Chương 27
Kể từ khi bị Lê cọ cọ hai lần, ánh mắt của nhóm thôn dân nhìn Cung tổng có chút gì đó mờ mờ ám ám. Là một người giỏi quan sát và hiểu ý người khác, Cung tổng biết đây không phải là cảm giác sai.
Là một á thú nhân chưa trưởng thành, Cung tổng nghiêm túc bày tỏ thắc mắc với A Vu.
A Vu lời ít ý nhiều nói: "Có mùi." Cũng không chờ Cung tổng suy nghĩ xong, đã phất tay bảo hắn tránh ra: "Chắn hết ánh sáng rồi."
Cung tổng đứng sang một bên, còn chưa suy nghĩ ra là mùi gì đã bị A Vu đang bận bịu thu hút.
A Vu lúc này đang ngồi ngay ngắn trước một chiếc chậu gốm to như cái thau rửa mặt, dùng tay không đảo đều một đống cành khô lá héo bên trong.
Đây là...... Đang sao trà sao?
Cung tổng thực sự phục sát đất rồi. Làm trà hoa quả thì cũng được đi, nhưng mà thời nguyên thủy đã bắt đầu làm trà lá, có phải là hơi nhảy vọt quá không? Hơn nữa, trí thông minh của A Vu rốt cuộc là siêu việt đến mức nào? Lúc đó hắn chỉ thuận miệng nhắc một câu về lá trà chứ nào có nói đến chuyện sao trà đâu. Vậy mà chỉ dựa vào một câu nói, A Vu lại có thể tự mình nghĩ ra cách sao
A Vu đúng là nghịch thiên mà! Có thể cho người ta chút đường sống không? Nếu cho A Vu đủ điều kiện, có phải A Vu có thể phát minh ra cổ máy thời gian không?
Cung tổng bỗng nhiên nhớ đến Ngọc Trạch, hình như hắn cũng vô cùng vô cùng tài giỏi. Hay là chỉ cần á thú nhân trở thành a cha là tự động có siêu năng lực đó vậy? Tự nhiên thấy bản thân mình thua kém là sao?!
Lam đã lớn vậy mà ngay cả quả sữa cũng chưa được ăn bao giờ.
Cung tổng nghĩ đến đây, cũng chẳng thèm để ý đến quá trình làm trà chắc chắn sẽ thất bại của A Vu. Có những thất bại nhất định phải tự mình trải qua. Quan trọng là, cho dù hắn có nói với A Vu rằng làm thế này là sai, thì bản thân hắn cũng không biết thế nào mới là đúng.
Trong xã hội hiện đại, khi nói về trà, người ta thường gọi là trà đạo. Đó là văn hóa, biết văn hóa là gì không? Đó là thứ mà một nhóm người cùng nhau nghiên cứu, nhưng dù nghiên cứu hàng trăm hay thậm chí hàng nghìn năm vẫn không thể hiểu hết. Có câu: 'Thóc gạo đầy kho mới biết lễ nghĩa.' Trong một xã hội nguyên thủy còn không đủ ăn làm sao mà nói đến văn hóa được? Rõ ràng đầu óc của hắn đã bị đám dê một sừng làm loạn rồi.
Điều quan trọng lúc này là Cung tổng cảm thấy mình đã thất trách trong vai trò làm cha của Lam, nhất định phải bù đắp bằng cách nào đó.
Ví dụ như, đưa Lam đi ra ngoài chơi một chuyến.
Lam lớn thế này rồi mà vẫn chưa từng ra khỏi thôn! Nơi xa nhất từng đến chỉ là quảng trường trong thôn.
Cái gọi là đi nhiều biết nhiều, làm sao con trai của hắn lại có tầm nhìn hạn hẹp được? Nhất định là không thể.
Là người thuộc phái hành động, Cung tổng chỉ chuẩn bị đơn giản rồi dẫn theo Lam bắt đầu buổi huấn luyện sinh tồn ngoài trời đầu tiên.
Lê biến thành hình thú, vì y bị Cung tổng cấm bén mảng lại gần nên chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau. Hôm nay là ngày của cha con, chỉ được phép có Cung tổng và Lam.
Những thứ mà Cung tổng chuẩn bị rất đơn giản, Hắn vốn không có ý định đi xa cùng với Lam. Hắn cũng chưa từng thật sự khám phá kĩ xung quanh khu vực này.
Khi trời còn mờ sáng, Cung tổng mang trên lưng chiếc ba lô da thú do Hạ Bình làm, Lam cũng mang theo một chiếc ba lô nhỏ trông rất giống người lớn.
Lam có màu trắng nên rất dễ bị nhận ra trong rừng, nhưng thân hình của nó quá nhỏ, thường bị khuất trong những bụi cây thấp. Mới đầu, Cung tổng tưởng là ngẫu nhiên, nhưng sau đó dần nhận ra rằng Lam đang cố tình ẩn thân mình. Hơn nữa, sau khi vào núi Lam cũng trở nên rất im lặng
Cung tổng lặng lẽ quan sát, không nói một lời, khuôn mặt cũng mang vẻ nghiêm túc.
Cùng với sự rậm rạp của cây cối, Lam vốn dĩ rất dễ bị nhận ra, nhưng bây giờ gần như đã không còn thấy được nó nữa.
Hai người không đi xa, Cung tổng cũng biết Lê ở phía sau bảo vệ nên hoàn toàn không lo lắng về vấn đề an toàn.
Rõ ràng có ba người, nhưng Cung tổng dần dần cảm thấy chỉ có một mình hắn ở trong rừng. Cho dù là Lam hay Lê, hành vi của họ hoàn toàn khác biệt so với những gì hắn từng biết về động vật họ chó.
