Chương 40
Phiên chợ đã bước sang ngày thứ năm, việc trao đổi thông hàng hóa cơ bản đã kết thúc. Ngoại trừ đám thú nhân vẫn còn theo đuổi những á thú nhân độc thân, những người khác đều tụ tập thành từng nhóm ba nhóm năm, tổ chức các buổi họp mặt và trao đổi kỹ thuật. Nội dung chính là chia sẻ thông tin và những phát minh sáng tạo ở các thôn của họ trong năm vừa qua.
Thôn Tiểu Hà bổng nhiên nổi tiếng. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, thôn Tiểu Hà đã bị người dân từ các thôn khác vây quanh.
Việc nung đồ gốm không được đưa ra trao đổi, vì một số thôn lân cận căn bản không có loại đất đó, hơn nữa đồ gốm thuộc hàng xa xỉ, Cung tổng tạm thời chưa muốn quảng bá rộng rãi. Chẳng lẽ hắn vừa mới nói đồ gốm quý giá như thế nào xong, ngay sau đó lại bảo người ta nấu cơm thì tiện tay nung luôn à? Thế thì cả nhà tộc trưởng chẳng nuốt luôn hắn?
Mục tiêu trao đổi chính là việc xây dựng nhà cửa và chế tác đồ dùng trong nhà, ngoài ra còn có một phần hoạt động trao đổi về ẩm thực.
Thôn trưởng Hoa của thôn Tiểu Hà đã báo cáo hầu hết những nội dung trên với tộc trưởng, vì thế đã nhận được một số lượng lớn muối ăn cùng nhiều loại thảo dược quý giá còn có một số vật tư khác. Tuy nhiên, việc quảng bá vẫn phải do người của thôn Tiểu Hà thực hiện, thú nhân ở trung tâm bộ tộc cũng sẽ đứng bên cạnh lắng nghe.
Những ngôi nhà không dột, những chiếc giường sưởi ấm áp, những chiếc chăn mềm mại, những chiếc tủ đựng đồ vật... Ánh mắt của các tộc nhân từ vẻ nghiêm nghị ban đầu chuyển sang lấp lánh, rồi cuối cùng trở nên mơ mộng.
Cuối cùng, tất cả mọi người đều không tin.
Không tin? Vậy thì chỉ còn cách đưa ra minh chứng. Không gì có sức thuyết phục hơn sự thật cả.
Dưới sự sắp xếp của Cung tổng, sân của Đại Vu đã bị phá bỏ để xây dựng lại. Những người tham gia chợ từ thôn Tiểu Hà đều là những thanh niên trung niên khỏe mạnh, dù không phải là những người có tay nghề giỏi nhất, thì mỗi người cũng đều là thợ lành nghề.
Từ việc quy hoạch san lấp mặt bằng đến khi hoàn thành việc dựng nhà, cũng chỉ mất hai ngày.
Cung tổng chỉ huy, thú nhân xây nhà, Hạ Bình cũng không rảnh rỗi, dạy những á thú khác đan chiếu, gùi, giỏ xách và các vật dụng khác. Những thứ này hiện đang rất thịnh hành ở thôn Tiểu Hà, Hạ Bình thậm chí đã có thể đan chiếu có hoa văn. Cậu đã đan một chiếc chiếu trải trên giường cho Đại Vu, đẹp không kém gì thảm thủ công.
Màu sắc phong phú của chiếc chiếu có được là nhờ sự tham gia nhiệt tình của Đại Vu. Đại Vu đã đích thân dạy Hạ Bình cách pha chế một vài loại thuốc nhuộm, khiến Hạ Bình cả người như tỏa sáng, hận không thể đan hết tất cả những thứ có thể đan được.
Lúc rảnh rỗi, Cung tổng đã vẽ ra các loại nia, sàng, giỏ đựng đồ, thúng đựng đồ, giỏ quà tặng......
Hạ Bình chỉ liếc mắt một cái là đã làm được ngay, sau đó dùng ánh mắt kiểu "đơn giản vậy, không có chút độ khó nào sao?" nhìn Cung tổng.
Cung tổng nhìn những sản phẩm đan lát bằng dây mây tinh xảo hết cái này đến cái khác, khóe miệng giật giật. Cái tốc độ đan này là thế nào vậy? Chẳng lẽ là muốn luyện ra tàn ảnh sao? Hơn nữa, những đồ đan lát này sắp chất thành núi rồi, lấy đâu ra nhiều dây mây như vậy?
Một con sói khổng lồ màu nâu đỏ chú ý thấy ánh mắt oán hận của Cung tổng, một chân đang nhấc lên không dám hạ xuống, rồi lại chậm rãi đặt xuống một đống dây mây, không phát ra một tiếng động nào, rồi nhanh chóng trốn sau lưng Hạ Bình, cứ như cái thân hình nhỏ bé của Hạ Bình có thể che chắn được bộ lông sáng bóng của hắn vậy.
Cung tổng nheo mắt lại. Cái màu này, hơi quen quen. Còn chưa đợi Cung tổng nhớ ra, Lê đã vươn tay ôm ngang Cung tổng lên, nhanh chóng mang đi.
Trong chiếc lều nhỏ của hai người, sói xám đè chặt Cung tổng xuống, từ đầu đến đuôi đều lộ vẻ không vui.
Cung tổng xoa xoa lưng sói xám, không hiểu gì: "Sao vậy?"
Sói xám thở phì một cái, cái đầu gác lên hõm vai Cung tổng, từ chối giao tiếp.
