Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


Mãi đến khi đến trung tâm bộ tộc, Cung tổng mới được gặp những thú nhân đã cùng thôn trưởng tổ chức buổi "hòa nhạc" giữa núi mỗi tối.

Cuối cùng Cung tổng cũng biết, thôn của họ thực ra có tên — thôn Tiểu Hà, vì trong thôn có một con sông nhỏ.

Đối tác còn lại của buổi "hòa nhạc" là thôn Tiểu Cốc, vì ngôi làng nằm trong một thung lũng nhỏ.

Bộ tộc sói có rất nhiều thôn như vậy. Thôn Tiểu Hà đến khá muộn,nên sau khi đến một ngôi nhà nhỏ lấy một viên đá thì họ tìm thấy một viên đá có màu sắc giống hệt trên khu đất chợ. Kể từ đó, khu vực này trong suốt thời gian chợ phiên thuộc về thôn Tiểu Hà!

Trung tâm bộ tộc cũng không phải là một thành phố như Cung tổng tưởng tượng, mà chỉ là một cái thôn có quy mô lớn hơn mà thôi. Chợ phiên được tổ chức trên một khoảng đất trống ở vùng bên ngoài trung tâm bộ tộc.

Đây là lần đầu tiên cung tổng đến trung tâm bộ tộc, hắn đi theo thôn trưởng phu nhân khắp nơi, mở mang không ít kiến thức. Chẳng hạn như căn nhà nhỏ dùng để nhận đá ban nãy, nó được xây bằng đá. Dù không có mái, nhưng vẫn là nhà đá! hắn nhận thấy rằng hầu hết các tộc nhân khi nhìn thấy những ngôi nhà đá ở trung tâm bộ tộc đều bày ra vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.

Thôn trưởng phu nhân chẳng thèm liếc mắt nhìn những ngôi nhà đá kia, cảm thấy còn không tốt bằng lán nhà mình nữa. Đợi đến khi trời lạnh, cả thôn họ sẽ xây nhà lớn! Có phòng khách, có bếp, có nhà vệ sinh, có phòng ngủ. Tiểu Cung đã nói rồi, còn phải xây thêm một cái nhà tắm lớn, để nhiều người có thể cùng nhau tắm!

Đến lúc đó, hắn nhất định phải ép con sói đen lười tắm nhà mình vào đó, kỳ cọ thật mạnh ba lượt cho sạch sẽ mới thôi!

Hầu hết các thôn đều đã đến từ tối hôm qua, trong khu chợ đã lục tục có người bày hàng. cung tổng nhìn qua một lượt, hàng hóa phần lớn cũng na ná nhau.

Đến khi nơi ở của thôn Tiểu Hà được dựng xong, tin tức về mấy người tộc hồ ly bắt đầu lan truyền giữa các tộc nhân.

Hầu hết tộc nhân sói trung niên đều vô cùng căm ghét tộc hồ ly.

"Bọn hồ ly ấy xảo quyệt lắm, lần nào trong phiên chợ bộ tộc bọn hắn chẳng mang theo được bao nhiêu hàng, vậy mà thứ đổi về lúc nào cũng là nhiều nhất!"

"Đúng vậy, thật đáng ghét! Những thú nhân khác lúc nào cũng ưu tiên bán vật sống cho tộc hồ ly!"

"Lần này bọn hồ ly đó định giở trò gì chứ?"

"Ai mà biết được?"

"Kệ bọn chúng định làm gì, bắt được thì cứ xử luôn là xong!"

Còn đám thú nhân độc thân chưa kết hôn thì lại có biểu cảm khác hẳn, cả bọn đồng loạt mắt sáng rực lên, vẻ mặt thèm thuồng như đang nhỏ dãi (﹃).

Mấy tiểu thú nhân của thôn Tiểu Hà thấy vậy,trừng mắt lườm bọn họ một cái. Kết quả là bị lão đại Hạ Bình túm cổ lôi thẳng về trại nhà mình. Việc trong trại còn đầy ra đấy, đừng có mà lười biếng!

Dù trại này cũng chỉ là tạm thời, nhưng vì sẽ ở lại đây mười ngày, lại còn liên quan đến chuyện thân cận, nên việc dựng trại cũng là cách thể hiện thực lực của thôn. Theo phong tục thế giới thú nhân, phần lớn là á thú nhân sẽ gả đến làng nơi thú nhân sinh sống. Nếu trại quá sơ sài, sẽ chẳng có phụ huynh thú nhân nào muốn để con cái mình gả qua chịu khổ cả.

Thôn Tiểu Hà đã đến muộn rồi, không thể thua kém thêm nữa, nhất định phải xây dựng trại tốt hơn các thôn khác. Người thôn Tiểu Hà năm nay đã trải qua đủ loại công trình xây dựng rồi, khỏi phải nói cũng cực kỳ tự tin vào tay nghề của mình.

