Chương 38
Địa điểm giằng co giữa tộc trưởng, Cung tổng và Lê là tại quảng trường trung tâm của bộ tộc.
Là trung tâm của bộ tộc, quảng trường này được xây dựng còn lớn hơn quảng trường ở thôn Tiểu Hà. Ngoài điểm đó ra thì chẳng có gì khác biệt đáng kể.
Quảng trường là một công trình quan trọng trong khu vực sinh sống của thú nhân, được dùng để tiến hành gần như mọi hoạt động quan trọng, rất đề cao nguyên tắc công khai, công bằng và công chính.
Lúc này, ngoài ba người kể trên, còn có cả những nhân chứng đã tận mắt chứng kiến sự việc ở chợ, cùng một đám người nghe tin kéo đến xem náo nhiệt.
Một lát sau, người liên quan còn lại là Quả Quả cũng đến nơi. Cậu ta được người ta khiêng tới, vẫn trông rất thảm hại, chỉ là khuôn mặt đã sạch sẽ hơn chút, lớp bụi bám trên người cũng đã được phủi bớt. Bên cạnh Quả Quả là một á thú nhân trung niên có vẻ ngoài khá giống cậu ta đến bảy phần.
Theo sau họ là Đại Vu. Vì tuổi tác đã cao nên Đại Vu đi rất chậm, có hai á thú nhân dìu ông từng bước một.
Ba người còn chưa đến gần, Đại Vu đã ngẩng đầu lên, nở nụ cười với Cung tổng và khẽ gật đầu.
Những người khác không để ý đến chi tiết này, nhưng tộc trưởng thì có.
Trong lòng tộc trưởng chợt giật thót. Những ngày diễn ra phiên chợ là khoảng thời gian bận rộn nhất của hắn. Những việc hắn phải xử lý không chỉ gói gọn trong phiên chợ mà còn bao gồm báo cáo từ các thôn khác trong suốt một năm qua.
Tiểu á thú này từ khi nào lại có quan hệ tốt như vậy với Đại Vu?
Điều càng khiến tộc trưởng thêm kinh ngạc là sau khi tiến lại gần, Đại Vu liền phất tay chào Cung tổng, vẻ mặt rất hòa nhã mà hỏi: "Tiểu Cung, vết thương này của cháu chữa thế nào đây?"
Lời vừa thốt ra, cả đám đông xung quanh liền sững sờ, trong đầu mỗi người đều mang theo những suy nghĩ khác nhau.
Đại Vu sao lại hỏi tiểu á thú đó cách chữa vết thương?
Đại Vu làm sao lại có vết thương mà không tự chữa được?
Đại Vu sao lại có vẻ quen thuộc với tiểu á thú này thế nhỉ?
Tiểu á thú này còn nhỏ thế mà cũng trị thương được sao?
Đây là vết thương gì mà ngay cả Đại Vu cũng không chữa nổi vậy?
Chẳng thấy chảy máu gì mà sao trông nghiêm trọng vậy?
Sắc mặt của Cung tổng lúc này gần như giống hệt Đại Vu, giọng điệu cũng rất thành thật: "Bị trật khớp thôi, nắn lại là được." Nhìn sang Quả Quả đang tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh túa đầy đầu, Cung tổng lộ vẻ chán ghét rồi bước lên, nắn lại khớp tay cho cậu ta.
Quả Quả nhìn cung tổng đang tiến lại gần, môi run rẩy không ngừng. Ngay sau đó, cùng với sự ra tay với tốc độ nhanh đến khó tin của Cung tổng, một cơn đau nhói đột ngột ập đến khiến Quả Quả không kìm được mà hét toáng lên.
Tiếng thét ấy cao vút, chói tai đến mức gần như xé toạc màng nhĩ, khiến tất cả những người trong quảng trường không hẹn mà đều nhíu mày khó chịu.
Chẳng ai cảm thấy tiếng hét chói tai là dễ nghe cả, nhất là với giống loài có thính giác nhạy bén như thú nhân hay á thú nhân thì âm thanh này chẳng khác nào tiếng ma âm đâm thẳng vào tai.
Cung tổng đứng khá gần, suýt nữa thì lại bấu thêm một phát vào cánh tay Quả Quả.
"Ngươi đã làm gì Quả Quả nhà ta?!"Một giọng nói the thé gần như giống hệt giọng của Quả Quả vang lên, cao vút đầy kích động. Cùng với tiếng hét đó là một bàn tay vung cao tát thẳng tới Cung tổng.
