Chương 7. Hibari Tài Phiệt
Sáng sớm, Mori Kogoro bật TV, tiếng phát thanh bản tin từ phòng khách vẫn vang vọng tới tai Tsunayoshi. Trong giấc mơ, cậu còn đang nhìn hai luồng ngọn lửa đánh nhau suốt nửa đêm — giờ đã mệt rã rời mà gắng bò dậy khỏi giường. Thiếu niên với mái tóc xù tổ chim quen thuộc chậm rãi lê người ra phòng khách, ngồi xuống sô pha.
"Chào buổi sáng, chú Mori, Ran tiểu thư... và cả Conan-kun nữa."
Sau khi biết mình bị "Đá Phiến" chọn để xuyên sang thế giới này, chuyện gọi Mori Kogoro là "chú" Tsunayoshi cũng không còn cảm giác ngượng hay phản kháng nữa.
"Sớm." — Mori Kogoro vẫn không ngẩng đầu, mắt dán vào tờ báo trên tay.
"Chào buổi sáng, Tsunayoshi-kun, tối qua ngủ ngon không? Chờ một chút nhé, bữa sáng sắp xong rồi."
Ran ló nửa người ra khỏi bếp, tươi cười đáp lại.
"Chào buổi sáng, Tsunayoshi-oniisan."
Cậu bé đeo kính chỉ khẽ gật đầu chào, nhưng ánh mắt lại chuyên chú nhìn vào bản tin đang phát. Vị thám tử lừng danh lớp Một tiểu học — Conan — cau mày, trầm ngâm.
【Tối qua, tổng giám đốc tập đoàn năng lượng Hetai – ông Hanjirou Mokudera – được phát hiện tử vong tại khách sạn Komehana, Beika.
Nguyên nhân cái chết được xác định là do điện giật.
Sau đây, chúng ta hãy cùng đến hiện trường...】
Hôm qua Vermouth vừa liên lạc với Amuro Tooru, hôm nay tổng giám đốc một tập đoàn lớn lại "vô tình" thiệt mạng — Conan cảm thấy, cho dù là trùng hợp... thì cũng quá khéo rồi.
Tổ chức Áo Đen... hắn hiểu rõ quá rồi. Cái tên đã đen thì hành động cũng đen – mỗi lần bọn họ "diệt khẩu" đều ngụy trang thành tai nạn hoặc tự sát, gọn gàng, không kẽ hở. Nếu đúng là tổ chức ra tay, thì "điện giật ngoài ý muốn" quả thật quá giống phong cách của họ.
Nhưng... có thể mình nghĩ quá nhiều thôi. Conan tự trấn an chính mình, song giữa hai đầu mày vẫn không giấu nổi nghi ngờ.
Ở bên kia, Tsunayoshi vừa ngáp vừa ngồi phịch xuống sô pha, đôi mắt vẫn còn mơ màng, lẩm bẩm:
"Ơ... án mạng à?"
Conan giật mình quay đầu nhìn. Cậu thiếu niên gầy gò, da trắng đến tái, trên cổ còn lộ vết bầm xanh do cú ngã hôm qua — bộ dạng yếu ớt lại càng khiến người khác thấy thương.
"Tsunayoshi-oniisan, anh vừa nói gì cơ?"
"Ơ? Anh... à, anh vừa nói 'án mạng à?' đó."
Thiếu niên dụi dụi mắt, ngáp dài, rồi lại thở ra một hơi — đầu óc ngáo ngơ chậm chạp bắt đầu hoạt động:
"Conan-kun, có gì không ổn sao?"
"Bản tin nói đây là tai nạn mà? Sao anh lại nghĩ là án mạng?"
"T... tai nạn sao?"
Tsuna nghiêng đầu, nhìn lại màn hình TV, ánh mắt mơ hồ:
"Kỳ lạ thật, sao anh cứ cảm thấy đó là án mạng nhỉ..."
Chương trình tin tức kết thúc, chuyển sang mục kinh tế. Ngay khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh sáng trong phòng bỗng tối sầm lại.
Mori Kogoro đang xem báo cũng phải ngẩng lên, nhíu mày:
"Cái gì thế này?"
Tsuna cũng ngẩng đầu nhìn theo. Trên bầu trời xanh trong không một gợn mây... một khinh khí cầu khổng lồ đang chậm rãi bay qua.
