Chương 33
Con thú lông đen cao ba tầng lầu đã nhanh chóng bị phân chia.
Nhóm thôn dân tỏ vẻ trong một thời gian tới họ sẽ không cần phải đi săn nữa.
Nhóm người tộc hồ ly khi tỉnh lại nhìn thấy con thú lông đen đầm đìa máu bị dọa choáng váng.
Do khung cảnh quá đẫm máu, nhóm thôn dân đã nhanh chóng chuyển sang địa điểm khác. Vì sự cố với con thú lông đen, hôm nay họ không thể đến được điểm cắm trại đúng giờ dự kiến nên chỉ có thể ngủ ngoài trời.
Mặc dù là ngủ lại ngoài trời, nhưng không quá nguy hiểm. Lúc này họ đã ở rất gần trung tâm bộ tộc. Nếu không vì sự cố hôm nay, có lẽ họ đã gặp được đội ngũ từ thôn khác tại điểm cắm trại tối nay.
Khi dựng trại tạm thời, mọi người đều hành động ngăn nắp và trật tự.
Mãi đến khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, thôn dân mới nhớ phải thẩm vấn mấy người tộc hồ ly không rõ lai lịch kia.
Dù tộc hồ ly và tộc sói có mối quan hệ gần gũi đến đâu thì cũng không phải cùng một bộ tộc. Tộc hồ ly lén lút hoạt động trên địa bàn của tộc sói, ai bắt gặp cũng có thể giết chết ngay.
Các bộ tộc đôi khi cũng có giao lưu chính thức, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu vài người lén lút như thế này.
Trưởng thôn suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không thẩm vấn: "Đợi đến chợ rồi giao cho tộc trưởng giải quyết."
Cung tổng cùng mấy vị thành niên chỉ xử lý sơ qua vết thương cho mấy người tộc hồ ly, sau đó Cung tổng châm chước cho chút nước nhưng không cho thức ăn.
"Chỉ đói một bữa thôi, không chết được đâu."
Hạ Bình nghe thấy có lý, liền cất số thức ăn đã chuẩn bị vào. Thịt thú lông đen đấy! Cậu còn chưa được ăn bao giờ, thơm phức!
Á thú nhân hồ ly nghe vậy thì hận xanh mắt.
Khi nhóm thôn nhân nhìn thấy người á thú nhân hồ ly này ai nấy đều sững người, dù là thú nhân hay á thú nhân thì cũng chẳng khác nhau là mấy.
Cung tổng đại khái cũng hiểu được cảm giác của họ, họ chưa bao giờ nhìn thấy một á thú nhân xinh đẹp như vậy.
Ngay cả theo con mắt của Cung tổng, á thú nhân này cũng là một mỹ nhân. Đúng vậy, mỹ, nhân! Thế giới thú nhân có phụ nữ không? Không có. Thế nên, một "em gái ngực phẳng" kiểu này cũng dễ hiểu thôi.
Người phụ nữ mà Cung tổng dễ chấp nhận nhất, một là người mẹ mạnh mẽ của hắn, hai là tiểu cô nham hiểm, khủng bố của hắn. Cung tổng là người đồng tính, đúng vậy, nhưng bình thường hắn cũng khó tránh khỏi việc tiếp xúc với nhiều với phụ nữ, về tổng thể Cung tổng có xu hướng thích những người phụ nữ độc lập tự chủ hơn.
Có lần, một vị chú bác nào đó nhất quyết nhét vào phòng thư ký của Cung tổng một cô "cháu gái". Người đó nói câu nào cũng ngập ngừng như muốn nói lại thôi, đưa một tập tài liệu cũng e thẹn rụt rè. Điều khiến Cung tổng không thể chịu nổi nhất là cô "cháu gái" ấy còn có cả chiêu trò lời chưa mở nước mắt đã lưng tròng.
Công bằng mà nói, cô "cháu gái" đó còn xinh đẹp hơn á thú nhân tộc hồ ly này nhiều. Trong một xã hội năng suất thấp như thế này, căn bản chẳng có điều kiện để nuôi dưỡng ra một mỹ nhân tinh tế. Đừng nói đến làm đẹp, yoga hay mấy thứ "súp gà tâm hồn", ngay cả việc chăm sóc da cũng không có. Dù nền tảng của á thú nhân tộc hồ ly này không tệ, nhưng nhìn kỹ cũng chỉ ở mức tạm được mà thôi.
Cung tổng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng không có nghĩa là những thôn dân khác cũng vậy, đặc biệt là mấy vị thành niên cứ quấn quýt quanh á thú nhân hồ ly đó cả ngày hôm sau.
Thấy á thú nhân hồ ly nở một nụ cười đắc ý đầy thách thức với mình, Cung tổng quả thực dở khóc dở cười. Hắn đi tới, lấy lại phần thức ăn mà một tiểu thú nhân vừa đưa cho á thú nhân, không ngoài dự đoán mà thấy ngay vẻ mặt sững sờ của á thú nhân đó.
Cung tổng liếc tiểu thú nhân kia một cái, tiểu thú nhân xấu hổ cúi gằm đầu xuống.
Lê cau mày bước tới ôm Cung tổng rời đi. Y không thích việc tiểu á thú của y chú ý quá nhiều đến người khác. Y không quên rằng Cung tổng vốn thích những người có ngoại hình giống á thú nhân. Mà á thú nhân hồ ly kia rõ ràng xinh đẹp hơn y rất nhiều, ai dám chắc Cung tổng sẽ không thích? Y tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra!