Chỉ trong chốc lát, khắp trại khí thế ngất trời.

Thực ra, vào mùa này thì không dựng trại cũng chẳng sao. Vài thôn khác thậm chí còn chẳng thèm dựng trại, mọi người cứ thế trải chiếu ngủ ngay dưới trời đêm. Việc gọi là "xây dựng trại" thực ra chủ yếu là mấy việc sinh hoạt như dựng bếp nấu ăn mà thôi.

Người thôn Tiểu Hà sau khi dạo quanh một vòng thì ai nấy mặt mày rạng rỡ.

Những chiếc trại kiểu dáng đồng nhất được dựng lên ngay ngắn theo khu vực đã quy hoạch sẵn, hàng ngang hàng dọc vô cùng gọn gàng. Khu vực cuối gió dành để xử lý rác thải sinh hoạt, còn bếp nấu ăn và nơi ăn uống thì đặt ở khu vực đầu gió. Vài thú nhân hợp sức khiêng hai thân cây lớn về, nhanh chóng chế thành hai chiếc bàn dài. Một chiếc dùng để ăn cơm, chiếc còn lại làm quầy trưng bày hàng hóa.

Vì giao dịch trong bộ tộc thường là buôn bán số lượng lớn, nên bàn trưng bày này dự tính sẽ đặt các mẫu hàng đại diện. Những món hàng hóa của từng nhà cũng đã được kiểm kê cẩn thận và sắp xếp gọn gàng. Cung tổng nhìn lướt qua đống hàng hóa của mọi người mà không khỏi cảm thán. Đừng nhìn tộc sói có vẻ giảo hoạt, nhưng khi làm ăn lại vô cùng thật thà, lông thú mang ra bán đều là loại thượng hạng. Phải biết rằng các thú nhân đi săn không phải lúc nào họ cũng lấy được bộ da hoàn chỉnh như thế này.

Kế hoạch phân loại hàng hóa mà Cung tổng dự định làm ban đầu cũng không còn cần thiết nữa. Bây giờ mọi người đều sinh hoạt chung, một tiểu á thú như cậu cũng chẳng giúp được gì nhiều, thế là cậu quyết định hỗ trợ thôn trưởng phu nhân bán hàng.

Chỉ sau khoảng thời gian đầu bận rộn, khu trại của thôn Tiểu Hà đã trở nên ngăn nắp, trật tự. Dù hầu hết mọi người vẫn đang bận rộn với việc dựng trại, nhưng so với phần lớn các thôn khác, nơi này trông sạch sẽ và gọn gàng hơn hẳn, thậm chí còn có vẻ rộng rãi hơn.

Dĩ nhiên đó chỉ là ảo giác. Việc quy hoạch thống nhất luôn tạo cảm giác gọn gàng hơn so với kiểu bố trí lộn xộn, chỗ này dựng sạp, chỗ kia căng lều như ở các thôn khác.

Nhiều tộc nhân đi lòng vòng ba bốn lượt trong các thôn khác cũng chưa chắc đã thấy hết hàng hóa, nhưng ở thôn Tiểu Hà thì lại khác. Hiện tại, một số món đồ lặt vặt của các gia đình vẫn chưa được bày ra, nhưng mọi mẫu hàng để giao dịch đã được sắp xếp gọn gàng trên quầy trưng bày.

Người muốn mua chẳng cần phải khom lưng cúi người mà vẫn có thể dễ dàng cầm món hàng lên xem xét. Phía sau quầy trưng bày, hàng hóa được phân loại rõ ràng, xếp đặt ngay ngắn, nhìn vào thôi cũng thấy dễ chịu.

Cung tổng không quá rành về giá cả, nên chỉ theo sát thôn trưởng phu nhân, phụ trách việc thu tiền.

À, nơi này cũng có tiền, nhưng là một dạng tiền tệ dùng tạm thời để trao đổi trong chợ phiên. Khi vào khu chợ, mỗi thôn sẽ dựa trên số lượng hàng hóa mang theo mà đến trung tâm bộ  nhận một số lượng tiền nhất định, tượng trưng cho từng loại hàng hóa. Khi giao dịch, chỉ cần dùng những đồng tiền này là được. Khi chợ phiên kết thúc, các thôn sẽ dựa trên số lượng tiền thu được để hoàn tất việc trao đổi hàng hóa.

Tiền trông rất giống tiền xu, thậm chí còn có chút ánh kim. Một mặt của đồng tiền khắc họa hình ảnh đại diện cho từng loại hàng hóa, mặt còn lại khắc hoa văn đại diện cho thôn của họ, trông rất giống hoa văn mà A Vu thường vẽ trên đồ gốm.

Thấy Cung tổng tỏ ra rất hứng thú với tiền, phu nhân trưởng làng liền giải thích:

"Loại tiền này do Đại Vu làm ra đấy."

