Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Một cơn gió thổi qua, bóng cây lay động, để lộ ra thứ khiến các thú nhân căng thẳng đề phòng—đôi mắt đỏ rực như máu, lớp da đen bóng sáng loáng, cùng với thân hình khổng lồ cao tận ba tầng lầu...

Khoảnh khắc nhìn rõ, Cung tổng =_=

Hắn cứ tưởng sẽ xuất hiện một con khủng long bạo chúa chứ, ai ngờ lại là một con thỏ đen tròn vo? Còn là một con thỏ cụp tai, xác định là không đi nhầm phim trường chứ?

Nhưng khi thấy các thú nhân gầm gừ, nhe răng để lộ hàm răng nanh sắc bén, còn các á thú nhân thì ai nấy đều căng thẳng, Cung tổng cuối cùng cũng tìm lại trạng thái chiến đấu của mình. Cho dù nó là một con thỏ thì cũng là một con thỏ cao bằng ba tầng lầu!

Với cái thể hình này, chỉ cần nó nhảy một cái là có thể gây ra động đất luôn ấy chứ nhỉ?

Nhưng con thỏ này không nhảy. Nó đứng thẳng lên, khiến chiều cao ngay lập tức từ ba tầng vọt lên bốn tầng. Đôi mắt đỏ rực tròn vo lóe lên sự khát máu hung tợn đến cực điểm, cặp răng cửa sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, dường như có thể nghiền nát bất cứ thứ gì cản đường!

Các á thú nhân run rẩy đôi chân.

Cung tổng: ( ̄_, ̄) Dù sao thì cũng chỉ là một con thỏ thôi mà.

Hắn thu lại roi, chọc Hạ Bình đang sững sờ bên cạnh để cậu tỉnh lại, rồi ghé vào tai thì thầm vài câu. Ánh mắt của Hạ Bình lập tức bùng lên tia hung tàn còn dữ dội hơn cả con thỏ!

Hạ Bình lập tức vẫy tay ra hiệu dẫn nhóm á thú nhân lặng lẽ rút lui khỏi vị trí ban đầu. Một vài thú nhân nhận ra hành động của các á thú, cảm thấy bọn họ đang lui về vị trí an toàn hơn thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thú lông đen và thú lông trắng, dù tên gọi chỉ khác nhau một chữ, nhưng thực lực lại khác biệt một trời một vực.

Thú lông đen cực kỳ hiếm gặp. Chúng thường sống trên những thảo nguyên xanh mượt đầy nước và thức ăn chứ không phải trong những khu rừng rậm rạp như thế này. Về lý do tại sao con thú lông đen này lại xuất hiện ở đây, bây giờ không phải lúc để tìm hiểu.

Điều quan trọng là thú lông đen vô cùng khó đối phó. Chúng có kích thước khổng lồ, bộ lông dày rậm đến mức dù thú nhân có cắn thì cũng chỉ cắn được một miệng đầy lông, chẳng thể gây ra sát thương đáng kể nào.

Mặt khác, thú lông đen không chỉ to lớn mà còn nhanh nhẹn một cách vô lý. Điều này có thể bị hạn chế trong rừng rậm, nhưng với thân hình đồ sộ như con quái vật trước mắt, những thân cây xung quanh chẳng khác nào mấy cái tăm xỉa răng hơi to một chút.

Thú nhân bình thường sẽ không đối đầu trực diện với thú lông đen. Bọn họ không ngu ngốc đến mức vì một miếng ăn mà phải trả giá bằng thương vong. Trong rừng có vô số con mồi dễ săn hơn thú lông đen rất nhiều. Nếu chẳng may chạm trán nó, họ thường sẽ chọn xua đuổi thay vì hạ sát.

Dù Cung tổng thiếu kiến thức cơ bản, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng vậy.

Những người được Cung tổng dẫn đi, ngoài nhóm á thú nhân, còn có một số tiểu á thú như Hạ Bình, và cả một vài tiểu thú nhân đã gần trưởng thành. Phần lớn trong số thú nhân này đã có thể tự săn mồi, thậm chí xuất sắc còn dần được gia nhập đội săn bắt hoặc đội tuần tra của làng.

Có thể kinh nghiệm thực chiến của những tiểu thú nhân này chưa quá dày dặn, nhưng về lý thuyết săn bắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thú lông đen có đặc điểm gì, đương nhiên bọn hắn biết rõ.

Một tiểu thú nhân tên Thanh nhíu mày, nghi hoặc lên tiếng: "Có gì đó không đúng. Sao thú lông đen lại xuất hiện ở đây?"

Nghe Thanh nói vậy, những người khác cũng giật mình nhận ra. Con đường này dù chỉ đi một lần mỗi năm, nhưng về tổng thể, nó vẫn nằm trong khu vực trung tâm của bộ tộc. Dọc đường có không ít dã thú, nhưng hiếm khi xuất hiện những loài quá hung dữ. Sự xuất hiện của thú lông đen là hoàn toàn bất thường.

Cung tổng nhướng mày, tháo roi vung tay quất nhẹ một cái. Người khác còn chưa kịp nhìn rõ, hắn đã nhanh như chớp trèo tót lên cây, lá cây rung lên một cái đã không thấy bóng dáng hắn đâu.

Nhắc lại lần nữa—thú nhân đều sợ độ cao!

Dù là thú nhân hay á thú nhân, kể cả vào mùa mưa, họ cũng thà ngâm mình dưới nước còn hơn trèo lên cây. Lý do đơn giản: sợ! độ! cao!

