Chương 44
Cùng với việc truy quét mở rộng, số lượng tù binh tộc hồ ly bị bắt ngày một nhiều, các manh mối cũng trở nên rõ ràng hơn từng chút một.
Nhưng tin tức truyền về thì mỗi lúc một tồi tệ. Tính đến hôm nay, đã có hai thôn ngoài rìa rừng đã bị san bằng, nhiều thôn khác bị tấn công. Trong số đó có cả thôn Tiểu Hà.
Ngay khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, những người đang đứng quanh Cung tổng nhanh chóng lui một bước. Trong nháy mắt, bọn họ cảm nhận được cảm giác vô cùng nguy hiểm, hàn khí bò dọc sống lưng, rợn gáy.
Chỉ thấy Cung tổng trầm mặc một lúc, gương mặt vốn còn hơi non nớt nay lại toát ra một sức hút đầy mê hoặc. Bình thường trên mặt Cung tổng ít nhiều cũng có chút biểu cảm hỉ nộ ái ố. Lúc này, sau khi hắn thu lại cảm xúc, trạng thái lại rất giống lúc cắm hoa. Chỉ khác Cung tổng khi cắm hoa khiến người ta cảm thấy yên tĩnh tự nhiên, còn Cung tổng hiện tại thì khiến người khác dựng đứng lông tơ.
Hiện tại bọn họ đang ở sân của Đại Vu tiến hành dọn dẹp. Những người bị thương mà Cung tổng và Hạ Bình phụ trách cứu chữa đều đã rời đi, nhưng vết máu và các dấu vết còn sót lại vẫn cần được khử trùng kỹ càng để đề phòng thời tiết oi nóng sinh ra dịch bệnh.
Vài bệnh nhân bị thương nặng thì thương thế vừa mới ổn định, hai phòng bệnh ghép lại, chen chúc một chút thì vẫn đủ chỗ ở.
Đại Vu mệt lử, ngủ rất say. Không chỉ có Đại Vu, những người giúp đỡ trong sân đều lộ vẻ tiều tụy, nhưng vì còn trẻ khỏe nên vẫn có thể cố gắng chịu đựng.
Cánh tay Cung tổng đau nhói, nghiêng đầu nhìn thấy Hạ Bình đang đỏ mắt nắm lấy tay mình, lẩm bẩm như mê muội: "A cha sẽ không sao đâu. Đệ đệ cũng sẽ không sao. A Vu sẽ không sao. Mọi người đều sẽ không sao."
Trong mắt Cung tổng lóe lên một tia bạo ngược, hắn vỗ nhẹ tay Hạ Bình nói: "Yên tâm đi. Thôn của chúng ta không phải nơi dễ vào dễ ra."
Hạ Bình vốn chỉ đang tự nói một mình, bỗng giật mình, cuối cùng như tỉnh lại, mũi ửng đỏ nhìn về phía Cung tổng.
Cung tổng tiếp tục vỗ vỗ Hạ Bình, mỉm cười nói: "Ngươi quên những bẫy mà chúng ta đặt bên ngoài thôn rồi sao?"
Từ sau mùa mưa đến giờ, bẫy ở thôn Tiểu Hà chưa từng được tháo dỡ. Đừng nói là không tháo, thậm chí khi đám thú nhân nhàn rỗi kia còn điên cuồng mở rộng bẫy ra bên ngoài.
Những cái bẫy được đặt trong mùa mưa chủ yếu để bảo vệ thôn, ngăn thú dữ lọt vào. Mùa mưa qua rồi, vẫn có người liên tục bảo trì.
Những cái bẫy trong rừng dùng để hỗ trợ săn bắn. Thôn Tiểu Hà dẫn đầu cả bộ tộc về việc làm bẫy. Đừng tưởng bây giờ bộ tộc sản xuất hàng loạt bẫy, uy lực đúng là có tăng nhưng những cái làm vội trong lúc gấp không thể so được với những cái được nghiên cứu kỹ càng, tập hợp trí tuệ để hoàn thiện.
Theo ghi chép của thôn Tiểu Hà, hai mươi thú nhân trong vòng nửa tháng đã chế tạo ra một cái bẫy liên hoàn, việc bố trí bẫy mất trọn một ngày. Cung tổng không rõ đây là bẫy liên hoàn duy nhất hay sẽ còn được mở rộng thêm. Tuy nhiên, loại bẫy này thường được bố trí tùy theo địa hình, không có tính thông dụng mấy.
Điều duy nhất có thể khẳng định là, mặc dù thôn Tiểu Hà cũng đang trong tình trạng thiếu hụt sức chiến đấu, nhưng chắc chắn có thể giữ vững lâu hơn các thôn khác.
Tin tức truyền về không đủ rõ ràng, nhưng cuộc truy quét của các thú nhân đã mở rộng ra một phạm vi rất lớn.
Cung tổng và Hạ Bình trở về doanh trại tạm thời của thôn Tiểu Hà, thì phát hiện trưởng thôn đã dẫn toàn bộ thú nhân trở về thôn.
Không mang theo hàng hóa, dưới sự chạy đua ngày đêm của các thú nhân, từ trung tâm bộ tộc đến thôn Tiểu Hà chỉ mất ba ngày.
Trong lúc chạy gấp, sự chênh lệch thực lực giữa các thú nhân hiện rõ. Người điềm tĩnh và thuần thục nhất là Đạt, sau đó là trưởng thôn, rồi đến Lê, cuối cùng là những thú nhân còn lại.
