Chương 49
Bầu không khí không hề dịu xuống sau khi trận chiến kết thúc.
Toàn bộ tộc Sói đều rơi vào trạng thái căng thẳng hơn bao giờ hết.
Tính luôn La, kẻ bị tiêu diệt đầu tiên, cộng với sư tử con và tất cả các thú nhân tộc sư tử, tổng cộng mới chỉ có ba mươi mốt thú nhân. Cho dù sức mạnh giữa tộc sư tử và tộc hồ ly có chênh lệch đến đâu, chỉ với từng đó thú nhân thì không thể nào tiêu diệt toàn bộ tộc hồ ly, càng không thể điều khiển họ được.
Bấy lâu nay, tộc hồ ly có thể chiếm giữ những vùng thảo nguyên màu mỡ như vậy, tất nhiên là phải có gì đó lợi hại.
Ba mươi mốt thú nhân tộc sư tử chỉ mới là khởi đầu.
Toàn bộ thú nhân tộc sói hiện giờ đều dồn lực cảnh giới khu vực tiếp giáp thảo nguyên. Các loại bẫy được phổ cập và tăng cường tối đa.
Mặc dù phần lớn thú nhân từng tham gia chiến đấu ở thôn Tiểu Hà đã rời đi, nhưng tộc trưởng thì đã trực tiếp ở lại và đóng quân tại đây.
Sau khi tộc trưởng vào thôn Tiểu Hà, lập tức bị sự thay đổi rõ rệt của nơi đây làm cho choáng váng. Niềm kiêu hãnh vốn thuộc về trung tâm bộ tộc lập tức vỡ vụn như tro bụi. Dù trước đó hắn đã sớm nghe nói về sự biến hóa to lớn của thôn Tiểu Hà, cũng từng thấy những căn nhà do Đại Vu cải tạo, nhưng các công trình kiến trúc có quy mô được xây dựng quanh quảng trường vẫn khiến ông rung động sâu sắc.
Hơn nữa, số lượng tiểu thú nhân trong thôn Tiểu Hà có phải hơi nhiều quá không? Theo lẽ thường, sau mùa mưa, phần lớn thú nhân chưa trưởng thành khó có thể sống sót. Còn trẻ sơ sinh sinh sau mùa mưa thì lúc này lẽ ra còn chưa chào đời.
Tộc trưởng nhìn thấy một tiểu thú nhân tung tăng chạy ngang qua, lập tức có một á thú nhân nhỏ tuổi đuổi theo phía sau, vừa chạy vừa gọi inh ỏi, đều là tầm ba bốn năm tuổi cả.
Ở thế giới thú nhân, việc tộc trưởng đến không hề giống như mấy cuộc thị sát của lãnh đạo, vừa long trọng vừa rình rang, cũng chẳng có đội hình hầu cận rườm rà gì. Thường thì sau khi nói xong chuyện chính, tộc trưởng cũng được "thả rông" luôn. Dù sao thì cũng toàn người nhà cả, chẳng có gì phải giữ kẽ hay giấu giếm.
Cho dù thôn Tiểu Hà có xây dựng tốt đến mấy, thì cũng không thể lớn hơn trung tâm bộ tộc được. Nhưng chính cái nơi nhỏ bé ấy lại khiến tộc trưởng hoa cả mắt.
Lần theo tiếng ồn, tộc trưởng đi tới khu vui chơi trẻ em trước cửa Cung phủ. Người lớn mà nhìn thấy trẻ con là trong lòng liền vui vẻ, đối với tộc trưởng mà nói những đứa nhỏ này còn đại diện cho tương lai của cả tộc. Ngoài niềm hân hoan, hắn còn thấy cả sự kỳ vọng dành cho mai sau.
Tộc trưởng nhất thời không hiểu rõ mấy công trình lạ mắt trước mặt là gì.
Nhưng trẻ con thật là nhiều.
Đám đang chơi ở đây đều là trẻ nhỏ chưa đến mười tuổi, bên cạnh có mấy tiểu á thú mười mấy tuổi đang thỉnh thoảng liếc qua, tay vẫn bận rộn... ừm, đang đan lát. Hắn nhớ có một tiểu thú nhân tên là Hạ Bình, đồ đan cậu ta làm được bầu bạn hắn mua không ít. Trước đây vì chuyện của Quả Quả mà hắn còn phải nhờ người khác mua hộ.
