Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Thể chất của á thú nhân vốn dĩ không thể so sánh với thú nhân. Những á thú nhân vị thành niên lại càng yếu ớt hơn, khó mà chịu đựng được những khổ cực. Tỷ lệ á thú nhân sống sót đến tuổi trưởng thành thấp hơn thú nhân rất nhiều. Như ở thôn Tiểu Hà, năm nay chỉ có một mình Hạ Bình là á thú nhân sắp trưởng thành.

Cung tổng ư? Cung tổng không tính, vì đã sớm bị Lê định sẵn rồi.

Ngược lại, tỷ lệ sống sót của thú nhân lại cao hơn đáng kể.

Trong thôn chỉ có những thú nhân trưởng thành còn độc thân, tuyệt đối không có á thú nhân trưởng thành mà vẫn chưa thành đôi. Trừ phi là người đã mất bạn đời. Bản tính loài sói vốn chung thủy, sau khi kết thành bạn đời, họ sẽ luôn đồng hành bên nhau. Dù chẳng may giữa chừng có một người qua đời, người còn lại sẽ âm thầm gánh vác trách nhiệm của cả hai, chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái cho đến khi lìa đời. Điều mà Cung tổng cảm thấy rất đáng ngưỡng mộ này, trong mắt người tộc sói lại là lẽ đương nhiên, chẳng có gì đặc biệt để khen ngợi.

Khi đến chợ phiên, Cung tổng nhanh chóng nhận ra rằng những tiểu thú nhân như Thanh ở thôn Tiểu Hà chắc chắn sẽ không thu được kết quả gì. Thú nhân trưởng thành mà vẫn độc thân thì có rất nhiều, mấy thiếu niên chưa tự lập về tài chính thì lấy gì mà so sánh với những người tính tình chững chạc và đã có thu nhập ổn định?

Vì tuổi trưởng thành của á thú nhân chỉ là một khoảng thời gian ước chừng, nên các tiểu á thú nhân sắp trưởng thành thường sẽ ký khế ước với thú nhân mà họ có cảm tình ngay trước khi trưởng thành, để bắt đầu cuộc sống tự lập.

Cuộc sống hiện tại của Cung tổng và Lê cũng gần như thế này.

Cung tổng không có người theo đuổi nên ngày tháng trôi qua khá thảnh thơi. Mỗi ngày, Cung tổng và Lê đều đúng giờ đến nhà Đại Vu báo danh rồi nấu ăn giúp ông. Mỗi lần thấy Cung tổng nấu ăn, các học trò của Đại Vu lại lập tức xúm lại xem. Cung tổng cũng không bận tâm, chỉ cần đừng để nước miếng nhỏ vào nồi là được.

Cuộc sống khi trở về khu trại cũng rất đơn giản. Ngày nào Cung tổng cũng nhìn thấy cảnh mấy thú nhân ngay ngắn nằm rạp trước quầy trưng bày, vẫy đuôi "hộc hộc hộc" với Hạ Bình. Sau đó lại nhìn sang Hạ Bình với gương mặt như núi lửa sắp phun trào, cảm thấy vô cùng thú vị.

Trong đám thú nhân, có một kẻ rất khác biệt, vừa gặp Hạ Bình đã hằm hằm mặt mày. Hạ Bình đối với thú nhân đó cũng chẳng tỏ ra dễ chịu gì.

Thú nhân rất thẳng thắn, đến mức chẳng cần phải dò hỏi vòng vo, có thể trực tiếp hỏi ra ngọn nguồn câu chuyện. Hóa ra, thú nhân kia không phải là một trong số những kẻ theo đuổi Hạ Bình mà bị từ chối. Tính theo quan hệ huyết thống, Hạ Bình thậm chí còn phải gọi thú nhân này một tiếng anh họ, vì a cha của hắn ta là anh trai của Ngọc Trạch.

Có điều, thú nhân anh họ lại thích một tiểu á thú chẳng mấy ưa gì Hạ Bình. Cứ qua lại như thế, thành ra thú nhân anh họ và Hạ Bình cứ như kẻ đối đầu không đội trời chung.

Cung tổng cảm thấy rằng, tiểu á thú kia không phải hạng người đơn giản, có tiềm năng cao trong mấy vụ đấu đá nội bộ. Nhưng Cung tổng dám chắc, tình huống hiện tại phát triển thành như vậy, tính cách của Hạ Bình cũng góp phần không nhỏ. Mặc dù Cung tổng luôn cảm thấy Hạ Bình có phần hơi "nữ tính", nhưng trong giới á thú, tính cách của Hạ Bình thực ra rất mạnh mẽ, bảo cậu nhún nhường thì tuyệt đối không thể. Cậu thậm chí còn dám ra tay nhổ lông của cha đám dũng sĩ bộ tộc mình!

