Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Anh trai kiếm sĩ.


“Người này là do tụi tôi mời tới ghi chép.” — Viên cảnh sát vừa nói, vừa cầm giá cắm nến bước tới, dập tắt luôn cơn điên cuồng người mặc áo vàng hồng, tóc xoăn đỏ rực đang la hét om sòm ở góc phòng.

“Tuyệt vời ông mặt trời…” — Chàng trai lẩm nhẩm một hồi rồi gật đầu - “Được chứ!”

“Anh tên gì vậy?” — Viên cảnh sát hỏi, giọng niềm nở. Dù gì người ta cũng vừa giúp bắt kẻ gây rối, lại trông có vẻ thật thà, dễ gần.

“Rengoku Kenjiro!” — Anh ta nhanh miệng nói ngay, chưa kịp để ai hỏi tiếp đã nhoẻn cười: “Tôi là người tập kiếm đó nha!”

“Khoan đã… không lẽ anh là người vừa giành hạng nhất trong cuộc thi kiếm đạo toàn quốc năm nay?!”

Y như mấy phim truyền hình có người chạy ra hét lên tên ông chú thám tử Mori Kogoro, một người đứng gần đó bỗng òa lên kinh ngạc, nói thay phần giới thiệu.

“Ha ha ha, tôi cũng còn phải học hỏi nhiều lắm!” — Rengoku cười sáng rỡ, rực rỡ tới mức làm người ta quên luôn bầu trời đang âm u.

“Anh ơi, anh giỏi thiệt á!” — Mouri Ran mắt sáng rỡ, không nén được mà níu lấy vạt áo của anh.

“Ừ ừ ừ!” — Kudo Shinichi từ nãy vẫn tỏ ra lạnh lùng, giờ cũng ngẩn mặt ngạc nhiên.

Morikawa Takuya đứng kế bên, ai nhìn kỹ sẽ thấy cậu bé cũng không giấu được vẻ sửng sốt.

Với đôi mắt tinh như cú, Takuya dám chắc: Lúc nãy khi Rengoku vung giá cắm nến, từ đó lóe lên ánh sáng màu đỏ như lửa.

Chẳng có cây nến nào cháy cả — ánh sáng ấy không phải lửa thật, mà như phát ra từ chính người đó.

Người này… có thể dùng kiếm để tạo ra lửa.

Dù ánh lửa ấy là thật hay chỉ là ảo ảnh, cũng đáng để tìm hiểu.

“Anh ơi, anh múa kiếm đẹp ghê luôn á!” — Takuya giả bộ làm nhóc con, vừa nói vừa nhảy nhót múa tay. “Có lửa nữa kìa!”

“Hả?!” — Rengoku ngạc nhiên quỳ xuống, lần lượt xoa đầu ba đứa nhỏ: Ran, Shinichi rồi đến Takuya. Bàn tay cuối cùng dừng lại trên đầu cậu. “Em thấy thật hả nhóc?”

“Thấy chớ!” — Takuya gật đầu lia lịa. “Màu hồng cam! Là… một con mèo lửa!”

“Trời đất ơi trời ơi!” — Rengoku quýnh cả lên. - “Cái gì mà mèo! Rõ ràng là hổ năm móng đó nghen! Là hổ lửa!”

Anh bắt đầu làm mặt dữ, giơ tay múa vuốt hù bọn nhỏ, nhất là Takuya: “Nó mà nổi giận là nuốt sạch cả đám đó!”

“Xìiii.” — Takuya bĩu môi, “Là mèo lửa chứ gì nữa! Anh là cú mèo, còn nó là mèo con!”

“Hổ! Là hổ bự đó!” — Rengoku cố cãi, cổ rướn ra như cú thật.

“Mèo mà!” — Takuya không nhường.

“Trời ạ, chắc tại tôi luyện chưa tới nơi tới chốn!” — Rengoku thở dài chịu thua, nhưng tay vẫn giơ lên quyết tâm. “Nhất định sau này tôi sẽ luyện tới mức múa nến ra được hình con hổ thiệt cho mà xem!”

“Lêu lêu lêu!” — Takuya lè lưỡi trêu chọc.

Rengoku vừa quay đi được một bước thì lập tức quay ngược lại, chỉ tay vào cậu bé: “Ê! Hồi nãy em chen ngang làm tôi quên mất! Em có muốn học kiếm không? Thấy được ánh hình là có năng khiếu đó!”

