Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Trên thảo nguyên sát ranh giới thôn Tiểu Hà, bầy sư tử nằm nhoài ra một cách lười biếng. Trên thảo nguyên phía sau lưng chúng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết từng có thú nhân hoạt động, giờ thì gần như chỉ còn là phế tích.

Thật khó tin rằng, không lâu trước đây, nơi này từng là một thôn của bộ tộc hồ ly.

"Phí, La đi lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa quay lại?" Một con sư tử lười nhác vẫy đuôi, lười biếng hỏi con sư tử to lớn nhất trong bầy.

Nghe vậy, Phí lười biếng mở mắt: "Có lẽ cái thôn tộc sói này hơi lớn."

Những con sư tử khác nghe xong chỉ khẽ giật giật tai, rồi tiếp tục tắm nắng. Lớp lông vàng óng ánh dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng rực rỡ, bao phủ lấy cơ bắp rắn chắc, khiến kẻ khác không khỏi e dè khi nhìn vào.

Hai thôn của tộc sói bị san bằng dễ dàng. Với đám sư tử đầy tham vọng này, tộc sói giờ chẳng khác gì tộc hồ ly, cũng chỉ là một trò chơi nhỏ khác mà thôi.

"Con còn chưa được đến rừng bao giờ đâu. Không biết trong rừng có gì?" Tiếng nói ngây thơ phát ra từ một con sư tử con cao đến đầu gối, toàn thân vẫn còn phủ lớp lông tơ mềm mại. Câu hỏi ngây ngô khiến đám thú nhân cười rộ lên.

Phí ngậm lấy sư tử con, đặt dưới lòng bàn chân to lực lưỡng, lười nhác đùa nghịch đẩy qua đẩy lại: "Nhanh thôi, con sẽ được vào rừng chơi rồi."

Sư tử con coi chân Phí là kẻ địch giả tưởng, nhào tới nhào lui, đùa nghịch không ngừng. Đám tiểu thú nhân lúc nào cũng đầy ắp sức lực.

Một gã thú nhân tộc hồ ly run rẩy bước lên phía trước. Lớp lông vốn từng bóng mượt nhờ những con mồi béo tốt trên thảo nguyên tẩm bổ nay đã xỉn màu, nhiều chỗ sần sùi đến mức để lộ cả xương sườn nơi bụng và hông.

"Tộc trưởng, La mất tích rồi."

Nghe vậy, Phí khẽ phẩy phẩy tai, sư tử con lập tức chụp lấy chân Phí, cũng ngốc sững người lại.

"Mất tích là sao?"

Từ trước đến nay, tộc sư tử đã sai khiến tộc hồ ly tấn công nhiều thôn của tộc sói. Chỉ có hai kết quả: một là san bằng, hai là bị đuổi đi. Chưa từng xảy ra chuyện "mất tích", đã vậy còn là thú nhân của tộc sư tử mất tích.

Gã thú nhân tộc hồ ly bị ánh mắt của Phí quét qua, chân lập tức mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, run rẩy kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở thôn Tiểu Hà.

"... Rừng ngoài thôn Tiểu Hà thật sự quá đáng sợ. Bọn ta vĩnh viễn không thể biết được sẽ có thứ gì bất ngờ xuất hiện! Bước lên một bước có thể là một hố sâu đầy chông nhọn, cũng có thể là gai nhọn bay thẳng vào người. Gần đây... bọn ta rượt bắt một con báo đốm, vậy mà nó... nó chết rồi..." Thú nhân tộc hồ ly run rẩy hồi tưởng lại, cả người mềm nhũn ngã sụp xuống.

Báo đốm — tộc sư tử biết rõ. Ngay cả thú nhân tộc sư tử muốn bắt được một con cũng phải tốn không ít công sức.

Giờ đây, thú nhân tộc hồ ly hoàn toàn không dám đến gần khu rừng ấy nữa. Nếu không vì nghĩ đến việc thảo nguyên vẫn còn bị tộc sư tử chiếm đóng, có lẽ bọn họ cũng không muốn quay lại.