Bình thường khi ngủ, Cung tổng luôn nép vào bụng sói xám, bây giờ cả người bị đè dưới bụng sói, dù có mềm mại đến đâu, trọng lượng của con sói khổng lồ cũng khiến hắn có chút không chịu nổi. Hắn cọ cọ vào bụng sói, rồi hạ thấp giọng vừa thổi hơi vào tai sói vừa nói: "Biến về đi, hửm?"
Toàn bộ lông ở gáy và sống lưng của sói xám dựng hết cả lên.
Cung tổng thấy sói xám hơi ngẩng đầu lên, còn tưởng rằng Lê sẽ biến về hình người, kết quả hắn nhanh chóng hiểu ra mình đã tự tìm đường chết. Không hiểu sao đôi mắt hơi đỏ của sói xám khiến tim hắn khẽ run lên.
Tránh nguy hiểm tìm nơi an toàn là bản năng của con người, trực giác hắn cảm thấy không ổn, cố gắng hết sức để kéo giãn khoảng cách với Lê, nhưng vì điều kiện không cho phép, trông chỉ như nghiêng đầu một chút.
Mắt của Lê đỏ lên càng rõ rệt.
Cung tổng theo phản xạ rụt cổ lại, rồi bị Lê bất ngờ cắn mạnh vào cổ: "Shhh..." Đau chết đi được! Cái tên khốn này muốn cắn chết hắn sao?
Khoan đã! Nhỡ cắn rách da thì có cần tiêm phòng dại không? Hay là nên tiêm phòng uốn ván?
Lê liếm mạnh lên yết hầu của hắn.
"Ưm... Lê?" Cái cảm giác hoàn toàn bị người khác khống chế này quá bị động, khiến hắn vô cùng không thoải mái.
Hành động tiếp theo của Lê khiến Cung tổng căn bản không có thời gian mà suy diễn lung tung. Một tiếng xé toạc vang lên, Cung tổng chỉ có thể trơ mắt nhìn quần áo của mình biến thành một đống rách nát. Da thú thủ công thuần tự nhiên, rất đắt tiền đấy có biết không!
...
Cầm - thú!
Cung tổng cảm thấy mình như một con búp bê rách nát, mặc cho Lê lau khô người, rõ ràng là chưa làm đến cuối cùng, vậy mà trên người lại bày ra dáng vẻ đến mức chính bản thân cũng không dám nhìn. Cả quá trình lại còn đều là trong hình thú nữa..... Quá ngược đãi mà...
"Tiểu Cung, xin lỗi." Lê từ phía sau ôm chặt Cung tổng vào lòng, vùi đầu vào hõm vai hắn, giọng nói trầm thấp chưa từng thấy.
Cung tổng bất lực, vỗ vỗ cánh tay đang siết chặt eo mình, bảo y nới lỏng ra một chút, xoay người đối diện với Lê, nhìn vào đôi mắt đầy áy náy và bất an của y, bất đắc dĩ thở dài: "Rốt cuộc là sao vậy?"
Lê và Cung tổng tay chân quấn lấy nhau, không nói gì.
Cung tổng xoa xoa gáy y: "Nói chuyện." Đã có vấn đề thì không thể lấp liếm cho qua, nếu không ngày nào đó lại bùng nổ, vấn đề sẽ không bao giờ được giải quyết.
Lê nghe thấy giọng Cung tổng hơi giận, có chút hoảng hốt: "Tiểu Cung....."
Cung tổng cũng không thúc giục y, kiên nhẫn vỗ về lưng y, chịu mở miệng là tốt rồi.
Lê thấy hắn không giận, thở phào nhẹ nhõm: "Ta thấy ngươi nhìn Hàm, không thích."
Cung tổng không rõ: "Hàm?" Ở chợ người đến người đi, phần lớn mọi người hắn chỉ thấy quen quen, số người mà tên và mặt khớp nhau thì chẳng được mấy ai. Nếu vừa nãy mới vào lều, Lê đã nói, Cung tổng có lẽ còn nhớ con sói khổng lồ màu nâu đỏ kia, nhưng trải qua một trận hỗn loạn vừa rồi, trí nhớ ngắn hạn căn bản không lưu lại được gì.
Lê giải thích một lượt. Con sói khổng lồ màu nâu đỏ Hàm là người của thôn Tiểu Cốc bên cạnh. Thực lực không tệ, miễn cưỡng có thể coi là dũng sĩ bộ tộc, bình thường khi đi săn mùa đông, không ít lần ngáng chân thôn Tiểu Hà. Tóm lại, Lê không thích Hàm, càng không thích á thú của y nhìn chằm chằm vào thú nhân khác!
Cung tổng kỳ thực trong lòng có chút 囧.Ghen tuông thì hắn hiểu. Nhưng hắn và Lê đã như thế này rồi, sao Lê vẫn bất an chứ? Tộc sói rất chung thủy, một khi đã nhận định thì tuyệt đối không thay đổi. Hơn nữa, hắn nghĩ rằng bình thường mình đã làm đủ rồi.
Kể từ sau mùa mưa, chẳng phải hắn và Lê đã đã trở thành người một nhà rồi sao? Hắn chưa bao giờ trải qua chuyện xác định một người cả đời như thế này, dù là khi còn mặn nồng với người mình thích nhất trước đây cũng chưa từng. Ở bên Lê, lại khiến hắn cảm nhận được sự khác biệt giữa yêu đương và sống cùng nhau.
Cung tổng hiếm khi không nói nên lời. Đối với loại quan hệ này, hắn là người mới, cũng không biết rốt cuộc nên làm thế nào cho tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com