Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Con trai của nằm vùng.


Morikawa Takuya lần đầu gặp người sẽ nhận nuôi mình.

Đó là một người đàn ông trạc trung niên, vóc dáng hơi đậm người, đầu đội mũ mềm, đôi mắt hiền nhưng đầy quyết đoán. Ông không to lớn, cũng chẳng nói nhiều.

Megure Juzo – cảnh sát hình sự.

Ông Megure và vợ, bà Midori, cùng đến nơi Takuya đang tạm trú dưới sự bảo vệ của bên công an. Họ đến đón cậu, sau đó cùng nhau đi làm thủ tục nhận nuôi.

Giấy tờ đã được phía công an chuẩn bị từ trước, phần lớn đều do bên hành chính hỗ trợ, nhưng vợ chồng ông Megure vẫn mất gần cả ngày mới hoàn tất quy trình.

Chỉ có điều... lúc điền đến mục họ tên thì bất ngờ phát sinh chút trục trặc.

“Tôi đề nghị đổi luôn họ của Yalman.” – X vừa dõi theo quy trình, vừa lên tiếng. “Chuyển sang họ Megure luôn cho thống nhất. Giấy tờ sẽ giống như con ruột, sau này cũng tiện đủ đường, đặc biệt là... dễ đảm bảo an toàn hơn.”

Theo quy định, những cặp vợ chồng được xét nhận nuôi trẻ mồ côi thường là người đã kết hôn lâu năm, chưa có con và cam kết không có kế hoạch sinh thêm.

Vợ chồng ông Megure tuy đã kết hôn nhiều năm nhưng vẫn còn khá trẻ. Họ từng nói rõ là chưa có dự định sinh con lúc này – nhưng tương lai thì không chắc.

“Ý cậu là sao?” – Ông Megure nhíu mày, hơi khó hiểu trước lời đề nghị đột ngột.

X không trả lời ngay, mà liếc nhanh về phía xa — nơi Morikawa Takuya đang ôm chào tạm biệt cô cảnh sát đã chăm sóc cậu mấy hôm nay. Cả hai dường như không nghe thấy cuộc nói chuyện bên này.

Lúc này, X mới hạ giọng:

“Thật ra... chúng tôi đã liên hệ với mẹ ruột của Yalman.”

Megure giật mình. May là ông chưa kịp thốt thành lời, chỉ hơi trợn mắt rồi nhanh chóng kéo lại biểu cảm, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

“Bà ta định giành quyền nuôi con à?”

Phản ứng ấy, thật ra cũng chẳng trách được. Từ đầu đến cuối, ngay cả ông — người nhận nuôi — cũng không được cung cấp quá nhiều thông tin. Chỉ biết cha của đứa trẻ là cảnh sát nằm vùng đã hy sinh. Mẹ thì không rõ thân phận, nghe nói không đủ điều kiện nuôi con, lại còn đã tái hôn.

Đối với những đứa trẻ mồ côi cha mẹ là cán bộ công vụ, bên cảnh sát và công an luôn ưu tiên tìm người trong ngành nhận nuôi. Nhất là những trường hợp như Yalman — bố đã hi sinh, mẹ không nhận nuôi — thì càng cần được sắp xếp ổn thỏa.

Mà ở ngành công an... chuyện hy sinh vì nhiệm vụ, đáng tiếc thay, lại không hề hiếm.

Khi một cán bộ công an ngã xuống trong lúc làm nhiệm vụ, mà phía sau còn có con nhỏ cần được chăm sóc, thì việc đầu tiên ngành nghĩ tới — luôn là tìm cho đứa trẻ ấy một mái nhà trong nội bộ.

So với lực lượng công an chuyên sâu về an ninh, tình báo, thì cảnh sát vốn chỉ lo việc giữ trật tự, điều tra án hình sự, tầm hoạt động cũng dễ lường hơn. Nói trắng ra, để con mồ côi của người trong ngành về tay cảnh sát nuôi thì... an toàn và yên tâm hơn nhiều.

