Chương 39
Chuyện bát gốm đã được giải quyết, tộc trưởng dứt khoát không cho mọi người giải tán tại chỗ mà trực tiếp chuyển sang chủ đề tiếp theo -- về tộc hồ ly.
Bốn người còn lại của tộc hồ ly nhanh chóng được đưa lên. Ba thú nhân tộc hồ ly khi xuất hiện lập tức kích hoạt thành tựu 【Bị chế nhạo đồng loạt】,đặc điểm chung có thể tóm gọn là thân mềm, dáng yếu, dễ xô ngã......
Khi á thú nhân tộc hồ ly cuối cùng ngẩng đầu lên, một tràng tiếng hít khí vang lên, thậm chí còn có cả tiếng sói tru.
Trong nhận thức của tộc nhân, á thú nhân đẹp nhất trong thế hệ trước chắc hẳn là Ngọc Trạch, còn đời này thì có lẽ là Quả Quả. Nhưng đó là trước khi họ nhìn thấy hồ tộc á thú nhân này.
Khi á thú nhân tộc hồ ly ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ lên thật khiến người ta xót xa không nỡ rời mắt.
So với Quả Quả thuộc hệ nhan sắc thuần túy, á thú nhân tộc hồ ly này có thể xem là kiểu quyến rũ tự nhiên bẩm sinh.
Cánh tay của Quả Quả dù đã được nắn lại nhưng vẫn đau nhức vô cùng, rõ ràng cậu ta chỉ muốn về nghỉ ngơi, nhưng vì thấy Cung tổng vẫn chưa rời khỏi sân khấu, nên đành cố gắng trụ lại. Mỹ nhân luôn có xu hướng ghen tị lẫn nhau, mà mỹ nhân tranh đấu, uy hiếp đáng sợ nhất chỉ có rạch mặt.
Lúc này, Quả Quả thực sự rất muốn rạch một đường lên mặt tên á thú nhân tộc hồ ly kia! Đặc biệt là khi cậu ta thấy mấy thú nhân lúc nào cũng vây quanh mình, giờ lại lộ vẻ si mê trước đối phương, cơn phẫn nộ trong lòng càng bùng lên, đến mức quên cả cơn đau ở cánh tay.
Năng lực của tộc trưởng có thể không làm gì được Cung tổng, nhưng đối phó với vài kẻ tộc hồ ly thì vẫn thừa sức.
Cuộc thẩm vấn nhanh chóng có kết quả.
Những tộc nhân tộc hồ ly này vốn sinh sống trên thảo nguyên, nhưng bị tộc sư tử tấn công, khiến bộ tộc tan tác, thôn làng cũng bị hủy hoại. Trên đường trốn chạy, vận xui chưa dứt, họ lại đụng phải thú lông đen. Để tìm cách sinh tồn, họ dẫn con thú lông đen vào rừng của tộc sói, với ý định làm giảm số lượng tộc sói để tạo ra một khu vực sinh sống trống trải cho mình.
Cung tổng suy nghĩ, ban đầu đám tộc hồ ly này vốn định dẫn thú lông đen vào thẳng thôn của tộc sói. Ở thời điểm hiện tại, nếu bọn hắn tìm được vị trí thích hợp, thì xác suất thành công của kế hoạch này là rất cao.
Đừng nhìn tộc sói bây giờ ai nấy đều khỏe mạnh cường tráng mà lầm, mùa mưa trước đó đã khiến số lượng tộc nhân sụt giảm đáng kể. Tiếp đến là phiên chợ hiện tại, gần một nửa lực lượng của thôn đã rời đi. Trong số thú nhân còn lại, ít nhất một nửa vẫn phải lo việc săn bắn.
Ngược lại với trong rừng, trong thôn thú nhân lại thiếu đi những nơi có thể làm chỗ ẩn nấp. Đối với những con thú lông đen to lớn này, chỉ cần nhảy vài cái cũng đủ để san phẳng mặt đất. Dù không thể giết được quá nhiều tộc sói, nhưng mức độ thiệt hại cũng đủ khiến họ khó lòng vượt qua mùa đông sắp tới.
Dù lần này thú lông đen xuất hiện có thể là tình cờ, nhưng Cung tổng tin rằng có lần một thì sẽ có lần hai, tộc hồ ly không ngu ngốc, bọn hắn có thể nhanh chóng tìm cách dẫn dụ thêm những loài dã thú khác đến đây, không có một thôn thú nhân nào có thể chịu đựng hai ba lần giày xéo như vậy.
Điều khiến Tổng quản Công lo lắng hơn cả chính là: những người tộc hồ ly này chỉ có bấy nhiêu đây thôi, hay còn những nhóm nhỏ khác đang hoạt động rải rác trong lãnh địa của tộc sói? Trong thời gian diễn ra phiên chợ, phần lớn tộc nhân tập trung tại trung tâm bộ tộc, khiến số lượng thú nhân ở các khu vực khác giảm đi đáng kể. Đối với nhóm tộc hồ ly mà nói, chuyện lẻn vào lãnh thổ tộc sói vào thời điểm này không phải chuyện khó khăn.
Cung tổng chợt nhớ ra rằng nơi họ chạm trán với tộc hồ ly thực ra đã rất gần trung tâm bộ tộc. Chẳng lẽ mục tiêu ban đầu của bọn hắn chính là trung tâm bộ tộc? Nếu đúng như vậy, thì chỉ một con Thú Lông Đen e là không đủ để gây ra thương vong lớn cho tộc Sói...
