7. Sự tích về kiếm sĩ và quỷ.
...
Khi mặt trời trôi dần xuống sau dãy nhà xa xa, Morikawa Takuya đứng yên, hơi thở đều đặn, vừa dứt xong nhát kiếm thứ... một vạn trong ngày.
Tan học một cái là cậu chạy thẳng tới đạo tràng, rồi vung kiếm như thường lệ.
May là nhà, trường và đạo tràng đều nằm trong khu Beika. Từ tiểu học Teitan qua tới đạo tràng Kanroji cũng chẳng xa là mấy.
Sau năm năm miệt mài rèn luyện, tay cậu đã quen với chuyển động của kiếm như phản xạ tự nhiên. Giờ đây, toàn bộ bài tập có thể xong gọn trong nửa tiếng.
Tính sơ sơ, là... mỗi giây cậu phải vung kiếm ít nhất bốn lần.
Rengoku Kenjiro khoanh tay đứng một bên, nhìn Takuya hoàn thành mấy đường cuối cùng. Vừa thấy cậu hạ đao, anh không biết từ đâu móc ra một đống hồ lô to nhỏ, cười rạng rỡ như hoa nở giữa đông:
"Há há há! Hôm nay làm tốt lắm đó, Takuya! Qua giai đoạn mới được rồi - luyện thở!"
Anh vỗ vai Takuya cái bốp rồi chỉ vào chồng hồ lô.
"Hơi thở của nhóc giờ cũng tạm ổn rồi, nhưng muốn lên trình cao hơn thì phải thổi cho bể mấy cái này! Đứa nào thổi bể được, mới coi như giữ hơi thở vững vàng!"
Vừa dứt lời, anh làm mẫu ngay lập tức:
"Phụt!" - cái hồ lô trong tay Rengoku Kenjiro nổ tung thành từng mảnh.
Một mảnh to bắn thẳng vào trán Takuya. Cậu đứng đơ như tượng.
Ơ... cái gì vừa xảy ra vậy?
Cái trò gì thế? Người thường làm được chuyện đó sao?
Cậu quay sang nhìn ông thầy như thể lần đầu gặp nhau trong đời.
Rengoku thấy vẻ mặt ngơ ngác của Takuya thì cười tươi, giơ ngón cái: "Anh trước đây cũng tưởng không làm nổi, cuối cùng vẫn làm được đó thôi!"
Anh đặt mấy cái hồ lô xuống đất, quay người định đi ra cửa. Vừa bước được vài bước, lại ngoảnh lại hỏi như sực nhớ ra:
"Mai cuối tuần rồi, hôm nay ngủ lại đạo quán đúng không? Được rồi, anh bảo Kogarasumaru kiếm cho em món gì ngon ngon nha!"
Nói rồi anh hí hửng đi mất, để lại Morikawa Takuya ngồi bần thần giữa đống hồ lô ngổn ngang. Cậu cảm thấy bản thân mình cũng sắp biến thành... một cái hồ lô sống tới nơi.
Cậu cầm một cái lên, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt nhám nhám. Trong lòng... dậy lên một đống suy nghĩ.
Thở cũng học rồi. Nhưng bảo dùng miệng để thổi bể hồ lô thì nghe cứ như kể chuyện ma.
Dù có là mấy ông thổi kèn cổ hồi xưa, chắc cũng chịu thua cái bài tập này. Hơi vừa ra tới miệng đã bay tan rồi, lấy gì mà bể?
Vậy mà... Rengoku Kenjiro vừa mới làm được.
Không thể nào. Không phải người. Chắc chắn là cú mèo đội lốt người.
Nhưng, dù hay than thầm trong lòng, Takuya vẫn luôn tin vào ông thầy của mình - và cả Iguro Kogarasumaru nữa. Hai người ấy chưa từng khiến cậu nghi ngờ một lần nào.
Thế là cậu nhóc đành nhắm mắt, cầm hồ lô lên, bắt đầu tập... thổi.
...
Trong sáu năm ở đạo quán Kanroji - nơi hầu như bị thế giới lãng quên - hai năm đầu tiên, Takuya chỉ rèn thể lực và làm quen với thanh kiếm.
Sang năm thứ ba, cậu mới bắt đầu học mấy thế chém cơ bản, rồi sau đó là chuỗi ngày luyện bài thở mệt đến tắt tiếng.
Sau một năm trầy trật, cậu đã học được cách điều khiển hơi thở, chạy cả vòng marathon mà vẫn mặt tỉnh bơ như chưa làm gì.
