Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. 'Tui' chết rùi.

“Ò í e — ò í e — ò í e—!”

Tiếng còi hú chát chúa vang khắp khu phố, chẳng mấy chốc cả xe cứu hỏa, xe cảnh sát, xe cứu thương… nối đuôi nhau tràn vào. Kèm theo đó là vài người tự xưng anh hùng lăng xăng chạy tới chạy lui — ai cũng đeo khẩu trang, tay xách đồ nghề, mặt đầy quyết tâm.

Sau một trận vật lộn khói bụi mịt mù, vặn ống nước phun xối xả, hô to gọi nhỏ liên tục, cuối cùng... ngọn lửa cũng chịu lụi tàn trong khoảng một tiếng.

Lúc ấy, cái gọi là phòng khám Morikawa đã biến thành một đống đổ nát ám khói — gạch vụn vương vãi, mùi khét lẹt còn vảng vất trong không khí như dư âm của một câu chuyện không ai muốn kết thúc.

Mấy anh cảnh sát bắt đầu căng mắt lục tìm khắp đống tàn tích, vừa đi vừa hy vọng lôi ra được manh mối nào đó có thể báo cáo lên cấp trên cho đỡ quê.

Bỗng một người dừng sững, ánh mắt dán chặt vào cánh tủ đã cháy xém. Mép dưới của một cái áo nhỏ lấp ló bên dưới. Anh ta hốt hoảng hô to:

“Ở đây có một đứa nhỏ! Gọi bác sĩ! Mau!!”

Ở một nơi khác.

Tại phòng họp khẩn cấp của Sở Cảnh sát Tokyo, không khí căng như dây đàn.

Ông Hakuba – Tổng chỉ huy, nổi tiếng nóng tính và không biết nhịn miệng – đập mạnh tay xuống bàn, làm cả mặt gỗ rung lên như muốn rạn nứt.

“Rốt cuộc mấy người giấu cái quái gì vậy hả? Kéo cả đội chúng tôi tới đây truy lùng ai đó, rồi đến cái tên cũng không buồn nói. Thân phận? Không. Mục tiêu? Không. Lý do? Cũng không! Làm ơn nói xem chúng tôi đang bị lùa đi làm gì vậy?!”

Phòng họp im như tờ.

Không ai dám ho, huống chi lên tiếng.

Dàn cán bộ an ninh quốc gia ngồi phía đối diện, mặt ai nấy trông chẳng khác gì học sinh tiểu học bị gọi lên bảng mà quên mang vở. Nín thở, cúi đầu, lén lút nhìn đồng hồ — chỉ mong họp xong sớm để chuồn cho nhanh.

Bên cảnh sát thì bực mình. Bên công an thì không dám hé răng.

Mặc dù phân cấp thì đội lo an ninh quốc gia nghe có vẻ “xịn sò” hơn, nhưng ngồi trước mặt là ông Hakuba, một trong những người “chửi thẳng không cần mic” nổi tiếng nhất ngành. Không ai muốn chết trước bàn dân thiên hạ.

Không biết thông tin, không biết kế hoạch, không biết vì sao bị lôi đi lục từng mảnh tàn tích cháy rụi — đến cấp cỡ này mà vẫn mù tịt thì có nhịn cũng thấy tức.

Cuối cùng, một trong số họ hắng giọng, gật đầu ra hiệu.

“…Giờ thì... tụi tôi có thể nói rồi.”

Một ông cán bộ công an — người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm chính trong vụ nổ — bước vào phòng họp, trên tay ôm theo một cái rương nhỏ trông cũ kỹ như vừa được đào từ đâu đó lên. Không nói một lời dư thừa, ông đi thẳng tới phía trước.

Sau lưng là trợ lý đi kè kè, vừa nhận ra ánh mắt ra hiệu của sếp, người này lập tức phát tài liệu cho từng người trong phòng, động tác nhanh nhẹn, gọn gàng như đã làm chuyện này cả trăm lần.

“Tôi là người phụ trách đơn vị số X của Bộ Công an,” người đàn ông vừa đặt rương xuống bàn, vừa chậm rãi mở miệng. “Gọi tôi là... X, cho đỡ dài dòng.”