Vào cái thời mà Tử Thần còn chưa xuất hiện, công việc hằng ngày của cảnh sát đa phần vẫn xoay quanh những vụ việc thường nhật, gia đình là chính. Ngay cả ông Megure — điều tra viên kỳ cựu của đội hình sự — cũng hiếm khi phải đối mặt với chuyện giành quyền nuôi, hay bảo vệ trẻ em liên quan đến thế lực ngầm.

“Không cần lo vậy đâu, mẹ ruột của Yalman đã từ bỏ quyền nuôi con.” – X vừa nói, vừa liếc mắt một vòng. Đám nhân viên đi cùng cũng rất nhạy ý, bắt đầu cảnh giác, đề phòng có người nghe trộm.

“Thật ra, Yalman không giống những đứa trẻ mồ côi khác.” – Giọng ông ta thấp xuống. “Những đồng đội trước kia của chúng tôi, phần lớn mất vì tai nạn hoặc do sự cố nghề nghiệp... Còn cha của Yalman là nằm vùng — bị lộ, rồi bị sát hại.”

Ông Megure khựng người. Gương mặt ông thoáng chốc tối lại, còn ánh mắt thì ngỡ ngàng.

X tiếp lời, giọng không gấp nhưng sắc lạnh:

“Anh ấy từng xâm nhập vào một tổ chức tội phạm quốc tế. Đến giờ vẫn chưa ai rõ được đầu mối cụ thể. Tổ chức đó... thế lực cực mạnh, lan rộng nhiều nơi. Trong thời gian nằm vùng, anh ấy đã gửi về rất nhiều tài liệu quan trọng. Vậy nên... sau khi thân phận bị phát hiện, chuyện tổ chức tìm tới đứa trẻ để trả thù là hoàn toàn có thể xảy ra.”

“Vì thế tôi mới muốn hai người đổi tên, đổi cả họ cho thằng bé. Như vậy, dù có chuyện gì, cũng dễ bảo vệ hơn.”

Ông Megure im lặng, vẻ mặt thoáng vẻ đồng tình. Nhưng chỉ một lát sau, ông ngập ngừng, rồi nói chậm rãi:

“Nhưng... cũng phải để lại cho Yalman chút gì đó... từ cha nó.”

X không đáp.

Hai người đàn ông, mỗi người giữ một phần bí mật, đứng đối diện nhau trong hành lang vắng, giữa ánh đèn lạnh buổi chiều muộn. Không ai lên tiếng. Chỉ có những điều không nói ra, vẫn treo lơ lửng trong không khí.

Một lúc sau, X khẽ cất lời:

“Morikawa... cũng không phải tên thật của anh ấy.”

Ông Megure hơi giật mình. Dường như còn muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng chỉ siết chặt tay, mím môi, không thốt thành lời.

“…Làm vậy đi.” – X chốt lại, như thay cho một lời tiễn biệt.

“Đổi tên nó đi. Với lại... nếu cái tên của người nằm vùng ấy vốn cũng chẳng phải thật, thì chắc chẳng ai lần ra được đứa nhỏ này đâu.”

Ông Megure lặng lẽ gật đầu, rồi chậm rãi viết chữ “Morikawa” vào ô họ trên tờ đơn nhận nuôi.

“Còn tên thì sao? Bà nhà chọn à?” X nghiêng đầu hỏi, giọng dịu hơn hẳn.

“Takuya.” – Bà Megure mỉm cười, nụ cười dịu dàng và đầy trìu mến. “Tôi nghĩ cả ngày hôm qua mới chọn ra cái tên này đấy.”

“Mấy hôm nay bà ấy cứ cầm cuốn từ điển đi tới đi lui trong nhà.” – Ông Megure thêm vào, mặt hơi đỏ vì ngại. Nhìn dáng vẻ ấy, X khẽ bật cười.

Ông gật đầu như hiểu, trong mắt ánh lên một tia nhẹ nhõm khó tả — thứ nhẹ nhõm không thể hiện ra thành lời, chỉ thấy sau nó là cả một đoạn đường dài nặng nề vừa được buông xuống.

