9. Chuyển công tác.
…
Morikawa Takuya đến Yokohama, y như cá gặp nước. Sau bảy năm trời bị bó chân bó cẳng, cuối cùng cậu cũng được thở phào, sống đúng kiểu mình muốn một lần nữa.
Vừa đặt chân xuống khỏi tàu, thậm chí còn chưa kịp xuống, điện thoại đã rung lên.
Là cấp dưới gọi đến.
Phải rồi — cái đứa duy nhất còn nhớ tới cậu.
Phải, không sai đâu — chính là Gin.
Chuyện cậu bị thu nhỏ, trong tổ chức chỉ có vài người biết. Vermouth là người của bộ tình báo, không tính. Thành ra, khổ thân Gin — dù hiện giờ đã ngồi vững trên ghế sát thủ số một, vẫn không thoát được cái số… làm bảo mẫu cho Morikawa Takuya.
À quên, giờ phải gọi là Lafite mới đúng.
“Đem hành lý của tôi về phòng. Tối nay, tôi muốn gặp một nhân vật máu mặt ở địa phương này.” — Morikawa Takuya vừa ngồi bệt xuống ghế sau xe, vừa vắt chân ra vẻ sếp lớn. Gin ngồi ghế phụ, còn Vodka thì làm tài xế.
Gin chỉ gật đầu, không nói câu nào.
Bảy năm không gặp, Gin càng ngày càng ít lời. Nhưng chí ít, với cấp trên thì hắn vẫn giữ đúng phép. Bây giờ, sau khi Lafite “chết” — hay nói đúng hơn là biến mất — Gin đã trở thành hình mẫu tiêu biểu cho kiểu sát thủ lạnh như tiền.
Vodka chở hai người tới trước một dãy biệt thự nhỏ, nghe lệnh rồi tạm lánh mặt.
Ít nhất trong khoảng thời gian này, Gin phải ở cùng Morikawa Takuya. Còn Vodka thì sẽ giả bộ như Gin đang bận làm nhiệm vụ tứ xứ. Dĩ nhiên, gã cũng biết chút đỉnh nội tình — nhưng chỉ mới biết đến lớp vỏ ngoài.
“Xem thử còn thiếu gì không. Gần đây có chợ.” — Gin xách rương vào phòng, đứng bên nhìn Morikawa Takuya loay hoay sắp đồ.
Takuya thầm rủa trong bụng. Không biết Gin ăn cái giống gì mà bảy năm qua càng lúc càng khó ở.
Rõ ràng hồi xưa, lúc còn lon ton theo cậu, ngoan ngoãn dễ thương lắm. Thấy người ta bê cái gì là chạy tới đòi phụ một tay. Ờ, tuy hồi đó chuyên nổ bom lung tung thật.
“Tôi chỉ mang vài bộ đồ thôi. Đồ dùng cá nhân phải mua lại hết.” — Takuya vừa mở rương, vừa lôi từng món treo vào tủ. Vừa làm vừa lẩm bẩm như sợ ai quên mất cậu bận bịu cỡ nào.
Gin gật đầu nhẹ như sương, thấy không còn gì để làm thì thong thả ra ban công hút thuốc.
Lúc Morikawa Takuya xếp xong đống đồ thì cũng vừa lúc Gin dụi điếu thuốc cuối cùng.
“Đi chợ thôi. Tối chưa biết ăn gì.” — Takuya vừa thở dài vừa lấy áo khoác. Nghe như kiểu đang oán đời, nhưng thật ra chỉ đang đói.
Gin thay đồ ra ngoài — áo gió cổ cao màu nâu, che gần hết mặt. Tóc bạc dài cũng giấu kỹ trong cổ áo. Nếu không nhìn kỹ, đến cả Vodka gặp cũng chưa chắc nhận ra đây là ông sếp sát thủ mặt lạnh thần thánh của mình.
Hiện tại, hai người bọn họ không thể để ai phát hiện xuất hiện cùng nhau. Bởi vậy, Gin buộc phải ngụy trang một chút.
Tối nay, Gin sẽ thay mặt tổ chức đi gặp thủ lĩnh mới của cảng Mafia — Mori Ogai.
Lúc đến nơi, Morikawa Takuya dự định sẽ dùng ảo thuật để biến thành phiên bản trưởng thành của chính mình.
Thật ra cũng không nhất thiết phải dùng tới trò ảo thuật. Tổ chức có thừa tay nghề hoá trang để biến thật thành giả, giả thành thật như chơi. Chỉ cần ra tay một cái là có thể biến Morikawa Takuya thành Lafite của ngày xưa—gần như y đúc.
Chỉ tiếc... chiều cao thì không làm giả nổi.
Tuy trong giới Mafia không thiếu mấy ông lùn tịt (mà đến giờ Takuya vẫn chưa gặp ông nào), nhưng hắn thì vừa qua sinh nhật mười ba tuổi, mà đã cao tới 1m70. Thế cũng không phải thấp. Nhưng… năm đó Lafite trưởng thành cao gần hai mét.