Đến năm thứ tư, Takuya bắt đầu luyện kiếm theo hơi thở của lửa. Dù thể lực chưa đủ, tay chân còn yếu, chiêu xuất ra chưa mấy hiệu quả, nhưng... nhìn cũng đủ dọa người.
Năm thứ năm, cậu củng cố lại từ đầu. Khi đấu thử với mấy đệ tử khác, kiếm của Takuya đã bắt đầu phát sáng.
Và giờ, năm thứ sáu - cậu bước vào giai đoạn mới: Hô hấp thường trực.
...
Trời đã tối hẳn.
Tiếng chuông từ cổng thực đường vang lên. Mỗi bữa ăn sẽ có một tiếng chuông báo giờ như thế.
Takuya đeo cái hồ lô nhỏ nhất vào thắt lưng, thong thả bước về phía thực đường.
Cậu ngồi xuống đối diện Rengoku Kenjiro và Iguro Kogarasumaru. Bàn ăn dài rộng, đủ cho mười người, vậy mà bây giờ chỉ có ba.
Không phải vì đệ tử khác sợ cậu. Mà là... cái bàn này, đơn giản là chỉ đủ chỗ để hai người ngồi đối diện cậu mà thôi.
Trên bàn bày la liệt mấy tô cơm chan canh - kiểu đơn giản mà chất đầy ụ như cho lính ăn trận.
Takuya bưng lấy một tô, lúng túng vì chẳng còn chỗ để đặt xuống.
Còn bên kia, hai người thầy như vừa nghe tiếng trống xuất quân, mỗi người cầm một tô, ăn như đang đua.
"Ơ kìa Takuya, sao không ăn? Nè nè, lại đây với chị gái đi, chị đút cho một muỗng táo nhỏ nè~!"
Giọng nói ngọt như đường vang lên từ phía bếp. Người vừa xuất hiện là Iguro Airi - chị gái của Iguro Kogarasumaru.
Vì hai vợ chồng chủ đạo quán suốt ngày dắt nhau đi du lịch trăng mật khắp thế giới, nên chị Airi nghiễm nhiên thành người "giữ nhà".
"Cảm ơn chị." - Takuya ngoan ngoãn cúi đầu đáp, trong bụng thở dài.
Cuối cùng vẫn là nên theo chị Airi thôi...
Dù rằng...
Nhưng mà...
So với em trai mình và Rengoku Kenjiro - hai người còn chia nhau một bàn ăn - thì Iguro Airi đúng là khủng khiếp: chị ăn một mình hết nguyên cái bàn.
Dù là chị em ruột, hai người nhà Iguro lại chẳng giống nhau mấy. Kogarasumaru thì tóc màu kỳ lạ - lúc nhỏ là hồng nhạt, lớn lên thì chuyển xanh, rồi bạc trắng. Còn Iguro Airi tóc đen tuyền, mượt như tơ, duỗi thẳng ra là thẳng luôn tới gót chân.
"Di truyền từ cụ tổ đó!" - Chị Airi từng cười hề hề giải thích như vậy.
"Nhưng mà... người Nhật mình có ai tóc hồng đâu ta?" Takuya từng ngờ ngợ hỏi. "Hồi mấy thế kỷ trước còn hiếm người nước ngoài lắm mà?"
"Có chứ!" Airi chống nạnh, đáp chắc như đinh đóng cột. "Nghe nói cụ cố ăn nhiều bánh anh đào quá nên tóc mới bị nhuộm từ bên trong luôn á!"
Nghe tới đây, Takuya lạnh hết cả sống lưng. Cái lý do gì mà còn khó nuốt hơn cơm chan mắm cá nục thế này?!
"Với lại, người Nhật không phải ai cũng tóc đen đâu nha! Nhìn nhà Kenjiro mà xem - bao đời tóc vàng cam óng ánh y như nhau!" Airi nói thêm, mặt tỉnh như ruồi.
Takuya nhớ lại mấy tấm ảnh chụp cũ treo trong đạo quán. Mấy tấm đó đều là hình chụp mấy kiếm sĩ hồi xưa - theo lời chị Airi thì là bạn bè truyền thống, quen nhau cả trăm năm rồi. Trong số đó, nhà Rengoku có mặt đều đều mấy đời.
Tất cả... tóc tai giống nhau y như đúc. Từ kiểu đến màu, cứ như lấy mẫu xong in ra hàng loạt.
