Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Hạ Bình và Cung tổng cầm nước muối đã pha xong, bắt đầu sơ cứu những thú nhận bị thương nhẹ đang nằm đầy trong sân.

Nước muối loãng lau lên vết thương, dù là thú nhân cũng không nhịn được mà rùng mình co rút. Tay Hạ Bình hơi run rẩy, Hàm liền đưa tay giữ chặt người bị thương.

Phía Cung tổng thì gọn gàng hơn một chút, vốn đã từng học qua kiến thức sơ cứu và xử lý ngoại thương, sau này còn vô số lần tự thực hành trên chính thân mình, nên dù điều kiện có hạn, động tác hắn vẫn vô cùng thuần thục.

Khi bị thương, việc duy trì hình thú sẽ giúp thú nhân hồi phục nhanh hơn. Thế nhưng lớp lông mềm mượt lại khiến việc xử lý vết thương thêm phần khó khăn. Cung tổng ra tay cạo lông, xử lý sạch miệng vết thương. Những vết lớn hơn, hắn còn dùng đến chỉ ruột cừu mà bản thân tích góp được từ trước, chỉ là tay nghề khâu vá thật sự không thể khen nổi.

"Hạ Bình, qua đây giúp một tay!"

Hạ Bình từ trước đến nay chưa từng đối mặt với nhiều người bị thương đến thế, lại không có A Vu ở bên cạnh chỉ dẫn, khó tránh khỏi bối rối. Đúng lúc ấy, nghe được tiếng Cung tổng gọi, cậu lập tức như tìm được chỗ dựa, nhanh chóng chạy về phía Cung tổng.

Cung tổng nhét vào tay Hạ Bình một bộ kim chỉ, khiến cậu sững người ra.

Cung tổng chỉ vào vết thương: "Khâu lại."

Khâu? Giống như khâu quần áo sao? Hạ Bình chưa bao giờ cảm thấy đầu óc mình chậm chạp như lúc này. Nhưng nhìn thấy thú nhân đau đến co giật trước mặt, cậu cắn răng, miết miết mũi chân, ra tay dứt khoát, nhanh chóng khâu kín miệng vết thương khủng bố kia.

Bên cạnh, Cung tổng dùng mảnh da thú đã luộc qua nước sôi lau sạch vết thương, rắc thuốc cầm máu, rồi lấy lá thuốc có tác dụng tiêu viêm đắp lên, cuối cùng dùng da thú cắt thành dải buộc chặt lại.

Thú nhân vừa được khâu xong đã đau đến mức cắn gãy cả que gỗ ngậm trong miệng. Rửa vết thương bằng nước muối đúng là tra tấn! Nhưng dù có đau đến mấy cũng chẳng ích gì, bị hai tên "phản tặc" Lê và Hàm giữ chặt, hắn hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Sau khi có chút kinh nghiệm, tốc độ xử lý thương thế sau đó liền nhanh hơn rất nhiều.

Những thú nhân trong sân này, trên người hầu như chẳng ai chỉ có một vết thương. Mà loại vết thương như vậy, vẫn còn được coi là nhẹ, có ba người bị gãy xương.

Đi theo Cung tổng nắn xương, cố định bằng nẹp gỗ, đừng nói là Hạ Bình, đến cả Hàm và Lê tay chân cũng mềm nhũn, mồ hôi lạnh túa đầy trán, nhỏ giọt tí tách.

Một á thú nhân từ phòng bệnh bước ra, chỉ liếc mắt khen ngợi một câu rồi lập tức đem cả viện đầy thương binh giao hết cho đại ma vương Cung tổng.

Trong phòng bệnh, thương thế của các thú nhân càng nghiêm trọng hơn, đều là nội thương.

Tộc trưởng và vài vị trưởng thôn đứng nghiêm tại trung tâm quảng trường, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng.

Nhóm thú nhân được cử đi trinh sát mấy hôm trước đã quay trở lại. Trước khi xuất phát, không một ai ngờ rằng hậu quả lại nghiêm trọng đến mức này.