Nhắc đến Hạ Bình, tộc trưởng liền nhớ đến đứa cháu trai của Đại Vu, hình như tên là Tiểu Cung?
Tộc trưởng vừa nghĩ tới Tiểu Cung, đã thấy Cung tổng từ trên cây nhảy xuống. Lũ nhỏ dưới gốc cây đồng loạt reo lên một tiếng "Oa ~" đầy thán phục.
Tộc trưởng nhìn chiều cao của cái cây kia, đầu hơi choáng váng.
"Leo cho tử tế vào, đừng có nhảy nhảy suốt, lỡ ngã thì sao?" Lê đạp thang dây từ trên cây xuống, trong lòng còn ôm cả Lam. Vừa chạm đất liền một tay nhấc tiểu á thú nghịch ngợm ôm vào lòng, tay còn lại thì quẳng Lam xuống nước.
Lam vùng vẫy tung tăng dưới nước.
"Phiền quá." Cung tổng lầm bầm một câu, rồi uể oải dụi đầu vào ngực Lê. Rõ ràng đã nghỉ ngơi mấy ngày rồi, thế mà hắn vẫn thấy lúc nào cũng buồn ngủ. Nếu không phải còn thấy đói, thì hắn thật chẳng muốn rời giường, chỉ muốn ngủ cho đến khi trời long đất lở, biển cạn đá mòn.
Hắn cảm thấy gần đây mình buồn ngủ một cách bất thường, mấy lần định hỏi A Vu, nhưng lần nào cũng quên mất.
Lê ôm hắn chặt hơn một chút, khẽ cười hỏi: "Muốn ta bế ngươi đi không?"
Không đợi được câu trả lời, Lê cúi đầu nhìn thì thấy mắt Cung tổng lại nhắm mất rồi. Trước cửa nhà, một đám tiểu á thú lộ ra nụ cười xem kịch vui, nhưng không ai phát ra tiếng. Ngay cả khu vui chơi trẻ em vốn ồn ào náo nhiệt cũng trở nên yên tĩnh hẳn.
Lê đảo mắt nhìn quanh một vòng, lúc này mới phát hiện ra tộc trưởng đang mang vẻ mặt đau khổ như vừa chứng kiến thảm kịch.
Y nhoẻn miệng cười với tộc trưởng, rồi ôm chặt tiểu á thú trong lòng.
Cửa nhà có vài tiểu á thú tự giác lấy thức ăn ra. Từ khi Cung tổng đình công, việc chuẩn bị đồ ăn trong nhà đều do mấy tiểu á thú này đảm nhiệm. Tay nghề không bằng Cung tổng, nhưng so với Lê và A Vu thì tốt hơn hẳn.
Bọn họ rất vui lòng giúp đỡ gia đình Cung tổng một chút. Đừng nói là A Vu cũng sống ở đây, ngay cả không có A Vu, bọn họ cũng học được rất nhiều từ Cung tổng. Từ khi Cung tổng đến thôn, sự thay đổi trong thôn, rồi khu vui chơi trẻ em trước mắt... Mấy tiểu á thú tuổi chừng mười mấy này đã rất hiểu chuyện rồi. Họ không như mấy đứa em khờ dại, chắc chẳng nhớ nổi gì.
Bọn họ nhớ mùa mưa khắc nghiệt đã qua. Bây giờ, bọn họ thậm chí còn không sợ thứ còn đáng sợ hơn là mùa đông nữa. Cái giường sưởi kia ấm áp biết bao! A phụ nói, khi trời lạnh sẽ làm một cái như vậy ở nhà. Cái giường phải thật to, để cả nhà nằm cùng, từ nay bọn họ cùng a cha sẽ không còn run rẩy vì lạnh, không còn tím tái vì lạnh nữa. Đủng rồi, còn cả cái hầm chứa đồ thật lớn, để dự trữ nhiều thức ăn. Một đợt hương cầu đã thu hoạch xong, lần này chúng được trồng nhiều hơn nữa, mùa đông sẽ không bị đói. Ít nhất mỗi ngày đều có bữa ăn đàng hoàng.
Tộc trưởng nhìn tiểu á thú vô cùng lợi hại, ngồi trong lòng Lê, ngơ ngác được Lê từng miếng từng miếng đút đồ ăn, dáng vẻ thật mềm mại đáng yêu như Quả Quả hồi nhỏ, hoàn toàn không có chút dữ dằn nào như khi ở trung tâm bộ tộc.