Cung tổng lập tức tung chân đá thẳng ra.
Nhưng người phản ứng nhanh hơn cả Cung tổng lại là Lê. Khi cú đá của Cung tổng vừa hụt, ngay lúc hắn rụt chân về, sói xám đã lập tức lao tới đè á thú nhân trung niên kia xuống đất. Hàm răng sắc nhọn của y cắn chặt lấy cổ tay phải của người nọ, chính cánh tay đang định vung tát khi nãy. Máu đỏ tươi rỉ ra từ những chiếc răng nanh sắc bén đang cắm sâu vào da thịt.
Và thế là, lại thêm một trận gào khóc chói tai đinh tai nhức óc vang lên.
Tộc trưởng ngay lập tức hóa thành thú hình, lao lên phía trước hai bước.
Lúc này, Đại Vu liền cất tiếng gọi tên tộc trưởng:
"Huy!"
Tộc trưởng đột ngột dừng lại khi đang trong tư thế chuẩn bị tấn công, cố gắng kiềm chế rồi khẽ gầm gừ hai tiếng.
Cung tổng đưa tay xoa nhẹ phần lông sau cổ của Lê, ra hiệu cho y lùi xuống.
Quả Quả từ bên kia nhào tới chỗ á thú nhân trung niên, vừa khóc vừa kêu lớn:"A cha, A cha, ngươi làm sao vậy?"
Người á thú nhân trung niên kia chính là phu nhân của tộc trưởng. Cảnh tượng hai cha con lúc này, quả thật là người thấy thương tâm, người nghe rơi lệ. Nếu chuyện này xảy ra trong xã hội của Cung tổng, chắc hẳn hắn đã bị coi là một tên công tử bột chuyên ức hiếp kẻ yếu. Mà nói thật, kỹ năng cậy quyền bắt nạt của Cung tổng quả thực cũng đạt level max rồi.
Tuy nhiên, trong xã hội thú nhân, nơi mà sức mạnh được tôn sùng là tối thượng, thì dù những xung đột này cho dù chỉ xảy ra giữa các á thú nhân với nhau, cung tổng vẫn nhận được không ít ánh nhìn tán thưởng. Phải biết rằng, ngay cả á thú nhân cũng phải biết chút kỹ năng đi săn cũng như khả năng ứng phó với nguy hiểm, điều đó đòi hỏi họ cũng cần có giá trị vũ lực nhất định.
"Tiểu á thú tiểu Cung lợi hại thật đấy!"
"Hóa ra Quả Quả yếu đến thế cơ à."
"Đúng vậy, Quả Quả yếu thật đấy."
"... Tộc trưởng phu nhân cũng yếu quá."
"... Tộc trưởng chẳng phải là dũng sĩ của bộ tộc sao?"
"Đúng vậy, sao lại dạy ra một tiểu á thú yếu ớt như thế nhỉ?"
Cung tổng nghe được những lời bàn tán này cũng có chút ngạc nhiên, nhưng tình hình hiện tại đang có lợi cho mình nên hắn đương nhiên sẽ không hành động thêm gì nữa.
Một á thú nhân bưng tới một chiếc ghế dài, Đại Vu ngồi xuống rồi mới từ tốn nói:
"Huy, A Hoài, Tiểu Cung đang chữa thương cho Quả Quả đấy, hai người các ngươi định làm gì vậy?"
Cao thủ thì luôn có khí thế riêng của họ,cho dù chỉ đơn giản ngồi trên một chiếc ghế thấp, thậm chí còn thấp hơn người khác, Đại Vu lúc này vẫn toát lên sức mạnh áp đảo.
Tộc trưởng không biết trả lời thế nào. Quả Quả và tộc trưởng phu nhân A Hoài vẫn đang khóc không ngừng.
Cung tổng đề nghị: "Trước tiên nên kiểm tra vết thương cho vị............ tộc trưởng phu nhân? trước đi." Giọng nói của hắn có cao lên nhấn mạnh, khiến người ta lập tức có cảm giác: "Hả? Người như thế này mà lại là tộc trưởng phu nhân sao?"
Đại Vu gật đầu, phất tay ra hiệu.
