Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Giải quyết xong nhiệm vụ phụ đột ngột chen ngang, Cung tổng lại tiếp tục quay về cuộc sống thường ngày bình yên của mình.

Hắn nghĩ rằng mình có thể trở lại với sự bình yên, nhưng người khác thì không nghĩ vậy, ví dụ như vị công chúa Quả Quả trong truyền thuyết kia.

Sự thật chứng minh rằng, dù trong mắt Cung tổng, Quả Quả chẳng khác gì một "bảo vật", nhưng cậu ta lại rất hiểu gu thẩm mỹ của thú nhân và có thể cực kỳ chuẩn xác nắm bắt được điểm yếu của các thú nhân độc thân.

Trước đó mấy ngày, Cung tổng chưa từng thấy Quả Quả xuất hiện ở chợ lần nào. Thế nhưng sau "trận chiến" vào buổi sáng hôm ấy, Quả Quả bỗng xuất hiện cùng với đám người hâm mộ vây quanh, tận hưởng địa vị như một nam thần được muôn vàn ánh mắt vây lấy. Cậu ta vừa khoe khoang vừa lả lướt tiến đến quầy hàng của Cung tổng, từ đầu đến chân lắc lư không ngừng, nhẹ nhàng hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Đừng nhìn Cung tổng vô cùng chướng mắt nam thần Quả Quả, nhưng thực tế thì địa vị của Quả Quả trong bộ tộc rất cao. Chỉ cần nhìn số lượng thú nhân kiên trì theo đuổi cậu ta là đủ hiểu cậu ta được yêu thích đến mức nào. Những lời cậu ta nói, dáng vẻ mà cậu ta bày ra, đều rất được mọi người trong xã hội thú nhân sùng bái. Không chỉ thú nhân, ngay cả một số á thú cũng xem phong cách ăn mặc và cử chỉ của Quả Quả là bí quyết sắc đẹp mà họ noi theo.

Ngay khi nam thần Quả Quả xuất hiện ở chợ, lập tức kéo theo một đám đông hâm mộ đi cùng.

Cung tổng nhìn Quả Quả uốn éo như thế, lo lắng trước quầy hàng của mình sẽ xuất hiện một cái bánh quai chèo mất thôi. May mà chuyện tệ như vậy đã không xảy ra.

Đám người hâm mộ đi theo, hưởng ứng lời kêu gọi của nam thần Quả Quả, vừa đi vừa hừ hừ theo nhịp. Anh họ Hạ Bình cũng là một trong số đó.

Hạ Bình chộp lấy một cây gậy gỗ.

Cung tổng giật lấy cây gậy của Hạ Bình, quay đầu liếc nhìn đoàn người kỳ quái phía xa.

Dáng đi của nam thần Quả Quả vốn đã chẳng thể nhanh được. Thêm vào đó, cậu ta còn cố ý để mắt đến phản ứng của Cung tổng, cố tình đi chậm lại, dáng vẻ kiêu ngạo ngất trời. Nhưng thỉnh thoảng cậu ta lại quay đầu liếc trộm, mong nhìn thấy vẻ mặt Cung tổng bị đả kích ảm đạm, chán chường. Thế mà cậu ta lại thấy gì cơ chứ?!

Phải nói rằng, về nhiều mặt thì kỹ năng của Cung tổng thua xa đám thú nhân và á thú ở đây. Nhưng nếu nói về kỹ năng "làm màu"... thì, hừm... chỉ cần một ánh mắt của Cung tổng cũng đủ khiến người ta cảm thấy mình chẳng khác gì một cục bùn, đã vậy còn là một cục bùn bị người ta giẫm đạp không biết bao nhiêu lần!

