Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Phát hiện

Cánh cửa lớn quán bar bị đẩy ra. Bóng người kéo dài dưới ánh hoàng hôn, quầng sáng cam bị thân hình của sát thủ mạnh nhất chắn lại, cái bóng mảnh dài thanh nhã đổ lên sàn, theo từng bước chân hắn tiến vào.

Tiếng ly chạm nhau, tiếng nói cười tan biến trong nháy mắt. Không khí nặng nề và tĩnh lặng lan ra khắp không gian.

"Ồ? Reborn, đã lâu không gặp."

Bartender đứng sau quầy pha chế lên tiếng chào, giọng điệu rất quen thuộc.

"Ciaosu~"

Sát thủ mạnh nhất mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đen kia không hề có lấy một gợn cảm xúc.

Tiếng giày da của Reborn gõ xuống sàn "táp táp", mà từng bước chân ấy như đang dẫm nát tam quan của Vermouth và những kẻ khác. Đám cán bộ cao tầng của Tổ chức Áo đen đến từ Nhật Bản vừa nhìn thấy "sát thủ mạnh nhất" kia đã sinh nghi.

Đùa gì thế?
Tên nhóc mặc tây trang đen này là sát thủ mạnh nhất thế giới?!

Đúng vậy — mặc kệ cái bóng kéo dài ưu nhã đến đâu, cũng không che giấu được sự thật: người đến chỉ là một đứa nhóc chưa tới năm mươi centimet.

Phải — là một đứa bé.

Ngoại trừ Vermouth và những gương mặt kinh ngạc khác, phần lớn người trong quán sau một thoáng sửng sốt đều thi nhau biểu lộ vẻ cung kính sợ hãi. Cách một giây còn ầm ầm bàn tán về các tin đồn Vongola, giây tiếp theo đã vội vàng ngậm miệng, hạ thấp sự tồn tại của bản thân.

"Lần này lại có nhiệm vụ gì sao?"

Một cô gái tóc vàng ngồi ở quầy bar kẹp điếu thuốc nữ sĩ, môi đỏ khẽ mở, ánh mắt phong tình mà ném cho đứa trẻ kia một cái mị nhãn.

Vermouth nhận ra cô ta — mỗi ngày đến đây ngồi một lúc, nhưng ai cũng ngầm né tránh.

Không phải kiểu lạnh lùng, mà là cao ngạo.

Đàn ông Italy — đặc biệt là trong giới này — đối diện với mỹ nữ vẫn luôn nhiệt tình như lửa. Nhưng khi đối mặt cô gái tóc vàng xinh đẹp như hoa trà này, chưa từng ai dám vượt giới hạn. Nơi cô ta ngồi xuống, khu vực chung quanh liền tự động nhỏ giọng.

Nhưng cùng một con người ấy, khi đối diện với đứa bé này, cô ta lại như biến thành người khác — lúm đồng tiền mỉm cười, sóng mắt câu hồn, từ đầu tới chân đều đang phô bày mị lực chỉ để câu lấy sự chú ý của cậu bé một thoáng.

Chính vì thế Vermouth càng tin — đứa "bé con" tên Reborn này chính là sát thủ mạnh nhất mà những ngày qua bọn họ vẫn thì thầm suy đoán, kiêng kị.

Rum và Gin siết chặt ly rượu, nghiến răng, không dám tin.

Hắn!!!
Chính là sát thủ mạnh nhất sao?!

Đùa gì vậy?!

"Không, không có nhiệm vụ. Ta chỉ đến nhắc về một dự bị thành viên của Varia."

Từ sau vành mũ đen trên đầu đứa bé, một con tắc kè xanh bò ra, le lưỡi.

"Dự bị... Varia?"

Cô gái tóc vàng càng không kiêng dè, trong tay dập tắt điếu thuốc xuống gạt tàn màu sậm:

"Ở đây sao?"

"Ra đi."

Đứa bé đột ngột ra tay. Con tắc kè xanh trên mũ biến thành một khẩu súng nhỏ tinh xảo. Họng súng như món đồ chơi ấy bắn ra một viên đạn thẳng tắp về phía nhóm Vermouth.

Gin và Rum còn đang căm phẫn vì tưởng mình bị đùa cợt, thì viên đạn đã bay tới.

Trọng sát ý trong khoảnh khắc đó khóa chặt bọn họ. Thân hình nhỏ bé của đứa bé kia như bỗng trở nên cao lớn vô ngần, sát khí ngập trời như núi Thái Sơn sập xuống trên vai, khiến toàn thân họ gào thét cảnh báo. Muốn chạy — mà không thể nhúc nhích nổi dưới áp lực sát ý ấy.

—— hắn thực sự là sát thủ mạnh nhất.

Giây phút kề cận tử vong, trong đầu bọn họ chỉ còn vang lên một câu như vậy.

Đúng vậy — sát thủ mạnh nhất.

Tin đồn về hắn, bọn họ đã nghe không ít. Trong truyền thuyết, chỉ cần hắn đã nổ súng, ngươi tuyệt đối không tránh khỏi — bởi vì ngươi đã trở thành mục tiêu.