Một á thú nhân đứng bên cạnh lặng lẽ bước lên phía trước để kiểm tra vết thương của tộc trưởng phu nhân A Hoài. Sau một hồi kiểm tra, vẻ mặt nghiêm trọng của hắn hơi giãn ra một chút, hắn ngẩng đầu liếc nhìn Lê rồi mới nhanh chóng xử lý vết thương.
Vết thương trông có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra không quá nghiêm trọng. Điều kiện sống của tộc trưởng phu nhân tốt hơn nhiều so với những á thú nhân bình thường, thể chất cũng khỏe mạnh hơn.
"Trong vòng bảy ngày, cánh tay này không được mang vật nặng, không được dính nước là được." Phương án điều trị mà á thú nhân đưa ra khiến Quả Quả và A Hoài vô cùng ngạc nhiên. Vết thương như thế này, nếu là trên người thú nhân, có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi một ngày thôi là được.
Quả Quả kêu lên: "Sao có thể như vậy? A cha chảy nhiều máu như thế cơ mà!"
Á thú nhân ngước mắt nhìn Quả Quả, bình tĩnh nói: "Nếu không tin, có thể tự chữa."
Thân phận của á thú nhân này không hề đơn giản, hắn là người kế thừa do Đại Vu lựa chọn. Đại Vu tuổi đã rất cao, nên bình thường trong bộ tộc có người bị thương phần lớn sẽ do vị á thú nhân này đảm nhiệm. Địa vị của hắn vô cùng tôn quý. Lời chất vấn của Quả Quả khiến nhiều thú nhân từng được hắn chữa trị lộ rõ vẻ bất mãn.
Quả Quả lập tức lắp bắp: "Ta, ta không có ý đó."
Nhưng lúc này, chẳng ai quan tâm cậu ta có ý đó hay không.
Diễn biến của sự việc đến đây khiến tộc trưởng bỗng nhận ra một điều, rõ ràng người chịu thiệt là bạn đời và con trai hắn, nhưng giờ đây bọn họ lại trở thành kẻ vô lý. Hắn lập tức nhíu mày, nói: "Ngươi là Tiểu Cung đúng không? Chính ngươi đã đánh bị thương Quả Quả ở chợ?"
Câu hỏi của tộc trưởng đã kéo chủ đề trở lại đúng hướng. Những tộc nhân xung quanh cũng lập tức phản ứng lại, nhanh chóng thu lại vẻ mặt hóng chuyện khi nãy, ai nấy trở nên nghiêm túc. Nội đấu trong bộ tộc là một hành vi rất nghiêm trọng, nhất là khi bị phát hiện, mà lần này lại còn diễn ra ngay trước mắt bao người.
Dù hình tượng của Quả Quả bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng đối với những người hâm mộ cuồng nhiệt của cậu ta, họ vẫn vô cùng phẫn nộ.
Cung tổng thản nhiên gật đầu: "Đúng vậy."
Mọi người không ngạc nhiên khi thấy hắn thừa nhận, vì rõ ràng có quá nhiều người chứng kiến, dù có nhận hay không cũng vậy, nhưng không nghĩ rằng tiểu á thú này vậy mà vẫn cười được. Vẻ mặt vô cùng thoải mái
Tộc trưởng cũng chưa từng gặp tình huống thế này bao giờ. Hắn nhíu mày, hỏi: "Tại sao ngươi lại đánh bị thương Quả Quả?"
Cung tổng nhướng mày: "Tự hắn chuốc lấy."
Không ai ngờ hắn lại trả lời như vậy, ngay cả tộc trưởng cũng bị nghẹn lời.
Phản ứng của tộc trưởng phu nhân lúc này còn nhanh hơn bất cứ ai, hắn lập tức lớn tiếng mắng: "Cái gì gọi là tự chuốc lấy? Ai dạy ra á thú nhân này vậy, ai dạy ngươi cách nói chuyện như vậy hả?"
Mấy á thú nhân đứng cạnh Đại Vu đồng loạt ngước mắt nhìn tộc trưởng phu nhân, sau đó lại cúi xuống nhìn Đại Vu, thấy Đại Vu chỉ cười híp mắt mà không nói gì, bọn họ cũng lặng lẽ im lặng theo. Bọn họ tiếp xúc với Cung tổng không nhiều, trước đây chỉ biết rằng hắn là người đã kết dưỡng khế với con trai của Đại Vu. Nhưng sau một thời gian ngắn chung đụng, họ phát hiện ra tiểu á thú nhân này tính tình rất tốt (?), hòa nhã dễ gần, và đặc biệt là nấu ăn cực kỳ ngon.