Tộc sư tử trên thảo nguyên rất nguy hiểm, nhưng khu rừng của tộc sói còn nguy hiểm hơn. Đã vậy gã thú nhân tộc sư tử tên La kia còn mất tích. Sau khi tận mắt chứng kiến những bố trí ở thôn Tiểu Hà, thú nhân tộc hồ ly đều cho rằng La dữ nhiều lành ít.

Nhưng những thú nhân tộc sư tử luôn tràn đầy tự tin vào sức mạnh của mình lại không nghĩ như vậy, trái lại còn tỏ ra hứng thú. Đám sư tử vừa nãy còn nằm ườn lười biếng, giờ từng con đều đứng dậy, lắc lắc lớp lông trên người. Thân hình to lớn của chúng gần như gấp bốn, năm lần thú nhân tộc hồ ly.

Trong luật rừng, thể hình phần lớn quyết định giá trị vũ lực.

Thú nhân tộc sói tuy cường tráng hơn thú nhân tộc hồ ly gấp đôi, nhưng trong mắt thú nhân tộc sư tử thì chẳng khác gì mấy.

Tất nhiên, đám sinh vật đầy cơ bắp này sẽ sớm được nếm trải sức mạnh của trí tuệ.

Lúc này, bọn chúng vẫn còn mù mờ chẳng biết gì, vừa vươn vai vừa vẫy đuôi: "Được rồi, đi xem thử La đang làm gì nào?"

"Hahaha, chắc là tìm được món ngon gì đó nên trốn đi ăn một mình rồi!"

"Thế thì không được."

"Ăn một mình là tuyệt đối không được đâu!"

"Con cũng muốn đi!" Sư tử con nhảy đến bên chân Phí, ngẩng đầu nài nỉ.

Phí suy nghĩ một lúc, cảm thấy trong rừng cũng chẳng có gì nguy hiểm, liền gật đầu: "Được, nhưng nhất định phải bám theo sát."

Sư tử con lập tức reo lên vui sướng.

Thú nhân tộc hồ ly làm người dẫn đường đi phía trước, trong mắt ngập tràn hằn độc căm hận: Tất cả đi chết đi! Dù là tộc sư tử đã chiếm lấy lãnh địa của bọn họ, hay là tộc sói đã giết hại đồng tộc của họ, tất cả đều xuống địa ngục đi!

Lúc này, đám thú nhân tộc sư tử vẫn chưa hề hay biết, tộc hồ ly và tộc sói mà chúng xem thường chẳng đáng một nhát vuốt, sẽ sớm mang đến cho chúng một bài học đau đớn đến tận xương tủy!

Lúc này, trong khu rừng gần thôn Tiểu Hà đã không còn bất kỳ dấu vết hoạt động nào của tộc hồ ly nữa.

Sau khi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đội săn bắn tận dụng lợi thế địa hình để giám sát mọi động tĩnh trong rừng, và ngay từ đầu đã phát hiện ra dấu vết của bầy sư tử.

Ỷ vào sự quen thuộc với khu rừng, nhất thời bầy sư tử vẫn chưa phát hiện ra đội săn bắn. Thế nhưng, khoảng cách hiện tại đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Không cần bất kỳ ám hiệu nào, đội săn bắn phối hợp cực kỳ ăn ý, âm thầm tản ra, kéo giãn khoảng cách.

Dẫn đầu đội là một thú nhân khác của thôn Tiểu Hà, dũng sĩ bộ tộc Anh. Lớp lông xám chì giúp hắn dễ dàng ẩn mình trong rừng rậm. Nhóm săn bắn do Anh dẫn đầu chỉ gồm năm người, nhưng tất cả đều là cao thủ ẩn nấp.