Người đàn ông tên X ấy trông tầm khoảng năm mươi, vẻ ngoài không có gì đặc biệt — không quá cao, không quá thấp, không đẹp, cũng chẳng xấu. Nhìn chung là kiểu người nếu đứng giữa trạm xe buýt giờ cao điểm thì sau 5 phút bạn sẽ quên luôn mặt mũi.

Chính cái vẻ mờ nhạt đến khó tin đó lại trở thành đặc điểm nổi bật nhất của ông.

Ở cái thời mà người ta mọc sừng mọc đuôi, tung chiêu xé trời vẽ lửa như cơm bữa, bước ra đường gặp ai cũng ngỡ nhân vật trong truyện tranh... thì cái sự bình thường thẳng tưng như X lại khiến người ta phải ngoái đầu nhìn lần hai — kiểu: ủa? sao ông này không có gì hết vậy?

Trong căn phòng họp này cũng thế. Người thì cao hơn hai mét, kẻ thì nửa người kim loại, nhưng dù có quái chiêu cỡ nào thì ai nấy đều đang mặc sắc phục công an hoặc cảnh sát, ngồi ngay ngắn sau bàn họp.

Vậy nên một ông chú mặc vest công sở, sơ mi xám nhạt, không mang phù hiệu gì, lại nghiễm nhiên trở thành nhân vật chói sáng nhất phòng — theo cái kiểu khó chịu khó nói thành lời.

X đi đến đứng dưới màn hình chiếu, từ tốn mở máy, chẳng cần giục, màn hình đã hiện lên slide đầu tiên.

“Mục tiêu lần này của chúng ta,” giọng ông đều đều, “là một tổ chức ngầm hoạt động xuyên quốc gia.”

“Bọn chúng đã tồn tại gần hai trăm năm rồi.”

“Từ trước cả khi thời đại dị năng bắt đầu, tổ chức đó đã tồn tại trong thế giới ngầm.”
Giọng ông X vẫn đều đều, không lên xuống nhiều, nhưng từng chữ một như có sức nặng riêng.

“Nó cứ thế lớn dần lên, ngấm ngầm bành trướng qua từng thế hệ. Tới tận bây giờ… chúng ta vẫn không biết rốt cuộc nó rộng tới đâu, ai là kẻ đứng đầu, và cũng chẳng có lấy một dấu vết chắc chắn nào.”

Ông tạm dừng, nhìn lướt qua cả phòng, ánh mắt chẳng mang vẻ hùng hổ, cũng không cố gắng tỏ ra bi tráng. Nhưng sự im lặng kéo dài sau đó khiến mọi người bắt đầu hiểu… đây không phải một câu chuyện thông thường.

“Chỗ thông tin ít ỏi mà chúng ta có được là do người của ta cài vào trong đó, từng chút từng chút đánh đổi tính mạng để gửi về. Và để có được từng ấy—”

X nheo mắt, “—đã có hơn mười người ngã xuống. Họ là những anh hùng thầm lặng. Không danh, không mặt, không mộ bia.”

Hakuba – vị tổng chỉ huy nãy giờ còn đang tức tới mức đỏ cả mặt – cũng dần dịu lại. Ông cúi đầu, im lặng một cách nặng nề.
Mọi người trong phòng họp đều bất giác làm theo. Không ai lên tiếng. Không ai chạm vào giấy tờ. Ngay cả tiếng điều hòa cũng bỗng nghe rõ ràng hơn thường lệ.

“Lần này chúng ta hành động,” X tiếp tục, “là vì có một người đã cắm sâu trong tổ chức kia – chúng tôi vẫn gọi ngắn gọn là ‘tổ chức’ – chủ động gửi tin ra.”

“Tôi không biết tên thật của anh ấy. Chúng tôi cũng chưa từng gặp mặt. Tất cả liên lạc đều là một chiều. Vì vậy… trước đó tôi không thể nói gì cụ thể với các vị. Không phải tôi muốn giấu.”

Ông đặt tay lên mặt rương, khẽ gõ nhịp chậm.

“Anh ấy là người cuối cùng còn sống trong nhóm được cài vào tổ chức từ ba mươi năm trước. Một mình, không liên lạc, không tiếp viện. Chỉ liên hệ được với tiền bối của tôi – người duy nhất biết cách truyền tín hiệu với anh ấy.”