Gia đình này… có vẻ ổn.

Thằng bé chắc sẽ sống tốt thôi.

Vậy là tốt rồi.

Khi thủ tục hoàn tất, đứa trẻ chính thức mang tên Morikawa Takuya, được vợ chồng ông Megure đưa về nhà mới.

Căn nhà ấy không lớn, cũng chẳng sang trọng gì, nhưng sáng sủa và gọn gàng. Nhìn cách đồ đạc được sắp xếp tươm tất, có thể đoán mức sống của một gia đình công chức lâu năm — không dư dả, nhưng đủ để ấm lòng.

Takuya được phân cho một phòng riêng.

Căn phòng không rộng, nhưng được bày biện rất ấm áp. Một chiếc bàn học nho nhỏ in hình hươu cao cổ, bên cạnh là giá sách được sắp đều tăm tắp. Cả chiếc giường cũng mang họa tiết hươu cao cổ, nhìn vừa ngộ nghĩnh vừa dịu dàng.

Không khó để đoán, căn phòng này mới được sắm sửa gần đây.

Takuya lặng lẽ đứng giữa căn phòng, ánh mắt đảo quanh. Cậu nhớ lại những gì từng nghe về gia đình Megure — hai vợ chồng đã sống với nhau nhiều năm, nhưng chưa từng có con. Không ai rõ là vì không thể hay không muốn, chỉ biết rằng suốt chừng ấy thời gian, họ vẫn giữ im lặng trước câu hỏi ấy.

Vậy mà giờ đây… chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, họ đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy.

Không cần nói cũng biết, họ thật sự xem trọng cậu bé này đến nhường nào.

Và cậu — với cái tên mới, họ mới, gia đình mới — cũng lặng lẽ nghĩ trong lòng:

…Chắc là cũng không tệ.

“Yalman có thích không?” — Bà Megure hơi khựng lại, dáng vẻ ngập ngừng như sợ nghe câu trả lời. Bà khẽ ngồi xuống, cố điều chỉnh ánh mắt cho ngang tầm với cậu bé vừa được trao vào tay mình.

“Dạ.” — Takuya gật đầu. “Con cảm ơn dì.”

“Đúng là một đứa trẻ ngoan.” — Bà dịu dàng xoa đầu cậu, rồi nhẹ thở ra, như thể vừa trút được một gánh lo.

Thật ra, bà lo lắm. Lo đứa bé còn quá nhỏ, mà đã mất cha, lại phải rời khỏi nơi cũ, rơi vào tay người lạ — biết đâu trong lòng nó đang cất giấu một nỗi buồn nào đó sâu đến mức người lớn không thể chạm tới?

Nhưng nhìn gương mặt nhỏ ấy, ngoan ngoãn, lễ phép, chẳng mè nheo một câu, bà lại thấy lòng nhẹ đi ít nhiều.

“Takuya, con đi tắm sớm rồi ngủ nha.” — Ông Megure lên tiếng, cố giữ vẻ nghiêm nghị, vai hơi gồng lên theo bản năng của một người lần đầu tập làm cha.

“Dạ.” — Takuya gật đầu rất ngoan.

Cậu bước vào phòng tắm riêng, tắm nhanh rồi thay bộ đồ ngủ in hình gấu con mà bà Megure đã gấp gọn sẵn trên giường. Mọi thứ đều mới toanh, sạch sẽ, thơm mùi vải mới pha lẫn mùi nước xả dịu nhẹ.

Sau đó, cậu bước ra phòng khách, khẽ ngó nghiêng tìm người phụ nữ vừa gọi là "dì".

“Con tìm máy sấy tóc à?” — Bà Megure hỏi, giọng ấm. Thấy cậu gật đầu, bà mở ngăn tủ, lôi ra chiếc máy sấy đã cắm sẵn.

Tóc Takuya hơi dài, sau khi lau bằng khăn thì chỉ còn ẩm nhẹ. Bà Megure cúi xuống, bật máy. Tiếng gió ù ù vang lên đều đều.