Takuya đang phân vân không biết mở lời sao cho khéo, không ngờ anh lại hỏi trước. Cậu gật đầu cái rụp, tới mức suýt vặn cổ: “Muốn ạ!”

Khi thanh tra Megure quay lại sau cuộc bàn bạc với đồng nghiệp, thứ đầu tiên ông thấy là hai đôi mắt long lanh nhìn mình chằm chằm.

“Cha ơi, con muốn học kiếm với anh cú mèo!” — Morikawa Takuya giơ tay như học sinh tiểu học.

Từ ngày về sống cùng gia đình Megure được nửa năm, Takuya đã quen gọi ông là cha, gọi vợ ông là mẹ.

“Học kiếm để rèn luyện thân thể thì tốt chứ sao.” — Ông Megure gật đầu không do dự. Thật ra nếu Takuya không nói, ông cũng đang tính cho thằng bé đi học võ.

“Chỉ không biết anh đây có sẵn lòng dạy hay không?” — Ông quay sang chào Rengoku, giọng nhã nhặn. “Chào cậu.”

Vừa nãy ông đã được đồng nghiệp kể sơ qua: Rengoku xuất thân từ một gia đình nhiều đời dạy kiếm, bản thân từng đoạt giải cao trong cuộc thi toàn quốc. Đường kiếm chắc chắn, gốc rễ vững vàng.

Chỉ có điều… hơi nhí nhố tí thôi, còn lại thì rất đáng tin.

“Tuyệt vời ông mặt trời, con trai anh có tố chất thật đó! Tôi sẵn lòng dạy!” — Rengoku cười lớn, khiến ông Megure thở phào.

“Vậy thì mừng quá… Mà giờ cậu đang ở đâu? Dù sao Takuya vẫn còn nhỏ…”

“Tôi tạm ở nhà tập gần đây thôi, đi bộ chắc mười phút!” — Rengoku trả lời, nhưng không nhắc tên nơi ở — thật ra vì mới dọn tới nên chưa thuộc tên.

May có người đứng gần xen vào: “Có phải nhà tập Kanroji gần đây không? Nghe nói người xếp hạng nhì năm nay, Iguro gì đó, cũng ở đó mà!”

“Đúng rồi! Là chỗ nhà Kogarasumaru đó!” — Rengoku vỗ trán, mừng rỡ như vừa tìm lại được trí nhớ.

“Vậy thì… con được theo học anh nha!” — Takuya vui ra mặt, nói nghe như giỡn mà thật ra lại rất thật lòng.

Takuya khẽ kéo tay áo thanh tra Megure, mắt nhìn ông đầy mong đợi.

“Được thôi. Miễn là Rengoku không thấy phiền thì cháu cứ học.” — ông Megure đáp, mắt vẫn dõi theo Rengoku Kenjiro. So với người lạ này, ông thấy yên tâm hơn nếu đứa nhỏ tập luyện ở võ đường Kanroji gần đây — nơi có mấy đồng nghiệp của ông từng ghé qua học thử. Dù nằm tuốt trong hẻm nhỏ, chỗ đó được tiếng là dạy bài bản và đàng hoàng.

Người đứng đầu võ đường Kanroji mang họ Iguro. Nổi bật nhất trong nhà hiện giờ là đứa con trai — Iguro Kogarasumaru, cái tên vừa được dân quanh đây nhắc tới: người giành hạng nhì trong giải kiếm đạo toàn quốc.

Nhưng mà, cái gọi là “giải toàn quốc” ấy thật ra cũng chẳng phản ánh hết sức mạnh của một kiếm sĩ. Một phần vì kỳ thi lên đai có giới hạn tuổi: đủ mười bốn mới được thi đai sơ cấp, muốn lên cao thì phải chờ đến tuổi, có đủ số năm tập luyện, đủ bài, đủ điểm. Một phần vì giải chỉ dành cho người dưới ba mươi, nên khối người giỏi bị loại chỉ vì… già hơn vài tuổi.

Rengoku Kenjiro năm nay vừa tròn hai mươi, hội đủ điều kiện để thi. Ảnh vượt qua hàng loạt tay kiếm đáng gờm, kể cả mấy người đã gần ba mươi.

Nói ngắn gọn: Rengoku Kenjiro không chỉ có năng khiếu mà còn có thực lực.

Thanh tra Megure thấy vậy cũng an tâm hơn phần nào khi để Takuya theo học.