Nếu chưa từng gặp người thân của Kenjiro tận mắt, Takuya đã nghĩ ông là cú đội lốt người, sống trăm năm rồi giả làm "hậu duệ" để khỏi bị nghi.
"Em đang nghĩ cái gì đó hả?" Airi nghiêng đầu hỏi, kéo Takuya khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò.
"A... dạ không. Em đang nghĩ tới kỹ thuật hô hấp thường trực."
"Thật á? Giỏi quá luôn!" Airi vỗ tay cười, trông như sắp đem cậu đi khoe khắp xóm.
Tuy không học kiếm đạo, chị Airi vẫn nắm vững lý thuyết - mấy cái như hô hấp pháp, giai đoạn luyện kiếm, chị biết tuốt.
"À nè, em có mang theo thứ đó không?" Ăn xong, Airi nghiêng người qua, nháy mắt ra hiệu.
"Có chứ ạ!" Takuya mở cặp, rút ra quyển Nam Tước Bóng Đêm bản đặc biệt có chữ ký của Kudo Yuusaku - cậu phải nhờ Kudo Shinichi mãi mới xin được.
"Ui trời ơi, cưng quá đi!" Airi ôm sách vào lòng như ôm kho báu, mắt long lanh như vừa trúng vé số. "Để chị đi lấy dưa hấu nha! Hồi nãy mới bổ ra thấy đỏ lựng, để tủ lạnh rồi, giờ chắc ngọt lịm luôn!"
"Em cảm ơn chị Airi."
...
Tối đó, bốn người - Airi, Kogarasumaru, Rengoku Kenjiro và Takuya - ngồi ăn dưa hấu trên hiên nhà, vừa hóng gió vừa nói chuyện.
Dưa ngọt thiệt. Takuya cắn một miếng, rồi "phụt phụt" nhả hạt bay ra tận bãi cỏ.
Ăn được vài miếng, cậu ngẩng đầu hỏi:
"Chị... chị Airi thật sự thích bác Kudo lắm ạ?"
Ngồi gần đó, Kogarasumaru đang bàn chuyện kiếm thuật với Kenjiro, vừa nghe thấy câu này thì hơi khựng lại. Bác nào nữa đây? Lại một mối bí mật sao?!
"Đâu có đâu~" Airi bối rối cười, hai tay ôm má. "Chị chỉ mê truyện bác ấy viết thôi! Trinh thám có, ngôn tình có, tiểu thuyết gì chị cũng nghiền hết!"
Kogarasumaru thở phào, lại quay sang tiếp tục bàn chuyện kiếm.
"Nhưng mà bác ấy giỏi thật đó em," Airi vẫn nói tiếp - "Cảnh sát còn nhờ bác đi phá án! Vợ bác lại là minh tinh nữa - chị mê cả hai vợ chồng luôn!"
Takuya nghe mà trầm ngâm. Cảnh sát mời đi phá án...
Cậu không thể làm cảnh sát được. Cha cậu - Morikawa Yalman - vẫn đang trong danh sách theo dõi. Chỉ cần Takuya lộ thân phận là nguy cơ vỡ trận cao lắm.
Ông Megure từng bảo, còn "X" trong tổ chức cũng từng khuyên: Đừng dính vào ngành.
Nhưng... cậu vẫn cần tìm cách chen vào lực lượng công an. Không rõ hiện tại có bao nhiêu người bên công an đã cài được vào tổ chức.
Đã lâu không liên lạc với ai trong đó. Có lẽ... đã đến lúc để Lafite xuất hiện lại rồi.
...
"À mà..." Kenjiro bỗng đặt miếng dưa xuống. Gương mặt anh nghiêm lại. Anh quay sang nhìn Takuya, ánh mắt lặng lẽ nhưng sâu.
"Takuya à, giờ em đã bắt đầu hô hấp thường trực. Nếu là thời xưa, có khi em đủ tiêu chuẩn làm trụ cột rồi. Cho nên... anh cần nói với em vài chuyện."
Kenjiro rời tư thế ngồi thoải mái, chuyển sang ngồi ngay ngắn. Takuya cũng lập tức chỉnh lại tư thế theo.
"Ban đầu mình học kiếm không phải để tập thể dục đâu - mà là... để giết quỷ."
Anh rút ra thanh kiếm nghi lễ, nhẹ nhàng kéo khỏi vỏ. Trên lưỡi thép bóng loáng là bốn chữ khắc sâu: Diệt sát ác quỷ.