Lê luôn đi sát bên Cung tổng, liếc mắt đắc ý nhìn đám thú nhân kia. May mà y đã sớm để lại mùi hương của mình trên người tiểu á thú rồi. Nếu không, với bao nhiêu thú nhân độc thân ở khu chợ này, lại thêm việc Tiểu Cung tốt như thế, chắc chắn sẽ thu hút cả đám người đuổi theo. Cứ nhìn xem Hạ Bình thôi mà cũng đã có cả một đám thú nhân theo đuổi rồi.

Điều này chỉ xuất phát từ tâm tính của Lê mà thôi. Tộc sói đa phần đều như vậy. Trước khi có đối tượng thì có thể còn bị thu hút bởi người khác, nhưng một khi đã có đối tượng rồi, thì người yêu của mình là vàng, còn người khác dù có tốt hơn bao nhiêu cũng chỉ là bùn đất. Nhất là khi "cục bùn" đó cứ bám riết lấy "cục vàng" nhà mình, thì lại càng không thể chịu nổi!

Hạ Bình trong số các tiểu á thú đã là người rất xuất sắc rồi. Chỉ riêng việc cậu là con trai của Ngọc Trạch thôi cũng đủ khiến Hạ Bình không thiếu người theo đuổi. Ngọc Trạch, trong giới á thú phải nói là gần đạt cấp level max rồi. Hạ Bình được Ngọc Trạch dạy dỗ, thế nào cũng phải đạt đến tầm level 80. Còn các tiểu á thú trong khu chợ này ấy hả? Trung bình chỉ tầm level 60, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi.

Thú nhân khi theo đuổi rất trực tiếp, cứ khoe cơ bắp là chính.

Đến giờ ăn, Cung tổng lại thấy cả một hàng thú nhân nối dài bày đủ loại con mồi dưới chân Hạ Bình. Hạ Bình coi như không thấy mà thản nhiên bước đi, để lại đám thú nhân với ánh mắt khổ sở, nhìn theo bóng lưng của cậu mà chìm trong sắc xám ảm đạm. Sau đó, họ ngậm theo con mồi của mình, ủ rũ rời đi.

Trong khi đó, một tiểu á thú ở thôn bên nhận lấy con mồi mà một thú nhân dâng lên, rồi làm món thịt nướng chia sẻ với thú nhân đó. Ngay lập tức, đám thú nhân đồng loạt tru lên như sói hoang bùng nổ phấn khích.

Cung tổng ngay lập tức ngộ ra, cúi đầu nhìn con sói xám to tướng đang gối đầu lên bụng mình, nhất quyết không chịu dậy. Hàng này đúng là lợi dụng việc hắn không biết rõ chuyện đây mà! Cung tổng giơ móng vuốt tóm lấy tai sói, cảm giác mềm mềm, lông mịn rậm rạp dưới tay vô cùng dễ chịu. hắn bất giác nới lỏng tay, từ kéo thành nhéo, rồi lại thành vuốt ve nhẹ nhàng.

Cả người đang lười biếng của Lê bỗng cảm thấy tai hơi ngứa, giật giật mấy cái mà vẫn không rũ ra được. Thế là, sói xám lật mình, cụp tai về phía sau rồi dụi dụi vào bụng của tiểu á thú, tiếp tục ngủ ngon lành.

Bất kỳ tộc nhân nào đi ngang qua Cung tổng và Lê đều mỉm cười đầy thiện ý, khiến Cung tổng cảm thấy vô cùng hối hận vì sao lại chọn nằm ngủ ngay dưới bóng cây như thế. Cuối cùng hắn dứt khoát gọi Lê dậy, chuyển về trại để ngủ tiếp.

Dù lều trại của dân thôn Tiểu Hà trông khá giống nhau, nhưng lại rất dễ nhận biết — bởi vì mỗi chiếc lều đều có dấu móng vuốt khác nhau ngay trước cửa. Việc in dấu móng vuốt trước cửa lều giờ đây gần như trở thành kiểu biển số nhà đặc trưng của thôn Tiểu Hà.

Cung tổng vô cùng tự nhiên mà nhận ra ngay dấu móng vuốt của sói xám nhà mình. Bên trong lều được bày trí hầu hết theo sở thích của Lê, ván gỗ, chiếu cỏ, da thú rồi lại chiếu cỏ, từng lớp chồng lên nhau mềm mại, êm ái vô cùng.

