Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Vụ án bàn ăn.


“Ơ, Mouri đấy à!” – Thanh tra Megure vừa bước qua cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt của quán ăn, đã trông thấy một gương mặt quen nơi góc bàn.

Quán nằm ở khu Beika – nhỏ, chẳng có gì sang trọng. Nhưng lại ấm. Kiểu ấm như cái chăn cũ mà mỗi mùa đông đều mang ra, sờn rồi nhưng không đành bỏ. Megure ghé đây vài lần, rồi chẳng biết từ lúc nào, thành khách quen của những chiều cuối tuần không có án mạng.

“Chào anh Megure!” – Mouri Kogoro đứng bật dậy, lễ phép chào. Khi ấy anh còn trẻ, độ tuổi mà người ta vẫn tin vào lý tưởng. Mới vào ngành hình sự, chưa nhiễm mùi thuốc súng, chưa lấm tro than của thất vọng – một cánh chim đang chực bay vào đời.

Thấy hai người biết nhau, cô phục vụ trẻ – có lẽ là sinh viên làm thêm – thở phào nhẹ nhõm như vừa tránh được một ca khó xử:

“Anh chị… nếu tiện thì ngồi chung bàn giúp em nhé? Hôm nay khách đông quá…”

“Dạ, được mà.” – Mouri nhanh nhẹn đứng dậy, nhường chỗ bên trong cho vợ con, và cô bé nhỏ đang ngơ ngác nhìn quanh như lạc vào một thế giới chưa từng đến.

Anh quay sang, cười hiền:

“Đây là vợ tôi – Eri. Còn bé này là con gái tôi – Ran.”

Thanh tra Megure cũng niềm nở giới thiệu gia đình mình. Lời chào hỏi trôi qua nhẹ như một cơn gió – giản dị, nhưng khiến không khí bàn ăn ấm lên thấy rõ.

“Cháu chào chú, chào dì!” – Morikawa Takuya, con trai nhà Megure, ngẩng đầu chào bằng cái giọng trong veo của những đứa trẻ vẫn còn tin mọi người lớn đều tốt bụng. Quay sang nhìn bé Ran đang ngồi cạnh, cậu nói thêm: “Cả em gái nữa, chào em!”

“...Cào…  chào anh…” – Ran lí nhí đáp lại. Bé còn chưa tròn ba tuổi, câu chữ lắp bắp như bánh xe nhỏ chưa quen đường. Nhưng trong cái ngọng nghịu ấy, có một thứ gì đó khiến lòng người lớn mềm nhũn đi.

Takuya không giấu nổi thích thú, đưa tay xoa đầu cô bé. Tóc mềm, mượt, thơm mùi nắng và sữa – cái cảm giác khiến ai cũng muốn giữ lại trong tay thêm một chút nữa.

“Cậu mới tới lần đầu à? Trước giờ chưa thấy cậu ở đây.” – Megure vừa cầm thực đơn vừa hỏi, giọng thân tình như thể đang kể chuyện trên đường đi tuần tra.

“Dạ, mấy đồng nghiệp giới thiệu. Nghe nói ngon, nên tôi đưa vợ con thử.” – Mouri lật trang thực đơn, mặt hơi nhăn – cái nhăn của người vừa nhớ ra đầu tháng đã mua ba hộp sữa cho con.

“Ở đây món nào cũng ổn cả. Nước trái cây thì ép tại chỗ, bọn trẻ mê lắm. Bánh ngọt với trái cây cũng đáng thử. Không cầu kỳ, nhưng ngon kiểu khiến mình muốn quay lại.”

Nghe vậy, cả nhà Mouri nhanh chóng gọi món. Mùi đồ ăn từ bếp len lỏi qua từng khe bàn ghế, rồi tràn ra như hơi thở ấm của một căn bếp cũ.

Người ta vẫn bảo: Ăn thì đừng nói. Nhưng trong những quán ăn gia đình như thế này – nơi bàn ghế chạm nhau, nơi tiếng trẻ con vang lên không ai phiền lòng – thì chuyện trò lại trở thành một phần của bữa ăn.

Hai gia đình ngồi quây quanh chiếc bàn hình bầu dục, ghế sofa vòng theo mép bàn như vòng tay ôm lấy buổi chiều. Trẻ con ngồi sâu bên trong – Ran và Takuya ríu rít với thế giới riêng. Đối diện là hai người mẹ, ánh mắt đôi lúc lơ đãng nhìn ra cửa sổ, như đang nhớ lại một chuyện gì xa lắm.