Tộc trưởng nhìn hai lần rồi vẫn không nhịn được quay mặt đi chỗ khác. Hắn biết hình dạng người hình của Lê, dù chưa từng gặp nhiều lần. Ấn tượng sâu sắc vô cùng, rõ ràng là thú nhân, vậy mà khuôn mặt còn đẹp hơn phần lớn á thú nhân. Bây giờ thấy Lê ôm tiểu á thú như vậy, cứ như hai á thú nhân đang ôm nhau vậy... Cháu trai Đại Vu là sao lại thích kẻ nửa á thú như Lê chứ? Tiểu á thú kia có bị mù mắt không?
Thôn trưởng tìm đến tộc trưởng, nhìn thấy hắn từ phía khu vui chơi trẻ em đi đến, rất khiêm tốn khoe khoang: "May mà có tiểu Cung, không thì mùa mưa năm nay thôn ta coi như xong rồi rồi."
Tộc trưởng rất thắc mắc.
Trưởng thôn càng khiêm tốn nói nhỏ: "Thôn chúng ta năm nay không có đứa nhỏ nào tử vong cả."
Đôi mắt tộc trưởng mở to. Dù là trung tâm bộ tộc, mùa mưa và mùa đông hằng năm luôn là những thử thách sinh tử. Nếu thôn Tiểu Hà có thể bình an vượt qua mùa mưa, liệu có phải cũng có cách để vượt qua mùa đông? Hay ít nhất mùa đông năm nay sẽ dễ chịu hơn những năm trước?
Tộc trưởng làm tộc trưởng bao năm, trong lòng có một sổ sách rõ ràng. Con số khiến hắn chú ý và đau lòng nhất chính là sự tăng trưởng dân số. Nhiều năm qua, dân số bộ tộc gần như không thay đổi. Mỗi năm vẫn có người chết đi, già, trẻ, người tàn tật, người bệnh.
Thực ra, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những thay đổi này chính là nhà. Tộc trưởng bận rộn với nhiều chuyện, dù đến thôn Tiểu Hà nhìn thấy nhiều nhà như vậy, nhưng chưa từng trực tiếp trải qua mùa mưa, nên với hắn, mấy căn nhà đó cũng chỉ là bình thường. Bây giờ trời nóng thế này, làm sao mà ở được?
Trưởng thôn cười ha ha giải thích với tộc trưởng. Hắn đi theo Cung tổng lâu rồi, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ lối sống của Cung tổng, thậm chí còn học được cả cái kiểu ngầm khinh bỉ người khác.
Đi được đoạn đường ngắn, tộc trưởng vừa cảm thấy thu được nhiều điều bổ ích, vừa có cảm giác bị người ta xem thường.
Trưởng thôn vui vẻ khoe khoang suốt cả đoạn đường, đến gần quảng trường mới nhớ ra, hắn tìm tộc trưởng có việc chính: "Các huynh đệ đi thám thính thảo nguyên đã về rồi."
Tộc trưởng làm việc dứt khoát, ngay lập tức biến hình thành thú nhân, lao như bay.
Thôn trưởng hoàn toàn không muốn biến hình. Hình thú bây giờ của hắn trông thảm hại chết đi được, bộ lông đen bóng sáng của hắn giờ chẳng còn một sợi! Đáng ghét nhất là không biết tên âm binh đã cạo sạch lông hắn. Đuôi hắn không hề bị thương, chỉ dính chút máu thôi mà giờ thì trơ trụi... Bầu bạn của hắn còn cười ha ha, nói là đỡ rụng lông, nhà sẽ không bị lông bay đầy nữa.
Thật đáng ghét!
Giờ thôn trưởng chạy cũng chẳng nhanh, có thể đi bộ được trên đất đã là hồi phục kha khá rồi. Khi thôn trưởng chầm rì rì đi đến kho, nơi được dùng làm trung tâm chỉ huy tác chiến, các thú nhân vừa trở về từ thảo nguyên vừa mới ngốn xong một bữa cơm no nê.
Các thú nhân mang về một tin rất khó tin — tộc Sư tử đã chuyển về phía Tây!
"Tộc hồ ly đã dẫn dụ rất nhiều các dã thú lớn, tấn công tộc Sư tử. Rất nhiều người tộc Sư tử đã chết, còn tộc hồ ly cũng chỉ còn lại vài người."