Quả Quả chỉ cảm thấy một cơn lửa giận vô danh bốc thẳng lên đỉnh đầu, mắt cậu ta gần như bắn ra lửa, đã vậy á thú nhỏ đã cướp mất sự chú ý của mọi người trong buổi nhảy múa hôm qua lại chỉ liếc cậu ta một cái rồi coi như chẳng có gì. Thậm chí người đó còn dửng dưng lấy từ trong thùng ra một thứ... Đó là cái gì vậy...? ! ( ⊙o⊙)

Bề mặt trơn láng kia, màu sắc tươi sáng rực rỡ kia, dáng vẻ tinh xảo kia! Đây quả thật là món đồ được tạo ra cho cậu ta. Chỉ có thứ này mới xứng đáng với một người cao quý và xinh đẹp như cậu ta!

Quả Quả không hề nhận ra rằng mình đã vô thức bước tới trước mặt Cung tổng. Đôi mắt cậu ta dán chặt vào chiếc bát sứ trong tay Cung tổng:"Bao nhiêu tiền? Ta muốn!"

"Ngươi muốn à?" Cung tổng lười biếng ngước mắt lên, xoay xoay chiếc bát sứ trong tay, khẽ mỉm cười. Đột nhiên, tay hắn buông lỏng, chiếc bát sứ rơi thẳng xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Toàn thân Quả Quả như hóa đá, mãi một lúc lâu sau mới há hốc miệng giơ tay chỉ vào Cung tổng, nhưng lại tức giận không biết nói gì cho phải.

"Trượt tay." Cung tổng thậm chí không buồn giữ nụ cười khách sáo nữa, giọng nói cũng hạ xuống hai phần lạnh lùng. "Bây giờ thu tay về vẫn còn kịp đấy."

Sói xám vốn đang lười biếng nằm bên chân Cung tổng giờ đã lặng lẽ đứng dậy, tư thế hơi nghiêng về phía trước của y đầy vẻ đe dọa tràn ngập công kích. Thế nhưng, mọi người đều dồn sự chú ý vào hai tiểu á thú đang đối đầu nhau, thêm vào đó là bàn trưng bày rộng lớn ngăn cách tầm nhìn, khiến họ không nhận ra mối nguy hiểm đang âm thầm rình rập.

Quả Quả giận đến mức hoàn toàn không nghe rõ Cung tổng đang nói gì. Giây tiếp theo, cậu ta cảm thấy một cơn choáng váng ập tới, đầu óc dường như trống rỗng trong chốc lát, rồi ngay sau đó, cơn đau dữ dội tràn ngập khắp cơ thể, nhấn chìm hoàn toàn. Cậu ta không thể hét lên, chỉ có tiếng thở hổn hển không ngừng vang lên. Nước mắt tuôn trào không thể kiểm soát, che mờ tầm nhìn của cậu ta. Mãi đến lúc sau, cậu ta mới dần dần lấy lại được nhận thức và suy nghĩ: Tay sao lại đau thế này?! Cánh tay đau quá!

Quả Quả không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng những người đứng xem thì nhìn thấy rất rõ.

Sự xuất hiện của Quả Quả vốn đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Cung tổng cũng nổi bật không kém trong bữa tiệc tối qua. Dù Hạ Bình chỉ đóng vai phụ đứng bên cạnh nhưng cũng không ít người chú ý. Ba người họ có thể nói là ba tiểu á thú được quan tâm nhất trong phiên chợ năm nay. Việc ba người đứng chung một chỗ ngay lập tức thu hút hầu hết ánh nhìn của mọi người.

Xung đột giữa ba á thú, đám đông nhìn thấy hết sức rõ ràng. Sau đó, khi Cung tổng lấy chiếc bát sứ ra, phản ứng của đám đông cũng chẳng khác Quả Quả là bao.

Sao lại có thứ đẹp đến thế nhỉ? Khi mọi người còn đang trầm trồ, ngay giây tiếp theo, họ đã thấy Cung tổng đập vỡ chiếc bát xuống đất.

Vào khoảnh khắc đó, cảm giác phẫn nộ trong lòng đám đông cũng chẳng khác gì Quả Quả.Tuy nhiên, họ không đến mức làm khó xử một tiểu á thú. Huống hồ, Quả Quả đã xông lên rồi... nhưng lại bị... dạy dỗ sao?