“Nhưng mười năm trước, tiền bối ấy hy sinh trong một nhiệm vụ. Kể từ đó, liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt. Không ai biết người nằm vùng kia còn sống hay đã chết. Ngay cả tôi… cũng chỉ mơ hồ biết cách truyền tín hiệu dựa vào một vài bản ghi cũ mà tiền bối để lại.”

“Và rồi…”

Ông X ngẩng lên, mắt ánh nhẹ một tia mỏi mệt.

“…một năm trước, tôi nhận được tín hiệu đầu tiên sau ngần ấy năm im lặng.”

“Anh ấy nói, thân phận đã bắt đầu bị nghi ngờ. Muốn rút về. Nhưng nếu có thể, anh ấy hi vọng sẽ bắt theo một kẻ cấp cao trong tổ chức, như một món quà chia tay.”

“Chỉ tiếc là…” X nhìn thẳng vào màn hình trống trơn trước mặt, rồi quay sang mọi người, giọng như hụt xuống một nấc, “…như các anh đã thấy, chúng ta thất bại. Và người nằm vùng đó… cũng không qua khỏi.”

“Nhưng may mắn là, trước khi ngã xuống, anh ấy đã kịp giấu toàn bộ thông tin vào chính thân thể mình. Chúng tôi tìm thấy tài liệu, chứng cứ… tất cả đều được bọc kín, may mà không bị thiêu rụi.”

Ông cúi đầu, đứng yên, không nói gì thêm. Cả căn phòng chìm vào một khoảng lặng căng cứng. Chỉ còn tiếng máy chiếu chạy ro ro, và tiếng giấy lật khẽ như gió chạm qua lòng người.

“Mọi người… đừng trách tôi giấu giếm. Tôi cũng muốn chia sẻ sớm hơn, nhưng thực lòng mà nói…” X ngước lên, mắt đã có chút ầng ậng -  “Chúng ta biết quá ít. Quá mù mịt. Đến cả người nằm vùng đó, tôi còn không biết tên thật. Khi họ được đưa vào tổ chức, tất cả hồ sơ đã bị xóa trắng. Cho đến tận lúc này, chúng tôi vẫn không biết anh ấy – và những người từng đi cùng – rốt cuộc là ai.”

Bầu không khí trong phòng nặng như đè lên vai từng người một.

Hy sinh vì nhiệm vụ. Không tên, không mặt, không một hàng tiễn đưa đàng hoàng.

Dù là công an hay cảnh sát, không ai sinh ra đã quen với mất mát kiểu này.

“…Đứa nhỏ thì sao rồi?” Một cảnh sát cất tiếng, như muốn gỡ nhẹ mạch cảm xúc đang nén lại quá lâu.

Ai cũng từng thấy đứa bé được bế ra khỏi đống đổ nát. Mặt mũi lấm lem, quần áo rách bươm, nhưng vẫn còn thở. Còn sống.

“Là con ruột của người nằm vùng.” X đáp khẽ, rồi lấy từ trong rương ra một túi vật chứng, móc ra một chiếc hộp thuốc nhỏ đã bạc màu theo năm tháng.

“Cái này… là thứ tiền bối tôi từng trao cho người nằm vùng để sau này có thể xác minh thân phận. Bác sĩ đã tìm thấy nó khâu trong áo đứa nhỏ. Giấu rất kỹ, như thể sợ đến chết vẫn có người nghi ngờ danh phận của đứa bé.”

Một nữ cảnh sát không kìm được, thở ra khe khẽ:

“Thật là… tội nghiệp.”

X gật đầu, nói tiếp, giọng vẫn đều đều nhưng nặng như đá ném xuống lòng sông.

“Chúng tôi có đi hỏi những người quanh phòng khám Morikawa. Ai cũng bảo bác sĩ Morikawa sống tử tế, làm việc ba năm không nghỉ, không than vãn. Không bạn gái, không vợ con, từ chối hết mấy bà hàng xóm nhiệt tình mai mối.”

“Nhưng có một người từng kể… rằng trước đây hay thấy một cô gái người nước ngoài ghé qua. Đều đặn. Từ một năm trở lại đây thì không thấy nữa. Có người bảo là hai người chia tay rồi.”