Viên đạn mang khí thế kinh người rít gào lao đến, lướt sát tai Gin rồi bắn thẳng ra phía sau họ. Nhiệt độ nóng bỏng của đường đạn còn vương lại trên vành tai.

Ngay sau đó —

"A."

Một tiếng niên thiếu trong trẻo, giọng nói không mang cảm xúc vang lên từ sau sofa họ đang ngồi:
"Bị phát hiện, me bị bắn trúng rồi."

Từ sau sofa lăn ra một thiếu niên ăn mặc kỳ quặc, đội một chiếc mũ ếch xanh thật to. Trên mũ đã bị xé một lỗ lớn, khói thuốc súng trắng nhạt còn đang bốc lên.

"Me với sư tỷ không phải cố ý trốn việc, thật là bị lạc đường. Sư phó nói phải chặn con chim sẻ nhỏ lại trước khi nó đến Nhật, nên ném me với sư tỷ xuống, còn sư phó một mình đi tìm chim sẻ nhỏ đánh nhau......"

Thoạt nhìn chỉ năm sáu tuổi, thiếu niên ấy mặt vô cảm ngồi dưới đất, miệng lại lải nhải một tràng, nội dung cốt lõi chỉ có một — không phải Fran không nghe lệnh, là do trái thơm sư phụ sai.

"A."

Reborn nở nụ cười — đẹp đẽ đến mức như thiên sứ trong bích họa nhà thờ, cái loại thiên sứ trần trụi vẫy cánh bắn tên tứ tung.

Nhưng không ai nghĩ hắn là thiên sứ — bởi sau lưng đứa bé là hắc khí đặc quánh sắp tràn ra.

"......"

Cái hơi thở quỷ súc ấy cắt ngang lời Fran. Bản năng sinh vật nhỏ khiến thằng bé lập tức im lặng.

Vermouth bên cạnh đột nhiên nghe thấy một giọng nữ run rẩy:

"Re... Reborn tiên sinh, Dino-san ngày hôm qua cũng đi Nhật Bản."

"!!!"

Thiếu niên quái lạ kia còn chưa tính...
Nhưng cô thiếu nữ này xuất hiện từ khi nào?!
Tại sao lại ở đây?!

Ba người thuộc tổ chức Áo đen — kẻ giết người không chớp mắt — đồng loạt co rút đồng tử. Cô gái tóc tím ấy đã ngồi ngay đó, trước mặt còn một đĩa bánh ngọt đã ăn một nửa — chứng tỏ đã ngồi đó hồi lâu.

Vậy mà bọn họ — lại không phát hiện ra?!

Cô gái sắc mặt tái nhợt như giấy, môi trắng bệch, mang sau mắt kính cặp mắt nhỏ xẹp. Dù nhìn thế nào cũng chỉ là một cô gái bệnh khí yếu ớt.

"Về lại tổng bộ đi. Nếu các ngươi vẫn còn ở Italy, thì tạm thời cứ lưu lại đó."

Reborn dứt khoát ra lệnh.

Ngay sau lời hắn, cửa quán bar mở ra — một nhóm đàn ông mặc tây trang đen, đeo kính râm, thân hình cao lớn bước vào.

Một người vác Fran đã bị trói lên vai, bốn năm người khác bao quanh, áp giải cậu bé rời khỏi quán bar. Một người đàn ông khác thì tiến đến phía Vermouth bọn họ, khom lưng thi lễ với cô gái tóc tím:

"Chrome đại nhân, xin mời."

Chrome ôm bảo vật mà Rokudo Mukuro giao cho — một chiếc đinh ba — dè dặt đứng dậy:

"Ừm, được."

Vermouth bọn họ lập tức nâng cảnh giác lên đỉnh điểm — không chỉ vì trên người mấy người kia rõ ràng mang vũ khí, mà còn vì họ phát hiện toàn bộ các lối thoát xung quanh vị trí mình ngồi đều đã bị phong tỏa. Năm người đàn ông ấy trông như thuộc hạ bình thường, cúi đầu rất thấp, cổ lộ ra, nhưng hai tay đều đặt sau lưng — đúng chỗ đặt súng.

Thiếu niên và thiếu nữ được hộ vệ áp ra ngoài. Đội hình ra cửa chỉnh tề đồ sộ, khí thế áp người. Một quán bar vốn ồn ào lúc này im phăng phắc, tất cả mọi người đều nín thở, mắt dõi theo họ rời đi.

—— Mẹ nó. Đó chính là thuộc hạ của Vongola sao?

Khoan đã. Đám cán bộ dưới trướng Vongola... tuổi đều nhỏ vậy sao? Bọn này tuyển lao động trẻ em à?!

Không đúng. Juudaime cũng chỉ mới mười bốn mười lăm. Có một thuộc hạ mới bốn năm tuổi... cũng không kỳ lạ......

Khoảnh khắc đó — không một ai cảm thấy có gì sai cả.

Cuối cùng, Reborn cũng rời khỏi quán bar. Khi bước ra cửa, đứa bé không quay đầu, chỉ để lại bốn chữ:

"Omertà."

Vermouth bọn họ nghe xong, đồng loạt biến sắc —

"Bị phát hiện rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com