Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Từ sau khi bị Lê quậy một trận kia, thú nhân tên Hàm này xem như triệt để bị ghi vào sổ đen của Cung tổng.

Dù Cung tổng chẳng hề liên quan gì đến chuyện lằng nhằng giữa Lê và Hàm, nhưng tính hắn xưa nay làm gì quan tâm đến lí lẽ, cứ thấy chướng mắt là lập tức cho vào sổ đen ngay.

Một khi đã để tâm, Cung tổng mới nhận ra tần suất con sói lớn màu nâu đỏ kia xuất hiện quanh Hạ Bình không hề thấp, gần như là bám theo cả ngày lẫn đêm. Hắn chẳng săn mồi cho Hạ Bình như những kẻ theo đuổi khác, cảm giác tồn tại cũng không cao, nhưng hắn luôn là người đầu tiên nhận ra Hạ Bình cần gì, từ dây leo đến thảo dược dùng pha thuốc nhuộm, Hàm lúc nào cũng có thể nhanh chóng tìm về đúng thứ cần thiết.

Quả thật là rất có tính toán!

Giống như lúc này đây, Cung tổng đang dẫn Hạ Bình đi sắp xếp từng chi tiết nhỏ trong căn nhà chuẩn bị cho Đại Vu. Lê thì cứ dính lấy bên cạnh, vừa cọ vừa quấn, chẳng có lúc nào yên. Còn Hàm thì cứ theo sát Hạ Bình từng bước, vô cùng cẩn thận, đến mức có thể xem nhẹ sự hiện diện của hắn.

Ngoài bốn người bọn họ, mấy đệ tử á thú của Đại Vu cũng có mặt. Cung tổng vừa sắp xếp đồ đạc, vừa nhẹ giọng giải thích về công dụng và cách bảo quản từng món.

Đại Vu thì rảnh rang không phải lo lắng gì, đang thoải mái ngủ trưa trong gian phòng ngủ đã được chuẩn bị từ trước. Giường của Đại Vu là loại giường gỗ cứng, chỉ cao hơn chút so với mấy cái giường trước kia chứ độ cứng thì chẳng khác là bao. Kiểu giường thấp gần như chạm sát đất ngày trước đối với một người lớn tuổi như Đại Vu thì đúng là một gánh nặng lớn cho đầu gối.

Dù sao ở đây thì thứ không thiếu nhất chính là không gian, vậy nên Cung tổng cũng tùy ý sắp xếp sao cho thoải mái nhất. Tất cả đồ dùng đều được đặt trong tầm tay của Đại Vu, không cần phải cúi người hay với cao để lấy. Mấy á thú nhân hiểu rõ thói quen sinh hoạt của Đại Vu, phối hợp với Cung tổng thu xếp lại mọi vật dụng cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày.

Hai hòm đồ gốm mà Lê cõng từ xa đến, trực tiếp để lại một hòm ở chỗ Đại Vu. Không ai cảm thấy điều đó không ổn, vốn dĩ Đại Vu xứng đáng được dùng những thứ tốt nhất của cả bộ tộc.

Thấy Đại Vu nhất thời chưa tỉnh dậy, mọi người sắp xếp đâu vào đấy rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Chợ phiên cũng chẳng có gì đặc biệt, liếc mắt nhìn thú nhân khác lâu chút cũng khiến hắn lo Lê lại nổi trận lôi đình, thế nên hắn dứt khoát rủ y đi dạo khu vực gần đó. Hạ Bình cũng muốn đi, nhưng nhìn thoáng qua Cung tổng đang ngồi trên lưng sói, lại quay sang nhìn Hàm trong dạng thú, liền có chút do dự.

Con sói lớn màu nâu đỏ ngẩng cổ nhìn Hạ Bình, không hẳn là kề sát, nhưng khoảng cách này cũng đủ thân mật rồi.

Cung tổng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra khoảng cách này không ổn chút nào. Dù là tộc sói hay con người trước đây, đối với người lạ đều có một ranh giới cảnh giác nhất định. Một số người nhạy cảm thậm chí không thể chịu nổi nếu người lạ bước vào phạm vi bán kính một mét. Thế mà khoảng cách giữa Hạ Bình và Hàm bây giờ là bao nhiêu? Được 20 cm không?

Lê phát hiện sự chú ý của Cung tổng không còn đặt lên y nữa, không vui ngẩng đầu hừ hai tiếng đầy bất mãn.

