháy bập bùng.

"Không xong rồi!" Kid hốt hoảng xả bớt khí, dập lửa lia lịa. "Đáng chết, sao không tắt được vậy! Nếu cảnh sát thấy khói thì tiêu mất!"

Trên mặt khí cầu mềm mại ấy, Tsunayoshi mở mắt, choáng váng nhìn quanh. Rồi cậu chợt phát hiện — màu ngọn lửa kia... rất quen.

Màu cam... giống như ngọn lửa Dying Will của mình.

"Không lẽ... hồi nãy mình vô thức bật lửa à...?"

Cậu thiếu niên chột dạ bước lại gần, thấy Kid đang khổ sở dập lửa, liền nhẹ nhàng giẫm một chân — "bụp" — ngọn lửa tắt ngúm.

"Hử?"

Kid ngẩng lên, tròn mắt nhìn cậu thiếu niên tóc nâu rối bù, lông tơ xù xì, trông mềm như con nhím nhỏ. Đôi mắt nâu sáng ươn ướt, còn vương sợ hãi.

Cậu cúi đầu lí nhí: "Xin lỗi."

"...Hử? Ngươi xin lỗi ta làm gì?" Kid bật cười. "Rõ ràng là ta bắt cóc ngươi, có xin lỗi thì cũng phải là ta mới đúng. Mà này— vừa rồi ngươi giãy đạp kiểu đó trông chẳng khác nào con thỏ bị bắt, tứ chi phạch phạch..."

"—— Siêu đạo chích Kid ở đây!"

Tiếng hô từ đầu ngõ vang lên.

"Sách, nhanh thật." Kid khẽ thở dài. Dưới ánh trăng, hắn vẫn giữ vẻ ung dung của một ma thuật sư ưu nhã. Hắn đưa viên Hồng Chi Thạch trong tay đặt vào ngực Tsuna.

"Cái này cho ngươi, tạm biệt nhé... con thỏ nhỏ."

Nói dứt lời, hắn tung người nhảy qua bức tường cao hai mét, biến mất trong đêm.

Tiếng bước chân truy đuổi của cảnh sát càng lúc càng gần. Tsunayoshi siết chặt viên đá đỏ trong tay, xoay người định nghênh đón họ — nhưng ngay giây đó, cậu chợt cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ dị lướt qua mặt đất, lóe lên rồi biến mất.

Cậu sững người.

"Đây là...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com