Dù trong hoàn cảnh đó, đội hình các thú nhân vẫn duy trì sự chỉnh tề, hoàn toàn không bị xáo trộn bởi tâm trạng nóng vội. Dù lòng có sốt ruột đến đâu, họ vẫn phải duy trì khả năng chiến đấu. Bọn họ đi cứu viện, không phải đi giao hàng!
Không ai rõ tình hình cụ thể hiện tại của thôn Tiểu Hà, tin tức truyền đi truyền lại mất vài ngày mới tới. Số thú nhân ở lại giữ thôn có hạn, nếu chỉ là vài con thú hoang đơn thuần, trưởng thôn tin rằng, dù là loại có cấp bậc như thú lông đen, cũng có thể bị hạ gục ngay ngoài thôn, chỉ sợ có thú nhân tham gia trực tiếp vào cuộc tấn công.
Thôn Tiểu Hà rất gần với thảo nguyên!
Nếu chỉ là tộc hồ ly, thôn Tiểu Hà vẫn có khả năng chống cự nhất định. Đây là lợi thế bẩm sinh, sức chiến đấu của á thú nhân tộc sói ngang ngữa với thú nhân tộc hồ ly. Thậm chí một số á thú cá biệt như Cung tổng, Hạ Bình, cũng có thể tự mình đối phó với thú nhân tộc hồ ly. Điều khó đối phó nhất ở tộc hồ ly không phải ở sức mạnh đánh trực diện, mà là ở sự gian xảo quỷ kế.
Mặt khác, một khi bọn họ xuất hiện trên chiến trường, tức là họ đã nắm chắc phần thắng.
A Vu ngồi giữa quảng trường, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng thần sắc không hề mệt mỏi, đôi mắt sáng rực. Trước mặt là một thú nhân hồ ly gần như biến thành người máu.
Tình hình thôn Tiểu Hà tốt hơn tất cả mọi người nghĩ rất nhiều. Cho đến giờ, thậm chí chưa có thương vong nào. Người bị thương nặng nhất chỉ bị gãy xương.
Những cái bẫy đã phát huy tác dụng to lớn ngoài sức tưởng tượng.
Sau khi đội săn bắn phát hiện có ngoại tộc xâm lấn, bằng các thủ đoạn lần lượt bắt được mười hai người tộc hồ ly, thậm chí còn có một gã tộc sư tử. Thương tích của dân thôn Tiểu Hà chính là do bắt được gã tộc sư tử này gây ra.
Xét về khả năng chiến đấu đơn lẻ, tộc sói không bằng tộc sư tử. Điều khó chịu nhất là, tộc sư tử cũng là một tộc thú nhân rất có kỷ luật.
Việc bắt được gã thú nhân tộc sư tử này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Lúc đó, gã thú nhân tỏ ra rất mệt mỏi, thậm chí có phần lười biếng. Tộc sói lợi dụng sự quen thuộc về địa hình, lặng lẽ áp sát mà không bị phát hiện. Đội săn bắn nhanh chóng thay đổi chiến thuật, giết sạch những tên thú nhân tộc hồ ly đang ở gần đó, chuyển sang săn gã thú nhân tộc sư tử hiếm thấy này.
Sau gần nửa tiếng dụ dỗ cùng truy đuổi, đội săn bắn mới nhờ bẫy mà bắt được gã thú nhân tộc sư tử.
Sinh lực của gã thú nhân tộc sư tử rất mạnh mẽ, nhưng vì bị đóng đầy cọc gỗ như nhím lại thêm không được chữa trị kịp thời, gã chỉ cầm cự được hai đêm.
Thông tin lấy được từ miệng gã đã đủ để làm người ta kinh hãi — bộ tộc hồ ly đã hoàn toàn rơi vào tay tộc sư tử. Dạ dày của tộc sư tử, vốn không thỏa mãn với bầy trâu bò trên thảo nguyên, giờ đã nhắm tới khu rừng làm mục tiêu tiếp theo.
A Vu nói tỏ vẻ: Bò từ đâu đến thì lết về đó đi!
Trưởng thôn Tiểu Hà không có ở trong thôn, A Vu chính là người lãnh đạo cao nhất. Đội săn bắn rút lui hoàn toàn, người trong thôn bắt đầu làm đủ loại bẫy.
Dưới sự dẵn dắt của Cung tổng, A Vu đã tạo ra rất nhiều loại bột thuốc độc mà ngay cả bản thân hắn cũng chưa rõ hiệu quả ra sao. Tất cả bẫy mới đều được phủ thuốc hoặc ngâm trong dung dịch thuốc.
Việc đội săn bắn thu hẹp phạm vi báo hiệu nguồn thức ăn đang giảm sút.
Lúc này, hương cầu phát huy tác dụng lớn. Những cây hương cầu được trồng trong thôn không chỉ có mỗi mảnh ruộng nhỏ thử nghiệm của Hạ Bình. Sau mùa mưa, hầu như gia đình nào cũng trồng không ít.
Trong mùa mưa thì chưa rõ, nhưng khi thịt trở nên khan hiếm, mọi người đều nhận ra một điều — hương cầu cũng có thể thay cơm, còn ăn rất no.
Đội săn bắn dù không thể đi săn quy mô lớn, mỗi ngày vẫn thu được ít con mồi từ bẫy. Thậm chí cả bánh bao Lam cũng có thể bắt được cá, tôm để ăn thêm.
Dù thôn Tiểu Hà đã bị bao vây nhiều ngày, nhưng tình hình không đến nỗi tồi tệ.
Ngay cả người dân thôn Tiểu Hà cũng không ngờ, ngược lại tình hình bên phía tộc sư tử còn tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com