Cung Tổng cúi người xuống, thì thầm vào tai Lê về phát hiện mới của hắn.

Cùng với tiếng thì thầm, luồng hơi ẩm nhẹ và nóng ấm len vào đôi tai nhạy cảm của sói xám. Sói xám rung rung đôi tai, cảm giác toàn bộ da đầu tê rần, hoàn toàn không nghe rõ Cung Tổng đang nói những gì.

Sói xám phấn khích tru lên một tiếng, lập tức tăng tốc lao vào trong rừng.

May mà Cung Tổng bám chặt sói xám, nếu không đã bị rớt lại rồi. Nửa người trên của hắn gần như áp sát vào lưng sói xám, có thể cảm nhận rõ từng chuyển động của cơ bắp khi sói xám chạy, không khí trong rừng không oi bức như ngoài kia, tốc độ của sói xám xé toạc không khí, luồng gió thổi vào người rất dễ chịu.

Cưỡi sói so với đua xe thì ngầu hơn nhiều, chỉ là nghe có hơi tà ác.

Hạ Bình vừa nhìn thấy Cung tổng biến mất, theo phản xạ xoay người nhảy lên lưng Hàm. Lưng con sói lớn màu nâu đỏ hơi run run một cái, lập tức lao đi như điên.

Hàm tâm cơ còn đặc biệt chọn đoạn rìa đông người để lao qua, để mọi người nhìn rõ Hạ Bình đang cưỡi trên lưng mình.

Lưng của thú nhân chỉ có người nhà mới được phép cưỡi lên. Hạ Bình chịu trèo lên lưng Hàm, chứng tỏ cậu đã đồng ý sự theo đuổi của Hàm, trở thành bạn đời của hắn.

Đạt đang rảnh rỗi ở chợ, năm nay Ngọc Trạch không đi cùng, hắn đã sớm mua xong quà, thời gian còn lại hoàn toàn không biết làm gì. Kết quả là, mắt hắn vừa nhìn qua nhìn lại đã thấy con trai mình bị người ta cõng đi?!

Đạt đang lười biếng đứng phắt dậy, nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy Hạ Bình và Hàm đâu nữa. Hắn quay đầu hỏi những người xung quanh: "Lúc nãy là con trai ta đúng không?"

Có người không để ý, có người liếc qua rồi trả lời: "Hình như vậy."

"Đó là Hạ Bình? Cùng với ai vậy?"

"Hạ Bình đã đính ước với ai rồi?"

"Nếu là Hạ Bình thì còn ai nữa? Chắc là Hàm ở thôn Tiểu Cốc thôi?"

"Hàm á?!"

"Thằng nhóc xấu tính đó!"

"Quá xấu tính rồi!"

"Nhưng nếu là Hàm thì Hạ Bình sẽ không phải chịu khổ đâu."

"À, cũng đúng."

Trong thế hệ thú nhân này, người lợi hại nhất cũng như dũng sĩ bộ tộc chắc chắn là Lê. Người đứng thứ hai chỉ có thể là Hàm mà thôi.

Thực ra, Quả Quả vốn không ưa Hạ Bình, ngoài chuyện cạnh tranh về độ nổi tiếng, còn có cả yếu tố là Hàm nữa. Tính cách của Quả Quả vốn luôn muốn mọi thứ phải là tốt nhất. Trong số những thú nhân trong độ tuổi phù hợp, Lê là người giỏi nhất nhưng Quả Quả chướng mắt ngoại hình của Lê. Còn lại thì chỉ có Hàm. Phải chọn phương án thứ hai, Quả Quả đã cảm thấy rất bất mãn rồi.

Điều làm Quả Quả càng tức tối hơn nữa là Hàm chẳng có chút ý tứ gì với mình, cả ngày cứ quanh quẩn bên Hạ Bình; rõ ràng Hạ Bình không thèm để ý đến Hàm, vậy mà Hàm vẫn kiên trì bám theo!

Quả Quả không phải không nhận ra có rất nhiều thú nhân cũng vây quanh, kiên trì theo đuổi mình, nhưng tất cả đều không thể so được với Hàm. Vì thế, Quả Quả vẫn chưa chọn được người để đính ước. Năm nay cậu ta đã 19 tuổi, dù tính toán theo khía cạnh nào thì năm nay cũng phải đính ước, nhưng cậu ta vẫn chưa tìm được thú nhân nào mình thích.