Diễn biến của mọi chuyện gần như đúng như Cung tổng đã đoán trước. Ngoài tên tộc hồ ly bị xử tử lần trước, các nhóm thú nhân được cử đi điều tra ở các hướng đều đã nhanh chóng đụng phải kẻ địch.

Đối thủ toàn là dã thú cùng cấp bậc với thú lông đen. Bị tập kích bất ngờ, gần như ai cũng bị thương, ngay cả những thú nhân đang cố trụ vững để báo cáo lại tình hình tại quảng trường, thỉnh thoảng vẫn phải cúi đầu liếm vết thương trên mình.

May mà lần này những thú nhân được cử đi đều là tinh anh, không những bản lĩnh cao mà còn rất thông thạo địa hình quanh vùng, nếu không hậu quả còn nghiêm trọng hơn nữa.

Tộc trưởng đứng ở giữa quảng trường, trong lòng cảm xúc phức tạp. Trước đây, hắn từng không quá tin vào lời cảnh báo của Cung tổng, cảm thấy đối phương chỉ là lo hão. Nhưng vì Đại Vu đã lên tiếng, hắn vẫn làm theo, dù sao nếu không có chuyện gì, thì cũng không mất mát gì. Thế nhưng giờ phút này, nhìn cảnh người bị thương đầy sân, hắn không dám tưởng tượng nữa. Nếu ngày đó không có hành động thừa thãi của Cung tổng, lũ dã thú kia mà tấn công thẳng vào trung tâm bộ tộc... hậu quả chắc chắn không phải chỉ thế này.

Mười hai thi thể, đó mới chỉ là con số thương vong tạm thời.

Quảng trường chật kín người, thế nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường. Mắt ai nấy đều đỏ hoe.

Khoảng cách mà nhóm thú nhân đi trinh sát không hề xa. Cho dù lần này không bắt được tộc hồ ly, nhưng chỉ cần nhìn vào giống loài của những hung thú xuất hiện là đã biết, chuyện này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Các trưởng thôn đều mang vẻ mặt nặng trĩu, lo lắng không yên.

Họ sợ không biết thôn của mình có bị tấn công hay không.

Tộc trưởng không nói một lời, đột ngột hóa thành thú hình, ngẩng đầu tru dài một tiếng: "Auuuuuuuu~~~"

Toàn bộ thú nhân cùng hóa thú, đồng thanh tru lên theo sau: "Auuuuuuuuu~~~"

Ở sân nhà Đại Vu, nơi đang có hai tiểu á thú đang cùng làm việc, Hàm và Lê cũng lập tức hóa thú, hòa theo tiếng tru đầy bi thương: "Auuuuuuuu~~~"

Nỗi đau vì tộc nhân ngã xuống, cùng với cơn phẫn nộ dành cho kẻ thù, từ những tiếng tru đơn giản mà lan khắp không gian, vang vọng khôn cùng. Cả đàn thú trong rừng đều lập tức im bặt, toàn thân run rẩy như gặp thiên địch.

Hạ Bình rơi nước mắt, tiếng nức nở kẹt trong cổ họng, đôi tay vẫn nhanh chóng xử lý vết thương.

Cung tổng trực tiếp đỏ cả mắt, không thể kìm chế nổi cảm xúc, gương mặt trở nên dữ tợn: "Đánh chết đám kia đi!"

Trong số những thú nhân bị thương nặng, cuối cùng vẫn có một người không qua khỏi.

Số người chết tăng lên thành mười ba.

Bất ngờ thay, Cung tổng được triệu tập đến trung tâm chỉ huy chiến đấu, người ra lệnh chính là tộc trưởng.

Biến động tiếp theo khiến Cung tổng tận mắt chứng kiến vì sao sói được gọi là quân đội của giới động vật.

Tộc sói không phải những con sói bình thường, trí lực và thể lực của họ vượt xa những con sói thông thường rất nhiều.

Khu rừng xung quanh bị quét sạch một lượt, quy mô lần này của thú nhân xuất động không thể so với lần trước được. Cả bộ tộc gần như dốc toàn lực.