Ừ thì, hắn là con lai, từ nhỏ ăn uống đầy đủ, rèn luyện đàng hoàng. Nhưng kiểu cao như thế này vẫn là hàng hiếm.
Nếu chỉ lệch vài phân, cao thấp tầm mười phân đổ lại thì còn có thể dùng tóc tai, miếng độn giày để đánh lừa. Đằng này, lệch đến ba chục phân—thì đúng là bó tay.
Vì vậy, Morikawa Takuya buộc phải chơi cả hai chiêu: vừa vẽ lại vóc dáng, vừa dùng hóa trang lẫn ảo thuật để "kéo chân" lên.
Cũng may là chỉ cần kéo cao thôi. Nếu phải giả nguyên cả người thì với trình độ tự học lỏm như cậu, chưa kịp bước lên sân khấu đã bị bóc mẽ rồi.
“Nếu không thì tôi cứ ngồi xe lăn đi cho tiện.” — Trên đường tới nơi, Takuya vừa đi vừa vò đầu bứt tóc, cố suy nghĩ xem nên ứng phó ra sao. Chính cậu cũng chẳng tự tin mấy vào màn trình diễn sắp tới.
“Cứ nói Lafite sau vụ cháy bảy năm trước thì sống sót, nhưng bị thương nặng—liệt nửa người, hoặc què chân, hoặc hôn mê mới vừa tỉnh. Kiểu gì cũng được. Nói chung là tàn phế nên mới bị điều về Yokohama.” — Cậu càng nói càng thấy hợp tình hợp lý. “Một trận cháy lớn thế mà sống lành lặn mới đáng nghi, đúng không? Còn mất tích bảy năm thì dùng lý do đó giải thích luôn thể.”
“Ngài tự quyết.” — Gin trả lời gọn lỏn, như thường lệ.
Hắn là cấp dưới, mọi thứ đều do Takuya tự quyết. Gin hơi cúi đầu, nghiêng mắt nhìn đỉnh đầu người đang đi bên cạnh. Hắn cao gần hai mét, mà bảy năm trước mới mười bảy tuổi thôi—khi ấy đã cao nổi bật. Giờ thì phát triển xong, càng giống cột đèn di động.
Hồi mới gặp lại, Takuya suýt không nhận ra.
Thật ra… không phải ai cũng chịu nổi việc người từng nhỏ hơn mình, từng là “bé con” mình bồng được bằng một tay, giờ lại biến thành một gã cao lớn hai mét, còn mình thì bị ép "thu nhỏ lại" như món đồ chơi.
Takuya không đội mũ, nên từ trên cao, Gin thấy rõ mái tóc vàng mềm mượt của cậu phản sáng nhẹ nhẹ dưới ánh đèn. Nhìn mà ngứa tay.
Rất muốn đưa tay xoa một cái.
Nhưng Gin không dám.
Morikawa Takuya vẫn đang cúi đầu lẩm bẩm tính toán chuyện xe lăn, còn Gin thì khoanh tay đứng cạnh, thỉnh thoảng đưa tay ra chắn cho hắn khỏi va đầu vào cột điện hay đụng mé cửa.
“Quyết rồi. Ngồi xe lăn.” — Cuối cùng Takuya chốt đơn. “Còn lý do vì sao thì để người ta tự đoán. Mình không nói, họ lại càng tin.”
“Chanh hay sữa bò?” — Gin hỏi.
“Ừm… sữa bò đi. Tôi còn phải tranh thủ cao thêm chút nữa. Dù có ngồi xe lăn mà lùn quá thì cũng lộ tẩy.”
Takuya vừa dứt lời thì ngẩng lên—phát hiện Gin đã dắt cậu vào khu thực phẩm trong siêu thị từ lúc nào.
Cậu nhướng mày, nhìn Gin đang đẩy xe đi thẳng về phía quầy rau củ, buột miệng hỏi: “Ủa, anh còn biết nấu ăn hả?”
“Không có tiền thuê bảo mẫu.” — Gin đáp gọn.
Cũng đúng. Làm sát thủ thì dù có máu lạnh kiểu nào, cũng đâu thể suốt ngày vác dao đi giết người, không ăn không uống. Nhất là người của bộ hành động, mỗi khi xong một nhiệm vụ là được nghỉ xả hơi một khoảng—không phải để hưởng thụ, mà là để nghỉ cho bớt điên.
Thật ra Gin đâu cần phải tự xoay sở thời gian như vậy. Hắn là át chủ bài số một của tổ chức, đâu phải việc gì cũng cần đích thân ra tay. Nhưng danh tiếng vẫn phải giữ, nên chỉ khi vụ nào lọt qua đủ tầng tầng lớp lớp kiểm duyệt, không ai giải quyết nổi nữa, mới tới lượt Gin xuất trận.