Hạ Bình thì lại không vội, năm nay cậu 18 tuổi, vẫn có thể trì hoãn thêm một năm nữa. Thực tế, sau khi thú nhân và tiểu Á thú nhân phải lòng nhau, cũng không phải đính ước ngay lập tức, mà vẫn có một khoảng thời gian hẹn hò.

Tuổi của Hàm và Lê gần bằng nhau, cả hai đều đã trưởng thành được hai ba năm. Hàm thì không ngại chờ đợi Hạ Bình thêm một, hai năm nữa, hắn là một thợ săn xuất sắc, có đủ kiên nhẫn. Hắn tin rằng sẽ không có kẻ nào giỏi hơn mình xuất hiện bên cạnh Hạ Bình.

Ở chợ rất đông người, nhưng sau khi lao vào rừng, đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Sự yên tĩnh này khiến những thú nhân dần dần giảm tốc độ.

Khi Hàm dẫn Hạ Bình tìm được Cung Tổng và Lê, thì Cung Tổng đang trèo trên một cây đại thụ rất cao. Cây này rất đặc biệt, lá cây màu vàng kim, ánh nắng chiếu vào, lấp lánh như vàng ròng.

Cung Tổng trèo đến gần đỉnh thì dùng roi quật đứt một cành non ở trên cây, nhưng trước khi "cạo trọc" hoàn toàn thì hắn kịp tỉnh táo dừng lại. Chóp cây chỉ còn một nhúm "tóc" vàng khiến cái cây trông khá buồn cười.

Hạ Bình đứng dưới nhặt cành cây, hai con sói lớn đứng bên cạnh chân mềm nhũn.

Sói xám kẹp chặt đuôi, chân sau run run, chân trước bám chặt vào thân cây, cố gắng chịu đựng chóng mặt để ngước nhìn Cung Tổng. Trong bóng râm dày đặc của cây, thường chỉ thấy một mảng vạt áo của Cung Tổng, nhưng y vẫn không hề lơi là cảnh giác.

May mà động tác Cung Tổng rất nhanh, chưa đến mười phút đã xuống cây.

Vào thời điểm này trong rừng, màu sắc rực rỡ và đa dạng. Cung Tổng vừa đi vừa chọn lựa từng bó hoa cỏ và cành cây rất kỹ càng. Ban đầu Hạ Bình và Hàm còn đi theo cùng, nhưng không lâu sau đã tách ra làm hai đường — Hạ Bình phát hiện một loại quả mà trước đây chưa từng thấy.

Lê muốn theo đến để hái một ít cho Cung tổng, nhưng bị Cung tổng giữ lại.

Dưới tán cây quả, Hạ Bình có chút không biết nói sao với Hàm.

Hàm đột nhiên biến lại thành hình người, dò hỏi tiến một bước về phía Hạ Bình, hỏi: "Muốn nói gì với ta?"

Hạ Bình ngước đầu, bối rối nói: "Ta........ ta không muốn rời khỏi thôn Tiểu Hà. Ta muốn tiếp tục theo học y thuật với A Vu." Thôn Tiểu Cốc cũng có vu, nhưng vu ở đó chắc chắn sẽ không tiếp tục truyền dạy y thuật cho cậu. Cậu không có năng khiếu để trở thành một vu, nhưng vẫn muốn học thêm y thuật. Điều đó chỉ có thể ở thôn Tiểu Hà.

Hàm hơi ngẩn người. Hắn hiểu về Hạ Bình nhiều hơn cả những gì Hạ Bình hiểu về chính cậu. Thôn Tiểu Cốc và thôn Tiểu Hà sát nhau. Đối với Hàm, việc lặng lẽ tiếp cận thôn của Hạ Bình để theo dõi cũng không quá khó khăn. Hắn biết Hạ Bình có một người em trai chết non, và nỗ lực của Hạ Bình từ trước đến nay không thể không liên quan đến chuyện đó.

Ngược lại, hiểu biết của Hạ Bình về Hàm rất ít. Những vấn đề mà Hạ Bình thấy rất rối rắm, đối với Hàm chẳng phải là vấn đề gì cả.

Hàm cúi đầu, cọ cọ trán vào Hạ Bình, nhỏ giọng nói: "Ngốc. Ta đến thôn Tiểu Hà cũng vậy thôi, dù sao trong nhà ta chỉ có một mình ta mà."

Hạ Bình lần đầu tiên thân thiết với một thú nhân như vậy, vệt ửng hồng lan dần từ cổ lên khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com