8. Bàn luận về tương lai.
…
Giờ nghỉ trưa ở trường tiểu học Beika. Một góc khuất sau dãy lớp học.
Morikawa Takuya len lén bước đi, rón rén như thể sợ cả bóng mình. Em đi lòng vòng mấy lượt, cuối cùng cũng lẻn vào một căn phòng trống.
Mà không—không hẳn là trống. Trong góc tối có một người đang đứng. Cả người lẫn áo choàng đều đen như mực, trộn lẫn với bóng tối đến mức gần như không thấy rõ mặt mũi.
“Cuối cùng cũng tới.” Takuya lên tiếng, mặt tỉnh bơ như không phải học sinh tiểu học.
Thực ra em chẳng lạnh lùng gì cho cam, chỉ là không bộc lộ cảm xúc thôi. Mặt mũi thì cũng được khen là sáng sủa, nhưng khi không cười, trông lại dễ khiến người ta nổi da gà.
Cũng vì thế mà sau này lớn lên, Takuya luôn cố giữ một nụ cười trên môi—để che đi mọi thứ. Không cười thì trông đáng sợ, cười lên thì lại giống trai hư vất vưởng ở đầu hẻm.
…
“Thưa ngài Lafite.” Người kia cúi đầu chào. Dưới lớp áo choàng đen, vài sợi tóc bạc ánh lên nhè nhẹ trong ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khe rèm, lạnh đến rợn người.
Takuya tựa lưng vào tường, khoanh tay lại:
“Báo cáo đi, Gin.”
“Tình hình ổn. Ngoại trừ chuyện có tin đồn anh chết rồi.” Gin nhấn giọng hai chữ “chết rồi”, ra chiều bắt chước kiểu nói mỉa quen thuộc của Takuya.
Lần đầu tiên trong buổi gặp, Takuya mới đổi nét mặt—không phải tức giận, mà là nhăn mày, bĩu môi. Giống y chang một đứa học sinh vừa bị bạn lấy mất hộp bút.
Gin cười trong bụng. Dù căn phòng mờ tịt, đôi mắt hắn vẫn dễ dàng bắt được từng chuyển động nhỏ của Takuya—những cử chỉ vụng về theo bản năng vì thân xác hiện giờ chỉ là con nít. Nhìn mà vừa buồn cười, vừa… quen thuộc.
Hắn đã quen người này suốt mười lăm năm, nhưng chưa bao giờ thấy dáng vẻ “thiếu nhi” đến vậy.
Sự thật là: Gin chính là học trò—hay ít nhất là hậu bối—của Morikawa Takuya. Dù ngoài miệng chưa từng nhận anh là thầy, trong lòng Gin luôn xem anh là người dẫn đường. Cũng là cấp trên duy nhất mà hắn thật sự kính trọng.
Năm nay Gin mười bảy. Còn rất trẻ, nhưng đã giữ vị trí chỉ huy hành động trong tổ chức—khiến ai nấy đều đoán rằng hắn là con cháu của thành viên cấp cao.
Mà cũng đúng. Một đứa tuổi còn măng non mà đã leo lên vị trí đó, ngoài Lafite ra, thì chỉ có Gin.
Lafite—tức Takuya—đã làm chỉ huy từ khi mới mười lăm tuổi.
Ai cũng nghĩ Takuya thăng tiến vì là con của người quyền lực trong tổ chức, lại có họ hàng với thủ lĩnh. Nhờ thế mới leo nhanh đến vậy.
Dù sao, thực lực cũng không phải dạng vừa.
Nên chuyện Gin được đoán là “thái tử con nhà nòi”, nghe ra cũng hợp lý.
Chỉ có điều…
Sự thật thì—không phải vậy.
Gin chỉ là một đứa trẻ bình thường, được tổ chức vớt lên trong những đợt thu gom trẻ mồ côi. Từ đó, bị đưa vào chương trình huấn luyện—sát thủ, gián điệp, hay bất kỳ dạng nhân lực nào tổ chức cần. Một thiên tài bị bới ra từ đống tro tàn, vậy thôi.
Dù vậy, con đường của hắn cũng đã được vạch sẵn từ lâu.
Trong tổ chức, xét theo “gốc gác”, cao nhất đương nhiên là con cháu của những người cấp cao—nhất là thuộc tầng lớp lãnh đạo.
