Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Cung tổng khá mong chờ buổi tối của phiên chợ.

Mỗi khi lửa trại được thắp lên, đó chính là lúc đủ loại trình diễn loạn cào cào diễn ra.

Cuộc thi khoe cơ bắp của các thú nhân độc thân chắc chắn là màn trình diễn thu hút nhất. Khán giả không chỉ có những tiểu á thú chưa có đối tượng mà còn có cả phụ huynh của các tiểu á thú. Bên cạnh đó, một số người trong nhà có con nhỏ cũng để mắt đặc biệt tới những tiểu thú nhân giống như Thanh.

Dù số lượng tiểu á thú khá hiếm, nhưng số lượng thú nhân xuất sắc cũng chẳng nhiều, vậy nên có thể đặt trước một người thích hợp từ sớm thì đương nhiên chẳng phải chuyện xấu.

Nói đến chuyện này, ngay khi Lê vừa trưởng thành đã giành được danh hiệu dũng sĩ bộ tộc, lúc đó y là hình mẫu bầu bạn lý tưởng trong mắt nhiều gia đình có tiểu á thú. Thế nhưng, đến khi Lê hóa thành hình người, các tiểu á thú đều đồng loạt "vỡ mộng".

Lúc đó, tâm trạng của họ cũng giống như tâm trạng của những người phụ nữ hiện đại khi nghĩ: "Làm sao mà kết hôn với một người đàn ông còn đẹp và trông giống phụ nữ hơn cả mình được chứ?" Sau đó bọn họ cứ rối rắm mãi, phiên chợ năm đầu tiên trôi qua, phiên chợ năm thứ hai cũng trôi qua... Các tiểu á thú phát hiện ra rằng, tên bán á thú (ẻo lả) này vậy mà chưa từng theo đuổi bất kỳ tiểu á thú nào cả!

Điều này giống như việc một nữ thần luôn nghĩ rằng có một người qua đường trông bình thường thích mình, tiếc rằng nữ thần lại không thích khuôn mặt người qua đường ấy, cứ mãi lo lắng không biết từ chối thế nào. Kết quả là sau một hồi suy nghĩ, nữ thần mới phát hiện ra rằng mình hoàn toàn tự mình đa tình, bởi người qua đường kia hành xử đúng như một người qua đường. Lúc đó, nữ thần cảm thấy vô cùng bẽ mặt.

Thôi thì, trong bộ tộc thú nhân, hầu hết các tiểu á thú cũng chỉ bị tổn thương chút ít về lòng tự tin thôi, dù sao ban đầu họ cũng đâu có để mắt tới tên bán á thú kia. Dũng sĩ bộ tộc thì sao chứ, phần lớn các gia đình không có dũng sĩ bộ tộc vẫn sống cuộc đời bình thường như bao người khác.

Ngoài các thú nhân độc thân, các tiểu á thú độc thân cũng sẽ lên sân khấu biểu diễn. Khác với cuộc thi khoe cơ bắp của mấy tên cường tráng, điệu múa của các tiểu á thú thì mềm mại, uyển chuyển hơn một chút, nhưng nhìn chung vẫn rất nồng nhiệt và bốc lửa. Mỗi tối, Cung tổng đều thấy có tiểu á thú ném trái cây về phía các thú nhân độc thân. Nếu thú nhân đó đồng ý, họ sẽ lập tức bước lên sân khấu nhảy một điệu chung, rồi sau đó ôm lấy nhau rồi gặm nhau.

Tuy nhiên, ngoài vai trò là một thân cận, đêm lửa trại còn là một hoạt động chung của toàn bộ thú nhân trong bộ tộc. Các bầu bạn đã kết hôn, anh em chưa cưới vợ, thậm chí cả những thú nhân già yếu đi đứng không vững cũng sẽ ngồi bên cạnh vỗ tay vui vẻ. Không khí náo nhiệt và vô cùng sôi động.

Lâu lắm rồi không được tận hưởng cuộc sống về đêm nên Cung tổng tham gia rất hăng hái, học đủ các điệu múa từ Lê. Vốn dĩ hắn đã có nền tảng về vũ đạo và võ thuật, nên mấy động tác của thú nhân chẳng mấy chốc đã được hắn học theo. Thậm chí, Cung tổng còn thêm vào các động tác múa và võ thuật, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Cung tổng từ nhỏ đã lớn lên trong sự chú ý của bao người số lần cũng không đếm hết nên chút ánh nhìn từ đám thú nhân này chẳng đáng gì với hắn. Hắn lại chơi rất thoải mái, mà một chàng thiếu niên lớn lên trong gia đình phú quý, được nuôi dưỡng hết sức cẩn thận như hắn, chỉ cần lộ ra một phần phong thái thôi cũng đủ để áp đảo cả đám đông, biến thành màn độc vũ rực rỡ nhất đêm đó.Tất cả tộc nhân đều vây quanh hắn, ánh mắt sáng rực.

Thế giới của thú nhân không có quá nhiều những suy nghĩ phức tạp, họ chỉ đơn thuần cảm thấy rằng tiểu á thú này nhảy thật đẹp, đẹp hơn bất kỳ ai khác.

Điệu múa vừa mềm mại lại vừa mạnh mẽ, vũ đạo của phái mạnh phải chú trọng vào sự kết hợp giữa cương và nhu lại toát lên sự nhiệt huyết của đàn ông, đồng thời ẩn chứa sự quyến rũ có vẻ như vô tình nhưng thực chất là được tính toán kỹ lưỡng, mà sự quyến rũ đó chỉ dành riêng cho Lê mà thôi.