Bên kia, sau khi bầy sư tử tiến vào rừng, lập tức cảm nhận được một luồng áp lực — khu rừng này quá yên tĩnh. Hơn nữa, bọn chúng luôn có cảm giác đang bị ánh mắt nào đó trong bóng tối dõi theo. Đội hình ban đầu thả lỏng như đi dạo, lập tức thu lại thành tư thế phòng ngự cảnh giác.

Phí nhìn con sư tử con đang hiếu kỳ đi lại ở rìa đội hình, liền quát khẽ: "Lại đây, đừng chạy lung tung."

Giọng Phí không lớn, nhưng sư tử con không thể không nghe lời, đành ủ rũ cúi đầu chui vào giữa đội. Thân hình nó quá nhỏ, vừa chui vào giữa, trước mắt toàn là mấy cặp chân dài, chẳng khác gì khi ở ngoài thảo nguyên.

Biến cố xảy ra trong chớp mắt! Ngay lúc sư tử con sắp bước vào giữa bầy, đột nhiên vấp ngã xuống đất. Cùng lúc đó, một âm thanh sắc bén xé gió lao tới! Tên thú nhân tộc sư tử đứng gần nhất theo phản xạ né người, chỉ cảm thấy có thứ gì đó rạch qua bụng, bỏng rát như lửa đốt!

Máu, tí tách rơi xuống đất, có của thú nhân trưởng thành, cũng có cả của sư tử con.

Một chiếc kim gỗ to bằng ba ngón tay, dài cỡ cánh tay cắm sâu vào lòng đất. Mũi kim xuyên qua vai và cổ của con sư tử con, gần như xé đôi cơ thể nhỏ bé của nó. Sư tử con lập tức không còn động tĩnh.

Thú nhân tộc sư tử trưởng thành tuy bị chảy máu, nhưng chỉ là lớp da bị mũi gai sượt qua. Đừng nói với thú nhân tộc sư tử, ngay cả với tộc hồ ly, vốn yếu hơn thì vết thương đó cũng chỉ được coi là vết xước nhỏ.

Thế nhưng, sự thật trước mắt đã cho bầy sư tử một lời cảnh tỉnh, mọi thứ không hề đơn giản như bề ngoài.

Con sư tử bị thương hừ một tiếng: "Ngứa quá..." rồi dùng bụng cọ cọ vào phiến đá. Máu tuôn ra như dòng suối, nhanh chóng chảy loang trên mặt đá. Nhưng hắn dường như chẳng hề cảm thấy gì, vẫn tiếp tục cọ người một cách vô thức.

Thú nhân tộc sư tử đứng bên cạnh thấy vậy, vội vàng kéo hắn rời khỏi phiến đá, nhưng không ngờ hắn chỉ co giật chân tay hai cái, rồi tắt thở.

Thú nhân tộc hồ ly thấy cảnh đó, lập tức ngã nhào vào một bụi cây rậm, trên mặt hiện rõ nỗi sợ hãi.

Phí lập tức hóa thành hình người, thân hình cao hơn hai mét, cơ bắp vạm vỡ tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Hắn vung tay nhấc bổng thú nhân tộc hồ ly lên giữa không trung. Gương mặt Phí dữ tợn, trong mắt tràn ngập sự bạo ngược không chút che giấu: "Chuyện này là thế nào?!"

Thú nhân tộc hồ dường như đã bị dồn nén đến cực hạn, đột nhiên bật cười như kẻ điên. Giọng cười sắc nhọn đến mức nhức tai:

"Ha ha ha ha! Đây là trừng phạt của Thần Thú! Bọn ngươi, lũ đáng chết các ngươi..... Khặc ......"

Phí tiện tay vung một cái, ném xác gã thú nhân tộc hồ ly đã bị vặn gãy cổ sang một bên. Hắn cúi người rút mũi kim gỗ ra, máu của đồng tộc thấm đẫm trên tay hắn: "Trừng phạt của thú thần sao? Vậy để ta xem thử là thứ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com