Thế nên, khi chứng kiến cảnh này, thôn dân đồng loạt quỳ rạp. không phải vì lóa mắt ngưỡng mộ, mà là vì Mẹ ơi, chóng mặt quá, muốn xĩu quá!

May mà Cung tổng không ở trên đó lâu.

Sắc mặt hắn ấy trông rất khó coi, ra hiệu cho mọi người đi theo: "Đi! Nhanh lên!'".

Cùng lúc đó, từ phía xa vang lên âm thanh dữ dội, tiếng cây cối đổ rạp, tiếng thú nhân gầm rú và tiếng thú lông đen rít gào. Dù đã chạy được một quãng xa, bọn họ vẫn thấy đá vụn trên mặt đất không ngừng rung lắc, lăn xuống từ trên cao.

Hạ Bình vốn định hỏi Cung tổng sao lại thế này, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt của hắn, cậu lập tức ngậm miệng. Sao cậu có cảm giác tiểu cung còn đáng sợ hơn cả thú lông đen vậy chứ QAQ!

Cung tổng biết hắn hoàn toàn không giúp được gì cho cuộc chiến bên kia. Điều duy nhất hắn có thể làm là nhanh chóng rút lui, tránh trở thành gánh nặng.

Lúc này, thôn trưởng phu nhân bất ngờ tiến lại gần, hỏi: "Tiểu Cung, có chuyện gì vậy?"

Mọi người đều hiểu chắc chắn Cung tổng đã phát hiện ra điều gì đó, nếu không sao lại tức giận đến thế?

Sắc mặt Cung tổng u ám:"Thôn của chúng ta có nhiều kẻ thù lắm sao?"

Thôn trưởng phu nhân giật mình, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại:"Nói là kẻ thù thì cũng chưa hẳn."

Một bộ  thường bao gồm nhiều thôn. Vì tranh chấp khi săn bắn, các thôn lân cận thường không có quan hệ tốt. Thỉnh thoảng đâm chọc, quấy phá nhau một chút cũng chẳng phải chuyện lạ. Đặc biệt là vào những mùa khan hiếm thức ăn, những mâu thuẫn này càng dễ bùng phát thành xung đột nghiêm trọng.

"Nhưng thời điểm họp chợ, chưa bao giờ thấy xuất hiện."

Cung tổng tính toán khoảng cách, nghe thấy tiếng giao chiến bên phía thú nhân ngày càng nhỏ dần nên dừng lại, hắn lại nhanh nhẹn trèo lên cây. Chưa đến một phút sau, hắn đã nhảy xuống:"Hiện tại họ đang đi hướng ngược lại với chúng ta. Tạm thời thì nơi này an toàn."

Cung tổng quay đầu lại ra hiệu cho Thanh:"Đi!"

Thanh lập tức hóa thú, nhanh chóng lao theo, thân ảnh biến mất trong rừng cây.

Thôn trưởng phu nhân chưa kịp ngăn cản đã không thấy bóng dáng hai người đâu chỉ có thể nhảy dựng lên sốt ruột.

Tốc độ chỉ có thể duy trì lúc đầu, sau một thời gian di chuyển, tốc độ của Cung tổng đã giảm xuống, bắt đầu sử dụng những cử chỉ đơn giản để giao tiếp với Thanh.

Nhờ sự phối hợp của cả hai, chẳng mấy chốc họ đã phát hiện ra rất nhiều dấu vết do nhiều người để lại. Những dấu vết này đã được che giấu, nhưng cách che giấu không tinh vi. Trong mắt Cung tổng quả thực là chồng chất sơ hở. Là một người bị theo dõi và bắt cóc một thời gian dài, ý thức điều tra và trinh sát của Cung tổng gần như đã trở thành bản năng.

Dưới một vách đá, cả hai tìm thấy một đống lửa vừa tắt.

Cung tổng lập tức kéo Thanh lại khi cậu ta có vẻ như muốn lao tới, rồi bình tĩnh hỏi: "Có thể nhận ra có bao nhiêu người không?" Kinh nghiệm của Cung tổng vẫn chỉ dừng lại ở việc nhận diện dấu chân, còn dấu vết của những dấu móng hình thú thì hắn không có kinh nghiệm.

Mũi Thanh thở phì ra, giọng trầm xuống: "Ở đây có ba người, còn lại hai người nữa."

Năm thú nhân, vào lúc này cố tình dẫn dụ thú lông đen... Mỗi khi họp chợ thì có gì nhiều nhất, ngoài hàng hóa, chính là người. Nếu mục đích là cướp thực phẩm, thì phải vào khoảng cuối mùa mưa, chứ không phải bây giờ.

Một loạt những suy đoán chỉ tồn tại trong đầu Cung tổng chưa đầy ba giây, hắn đã chọn một hướng rồi đuổi theo. Hắn hiểu rõ điểm yếu của mình, nhận thức của hắn về thế giới của thú nhân còn rất hạn chế. Vì vậy, thay vì đoán mò, không bằng trực tiếp hỏi khi đã bắt được người.

Thanh hoàn toàn không hiểu tại sao cung tổng lại chọn hướng đó. Suốt đoạn đường, hắn đã quen đi theo Cung tổng.

--------------------

 Mấy nay Mây thi với đu concert quốc gia nên hong có edit được, xin lỗi cạ nhà nhìu <3

Ps: tui lụy diễu binh quá mấy bà ơi. Có thể là lụy tới 50 năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com