Ánh mắt cậu trợn tròn — cái khinh khí cầu màu vàng đó... tròn trịa, phúng phính, còn có đôi cánh nhỏ...
Ai nha! Cái kia trông giống hệt Hibird của Hibari-san còn gì!!
Ngay sau đó —
♪ "Midori tanabiku namimori no
Dai naku shou naku nami ga ii
Itsumo kawaranu
Sukoyaka kenage~" ♪
Ha ha ha ha — cái quỷ gì đây hả?!
Tsuna đơ người, da gà nổi khắp cánh tay. Trên bầu trời, một chiếc khí cầu siêu to khổng lồ hình Hibird đang lơ lửng, loa phóng thanh phát vang quốc ca Namimori giữa trời Tokyo.
"Đây là... Hibird đó hả?! Hibird thật đó hả?! Nó còn phát cả bài hát nữa?!"
TV lập tức cắt sang tin nóng:
【Theo nguồn tin, Hibari Tài Phiệt — tập đoàn toàn cầu đang trong quá trình tái cơ cấu — sẽ tổ chức một sự kiện âm nhạc chủ đề mang tên "Vongola" (Nghêu Sò). Sự kiện sẽ diễn ra tại Osaka, dành cho thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi.】
Tsuna nhìn dòng chữ "Nghêu Sò (Vongola)" in đậm trên màn hình, khóe miệng giật giật.
"Tuy tiếng Ý của mình chưa thạo lắm, nhưng 'Vongola' thì ta biết quá rõ rồi nha!!!"
"Nghêu Sò"... là cái quỷ gì hả trời!!!
Hibari-san, anh mà còn chơi kiểu này nữa thì tổ tiên Vongola cũng phải bật nắp quan tài dậy đó!!!
Chưa hết — hình ảnh minh họa của công viên chủ đề kia...
Sao mà trông y hệt đảo Mafia thu nhỏ vậy chứ?!
Tsuna đờ đẫn ngồi trên sô pha, hai mắt trống rỗng nhìn ra xa, linh hồn như bị hút khỏi cơ thể.
"Linh——"
Điện thoại của Ran vang lên. Cô nhìn tên người gọi, liền tươi cười bắt máy:
"Alo, Sonoko à?"
"Ran! Cậu thấy tin về công viên 'Nghêu Sò' của Hibari Tài Phiệt chưa? Họ nói mấy người 14–18 tuổi đều có thể tham gia đó! Đi với tớ nha? Nghe nói công viên mô phỏng theo đảo Sicily của Ý, bên trong còn có nhiều thứ Nhật chưa từng thấy!"
Bên kia đầu dây, Sonoko nói liền một tràng, rồi im lặng chờ Ran trả lời.
Ran quay sang nhìn cha mình — ông thám tử già đang giả vờ nghiêm túc sau bàn làm việc, hỏi thử:
"Ba, Sonoko rủ con đi công viên 'Nghêu Sò' chơi, con..."
Chưa nói dứt câu, Mori Kogoro đã buông tờ báo xuống, hai tay đan vào nhau, nói với vẻ đạo mạo hiếm thấy:
"Ran à, con có điều gì muốn làm, nơi nào muốn đi, hay ước mơ gì đó... thì cứ nghe theo trái tim mình. Muốn đi thì đi đi, đừng bận tâm."
"Ba..."
Ran rưng rưng xúc động. Dù cha có hơi ham ăn lười làm, lại thích làm màu, nhưng tấm lòng của ông vẫn luôn ấm áp.
Cô hít một hơi, hỏi khẽ:
"Vậy... còn ba thì sao?"
"Ba á?" — Mori Kogoro sững người một chút, rồi ánh mắt sáng rỡ:
"Yoko tiểu thư có buổi biểu diễn ở Tokyo, trùng hợp thay, hôm qua cũng có vụ ủy thác ở đó... nên ba phải đi Tokyo... à... đi công tác!"
Ran: "......"
Vừa mới nói hay lắm mà, hóa ra cũng chỉ để đi chơi thôi hả?!
Trong lòng vừa cảm động xong, Ran chỉ biết câm nín:
MÌnh đúng là thật ngây thơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com