Ngoài cùng là hai người đàn ông – những cảnh sát đã quen đứng giữa lằn ranh sinh tử. Nhưng giờ đây, giữa tiếng bát đũa chạm nhau, giữa mùi thơm của trứng cuộn và bánh xèo, họ chỉ là hai người cha – bình thường, có khi tầm thường, nhưng đang sống một khoảnh khắc nhỏ bé đầy đủ nhất của đời người.

Khi hai người đàn ông – một trung niên, một đang vào độ tuổi chín – đang bàn luận sôi nổi về nghiệp vụ, hai người vợ đã tách ra một góc khác, chuyện trò về việc nuôi dạy con cái. Trong khi đó, tận trong cùng của chiếc bàn hình bầu dục, Morikawa Takuya và Mouri Ran – hai đứa trẻ chẳng có hứng thú gì với thế giới người lớn – chỉ mải mê ăn.
Dù mỗi nhóm một đề tài, nhưng không khí trong bàn vẫn ấm cúng lạ kỳ. Như thể mọi tiếng nói đều chảy về cùng một nơi – sự yên bình tạm bợ trong đời sống vốn đầy biến động.

Bỗng—

“Aaaaa ——!”

Một tiếng thét xé toạc không khí ấy, như nhát kéo vô tình cắt phăng tấm rèm che giữa đời thường và bất trắc.

Tất cả thực khách trong quán ăn đều quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng thét. Một người đàn ông đang siết lấy cổ họng mình, loạng choạng rồi đổ gục xuống nền. Tiếng hét ban nãy là của người phụ nữ đi cùng hắn – một tiếng gào không lời, đầy kinh hoàng.

Megure và Mouri lập tức bật dậy. Những phản xạ của nghề nghiệp khiến họ gần như biết chắc điều gì đang xảy ra.

“Xin mọi người giữ trật tự! Chúng tôi là cảnh sát!” – Megure hô lớn, giọng đanh thép nhưng không mất đi vẻ trấn an.
Những vị khách vốn định bỏ chạy, bị hai người cảnh sát giữ lại. Họ không phản ứng như thường dân hoảng loạn, mà nhìn nhau như thể đang hỏi: “Không phải đây là lúc để ăn tối sao?”

Chủ quán mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy nhấc điện thoại gọi cảnh sát. Trong lúc ấy, người đàn ông kia đã hoàn toàn bất động.

Cảnh sát khu vực đến rất nhanh. Cũng nhanh không kém là nguyên nhân tử vong được xác định – trúng độc. Trong ly rượu của nạn nhân có chất độc. Rõ ràng, đây không phải cái chết ngẫu nhiên.

Khi các cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, một người đàn ông với gương mặt dài như trong truyện tranh, dáng thư sinh nhưng có điều gì đó rất "biết chuyện", tiến lại gần:

“Xin lỗi, tôi có thể xem qua được không? Tôi là một tác giả tiểu thuyết trinh thám – có lẽ sẽ giúp được chút gì.” - Một cảnh sát trẻ nhìn ông rồi reo lên như fan gặp thần tượng:

“Khoan đã… chẳng lẽ ngài là… là tác giả của loạt ‘Nam Tước Ám Dạ’ – ngài Kudo Yuusaku?”

“Vâng, chính là tôi.” – Kudo Yuusaku khiêm tốn đáp, tay đẩy nhẹ cặp kính.

“Thật may mắn quá, có ngài ở đây thì tuyệt rồi!” – Megure lập tức mời ông vào khu vực phong tỏa.

Người đàn ông vừa chết tên là Masutani Hisao, 45 tuổi, góa vợ. Trên danh nghĩa là giám đốc một công ty kiến trúc, nhưng thực chất chỉ là một tổ thầu công trình nhỏ, xoay quanh những dự án giải tỏa và di dời.

Cách làm ăn của hắn không mấy tốt đẹp. Hắn thường nhờ mối quan hệ với đám côn đồ đường phố, ép buộc người dân không muốn dời đi bằng bồi thường rẻ mạt. Khi những người này buộc phải rời nhà, hắn liền thâu tóm phần đất ấy để nhận khoản bồi thường phá dỡ từ chính phủ – một kiểu làm giàu trên nước mắt người khác.