Cung tổng ngạc nhiên: "Đại Vu? Còn giỏi hơn cả A Vu sao?"

Thôn trưởng phu nhân thắc mắc: "Tiểu Cung chưa nghe A Vu nhắc đến à? Đại Vu là a cha của A Vu đó."

Cung tổng nghĩ thầm: "Vậy thì mình nên gọi Đại Vu là ông nội hay ông ngoại nhỉ?" Hắn bỗng nhớ đến bộ đồ gốm sứ hảo hạng mà A Vu tặng trước khi rời đi... Ừm, hẳn là ý kia nhỉ?.

Lúc này người đến giao dịch cũng không nhiều, các thôn đều bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Cung tổng kéo theo Lê, lấy ra chiếc hộp gỗ đựng bộ đồ gốm từ trong ba lô, rồi cùng nhau đi gặp Đại Vu.

Chỗ ở của Đại Vu rất dễ tìm, với Lê thì hoàn toàn không có vấn đề — chỉ cần tìm nơi nào có mùi thảo dược nồng nhất là được.

Đại Vu đã lớn tuổi lắm rồi, nhưng nhìn qua trông có vẻ sống khá tốt. Nhà của ông lớn hơn hẳn những ngôi nhà khác, bên cạnh còn có vài á thú nhân dường như là học trò.

Khi Lê cõng Cung tổng đến nơi, Đại Vu đang đứng ở trước cửa nhà, dường như đã đứng đó được một lúc. Bên cạnh có một á thú nhân nhỏ tuổi đang khuyên Đại Vu vào trong nghỉ ngơi.

Nhìn thấy Cung tổng, Đại Vu liền mỉm cười gật đầu, sau đó nói với á thú nhân bên cạnh:

"Cháu trai của ta đến rồi, vào nhà đi thôi."

Cung tổng không chỉ không kịp dùng mấy lời chuẩn bị sẵn mà còn ngay lập tức bị "thần kỹ" của Đại Vu làm cho sững sờ.

Đại Vu nhìn Cung tổng, nở nụ cười hiền hòa đầy nhân từ:

"Vào nhà với ông nội đi, đứng ở cửa làm gì thế?"

Lê phản ứng rất nhanh, trực tiếp cõng Cung tổng bước vào trong sân.

Lúc này cung tổng mới hoàn hồn, ngoan ngoãn theo sau gọi một tiếng đầy cung kính: "Ông nội."

Sân nhà Đại Vu có phong cách rất giống với của A Vu, đầy ắp thảo dược.

Cung tổng mở chiếc hộp gỗ ra, cẩn thận lấy từng món đồ gốm ra và giới thiệu công dụng của từng cái.

Biểu cảm của Đại Vu rất bình thản, vẻ ngạc nhiên chỉ lóe lên trong chốc lát rồi ngay lập tức bị niềm vui và sự hài lòng thay thế — hoàn toàn trái ngược với mấy á thú nhân đứng cạnh. Khi họ nhìn thấy bộ đồ gốm mà Cung tổng lấy ra, tất cả đều buông công việc trong tay xuống, xúm lại xung quanh, thì thầm trầm trồ.

Nụ cười trên mặt Cung tổng thêm phần chân thành. Đại Vu dù ngoài mặt không nói gì, nhưng rõ ràng rất quan tâm đến A Vu. Sự xuất hiện của những món đồ gốm này chứng tỏ A Vu đang sống rất tốt ở thôn Tiểu Hà, nếu không thì hắn đã chẳng đủ nhàn hạ mà tỉ mỉ làm mấy thứ này.

Sau đó, Cung tổng lại lấy ra một hũ trà hoa quả do chính A Vu tự tay làm, rồi dùng bộ đồ gốm để pha một ấm trà. Biểu cảm của Đại Vu càng thêm thư thái.

Là một "Vu", Đại Vu không thể tự do rời khỏi thôn làng. Kể từ khi A Vu chuyển đến thôn Tiểu Hà, Đại Vu đã không còn được gặp lại A Vu nữa.

Biết được điều này, Cung tổng bất giác nghĩ tới hình ảnh những cô gái thời xưa phải xa quê theo chồng...

Buổi tối hôm đó, Đại Vu nhất quyết mời Cung tổng ở lại ăn cơm, tiện thể giữ cả Lê lại luôn.

Ông còn bảo mấy á thú nhân chăm sóc mình về hết, để lại Cung tổng xuống bếp, còn Lê thì phụ bếp, cùng nhau nấu một bữa cơm mà Đại Vu chưa từng được ăn bao giờ.

Chiếc nồi đất mà họ mang theo không lớn, vừa vặn chỉ đủ nấu một phần canh thịt cho đúng một mình Đại Vu ăn.

Nhìn phần canh thịt này, Cung tổng có linh cảm sâu sắc rằng đây chính là kế hoạch mà A Vu đã tính toán từ trước.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com