Bắt đầu từ Hạ Bình, rồi tới các tiểu á thú khác, sau đó dần lan rộng ra, mọi người đều cùng nhau nhảy theo vũ đạo mới của Cung tổng. Trong ánh lửa bập bùng tí tách, những bước nhảy đầy uy lực kết hợp với mồ hôi văng ra theo từng động tác.

Cung tổng trực tiếp cắn lên người Lê, rồi trong tiếng tru hú của bầy sói, được Lê bế đi. Vài tháng nay đã quen với việc ngủ sớm theo nhịp hoàng hôn, Cung tổng lúc này đã buồn ngủ, hoàn toàn không phát hiện ra một ánh mắt độc ác cùng thù hận bên cạnh đống lửa.

Ngược lại, Lê lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, y quay đầu lại nhưng chẳng thấy gì cả. Trong lòng y, tiểu á thú đã bắt đầu sụp mí mắt, Lê cúi đầu liếm nhẹ hai cái. Việc nhóc này chưa trưởng thành khiến y vô cùng lo lắng.

Sáng hôm sau, Cung tổng vẫn bắt đầu ngày mới bằng việc chuẩn bị bữa sáng cho Đại Vu.

"Đại Vu ~~~"

Cung tổng nghe tiếng gọi, suýt nữa thì run tay làm rơi bát cơm ra ngoài. Ngước mắt lên, hắn thấy một "bảo vật" đang bước vào sân của Đại Vu.

"Bảo vật" là một tiểu á thú gần trưởng thành, Cung tổng, người vẫn chưa kích hoạt được kỹ năng thẩm mỹ đúng chuẩn của thế giới thú nhân, suýt nữa thì muốn tự chọc mù mắt mình sau khi nhìn rõ người vừa đến. Đây tuyệt đối là người "thụ" nhất mà hắn từng gặp!

Dù không phải là trai cơ bắp, nhưng dù thế nào thì đây cũng là một nam thanh niên cao gần 1m9 sắp trưởng thành. Cái dáng đi uốn éo lắc hông như cá chép tinh nhập thể thì thôi, nhưng cái kiểu chu môi, nháy mắt, nói năng õng ẹo thì là sao đây? Còn nữa, trên gương mặt rám nắng kia là đống phấn son đỏ đỏ xanh xanh gì vậy? Đừng nói với hắn đây là trang điểm nhé! Đến mặt nạ hóa trang cũng không đến mức này đâu!

Cung tổng cảm thấy mình thật ngây thơ, hắn luôn nghĩ thế giới thú nhân đều theo trường phái hoang dã, không ngờ lại có cả thứ khiến thị giác bị kích thích mãnh liệt thế này!

"Bảo vật" này dường như rất hài lòng với hiệu quả mình vừa gây ra, cậu ta thấy Cung tổng trợn tròn mắt đứng ngẩn ra thì lập tức phóng tới một ánh mắt đắc ý, tiếp tục lắc lư eo nhỏ, bước những bước chân lả lướt đến trước mặt Đại Vu, rồi yếu ớt tựa vào ông.

Đại Vu, một người già cả chẳng thể chịu nổi "gánh nặng" như vậy, liền nghiêng người né tránh. Cung tổng một tay đỡ lấy Đại Vu, tay kia thì đẩy cái "bảo vật" kia ra xa một cánh tay.

"Bảo vật" kia chưa từng bị đối xử như vậy, lập tức nổi giận đùng đùng.

Cậu ta nhảy dựng lên, eo cũng chẳng lắc lư nữa mà đứng thẳng đơ, ngón tay giơ lên suýt chọc vào mũi Cung tổng, lớn tiếng quát: "Ngươi là ai? Dám đối xử với ta như vậy? Biết ta là ai không hả?"

Cung tổng nhíu mày, cuộc đời hắn ghét nhất là có người chỉ tay vào mặt mình, khóe miệng nhếch lên, hắn lập tức muốn tử hình cái kẻ khiến thị giác mình bị kích thích mãnh liệt này. Nếu ở hiện đại thì có lẽ hắn còn suy nghĩ đến việc dùng biện pháp văn minh, nhưng mà đây là thế giới thú nhân mà ~ Nhập gia phải tùy tục phải không?

Đại Vu vỗ nhẹ lên bàn tay đang chuẩn bị rút roi của Cung tổng, hòa nhã nói với "bảo ": "Đây là tiểu Cung, cháu trai của ta."

Rồi ông quay lại nói với Cung tổng:"Đây là Quả Quả, con trai của tộc trưởng bộ tộc."

Cung tổng nhướng mày. Con trai tộc trưởng gì đó, nếu là trước khi Cung tổng rời khỏi thôn Tiểu Hà, có lẽ hắn sẽ nghĩ đây là kiểu con gái của một vị thị trưởng. Nhưng sau khi đã có một số hiểu biết nhất định về bộ tộc, Cung tổng nhận ra đây chẳng qua chỉ là một nơi thậm chí còn chưa đạt tới quy mô của một thị trấn nhỏ lạc hậu. Đây là một cô thôn trang chứ công chúa gì?

Nể mặt Đại Vu, Cung tổng từ bỏ ý định dùng bạo lực, chỉ liếc Quả Quả bằng ánh mắt thẳng thắn kiểu "Ôi mẹ ơi, cái quỷ gì đây?"

Quả Quả đầu óc cũng không phải tệ, lập tức nhận được tín hiệu, liền cắn môi, mắt đỏ hoe, dậm dậm chân nhỏ, uốn éo eo rồi vừa thút thít vừa chạy đi mất.

Đại Vu ngước mắt nhìn cung tổng.

Cung tổng trả lại ánh mắt người vô tội bị hại còn bị chọc cho buồn nôn trước khi đi.

Đại Vu buồn cười vô cùng, vỗ nhẹ lên tay Cung tổng: "Đứa nhỏ này..... ha ha ha."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com