X thở ra, rất khẽ: “Có lẽ… anh ấy từng có một gia đình, từng có một người bên cạnh, từng có một chút bình yên. Và khi quyết định rút khỏi bóng tối, anh ấy đã đưa con mình về, để bắt đầu lại.”

“Chỉ tiếc là… đúng ngay hôm chúng tôi hành động, anh ấy bị tổ chức phát hiện. Và bị thủ tiêu.”

Không ai nói gì. Ánh đèn vàng nhạt khiến mọi thứ trông càng ảm đạm hơn.

X nhìn quanh căn phòng, giọng trầm đi, rồi khẽ khàng — như một lời thề:

“Sẽ có một ngày… tôi bắt tổ chức đó phải trả giá.”

“Để những người đã ngã xuống… không chết oan. Không hi sinh vô ích.”


Morikawa Takuya được phát hiện chỉ vài tiếng sau vụ cháy.

Và khi tỉnh lại… điều đầu tiên cậu nhận ra là — có gì đó sai sai với cơ thể mình.

Tay chân… ngắn lại?

Y tá đang thay băng hoảng hốt khi thấy cậu mở mắt, rồi tái mặt bỏ chạy đi gọi bác sĩ.

Takuya chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng linh cảm có gì đó không ổn, nên tạm thời giả vờ… mất trí nhớ + ngơ ngác.

Không lâu sau, bác sĩ bước vào cùng hai trợ lý. Người dẫn đầu là một bác sĩ trung niên, mắt kính dày, dáng đi nhanh nhẹn.

Takuya ngoan ngoãn nằm im để người ta kiểm tra.

“Cháu có thấy chóng mặt không?” Bác sĩ cúi xuống hỏi, giọng nhẹ nhàng như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ mẫu giáo.

Takuya thoáng khựng lại. Giọng nói… quen thật. Quá quen. Cậu từng dùng giọng điệu y hệt thế để trấn an mấy đứa nhỏ tới khám sốt siêu vi ở phòng khám.

“Không ạ.” Cậu lắc đầu theo bản năng.

Bác sĩ lập tức đưa tay giữ nhẹ trán hắn lại, mặt nghiêm: “Không được lắc đầu. Con vừa bị chấn động nhẹ. Trả lời thôi, đừng động đậy.”

“…Vâng.” Takuya ngoan đến lạ.

Cửa phòng chợt vang tiếng gõ, rồi mở ra. Một nhóm người bước vào, dẫn đầu là X, theo sau là Hakuba và vài cảnh sát cao cấp.

Vừa thấy X, ánh mắt Takuya lập tức dừng lại vài giây.

Người này — gương mặt mờ nhạt như thể sinh ra để chìm vào nền tường — lại chính là “cái tên truyền thuyết” trong nội bộ tổ chức: người đứng đầu đơn vị truy quét tổ chức ngầm của chính phủ.

Cậu từng thấy hồ sơ của X trong kho dữ liệu tuyệt mật — một chồng hồ sơ dày tới mức Vermouth đọc xong cũng phải ngáp vì mỏi.

X tiến lại gần, ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm vào hắn.

“Cháu tên gì thế, nhóc?”

Giọng ông ta nghe chẳng khác gì mấy ông chú hay dụ con nít trong công viên.

Morikawa Takuya nhìn ông, không chớp mắt, rồi cẩn thận đáp:

“…Yalman.”

Một cái tên bịa hoàn toàn, nhưng nghe vẫn rất Tây. Dù sao thì, cậu cũng là con lai thật. Nói dối một tí cũng chẳng chết ai. Nhất là khi “ai” kia đã chết thật rồi.

“Ông cụ là ai thế?” Morikawa Takuya cố tình nói bằng giọng nhí nhảnh, còn nhấn thêm tí điệu chảnh con nít cho đủ vai.

Cậu gọi X là “ông cụ” không phải vô duyên vô cớ — người ta ngoài năm mươi, sắp nghỉ hưu, nếu có cháu thật thì… chắc cũng trạc tuổi ‘cậu nhóc’ bây giờ.