Mái tóc vàng nhạt lướt nhẹ trong luồng hơi ấm. Cậu bé rũ mắt, đôi tai cụp lại, để mặc bà sấy tóc. Nhìn từ xa, trông cậu như một con mèo nhỏ đang lim dim trong nắng sớm.

Bà Megure bất giác bật cười. Nhẹ, rất nhẹ.

Vài hôm trước, bà còn nơm nớp lo. Lo đứa nhỏ sẽ khó gần, lo không hợp, lo không đủ tinh tế để làm một người mẹ tử tế. Nhưng rồi, từ lúc gặp thằng bé đến giờ, chẳng hiểu sao mọi lo lắng dần tan đi như bọt.

Ban đầu, họ chỉ nghĩ mình đang nhận nuôi con của một cảnh sát đã hy sinh. Nhưng rồi sự thật hé lộ: Đứa bé ấy là con của một người nằm vùng, một người mà cả cái tên lẫn thân phận đều không thể ghi vào bia mộ.

Nhưng… thế nào cũng được.

Giờ thì thằng bé đã là con của bà rồi.

Bà Megure — Midori — từng là một đứa con gái nổi loạn. Học hành chẳng đâu vào đâu, tính khí thất thường, nghịch ngợm không ai chịu nổi. Thỉnh thoảng nhớ lại, bà vẫn ngại đến đỏ mặt.

Dẫu vậy, có một điều bà chưa bao giờ quên, kể cả những lúc chơi bời nhất — là ước mơ có một đứa con.

Không cần quá ngoan, không cần quá giỏi, chỉ cần một đứa nhỏ bé bỏng, biết ngẩng lên gọi bà là mẹ, để bà có thể xoa đầu nó, chải tóc cho nó, ru nó ngủ vào những đêm trời trở gió.

Và bây giờ, thằng bé này... lại vừa hay giống y như hình dung đó. Dịu dàng, lễ phép, và đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm lấy mà chở che.

Chắc là có duyên rồi.

“Được rồi.” — Bà Megure tắt máy sấy. “Giờ thì con có thể đi nghỉ, nhớ ngủ sớm một chút nha.”

“Dạ. Con cảm ơn dì.” — Morikawa Takuya nhỏ giọng cảm ơn.

Nhìn vẻ ngoài thằng bé, chẳng ai đoán được nó vừa mới mất cha. Trên người cậu không thấy lấy một chút dấu hiệu của tổn thương.

Thực ra, điều đó cũng hơi... bất thường. Nhưng nếu cậu giả vờ yếu đuối, suốt ngày sụt sùi khóc lóc như mấy đứa trẻ trong phim thì ngược lại — sẽ càng lộ. Hơn nữa, bản thân Morikawa Takuya cũng chẳng muốn đóng vai kiểu đó.

Cậu thấy ngượng khi bị người ta khen là dễ thương. Bây giờ mà còn bày ra bộ mặt nước mắt ngắn dài thì… có cho máy giặt nhà Kudo chạy hết công suất cũng không giặt nổi cái cảm giác sượng trân đó.

Dù sao thì, với một đứa trẻ không hiểu gì về cái chết, lại lớn lên với mẹ là chính, còn chẳng mấy khi gần gũi với cha — thì dáng vẻ như bây giờ của cậu, có lẽ là… vừa đủ.

Tác giả có đôi lời: Trong Conan thì ông Megure là cảnh sát trưởng. Nhưng hiện tại Shinichi còn nhỏ xíu, nên ông Megure tạm thời vẫn chỉ là cảnh sát cấp trung thôi.

Lời beta: Ý là tác giả bộ này hơi bị có tâm á, giải thích từng plot một luôn=))) Làm beta không biết nói gì hơn, chỉ biết cập nhật thêm là, hiện tại nằm vùng cảnh sát đã chết aka Whisky-san bị nhầm là Morikawa á… còn bé La-chan thì bị nhầm là con của Whisky-san, tội anh:’))).
______________________
Tác giả: Trì Doanh.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com