Cung tổng không hiểu gì, nhưng cũng ngoan ngoãn không vùng vẫy. Nhân cơ hội được ôm mà dãn người một chút, tâm trạng hắn khá tốt, nhất là khi trên đường đi có thêm một chút thú vị để giải khuây. Hắn ghé lên vai Lê, nở một nụ cười đầy ẩn ý với á thú nhân hồ ly kia.
Á thú nhân hồ ly ban đầu đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy tên á thú nhân xấu xa kia bị một "á thú nhân" cao lớn hơn ôm đi. Đến khi thấy nụ cười của Cung tổng, sống lưng cậu ta không khỏi lạnh toát.
Rất nhanh sau đó, cậu ta đã hiểu rõ nguyên nhân.
Khi cả đoàn lên đường vào hôm đó, năm người bọn họ đều bị bịt mắt, miệng còn bị nhét thêm miếng gỗ. Miệng không thể khép lại khiến nước dãi chảy ròng ròng, trông hoàn toàn mất sạch hình tượng. Đến khi được ăn tối, đừng nói là mỹ nhân, ngay cả hình người cũng chẳng ra.
Bữa tối vẫn rất đơn giản. Lần này, nhóm tù binh là do Hạ Bình cho ăn. Hạ Bình nhìn phần thịt con thú lông đen mà tiếc nuối vô cùng. Phần thức ăn vẫn chỉ đủ để bọn chúng cầm cự không chết đói.
Đêm hôm đó, gã thú nhân hồ ly bị Thanh cắn vào cổ cuối cùng cũng không trụ nổi mà chết. Thôn dân đào hố rồi chôn thi thể gã ta.
Cung tổng nhìn tiểu thú nhân vẫn còn luyến tiếc á thú nhân tộc hồ ly kia, rồi giả vờ như vô tình cảm thán một câu: "Suýt nữa thì người nằm trong hố lại là chúng ta rồi."
Không nghi ngờ gì nữa, chính đám người tộc hồ ly này đã dẫn con thú lông đen tới. Thực ra Cung tổng cũng rất muốn biết bọn chúng đã dùng cách gì để dẫn dụ được con thú lông đen. Phải biết rằng từ thảo nguyên đến cánh rừng nơi họ gặp con thú lông đen, quãng đường thật sự không hề ngắn chút nào. Nhưng vì thôn trưởng đã quyết định giao bọn hắn cho bộ tộc thẩm vấn nên hắn cũng không muốn làm trái quy định.
Tai của thú nhân rất thính. Vài tiểu thú nhân nghe thấy câu nói đó, lập tức giật mình sợ hãi. Đúng vậy, nếu không phải họ có cách tiêu diệt con thú lông đen, thì những người bị chôn trong hố rất có thể đã là chính người thân của bọn họ, có thể là cha anh, bậc trưởng bối, hoặc thậm chí là bản thân họ.
Vài tiểu thú nhân thiếu kiên nhẫn sau khi nghĩ thông suốt, suýt chút nữa đã lao tới cắn chết mấy người tộc hồ ly ngay tại chỗ. Ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí kia không chỉ khiến á thú nhân hồ ly mà cả ba thú nhân hồ ly còn lại cũng run sợ.
Lê nghe xong thì tưởng rằng tiểu á thú nhỏ của y đang lo lắng cho y. Y vội vàng ôm chặt người vào lòng, vừa cọ vừa liếm rồi dịu dàng an ủi: "Đừng lo, ta sẽ không sao đâu."
Cung tổng hơi đơ người, hoàn toàn không theo kịp tình tiết bất ngờ này. Mà thôi, nhìn Lê thế này đúng là khiến người ta muốn... muốn... hôn mà không được! (o_ _) Cung tổng đành bất lực trước sự chênh lệch chiều cao đầy vô lý này, đành ngậm ngùi cắn lên cổ thú nhân kia một cái cho đỡ tức, sau đó đi tìm Hạ Bình để cùng nhau đi dạo tiêu cơm.
Lê đứng như trời trồng tại chỗ, người cứng đờ như bị điện giật. Phải một lúc lâu sau, y mới đưa tay lên xoa cổ mình, rồi biến thành hình thú, ngửa đầu tru vang: "Auuuu ~"
"Auuuu ~ Auuuu ~"
Mọi người trong doanh trại đều nghe thấy ngay sau đó là một tiếng sói tru khác vang lên, rõ ràng là của ai đó khác.
Thôn trưởng cùng đám người Đạt đứng dậy, đi lên phía trước vài bước rồi cũng cất tiếng đáp lại.
Tiếp sau đó, tiếng sói tru không ngừng vang vọng, chẳng khác nào đang hát giao duyên trên núi. Người này "auuu" một đoạn, người kia lại "auuu" một khúc. Đừng xem thường kho từ vựng hạn chế của họ, những tiếng tru kia ngân nga lên xuống, trầm bổng tha thiết, nghe sao mà hào hùng bi tráng.
Cung tổng không ngờ lại được nghe một buổi "hòa nhạc" thế này, chợt cảm thấy đời sống tinh thần của thú nhân quả thực rất phong phú đấy chứ!
Cuối cùng, Hạ Bình sau khi tiêu cơm xong liền xông tới giật đuôi của a phụ mình, tức tối hét lên: "Ồn chết đi được! Đi ngủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com