X hơi khựng lại một chút, rồi trả lời bằng giọng ngập ngừng:

“Ta… ta là bạn của ba cháu.”

“Yalman… chú xin lỗi.” Giọng X chùng xuống, ánh mắt trĩu nặng.

“Ba cháu là một người hùng.”

Morikawa Takuya chớp mắt, mặt làm bộ ngỡ ngàng.

Ba mình hả?

Hồi nào lại được phong làm người hùng thế? Sao không ai báo trước để còn dựng cờ khánh thành?

“Ba cháu giờ đang ở… một nơi rất xa,” X tiếp lời. “Ở đó, ông ấy sẽ luôn dõi theo cháu.”

Takuya thở ra một tiếng nhỏ, cũng không rõ là tiếng thở dài, hay chỉ đơn giản là để… giữ vai.

“Ba cháu lên thiên đường rồi hả?” – Cậu hỏi, giọng nhỏ xíu.

“Ừ.” X cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt. “Ba cháu… sẽ luôn ở bên cháu, dù cháu không thấy.”

Takuya khẽ gật đầu, rồi đổi sang gương mặt ngoan ngoãn, lễ phép – kiểu mà mấy người lớn nhìn là dễ mềm lòng nhất. Dù gì, đóng vai con nít thì cũng phải cho ra dáng.

X đưa tay xoa đầu hắn, giọng dịu hơn:

“Cháu tính sao? Có thể liên lạc được với mẹ không? Chúng ta sẽ giúp cháu đoàn tụ với bà ấy.”

“Dạ!” – Takuya lập tức bật ra lời đáp, nhưng vừa định gật đầu thì sực nhớ tới lời bác sĩ dặn ban nãy.

Thế là cậu chỉ trả lời bằng miệng, không động đậy gì thêm.

Không thể gật đầu. Đầu mới bị chấn động. Diễn cho tròn vai.

“Cháu… nhớ số của mẹ.”

X gật đầu hài lòng, móc điện thoại ra đưa cho hắn.

Takuya cầm lấy, bấm số rất dứt khoát, không chần chừ.

Là số của Gin.

“…Ai đấy?” - Một giọng nam trầm lạnh như băng vang lên ở đầu dây bên kia.

Takuya suýt nữa thì cười thành tiếng.

Giọng ông chú này mà nói chuyện với con nít, chắc chưa kịp dịu đã đông đá luôn rồi.

“Cháu đây… cháu muốn gặp mẹ.”

“Gọi nhầm rồi.” – Gin lạnh tanh đáp, rồi cúp cái rụp.

Trong phòng bệnh lập tức chìm vào im lặng.

Giọng cuộc gọi không to, nhưng cái sự "phũ" thì vang dội đến từng người.

Takuya cúi đầu khịt khịt mũi.

“Hu hu… chú ghét cháu… không cho cháu gặp mẹ…”

“Chính vì chú ghét cháu… mẹ mới gửi cháu cho ba…”

“Hu hu hu…” – cậu nhỏ giọng khóc như mèo ướt.

Những người lớn trong phòng — toàn là dân công vụ từng trải — mà giờ ai nấy cũng nhăn mặt.

Một bác sĩ thở dài: “Đúng là đàn ông tệ bạc…”

Vài người khác bắt đầu lẩm bẩm với nhau. Chắc là cha dượng. Có khi là người mới của mẹ nó. Mấy chuyện này nghe quen lắm rồi.

X thì nghĩ xa hơn.

Có lẽ vì thân phận đặc biệt nên người nằm vùng kia không thể bảo vệ gia đình… dẫn đến đổ vỡ.

Còn đứa nhỏ này… giờ lại trở thành người cuối cùng còn sót lại.

X khẽ cúi xuống, xoa đầu Takuya một lần nữa, ánh mắt hiền đi.

“Chúng tôi sẽ giúp cháu tìm một gia đình mới. Ổn hơn. An toàn hơn.”

“Dạ… cảm ơn ạ.” - Takuya khẽ mỉm cười, giọng mềm như bún… nhưng trong đầu lại nghĩ: Tìm đi. Cứ tìm thoải mái. Để xem mấy người đủ sức giám hộ tôi được mấy ngày.
______________________
Tác giả: Trì Doanh.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com