Người tộc sói thì không nghĩ nhiều như Cung tổng. Phiên xét xử nhanh chóng kết thúc, toàn bộ người dân đều đồng thuận xử tử bốn người tộc hồ ly.
Cung tổng khẽ nhíu mày, trong chuyện của Quả Quả hắn vẫn có thể thương lượng cùng tộc trưởng bởi vì tộc trường là a phụ của Quả Quả, nhưng hắn không thể phản đối lại ý kiến của tộc trưởng trong chuyện này.
Chỉ là, điều Cung tổng không ngờ đến là người tộc sói lại dứt khoát đến vậy, nói giết là giết, bốn người tộc hồ ly lập tức máu bắn tung tóe cả mặt đất
Sau đó không có chuyện gì thêm, đám đông dần giải tán, còn việc xử lý mấy thi thể kia, tự nhiên sẽ có người đứng ra lo liệu.
Cung tổng khẽ nhíu mày, đỡ Đại Vu quay người bước đi.
Vài á thú nhân bên cạnh mỉm cười, chủ động nhường đường cho Cung tổng, lùi lại mấy bước.
Đại Vu bước đi chậm rãi, dường như cũng nhận ra sự lo lắng trong lòng Cung tổng, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn, trấn an: "Đừng lo."
Cung tổng ngước mắt lên chạm phải ánh mắt sáng suốt của Đại Vu, vẻ mặt cũng dần giãn ra, khẽ đáp: "Vâng, ông nội."
Hắn nói với giọng điềm đạm, không cố ý hạ thấp hay nâng cao âm lượng, lúc ấy không ít người trên quảng trường đều nghe thấy rõ lời hắn. Khi từ "ông nội" vang lên, các tộc nhân liền hiểu ra vì sao vị tiểu á thú này lại dám đối đầu với Quả Quả.
Tộc trưởng vẫn đứng trên quảng trường cũng nghe thấy lời đó, lập tức hung hắng trừng mắt nhìn Quả Quả một cái. Nếu để Đại Vu nổi giận thật, thì đến cái chức tộc trưởng này hắn ta cũng khó mà giữ được!
Trong thế giới thú nhân, tộc trưởng là thủ lĩnh, nhưng Đại Vu mới là linh hồn tinh thần của cả bộ tộc. Đại Vu đã đảm nhiệm vị trí này suốt mấy chục năm, trong khi tộc trưởng thì đã thay đến mấy đời. Trong lòng các tộc nhân, dù kính trọng tộc trưởng, nhưng tuyệt đối sẽ không kính trọng như Đại Vu. Nếu một ngày Đại Vu thể hiện rõ thái độ không hài lòng, vị trí tộc trưởng kia chắc chắn sẽ phải nhường chỗ cho người khác.
Cung tổng chẳng buồn để ý đến những toan tính nhỏ nhặt của tộc trưởng, khi đã đưa Đại Vu trở về sân viện quen thuộc, hắn liền nói ra những suy đoán trong lòng mình.
Mấy á thú nhân và Lê sau khi nghe xong đều không khỏi kích động.
Đại Vu cũng khẽ nhíu mày, rồi phất tay ra hiệu cho người vào phòng lấy ra một gói bọc bằng da thú, bên trong là vài mảnh trông như mai rùa.
Cung tổng từng nghe nói thời cổ đại dùng mai rùa để bói toán, ném mai rùa vào đống lửa đốt, sau đó xem vết nứt để đoán lành dữ, chuyện đó hết sức phi khoa học. Tuy rằng hắn có một người cha là A Vu và ông nội là Đại Vu, nhưng biểu hiện thường ngày của hai người đều ở phương diện y thuật, ngoại trừ lúc hắn đến thăm Đại Vu ra, thì không thấy có gì huyền bí cả.
Cung tổng rất tò mò.
Lê nhìn tiểu á thú nhân mắt tròn xoe nhìn nhất cử nhất động của Đại Vu, cảm thấy rất thú vị. Y đi tới, bế tiểu á thú nhân ra xa một đoạn.
Lúc này Cung tổng mới phát hiện, những người khác trong sân đều đứng cách khá xa.
Một á thú nhân nhỏ giọng giải thích: "Khí tức hỗn tạp, sẽ gây nhiễu đến việc Đại Vu và Thần Thú giao tiếp."
Cung tổng khẽ xin lỗi, nhận ra lỗi của mình.
Cách giao tiếp của Đại Vu và Thú Thần rất đơn giản. Theo hắn thấy, chính là Đại Vu bày các mảnh mai rùa ra, nhắm mắt lại... Thời gian nhắm mắt hơi lâu, lâu đến mức hắn cảm thấy Đại Vu đã ngủ quên. Chỉ là vẻ mặt của những người khác đều rất nghiêm túc, thế là hắn cũng vẻ mặt nghiêm túc giữ im lặng, im lặng rồi ngủ quên mất.
Lê là người đầu tiên phát hiện, y ngại ngùng đổi tư thế thoải mái hơn cho tiểu á thú nhân.
Vài á thú nhân bên cạnh thiện ý mỉm cười.
Không lâu sau, Đại Vu mở mắt, nhìn thoáng qua Cung tổng, vẫy tay ngăn Lê đánh thức hắn, bảo một á thú nhân đi gọi tộc trưởng lại.
Sau khi tộc trưởng đến đã nói chuyện một lúc với Đại Vu, lúc đi nhìn Cung tổng với ánh mắt rất phức tạp.
Đợi đến khi Cung tổng tỉnh lại trở về chợ, phát hiện người dường như đã ít đi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com