Ngày nào tiểu á thú cũng đến nấu cơm cho Đại Vu, mấy người bọn họ đều thấy rõ. Nói thẳng ra, bỏ qua tính cách của Cung tổng không bàn đến, thì câu "Ai dạy?" mà tộc trưởng phu nhân vừa thốt ra chẳng phải đang nhắm thẳng vào Đại Vu sao? Dù gì Đại Vu cũng là ông nội của Cung tổng!
Địa vị của Đại Vu trong bộ tộc cao hơn tộc trưởng rất nhiều, huống chi là một tộc trưởng phu nhân không có thực quyền? Hắn lấy đâu ra gan mà dám mở miệng nhục mạ đến cả Đại Vu? Những á thú nhân đứng cạnh cảm thấy vô cùng khó chịu với tộc trưởng phu nhân.
Cung tổng liếc tộc trưởng phu nhân một cái, chậm rãi nói: "Quả nhiên, loại hàng như hắn cũng chỉ có thể do một kẻ như ngươi dạy ra, không sợ bị thả ra ngoài làm mất mặt sao. Lễ phép đâu?" Là một á thú nhân chưa trưởng thành, hắn thấp hơn tộc trưởng phu nhân một đoạn. Nhưng ánh mắt hắn nhìn xuống Tộc trưởng phu nhân lúc này lại có một khí thế hoàn toàn áp đảo, như thể từ trên cao nhìn xuống.
Tộc trưởng phu nhân chưa bao giờ nghe đến cái thứ gọi là lễ phép, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại. Dù đầu óc cũng không đến nỗi quá chậm chạp nhưng dù sao vẫn là một cây gân nên Cung tổng vẫn khiến hắn nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào.
Cung tổng vẫn giữ nụ cười nhàn nhã: "Không có lễ phép, vậy còn gia giáo đâu?"
Bộ tộc thú nhân vốn không có khái niệm gia giáo, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là ai cũng hiểu được ý hắn muốn nói. Còn nếu lần ngược trở lại để hiểu chữ lễ phép, dường như cũng có thể hiểu được một phần. Ánh mắt mọi người nhìn Cung tổng có chút thay đổi. Tiểu á thú nhân này có vẻ rất lợi hại!
Tộc trưởng đau đầu không thôi. Sao chỉ vài câu mà thế chủ động lại rơi vào tay tiểu á thú nhân này nữa rồi?
Đại Vu mỉm cười, ôn hòa nói: "Được rồi, Tiểu Cung. Ai đó kể lại chuyện đi."
Lời của Đại Vu nghe có vẻ rất công bằng, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự thiên vị ẩn chứa trong đó.
Một trong những người theo đuổi Quả Quả, anh họ của Hạ Bình lao ra, kể lại toàn bộ chuyện Cung tổng đánh Quả Quả ngã xuống đất như thế nào, cuối cùng còn nhấn mạnh: "Rất nhiều người đều nhìn thấy!" Nói xong, hắn ta còn giận dữ lườm Cung tổng, trông vô cùng chính nghĩa.
"Hừ! Sao ngươi không nói là Quả Quả đã dọa Tiểu Cung trước, khiến hắn làm rơi cái bát gốm trong tay?" Hạ Bình mạnh mẽ phản bác.
**【Hệ thống】: Người chơi Hạ Bình, kỹ năng 'Bóp méo sự thật' tự động lĩnh ngộ.**
Anh họ của Hạ Bình tức giận hét lên: "Hắn như vậy thì làm sao mà bị dọa cho được?!"
Thật ra, những người đứng xem cũng có cùng suy nghĩ. Nhìn cái dáng vẻ của tiểu á thú nhân này, rõ ràng là rất lợi hại, trông không giống kiểu dễ bị hù dọa. Hơn nữa, cái bát gốm kia là cái gì chứ?
Hạ Bình hét lớn hơn hắn ta: "Quả Quả chỉ đi một mình sao? Hắn dẫn theo cả một đám người, Tiểu Cung chỉ có một mình, sao có thể không bị dọa chứ?"
Anh họ của Hạ Bình lập tức đáp trả: "Thế hắn chẳng phải cũng đi cùng vị hôn thê của mình sao?"