Vừa bước vào lều, Lê đã mệt mỏi đổ gục xuống, không buồn nhúc nhích.

Cung tổng nhìn mà đau lòng. Lê thực ra cũng chỉ mới vừa trưởng thành, thế nhưng y đã trở thành một dũng sĩ của bộ tộc. Những nỗ lực mà y phải bỏ ra để đạt được điều đó, Cung tổng thậm chí không dám tưởng tượng.

Cung tổng sinh ra trong một vòng tròn lẩn quẩn những người thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba của các gia tộc giàu có, mà trong đó, hắn thuộc nhóm nhỏ nhất và cũng đứng ở vị trí cao nhất. Trong cái vòng tròn đó, kiếm tiền thực sự là một việc rất dễ dàng, thậm chí có rất nhiều người mang tiền đến tận cửa, chỉ mong được hợp tác. Người trong giới nhiều vô số kể, chẳng cần bận tâm đến việc kinh doanh, chỉ cần cầm trong tay vài cổ phần danh nghĩa ở mấy công ty là đủ sống một đời sung túc, tiêu xài gấp trăm lần người thường.

Nhưng nếu là người thừa kế gia tộc thực sự, thì cái giá phải trả hoàn toàn không đơn giản như thuê một đống gia sư để học theo kiểu tinh anh là có thể đạt được. Cung tổng đã từng trải qua những điều đó nên hắn hiểu rõ sự gian nan. Năm đó hắn cũng từng gặp một người rất giỏi, xuất thân nghèo khó nhưng một đường phấn đấu vươn lên gần như ngang hàng với họ. Phần lớn những người trong giới đều xem thường người đó, nói rằng hắn ta thủ đoạn độc ác, không biết giữ quy tắc... Thế nhưng, những người trong vòng tròn nhỏ của Cung tổng dù có nói gì đi nữa thì trong lòng đều thầm khâm phục người ấy.

Từ tay trắng mà gây dựng nên thành công thật sự, tuyệt đối không giống như những trò "khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng" giả tạo của giới nhà giàu kia.

Lê, y đã quá mệt mỏi rồi. Đừng nói gì đến chặng đường dài vất vả mang theo bao nhiêu hàng hóa, mà ngay trong trận chiến với con thú lông đen giữa đường kia thôi, Lê cũng là một trong những người chủ lực. Đến cả Đạt còn mệt đến kiệt sức, thì chẳng có lý do gì mà Lê lại có thể không hề hấn gì cả.

Nghĩ đến việc vài ngày nữa, Lê sẽ lại phải cõng theo một đống hàng hóa trở về thôn, Cung tổng không khỏi nhíu mày.

Sói vốn không phải loài vật thích hợp để chở hàng. Xe đẩy đơn giản thì hắn có thể nghĩ ra được, nhưng có ích gì chứ? Trong rừng núi, lấy đâu ra đường đi mà kéo xe?

Cung tổng vừa nghĩ vừa dùng tay xoa bóp giúp Lê thư giãn cơ bắp. Lê trong trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mê, có lẽ do được xoa bóp quá thoải mái, liền vô thức trở mình, để lộ cái bụng trắng mềm mại.

Cung tổng không kìm được mà nở nụ cười, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra mình đang cười. Lê, nếu đặt trong xã hội của hắn, e rằng cũng chỉ là một cậu thanh niên vừa tốt nghiệp đại học mà thôi. Hắn cúi đầu, trán áp nhẹ vào trán lông mềm mại của sói xám, cọ cọ như làm nũng.

Cọ mãi, cọ mãi, Cung tổng cũng ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, trời đã gần đến giờ ăn tối.

Thế là, vừa bước ra khỏi lều, Cung tổng lập tức bị choáng ngợp bởi một hàng dài những con sói đang nhìn chằm chằm vào Hạ Bình mà cười "hề hề hề". Dù khả năng nhận diện sói của hắn không tốt lắm, nhưng hắn cũng nhận ra rằng đám sói này là một đám khác với đám lúc sáng.

Biểu hiện của đám thú nhân rất trực tiếp, thích thì theo đuổi, không thích thì từ chối, hầu như không có chuyện "dục cự còn nghênh", "liệt nữ sợ trai lắm chiêu" gì cả. Họ không có điều kiện vật chất phong phú để duy trì mấy kiểu yêu đương lãng mạn cầu kỳ kia.

Chẳng bao lâu sau bữa tối, khi màn đêm buông xuống, đống lửa ở trung tâm chợ phiên được thắp lên, đám thú nhân lại bắt đầu một vòng thi khoe cơ bắp mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com