Những á thú nhân còn lại cũng không hề nghỉ ngơi. Đài quan sát được dựng lên, mô hình chiến trường cũng được xây dựng.

Các linh kiện quan trọng dùng làm bẫy được sản xuất hàng loạt. Sau khi chứng kiến sức mạnh của bẫy, đôi tay vốn chỉ quen làm việc nhà trở nên nhanh nhẹn, khéo léo trong việc gia công từng bộ phận. Chỉ sợ phần răng cưa bẫy chưa đủ sắc nhọn. Các á thú nhân vừa gia công vừa nở nụ cười đẫm máu. Có vài người thậm chí tự mình cải tiến, như thể muốn chế tạo ra cả quả bom hạt nhân, một phát tiêu diệt toàn bộ tộc hồ ly.

Ngay cả Cung tổng nhìn cũng thấy lạnh sống lưng.

Đến ngày thứ ba truy tìm, họ bắt được năm tên tộc hồ ly còn lẩn trốn trong rừng.

Lần này, cuộc thẩm vấn hoàn toàn do Cung tổng trực tiếp chủ trì.

Lần này, đến lượt những tộc nhân tộc sói khác phải rùng mình sợ hãi.

Năm tên tộc ly bị chia ra thẩm vấn riêng lẻ. Tiểu á thú nhân với nụ cười hiền hòa nhưng thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Lúc này, đừng hy vọng Cung tổng sẽ chơi theo kiểu người văn minh. Sau khi thẩm vấn kết thúc, năm tên tộc hồ ly ấy trực tiếp thành phế nhân.

Ánh mắt các tộc nhân nhìn Cung tổng không hề sợ hãi mà ngược lại, đầy sự khâm phục. Thấy kẻ thù bị đối xử như vậy, ai nấy đều cảm thấy hả hê, kể cả người không ưa Cung tổng là Quả Quả cũng vậy.

Thậm chí Quả Quả còn cho rằng Cung tổng quá nhẹ tay. Tên á thú nhân tộc hồ ly ấy vậy mà không bị rạch mặt.

Thông tin từ cuộc thẩm vấn khiến mọi người vừa bất ngờ, vừa nghiêm trọng vượt dự đoán.

Trong trận chiến sắp bùng nổ này, vai trò của tộc hồ ly không phải là nhân vật chính, mà chỉ là vật hi sinh.

Tộc sói thực ra cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ. Việc phân chia lãnh thổ giữa các tộc thú không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn phải xem xét khả năng thích nghi. Tộc hồ ly sinh sống gần bộ tộc sói vốn không thích hợp với cuộc sống trong rừng rậm. Hơn nữa thảo nguyên rộng lớn, con mồi dồi dào hoàn toàn có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bọn hắn, không cần thiết phải mở rộng lãnh địa. Suốt thời gian dài, hai bộ tộc này luôn giữ quan hệ hòa bình, sống yên ổn bên nhau.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, họ không kịp suy nghĩ nhiều.

Nhưng từ những thông tin vừa thu thập được từ người tộc hồ ly, họ phát hiện ra điều đáng ngờ. Dù manh mối không rõ ràng, nhưng đủ khiến người ta hiểu rằng, phía sau tộc hồ ly còn có người khác đứng sau!

Cung Tổng lau sạch vết máu bắn trên mặt khi thẩm vấn, lộ ra một nụ cười u ám.

Hàm dùng sức đập mạnh khúc gỗ trên tay xuống đất, tay kia vung lên đấm: "Đánh chết chúng đi!"

"Không cần biết bọn chúng là ai! Đánh chết chúng đi!" Người đầu tiên đáp lại lại chính là Quả Quả. Giọng nói chưa trưởng thành của cậu ta có phần cao hơn và sắc bén hơn người trưởng thành, cũng vang xa hơn.

Chẳng mấy chốc, quảng trường vang lên tiếng "Đánh chết chúng đi!" cao thấp nhịp nhàng, nhanh chóng hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com