Nói ngắn gọn: hắn là một kẻ khốn nạn.
Người phụ nữ đi cùng hắn là một nhân viên bán bảo hiểm. Đã có chồng. Nhưng theo lời người quen, cô ta có xu hướng ngoại tình – một mối quan hệ nguy hiểm, nếu không muốn nói là đầy toan tính.

Hiện có ba người bị liệt vào danh sách tình nghi.

Thứ nhất – chị vợ của nạn nhân.
Khi còn trẻ, Masutani là một kẻ bất hảo. Sau khi dụ dỗ được vợ mình bỏ nhà theo hắn, hắn liền moi tiền từ nhà vợ. Khi không thể moi thêm, bản chất vũ phu và trăng hoa của hắn lộ rõ. Cô vợ – không chịu nổi những trận đòn và sự phản bội – đã tự vẫn cách đây hai năm. Người chị vợ ấy hẳn phải mang nỗi oán hận sâu sắc.

Thứ hai – một người từng bị hắn ép buộc dời đi.
Người này mất việc vì phải dọn nhà. Vợ anh ta vì thế cũng bị đuổi việc, rồi mang theo con đi và ly hôn. Tất cả bắt đầu từ Masutani – từ sự đe dọa, ép buộc và tham lam đến tàn nhẫn. Nếu nói có động cơ giết người, thì anh ta có cả một đời tổn thương để biện minh.

Thứ ba –  là chồng của người phụ nữ đi cùng nạn nhân.
Như đã nói, người phụ nữ kia có dấu hiệu ngoại tình, và mối quan hệ giữa cô ta và nạn nhân đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Cách đây không lâu, hàng xóm từng tận mắt nhìn thấy nạn nhân ngang nhiên ra vào nhà cô ta, thậm chí ngủ lại qua đêm không chút giấu giếm. Cuối cùng, chuyện cũng đến tai người chồng – và hai người đàn ông ấy đã xảy ra một trận cãi vã kịch liệt, kết thúc bằng máu và thương tích.

Biên bản khám bệnh của bệnh viện cùng đơn xin nghỉ phép của người chồng là bằng chứng cho vụ việc.

Trong góc khuất của nhà ăn, Morikawa Takuya vẫn ngồi đó, cùng các phụ nữ và trẻ em vô tội. Thính lực của cậu rất tốt – quá tốt – nên dù không tham gia, cậu vẫn nghe rõ tất cả những gì đang được cảnh sát tường thuật với Kudo Yuusaku.
Và trong lòng Takuya không kìm được một cảm giác… thoải mái.

Tên khốn đó chết cũng đáng.

Cậu tự nhận mình là người có đạo đức – có thể không phải loại cao siêu gì, nhưng chí ít cũng không phải thứ người bẩn thỉu như Masutani Hisao.

Dù từ bé đã là thành viên của một tổ chức ngầm, dù lần đầu giết người khi còn rất nhỏ, dù đã từng là Bộ trưởng trong tổ chức đó và hiện tại đã “rửa tay gác kiếm”, Morikawa Takuya vẫn luôn giữ cho mình một nguyên tắc: Không động đến người vô tội.

Có thể nghe hơi "tự cao", nhưng cậu từng nghe ai đó nói rất đúng:

“Chỉ người có đủ dũng khí đón nhận cái chết, mới có tư cách cầm vũ khí.”

Takuya chưa từng giết một thường dân nào. Những người cậu giết – hoặc khiến phải chết – đều là những kẻ đã nhúng tay vào máu, giống như Masutani.

Cậu không ngại bạo lực, nhưng lại ghê tởm bạo lực hèn hạ.

Vậy nên, cậu chẳng có lấy nửa phần thương xót với kẻ đã chết kia – một tên cặn bã đúng nghĩa.

Lúc này, Kudo Yuusaku đã hoàn tất xác minh bằng chứng ngoại phạm của ba nghi phạm. Tất cả đều có vẻ rất hợp lý, kín kẽ. Nhưng với ánh mắt sắc bén và kinh nghiệm trinh thám dày dạn, Yuusaku dường như đã phát hiện điều gì đó.