Hạ Bình lạnh lùng cười: "Sao? Tiểu Cung không được phép đi cùng vị hôn thê của mình à? Sau khi Quả Quả dọa rơi cái bát gốm trong tay Tiểu Cung, các ngươi liền xông lên. Nếu không có vị hôn thê của Tiểu Cung ở đó, một tiểu á thú như hắn sẽ thế nào?"
Mọi người lập tức hiểu ra. Ngay cả những người chứng kiến lúc đó cũng cảm thấy tình huống khi ấy thực sự bất lợi cho Tiểu Cung và vị hôn thê của hắn. Dù vị hôn thê của hắn có là dũng sĩ của bộ tộc đi chăng nữa, nếu thực sự xảy ra xung đột, cũng khó mà chống lại cả một đám thú nhân và tiểu thú nhân. Nghĩ kỹ lại, dường như những gì Hạ Bình nói rất có lý!
Anh họ của Hạ Bình cùng đám thú nhân liên quan không ngờ lại không tìm được lời nào để phản bác.
Cuộc tranh luận tạm thời khép lại, quan tòa Đại Vu, hỏi ý kiến hai bên: "Quả Quả, Tiểu Cung, hai người có gì muốn bổ sung không?"
Quả Quả sững sờ: "Rõ ràng là hắn tự......."
Cung tổng quay sang Đại Vu nói: "Không có gì nữa."
Đại Vu gật đầu: "Vậy thì, Quả Quả phải bồi thường chiếc bát gốm của Tiểu Cung. Huy, ngươi thấy sao?"
Tộc trưởng lúc này còn thấy thế nào được hắn chỉ có thể đồng ý. Đến giờ hắn vẫn không thể hiểu nổi, tại sao bầu bạn và con hắn bị đánh thành ra thế này, mà cuối cùng lại phải bồi thường? Hơn nữa, chuyện này xem ra còn rất hợp lý.
Vậy thì, chủ đề tiếp theo đương nhiên là xác định số tiền bồi thường cụ thể.
Cung tổng khẽ mỉm cười, khiến không ít người, kể cả tộc trưởng, cảm thấy hơi ớn lạnh.
Hắn cúi đầu nói nhỏ với Lê vài câu, ban đầu Lê có vẻ không cam lòng, nhưng sau đó y lập tức rời đi thật nhanh.
Thấy mọi người tỏ vẻ thắc mắc, Cung tổng giải thích: "Chỉ là đi lấy một số thứ, sẽ về ngay thôi. Để không làm lãng phí thời gian của mọi người, trước hết chúng ta hãy nói về đồ gốm đi." Thật là một cơ hội quảng bá tuyệt vời, còn tốt hơn kế hoạch tiếp thị đồ gốm ban đầu của hắn!
Đồ gốm là một loại hình văn hóa, một loại nghệ thuật. Điều đó có nghĩa là Cung tổng hoàn toàn có thể thao thao bất tuyệt về nó suốt mấy ngày mấy đêm. Từ những khó khăn khi phát minh ra đồ gốm, đến hình dáng, lớp men, màu sắc..... Hắn cứ thế mà thao thao bất tuyệt, khiến toàn bộ tộc nhân đều choáng váng vì lượng thông tin khổng lồ.
Đến cả Hạ Bình cũng ngơ ngác nghĩ, hóa ra mấy cục đất nướng trong bếp của cha mình lại lợi hại đến vậy!
Khi Lê mang chiếc bát vỡ trở lại, tất cả tộc nhân nhìn đống mảnh vỡ như thể đang nhìn một món thần khí, ánh mắt tràn đầy sự kính nể và thán phục.
Sau đó Cung tổng nhẹ nhàng hỏi: "Tộc trưởng thấy cái bát này đáng giá bao nhiêu?"
Sắc mặt tộc trưởng vô cùng khó coi, sắc mặt tộc trưởng phu nhân cũng không khá hơn, Còn sắc mặt Quả Quả thì không thể khó xem hơn được nữa.
Sai lầm lớn nhất của họ là vẫn còn muốn mặc cả với Cung tổng. Vì thế kết quả cuối cùng là một nhà tộc trưởng không chỉ phải bỏ ra một số tiền lớn, mà còn khiến toàn bộ tộc nhân cảm thấy họ thật vô liêm sỉ, chỉ bồi thường có một chút như vậy rõ ràng là đang ức hiếp một tiểu á thú.
-----------------
Đúng là có drama có khác, chương này dài điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com