Ngay dưới đó là nhóm giống như Gin: được tổ chức nuôi dạy từ khi còn nhỏ xíu, gần như mới biết đi đã bị nhào nặn thành công cụ.
Xếp sau nữa là mấy đứa mồ côi bình thường, vẫn còn chút ký ức, chút nhân tính—tạm coi là xuất thân cũng không quá tệ.
Tệ nhất là những người trưởng thành rồi mới gia nhập, dù có sẵn kỹ năng đi chăng nữa. Càng vào tổ chức sớm, càng được tin tưởng. Thế thôi.
Tất nhiên, thực lực vẫn là yếu tố quan trọng. Nhưng nếu hai kẻ có thực lực ngang nhau, thì tổ chức luôn chọn người họ tin hơn.
Như năm đó, khi anh rút lui khỏi vị trí chỉ huy bộ hành động, để lại một chỗ trống, hai người cạnh tranh.
Một là Gin—đứa lớn lên trong lòng tổ chức. Người kia là Whisky—một tay lão luyện, nhưng mãi tới hơn hai mươi tuổi mới gia nhập.
Khi hai người đều giỏi như nhau, anh đã chọn Gin. Và sự thật chứng minh anh đã đúng.
Whisky là cảnh sát nằm vùng. Suýt chút nữa đã giết chết anh.
“Chuyện của Whisky cũng xong rồi.” Gin chậm rãi đội lại mũ, cúi đầu thấp hơn một chút. Vừa vặn để nhìn thẳng vào mắt Takuya, cũng vừa đủ để cổ áo che khuất nụ cười nửa miệng.
Gặp lại Lafite trong hình hài một đứa trẻ—cảm giác này, đúng là... hiếm.
“Trước khi bị lộ, Whisky đã để lại một con chip cho cảnh sát.” Gin nói tiếp, giọng không rõ vui buồn. “Không ai biết bên trong là gì, mà bên đó thì phòng thủ kỹ lắm. Bộ tình báo chưa giải mã được.”
Hắn nhếch môi, ánh nhìn đầy châm chọc hướng về phía ai đó không có mặt ở đây.
Hiện tại Gin là người đứng đầu bộ hành động. Mối quan hệ giữa hắn và bộ tình báo do Vermouth lãnh đạo—nói trắng ra là chẳng mấy tốt đẹp.
Vermouth thì không nói, cô ta biết điều. Dù Lafite đã rời tổ chức, nhưng còn sống—vậy là vẫn có thể quay về. Cô ta khôn ngoan đủ để không đụng đến Gin.
Còn đám thuộc hạ của cô ấy thì chưa chắc.
Mấy người đó, một mặt từng đi theo Lafite, giờ Lafite truyền lại vị trí cho Gin thì nghiễm nhiên coi như “đàn anh”.
Nhưng ai cũng biết, lúc Lafite còn tại vị, Gin có chỗ dựa lớn cỡ nào. Không ai dám động vào.
Bây giờ thì khác. Lafite “chết”—hoặc ít nhất, biến mất khỏi tổ chức.
Số người muốn kéo Gin xuống khỏi ghế thủ lĩnh ngày càng nhiều. Nhất là khi hắn còn quá trẻ, lại lạnh lùng, dễ gây chướng mắt.
Bộ hành động và bộ tình báo vốn là hai bên phối hợp mật thiết. Không hiếm chuyện người của bên này thân thiết với bên kia. Vậy nên, quan hệ giữa hai bên gần như luôn trong trạng thái “bằng mặt mà không bằng lòng”.
Khi một bên vấp ngã, bên còn lại lập tức âm thầm vui mừng. Như bây giờ.
Morikawa Takuya ngồi yên, lặng lẽ chau mày.
Cái con chip đó chứa gì thì chưa biết, nhưng nếu rơi vào tay cảnh sát, chắc chắn chẳng phải tin tốt lành cho tổ chức.
Thứ đó, nhất định phải bị xóa sổ.
Lớp bảo vệ ấy đúng là không uổng công Whisky để lại.
Hắn đã tính kỹ từ trước, thủ đoạn cài cắm tinh vi, y như thể biết chắc một ngày nào đó sẽ có người đào được con chip này lên.