Còn Takuya thì… vẫn cười toe, đâu hay rằng mình sắp va vào cái thứ gì.


Nói thật, khả năng chiến đấu của Takuya không đến nỗi yếu… nhưng cũng chẳng gọi là mạnh.

Là con trai duy nhất của một trong những người có quyền lực cao nhất trong tổ chức, từ nhỏ hắn đã được đào tạo bài bản — thậm chí vừa biết đi là bắt đầu tập… cầm súng. Sau đó là cả một chuỗi năm tháng sống trong chương trình huấn luyện sát thủ.

Dĩ nhiên, không như mấy đứa trẻ mồ côi bị tổ chức thu gom về, sống chết bấp bênh, thất bại là mất mạng — Takuya không phải chịu cực đến mức ấy. Là con của cấp trên, hắn được đối xử “mềm” hơn. Có yếu hơn chút cũng chẳng ai nói gì.

May là Takuya thuộc dạng có năng khiếu.

Chỉ là… cái nhóm “bạn cùng trang lứa” của hắn không phải mấy đứa trẻ con tập cùng, mà là con cháu các nhân vật có máu mặt trong tổ chức. Với đám đó, yêu cầu duy nhất là: Phải biết tự bảo vệ bản thân. Lớn lên rồi, tụi nó thường không giữ vai trò chính, mà sẽ làm việc bên ngoài — lo tài chính, chạy quan hệ, hoặc tìm nguồn thu.

Chỉ riêng Takuya là… lạc quẻ.

Hắn có tố chất, được kỳ vọng nối gót cha, thậm chí có thể leo lên hàng đầu. Với xuất thân ấy, ai cũng nghĩ sau này hắn sẽ là người kiểm soát tiền bạc và quyền lực.

Nhưng không — Takuya chọn làm sát thủ.
Mà còn là… sát thủ giỏi nhất.

Nếu không phải hắn thật sự có tố chất vượt trội, chắc tổ chức đã cấm tiệt con đường đó từ đầu rồi.

Tuy vậy, phần lớn những gì Takuya học lại nghiêng về ám sát từ xa. Hắn giết người từ khoảng cách xa đến cả cây số, không bao giờ để lộ mặt.

Mấy năm gần đây, sau khi đào tạo xong Gin, hắn rút về tuyến sau, làm người lập kế hoạch. Không còn đích thân ra tay nữa.

Tổ chức thừa người giết thuê, nhưng lại thiếu những người biết tính toán như hắn.

Vậy nên, sau từng ấy năm không đụng đến vũ khí, thực lực vốn không nổi trội của hắn cũng bắt đầu mòn dần.

Huống chi, giờ hắn lại đang mắc kẹt trong cơ thể của một đứa nhóc.

“Hôm nay bắt đầu! Mỗi ngày phải chém gió năm ngàn lần! Xong rồi mới được tập thể lực!”

Takuya ôm thanh mộc đao cao gần bằng người mình, đứng giữa sân tập nghiêm túc vung từng nhát một. Gương mặt chẳng hề có dấu hiệu muốn đùa.

Rengoku Kenjiro đứng dưới hiên, bên cạnh là người bạn thân lâu năm — Iguro Kogarasumaru.

“Tư chất không tệ.” — Iguro bình luận. Mái tóc dài vắt qua vai, đỏ hồng xen xanh lá. Giữa mùa hè vẫn quấn khăn kín cổ, chẳng khác gì mùa đông.

“Ha ha ha! Ánh mắt của tôi chuẩn không?” — Rengoku cười rạng rỡ, vỗ vai bạn như đập trống. “Thằng nhóc đó không chỉ có năng khiếu đâu — nhìn cách nó cầm đao là biết! Mà tâm tính cũng vững thật!”

Iguro không phải kiểu hay nói. Bị Rengoku bá cổ khoác vai, hắn cũng chẳng phản ứng gì, chỉ gật đầu một cái.

“Chờ nó quen nhịp, qua thêm một hai tháng nữa, tôi sẽ bắt đầu dạy kỹ thuật thở!” — Rengoku hào hứng. “Thằng bé này, biết đâu sau này sẽ làm nên chuyện lớn!”


Lời beta: Trời mé, kiếp sau của các anh nhà sát quỷ đội!! Arghhh tui chọn đúng nền văn minh dịch cho mí bà ròiiiiiii.🔥
______________________
Tác giả: Trì Doanh.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com