"Hinh như bọn họ lấy máu hay da lông của con non dã thú để dụ dỗ các dã thú đó."
"Thảo nguyên không giống rừng rậm, chạy không đủ nhanh là chết."
"Tất cả tộc hồ ly đều đã phát điên."
"Tộc Sư tử đã giết đại vu của họ, tộc hồ ly làm sao không điên được?"
"Giết đại vu tộc hồ ly? Họ dám sao?"
"Đó chính là sự trừng phạt của thần thú!"
Dù là bộ tộc nào, các thú nhân đều có tín ngưỡng rất đơn sơ về thần thú. Họ tin rằng lãnh thổ của mình là do thần thú ban tặng, và tộc đàn bọn họ từ đời này sang đời khác sinh sống, phát triển trên mảnh đất đó.
Thần thú ban tặng thức ăn trên mảnh đất này cho các thú nhân, để họ nuôi dưỡng thế hệ mới; đồng thời cũng thử thách họ, để những kẻ không đủ mạnh mẽ trở về với vòng tay của thần thú.
Mỗi bộ tộc chỉ có một đại vu. Dù là đại vu của bộ tộc nào, vị trí của họ đều rất uy nghiêm, ngay cả các thú nhân của các bộ tộc khác cũng vô cùng kính trọng đại vu. dĩ nhiên, họ hiếm khi có cơ hội được tận mắt thấy đại vu của bộ tộc khác.
Việc giết chết đại vu, trong mắt các thú nhân, chính là một sự khiêu khích trực tiếp với thần thú!
Tộc sói cũng đã mất đi hai vu.
Các thú nhân lặng người đi. họ đồng cảm với nỗi đau của tộc hồ ly, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ thông cảm cho hành động của tộc hồ ly trước kia. dù họ hiểu hành động đó chỉ là do bị ép buộc bởi tộc sư tử, nhưng những tổn thất mà tộc sói phải chịu lại là thực tế không thể chối cãi.
Tộc hồ ly, đáng chết!
Tộc sư tử, còn đáng chết hơn!
Giờ đây tộc hồ ly gần như diệt vong, tộc sư tử cũng bị đánh tan tác. Tộc sói vô cùng hả hê nhìn cảnh chó cắn chó.
Sói là loài rất thù dai. Dù tình hình hiện tại như vậy, cũng không một ai trong tộc sói cảm thấy hài lòng.
Tộc trưởng hỏi: "Tộc sư tử còn lại bao nhiêu? Bao nhiêu thú nhân, bao nhiêu á thú nhân, bao nhiêu ấu thú?"
Một người đáp: "Còn khoảng hơn hai trăm. Phần lớn là thú nhân, á thú nhân thì không nhiều."
người khác bổ sung: "Á thú nhân chắc không quá hai mươi, ấu thú... thì không thấy."
Mấy thú nhân khác cũng đồng loạt nói không thấy ấu thú.
Tộc trưởng suy nghĩ một lát, quyết định chuyện này tạm gác lại. Chỉ mấy chục thúc nhân sư tử đã gây tổn thất lớn cho tộc sói rồi, gần hai trăm thú nhân tộc sư tử thì sức mạnh sẽ khủng khiếp đến mức nào?
Dù sao thì, cơ cấu tộc nhân của chúng rõ ràng không hợp lý, cũng có thể tranh thủ thời gian để xử lý mấy việc khác.
Tộc trưởng kết luận: "Việc tộc sư tử để hai tháng nữa, ta sẽ đến buổi tụ họp, dò hỏi tin tức kỹ càng hơn. Việc thú nhân tộc sư tử này xuất hiện ở đây không bình thường, phạm vi hoạt động của tộc sư tử nằm ở phía nam nhiều hơn. Thêm nữa, Hoa."
Trưởng thôn hoàn toàn không hiểu sao lại bị tộc trưởng gọi tên bất ngờ, mắt mở to nhìn tộc trưởng cực kỳ nghiêm túc.
Tộc trưởng cũng chỉnh lại vẻ mặt: "Những thay đổi ở thôn Tiểu Hà đã được lan truyền ra các thôn khác qua phiên chợ. Nhưng ta vẫn mong thôn Tiểu Hà có thể cử vài người đến trực tiếp dạy lại."
aa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com