Thông thường, những loài động vật có khả năng ẩn nấp, chậm rãi tiếp cận con mồi, có sức bật mạnh để bắt được con mồi đều là loài mèo. Sự suy giảm của các loài mèo lớn ở xã hội hiện đại cũng là do diện tích thực vật cung cấp điều kiện ẩn nấp bị giảm mạnh, làm tăng độ khó trong việc săn mồi của các loài mèo lớn.
Phần lớn các động vật họ chó lại có sức bền và thể lực mạnh mẽ, khả năng chiến đấu theo đàn hoàn hảo, nhằm đạt được mục tiêu săn mồi. Sói chắc chắn là đại diện của loài chó.
Tóm lại, sói phải nên hung hăng mạnh mẽ mới đúng chứ?
Thôi được rồi, hiểu biết của Cung tổng về sói hoàn toàn là từ mớ thông tin hổ lốn, trong những năm gần đây trong tự nhiên số lượng bầy sói đã giảm mạnh, Cung tổng hoàn toàn không muốn gặp sói hoang dã. Vậy hành vi của Lam và Lê bây giờ là bình thường à?
Dù sao đây cùng là mảnh rừng chưa được khai phá, cho dù nó ở gần thôn thì việc leo lên những ngọn núi như vậy vẫn cần tiêu tốn rất nhiều sức lực và sự chú ý. Cành khô, lá cây, đá vụn,...... chỉ cần không chú ý một chút thôi đã có thể biến thành những cái bẫy tự nhiên.
Sau khoảng hai giờ leo núi, địa hình xung quanh đã hoàn toàn vượt ngoài phạm vi mà Cung tổng thường xuyên hoạt động. Lam dù sao cũng chưa đầy một tuổi, leo núi lâu như vậy cũng đã mệt đến lè lưỡi.
Dọc theo đường đi, Cung tổng ngắt lấy không ít thứ nhìn có vẻ ăn được, một ít củ, trái cây, lá non. Sau khi tìm thấy một khu vực bằng phẳng ven sông, Cung tổng soạn hết đồ ra, Lam hít hít mũi, dùng móng vuốt đẩy đồ sang hai phía. Cuối cùng biến thành ba ba nhóm -- không có độc, có độc, không xác định.
Cung tổng vẫy vẫy tay. Lê giống giống như một con cún bự phe phẩy đuôi xuất hiện ở bên cạnh Cung tổng, y nhìn nhìn ba nhóm Lam đã phân, cũng không phân lại đống đồ trong nhóm không xác định.
"Đây đều là những thảo dược A Vu có thể dùng."
Lam đi đến bên cạnh Cung tổng, dùng đầu cọ cọ Cung tổng: "Ư Ư Ử Ử"
Cung tổng xoa đầu Lam như một phần thưởng.
Lê dán tới, còn chưa kịp dụi đầu đã bị đẩy ra xa.
Sau bữa trưa đơn giản, Cung tổng trải da thú dưới bóng cây, định nghỉ ngơi một chút. Với hai thú nhân canh gác bên cạnh, Cung tổng hoàn toàn có thể yên tâm.
Lê ở một bên dạy Lam một ít kĩ thuật đi săn, như cách giữ thăng bằng khi chạy nhanh, những vị trí nên tấn công khi săn mồi.
Chờ Cung tổng tính dậy, Lam đang..........tức giận? !
À, không phải tức giận, bắt được con mồi à? Cung tổng nhìn con vật đang bị Lam ngậm chặt trong miệng, trăng trắng, vẫn còn nguyên lông, lông còn bị kéo lê trên mặt đất.
Cung tổng nhìn thấy cảnh này, có cảm giác như đang tàn sát đồng loại.
Lam vẫy đuôi, ngậm con mồi đến bên chân Cung tổng: "Au Au!"
Cung tổng sờ sờ đầu, nhặt con mồi lên ném vào ba lô -- con mồi đầu tiên Lam săn được trong rừng, có nên làm thành tiêu bản treo lên tường không nhỉ?
Đường trở về so với lúc đi đến thì thoải mái hơn nhiều. Lê được phép đi theo bên cạnh, còn Lam cũng không còn ẩn giấu thân mình nữa.
Cung tổng cũng có lòng nhìn ngắm một phen. Lúc này trong rừng trái chín không nhiều, nhưng đây là mùa hoa nở rộ. Lúc đi, Cung tổng không chú ý đến các loài hoa cỏ, nhưng bây giờ tâm trạng đang thả lỏng thoải mái, hắn nhận ra trong rừng cây xanh um tùm có rất nhiều hoa, hầu hết đều nhỏ hoặc không nổi bật, mùi hương cũng rất nhẹ nhàng.
Cung tổng trong tâm trạng rất vui vẻ đào hai cây có mùi thơm dễ chịu lên chuẩn bị mang về trồng. Hắn tiện tay ngắt một bông hoa nhỏ màu trắng, mùi hoa rất dễ chịu, không biết có dùng làm trà hoa được không nhỉ?
Vẻ mặt Cung tổng đột nhiên cứng đờ.
Lê không hiểu sao đột nhiên tiểu á thú lại dừng lại, y nghi hoặc quay đầu lại nhìn nhìn, có quên cái gì không?
Cung Tổng nhìn thoáng qua Lê, đột nhiên nhìn thấy Lam cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn, câu nói sắp nói ra lại nuốt trở lại. Mùi mà A Vu nói, không phải là cái mùi đó chứ? Rõ ràng là hắn tắm mỗi ngày mà!
***! Vậy mà không nghĩ đến khả năng thứ hai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com