Động tác của Cung tổng cực kỳ nhanh, nhanh đến mức dù có đứng gần thế nào thì cũng chẳng kịp ngăn cản. Kỳ thật, tất cả mọi người chẳng ai ngờ rằng Cung tổng lại ra tay. Nhưng hắn đã có tính toán từ trước, sáng nay hắn đã muốn chặt phăng ngón tay chĩa thẳng vào mũi mình rồi!

Chỉ là khi đó điều kiện không cho phép, nên giờ đây hắn chỉ có thể trút giận bằng cách bẻ trật khớp một cánh tay để giải hận mà thôi.

Mọi người cũng chỉ sững sờ trong chốc lát. Thấy nam thần Quả Quả bị thương ngã xuống đất, mọi người lập tức bùng lên sự phẫn nộ. Lúc này chẳng còn ai bận tâm chuyện có phải đang ức hiếp một tiểu á thú hay không nữa, tất cả đồng loạt xông tới.

Nhưng nhanh hơn bọn họ là sói xám, y nhảy ngay ra trước mặt Cung tổng, cúi thấp người, nhe răng gầm gừ, để lộ cặp răng nanh sắc nhọn. Vẻ ngoài dữ tợn cùng sức ép mạnh mẽ ấy khiến mọi người không khỏi nhớ tới thân phận của y, dũng sĩ trẻ tuổi nhất của bộ tộc.

"Vút!" Một tiếng vun vút vang lên, Cung tổng quất mạnh cây roi dài quấn bên hông ra, khẽ mỉm cười hỏi: "Định làm gì đây?" Giọng điệu của hắn rõ ràng là đầy vẻ khó hiểu, nhưng cổ tay lại xoay nhẹ, để lại một vết roi hằn ngay bên cạnh Quả Quả.

Cây roi vốn không nằm trong nhận thức của đám thú nhân, nhưng nhìn qua thì lại có vẻ rất lợi hại.

Lúc này, Quả Quả đã chẳng còn chút hình tượng nam thần nào nữa. Đừng nói là nước mắt nước mũi lem nhem đầy mặt, ngay cả bụi bẩn trên đất cũng đủ khiến cậu ta không chịu nổi. Chợ đâu phải quảng trường được lát đá tỉ mỉ, mặt đất ở đây chỉ là nền đất nện chặt mà thôi. Thời tiết nóng nực suốt mấy ngày qua đã khiến mặt đất khô cằn từ lâu. Cộng thêm lượng người qua lại đông đúc những ngày này, chỉ cần bước chân hơi mạnh một chút là bụi đất cũng đủ bay mù mịt như một cơn bão cát nhỏ.

Quả Quả ngã sõng soài xuống đất, trông chẳng khác gì vừa lăn lộn dưới bùn đất cả.

Một đứa bé nhem nhuốc nước mũi dính đầy mặt thì may ra còn có người tới lau giúp. Còn một tên bẩn thỉu thế này ....... ha ha.

Người giữ gìn trật tự rất nhanh đã đến.

Cung tổng cuối cùng cũng gặp được tộc trưởng của bộ tộc.

Tộc trưởng trông rất uy nghiêm, nhìn chằm chằm vào Cung tổng mà không nói một lời.

Cung tổng nào để chút uy nghiêm này vào mắt. Hắn vỗ nhẹ lên sống lưng đang căng cứng của sói xám, vẻ mặt thản nhiên, khóe miệng hơi nhếch lên khiến tộc trưởng bỗng dưng có cảm giác áy náy khó hiểu, cứ như thể mình đã làm điều gì sai trái.

Nhưng rõ ràng là tiểu á thú này đã làm con trai ông là Quả Quả bị thương, rất nhiều người đã thấy mà!

Tộc trưởng không nói gì, Cung tổng cũng im lặng. Hừ, ai sợ ai chứ? Đại Vu là ông nội của hắn, hắn cũng có chỗ dựa vững chắc đấy nhé!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com