"Quỷ... thật sự có tồn tại sao?" Takuya khẽ hỏi, giọng không giấu nổi ngờ vực. "Anh là... thầy pháp hả?"
Kenjiro lắc đầu: "Không. Tổ tiên anh từng là người của Đội Diệt Quỷ."
"...Ngày xưa không có quỷ đâu. Nhưng cách đây khoảng nghìn năm, có một người đàn ông vì bệnh tật mà tuyệt vọng. Hắn uống một bát thuốc... thiếu một vị."
"Sau đó, người đàn ông đó bắt đầu biến đổi... và trở thành quỷ."
Giọng Kenjiro trầm hẳn xuống, ánh mắt nhìn xa xăm như vẫn còn thấy cảnh cũ trước mắt.
"Hắn khát sống đến điên cuồng, nên trong suốt ngàn năm sau đó, hắn làm đủ mọi điều tàn ác để kéo dài mạng mình. Cuối cùng, hắn phát hiện máu của mình có thể biến người khác thành quỷ. Vậy là giống loài quỷ bắt đầu xuất hiện."
"Lũ quỷ này ăn thịt người để mạnh lên. Ăn càng nhiều thì càng mạnh. Nhưng chúng có hai điểm yếu duy nhất."
"Ánh mặt trời và hoa tử đằng." - Airi chen vào, vừa nói vừa chống cằm như đang kể chuyện cổ tích. "Ở đạo quán Kanroji này trồng rất nhiều hoa tử đằng đó. Mỗi lần hoa nở, cả đỉnh núi tím rực lên. Dân quanh đây còn kéo tới ngắm hoa, tổ chức hội luôn á!"
"Sau hàng trăm năm bị lũ quỷ đe dọa, khoảng thời Chiến Quốc, con người mới lập ra Đội Diệt Quỷ. Họ là những kiếm sĩ dùng kỹ thuật thở đặc biệt để chiến đấu, kết hợp với thanh kiếm hấp thụ ánh mặt trời - gọi là nhật luân đao - mới có thể giết được quỷ."
"Rồi là hàng trăm năm chiến đấu. Cuối cùng, vào thời Taisho, tổ tiên anh và tổ tiên nhà Kogarasumaru, cùng các tiền bối khác... thế hệ cuối cùng của đội Diệt Quỷ đã hợp lực đánh bại Quỷ Vương."
Kenjiro không giỏi kể chuyện. Nhưng dù lời anh rất đơn giản, Takuya vẫn cảm nhận được rõ - những hy sinh, những mất mát của biết bao đời kiếm sĩ để đổi lấy cuộc sống yên bình hôm nay.
"Trụ - nghĩa là cái trụ cột, là người gánh vác đội Diệt Quỷ." Kenjiro đặt tay lên đầu Takuya, xoa nhẹ như thói quen. "Về kiếm pháp, anh thấy em học rất khá rồi. Chỉ còn thiếu phần hơi thở."
Anh cười khẽ: "Anh không bằng tổ tiên mình. Dù đã học xong hô hấp thường trực, cũng thuộc lòng các thế thở của hơi thở lửa, nhưng thời đại này không còn chiến đấu nữa... nên ít thực chiến, sức mạnh chẳng thể nào bằng thời xưa."
Rồi đột nhiên, Kenjiro quay sang nhìn em, nói bằng giọng chắc nịch:
"Takuya, có lẽ đã đến lúc em nên... xuất sư."
"Hả... sư phụ!?" - Takuya tròn mắt, suýt nữa phun luôn miếng dưa trong miệng.
Nhưng Kenjiro chẳng rút lại lời nào, còn khoái chí cười to:
"Nhưng mà yên tâm đi, em còn lâu mới ra được nha! Ngay cả đến trình độ anh, em còn chưa chạm tới thì sao gọi là xong được?"
"Làm kiếm sĩ là phải liên tục thách thức bản thân. Năm năm trước, lúc anh mới rời nhà để rèn luyện cùng Kogarasumaru, anh cũng còn non nớt lắm. Nhưng suốt năm năm nay tụi anh vừa luyện vừa thử chiêu với nhau, thực lực mới lên rõ."
"Cho nên... Takuya!"
"Dạ, em nghe!"
"Em nên ra ngoài mà nhìn cho rộng cái thế giới này!"
...
Lời beta: Bị cưng, bị hoài niệm😞
______________________
Tác giả: Trì Doanh.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com