Mà kiểu nhiệm vụ đó, thật ra cũng chẳng nhiều.
Thế nên phần lớn thời gian, Gin... rảnh. Rảnh đến mức quanh quẩn ở nhà cho đỡ quên mất mặt mũi mình trông ra sao.
Hồi xưa, khi Lafite còn giữ vị trí đó, mỗi lần thấy chán — mà thật ra là chán hoài không hết, nhất là khi tổ chức chưa tung ra game gì mới — cậu sẽ đi bộ quanh doanh trại huấn luyện cho đỡ ngứa tay. Dù gì gia tộc cậu cũng thuộc tầng lớp trên, tổ chức chẳng khác gì sản nghiệp nhà mình, còn lũ trẻ trong trại huấn luyện thì xem như “hàng hóa” tương lai của gia tộc.
Và đứa bị cậu lôi ra chọc phá nhiều nhất — khỏi cần đoán — chính là Gin.
Cũng vì thế, trong tổ chức, ai cũng xem Gin như học trò của Lafite.
Bây giờ Gin ở nhà, đương nhiên chẳng tiện thuê bảo mẫu. Thành ra cơm nước cũng phải tự tay lo.
Cậu thầm nghĩ, lát nữa nhất định phải tranh thủ nếm thử tay nghề nấu nướng của hắn.
Gin trông rất rành nghề khi chọn rau với thịt. Trả tiền xong, hắn nhét hết vào túi giấy rồi cùng cậu về căn hộ mà tổ chức đã thuê sẵn — đúng hơn là một nơi ở tạm, vừa đủ sống, vừa đủ sạch, không đủ ấm áp.
Lúc Gin đang lạch cạch trong bếp thái rau, Morikawa Takuya ngồi ngoài lật xem đống hồ sơ về người mà tối nay cậu sẽ phải gặp — thủ lĩnh mới của đám Cực Đạo ở Yokohama.
Mori Ogai.
Ban đầu chỉ là bác sĩ bình dân ở khu Hắc Bang. Nhờ tay nghề tốt, hắn dần được giới giang hồ để mắt tới, rồi lọt vào mắt xanh của thủ lĩnh cảng Mafia, được mời về làm bác sĩ riêng.
Từ đó, địa vị hắn lên nhanh như gió. Mới tháng trước thôi, thủ lĩnh cũ vừa qua đời, Ogai đã chính thức lên thay, theo như “di chúc”.
Takuya đọc tới đó, bật cười khẩy, ném cả xấp hồ sơ dày cộm lên bàn.
Tình báo của tổ chức đúng là… vô dụng.
Một đống giấy dày cui, trang đầu sơ lược lý lịch, phần còn lại toàn là mấy dòng phân tích tính cách với tình hình nội bộ cảng Mafia. Phân tích thì cũng tàm tạm, nhưng thông tin gốc thì sai lè.
Tụi nó cho rằng Mori Ogai chỉ tình cờ “được chọn” làm người kế nhiệm khi thủ lĩnh cũ qua đời vì bệnh.
Nhưng ai nói ông ta chết vì bệnh?
Người kê đơn thuốc cuối cùng cho ông ta... cũng chính là Mori Ogai.
Còn gì để nghi ngờ?
Morikawa Takuya chẳng thèm nói “tôi nghi ngờ” nữa, vì căn bản đã quá rõ ràng: thủ lĩnh cũ bị giết, và kẻ ra tay — không ai khác — chính là Ogai.
Một cái mạng, đổi lấy cả tổ chức.
Vấn đề không còn là hắn có giết người hay không, mà là: hắn ra tay trước hay sau khi nảy sinh tham vọng?
Nếu hắn đã nuôi dã tâm từ khi thủ lĩnh còn sống, thì kiểu người đó sẽ không bao giờ chịu làm cái bóng cho kẻ khác. Còn nếu chỉ sinh lòng tham sau khi ông ta chết, thì vẫn còn chỗ để thương lượng.
Điểm này cực kỳ quan trọng — là thứ quyết định hắn sẽ hợp tác, hay quay đầu cắn ngược lại tổ chức.
Morikawa Takuya thở dài.
Không đòi hỏi gì cao siêu — chẳng ai trông chờ có thêm một Vermouth thứ hai trên đời — nhưng đến chuyện phân tích cơ bản còn làm sai thì gọi là tình báo cái nỗi gì?
Sai từ gốc, thì phân tích kiểu gì cũng trật.
Nếu cứ tiếp tục cái kiểu này, tổ chức sớm muộn cũng bị dắt mũi đi thẳng xuống mồ.
Cậu liếc sang xấp hồ sơ vô dụng trên bàn, khẽ hừ một tiếng trong bụng:
Bên tình báo, từ Vermouth trở xuống, tốt nhất nên tự mổ bụng tạ tội cho xong chuyện.
______________________
Tác giả: Trì Doanh.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com