“Báo cho đội hacker túc trực hai mươi bốn giờ, chờ lệnh.” — Morikawa Takuya ra quyết định không chút chần chừ.
“Bên tình báo vẫn đang theo dõi động tĩnh phía cảnh sát.” — Gin gật đầu. “Nếu phát hiện họ đang bắt đầu giải mã, sẽ lập tức phá hoại từ xa, xóa toàn bộ dữ liệu.”
“Làm được không?”
“Có người đủ khả năng.” — Gin đáp gọn. Giọng điệu không vênh váo, cũng không tâng bốc, chỉ đơn giản là đang nói một chuyện đương nhiên.
“Vậy thì tốt.” — Takuya nhẹ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi ánh nắng loang loáng phía ô cửa. Nhưng rồi nét mặt cậu chợt chùng xuống, giọng trầm hẳn lại:
“Cậu, phối hợp với Vermouth và các trưởng bộ phận khác, kiểm tra toàn bộ nội bộ tổ chức. Tróc hết lũ nằm vùng ra.”
“Rõ.”
Takuya im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ ngẩng đầu:
“Còn về... tình hình của tôi. Thủ lĩnh và… cha tôi có dặn dò gì không?”
Nghe đến đó, Gin lập tức khuỵu một gối, giữ đúng khoảng cách để Takuya khỏi phải ngẩng cổ lên khó chịu.
“Thủ lĩnh và ngài ấy chỉ dặn: Ưu tiên an toàn cho bản thân.” — Gin trả lời. “Còn lại, mọi quyết định… tùy anh.”
Takuya thở ra một hơi thật khẽ.
“Tạm thời…” — Cậu nghĩ ngợi một chút rồi tiếp. “Chuyển lời cho thủ lĩnh: Đây là cơ hội. Tôi muốn ở lại.”
Cơ hội — đối với người khác, có thể là một kiểu sống còn. Nhưng với Takuya, là cách duy nhất để tiến thêm bước nữa.
“Bên phía cảnh sát cũng giống như tổ chức thôi.” — Takuya tiếp lời, ánh mắt sáng rực lên từng chút. “Họ luôn tin vào những người đã bước vào hệ thống từ lúc còn nhỏ. Nếu có thể cài được một đứa trẻ nằm vùng từ sớm — đó sẽ là lần đầu tiên. Trước giờ, tôi chưa từng thấy trường hợp nào giống vậy.”
“Những đứa trẻ mà tổ chức từng dùng đều quá nhỏ. Chúng chưa hiểu gì, dễ lung lay. Nhưng tôi thì khác.”
Cậu dừng một nhịp, rồi nói:
“Tôi có thể trở thành một đứa trẻ mồ côi ‘bên kia chiến tuyến’ mà không khiến ai nghi ngờ.”
“Bảo với thủ lĩnh, chuẩn bị tinh thần đi. Có thể phải mười năm nữa… tôi mới quay lại.”
Gin gật đầu, cúi thấp hơn một chút.
“Còn nữa.” — Takuya nghiêng đầu, nhìn sang Gin. “Sắp tới, trường cấp hai có thể sẽ chuyển tôi tới Yokohama. Ở đó có một kiếm sĩ rất mạnh, tên là Tomioka Yoshihiro. Tôi sẽ tới học ông ta.”
Cậu ngừng một lát, giọng pha thêm chút khô khan:
“Điều tra trước về ông ấy. Đồng thời chuẩn bị sẵn đội hỗ trợ gần khu vực đó. Lỡ có biến thì còn kịp phản ứng.”
Người này là do Rengoku Kenjiro giới thiệu.
Nghe nói thuộc hàng hậu duệ hiếm hoi còn sót lại của Sát Quỷ Đội.
“Ông ta là người giống tổ tiên nhất mà thầy từng gặp.” — Rengoku Kenjiro đã nói vậy, đầy vẻ tôn trọng.
Dù Iguro Airi từng vắt chân bâng quơ lẩm bẩm sau lưng: “Người giống tổ tiên nhất là ông Kenjiro kìa, bất kể cái tổ tiên nào.”
“Rõ.” — Gin đáp ngắn gọn, không quên cúi đầu lần nữa.
______________________
Tác giả: Trì Doanh.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com