Morikawa không quá hứng thú với trinh thám, những trò “xoắn não” không phải thứ cậu giỏi. Cậu chỉ lơ đãng ngồi bên cạnh Megure phu nhân, Mouri phu nhân, và vợ của Yuusaku – ba người đàn bà đã bắt đầu tán gẫu rôm rả, phần nhiều là nói xấu tên đã chết, nhất là chuyện hắn ngoại tình.

Phía bên kia, Mouri Ran và một cậu bé – được gọi là Shinichi – đang chơi cùng nhau. Cậu bé đó hình như là con của Yuusaku, nhưng Morikawa thầm nghĩ: “Sao nhìn nó đáng ghét thế nhỉ?”

“Anh trai ơi?” – Mouri Ran kéo nhẹ áo Morikawa, thấy anh thất thần.

“Anh trai, anh Takuya!” – Cô bé gọi lần nữa.

“À, gì vậy?” – Morikawa Takuya giật mình tỉnh lại, cúi nhìn Ran với đôi chút hoang mang.

Không sai! Chính là tôi giết hắn! Thì đã sao?!”

Tiếng hét sắc như lưỡi dao cắt phăng không khí.

Tất cả quay đầu lại. Người đứng đó là chị gái của người vợ đã chết – mắt long sòng sọc, tay run bần bật.

Kudo Yuusaku đã phá được vụ án. Hung thủ lộ diện.

“Cái tên cặn bã đó không chỉ lừa hết tiền dưỡng già của cha mẹ tôi, khiến cha tôi vì tức giận mà đổ bệnh rồi chết. Hắn còn giết luôn em gái tôi để lấy tiền bảo hiểm!” - Giọng người phụ nữ như xé cả cuống họng.

“Em tôi không hề tự tử! Trước khi chết, nó còn viết thư cho tôi, nói rằng đã quyết ly hôn với hắn, muốn về sống với tôi, bắt đầu cuộc đời mới! Nó đã dứt khoát như vậy, sao lại đột nhiên tự tử chứ?”

“Chỉ ít lâu trước khi chết, nó đã mua bảo hiểm – đúng vào lúc quyết ly hôn. Sau khi nó mất, toàn bộ khoản tiền bảo hiểm khổng lồ ấy rơi vào tay hắn! Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Hắn biết nó sắp rời bỏ, nên ép nó mua bảo hiểm rồi giết chết nó! Đồ súc sinh!”

Người phụ nữ run rẩy đứng dậy, đi thẳng về phía nữ nhân viên bảo hiểm – người tình của nạn nhân. Giữa lúc không ai kịp phản ứng, bà ta rút một con dao găm từ mái tóc, lao đến đâm người phụ nữ kia!
Đó là một hành vi không ai kịp ngăn. Cô nhân viên bảo hiểm vốn không bị canh chừng nghiêm ngặt – bởi trước đó không bị xem là nghi phạm chính.

Soạt!

Đúng vào lúc con dao sắp lao tới, một người đàn ông cao lớn – vạm vỡ như một bức tượng khắc bằng thép – chộp lấy cây giá cắm nến trên bàn. Trong một chuyển động đầy uy lực nhưng không hề lỗ mãng, anh ném nó vào tay cầm dao.

Keng! – Con dao rơi xuống đất.

Người đàn bà cuồng loạn khuỵu xuống, nức nở.

Các cảnh sát đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, bước chân đang định lao tới cũng theo đó mà chậm lại.

Người phụ nữ điên cuồng kia – chị gái của người vợ đã khuất – sau cú xông tới bất thành, chỉ kịp nắm lấy cánh tay kẻ tình nghi, đã lập tức bị các cảnh sát áp chế.

Đám đông vây xem cũng đồng loạt thả lỏng – những hơi thở nặng nề từ nãy giờ cuối cùng cũng được buông ra.

Riêng Morikawa Takuya thì đôi mắt lại ánh lên vẻ hào hứng khác thường.

Cậu dán mắt vào người đàn ông mặc màu kim hồng vừa rồi đã dứt khoát tung giá cắm nến cứu người.

Ánh mắt lấp lánh như trẻ con thấy siêu nhân.

“Người này... nhất định là cao thủ! Có võ! Siêu mạnh!” - Cậu thiếu chút nữa là vỗ tay reo lên.

_____________________________
Tác giả: Trì Doanh.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com