Chương 50
Cung tổng rất ngây thơ. Hắn quả thật quá ngây thơ.
Tái thiết sau chiến tranh gì đó, nói thật thì chẳng liên quan gì đến một tiểu á thú như hắn... Ừ thì, đó là xét trên mặt lý thuyết.
Vậy mà lại có cả một đám sói mặt dày, mặc kệ cái bộ dạng như chó ghẻ của mình, cứ dùng ánh mắt ướt sũng long lanh nhìn chằm chằm vào hắn.
A Vu lên tiếng: "Đi đi!"
Thì đi chứ biết làm sao.
Gánh nặng trên vai Cung Tổng rất nặng, bị tạm thời giao nhiệm vụ làm tổng chỉ huy hậu cần cho bộ tộc sau chiến tranh.
Còn vị trí tổng chỉ huy thôn Tiểu Hà lại bị lão tộc trưởng không biết xấu hổ kia cướp mất. Cung Tổng hoàn toàn có lý do để nghi ngờ đây là hành động trả đũa cá nhân của hắn. Nghe đâu hắn còn định mặt dày dắt cả bầu bạn với con đến đây nữa......
Nhưng A Vu đã lên tiếng, nên Cung Tổng đành lặng lẽ thu xếp hành lý, dắt theo sói xám, tiện thể đóng gói cả Lam mang theo. Lam tuy có chút luyến tiếc cục lông, nhưng lại càng không nỡ rời xa Cung Tổng. Biết hắn lại sắp rời đi, nó bám chặt vào người hắn, gỡ thế nào cũng không ra.
Lam liếm Cung Tổng một cái, rồi kêu "gừ gừ" hai tiếng; lại liếm thêm cái nữa, rồi lại "gừ gừ". Cung Tổng hoàn toàn đầu hàng.
Lê nhìn cảnh tượng ấy mà khóe mắt giật liên hồi.
Lúc khởi hành, Cung Tổng lần đầu tiên trong thế giới này được tận hưởng cảm giác "tiền hô hậu ủng" đúng nghĩa. Đội hộ tống cùng nhóm "học sinh" tháp tùng lên đến đúng một trăm người.
Trong bộ tộc Sói tuy số lượng thôn không quá nhiều, nhưng dẫu sao cũng có đến vài chục cái. Để từng thôn cử người đến học tập trung thì rõ ràng không thực tế.
Trọng tâm công việc của Cung Tổng là mấy thôn từng bị tấn công, bao gồm hai thôn đã bị san bằng và bốn thôn bị tổn thất nghiêm trọng.
Trên đường đi, Cung Tổng vẫn luôn suy nghĩ cẩn thận về những việc cần chú ý trong công cuộc tái thiết sau chiến tranh. Nhưng khi thật sự đến nơi, hắn phát hiện chuyện này chẳng liên quan gì đến tái thiết cả, đúng hơn là khai hoang từ đầu.
Dưới cái nắng nóng bức, thôn dân còn sống đều nằm ngoài trời, trên mặt đất đến một thân cây để làm trụ cũng không có.
Thôn này tên là thôn Tiểu Sơn. Ngoài việc ngọn núi ở đây hơi thấp ra thì môi trường gần giống thôn Tiểu Hà. Dân số còn lại chưa đến ba trăm người, đều là thú nhân trưởng thành và một số ít ấu thú.
Người của thôn Tiểu Sơn rất trầm mặc, trong mắt mang theo vẻ bất an không dễ nhận ra.
Cung Tổng đưa tay đè lên ngực, thở dài một hơi. Cảm thấy bản thân ngày càng mềm lòng, chắc chắn chỉ là ảo giác thôi. Đối tượng cần bị bóc lột thì vẫn phải bóc lột.
Từ lưng sói xám nhảy xuống, Cung Tổng hơi nâng mí mắt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao quét một vòng, con sói nào bị hắn nhìn đến đều lập tức cụp đuôi rụt cổ.
Cung Tổng nhướn mày, ngoắc ngón tay: Bắt đầu khai hoang đi, việc chất đầy ra đó, làm gì còn thời gian mà ngồi than xuân tiếc thu với than vãn u buồn?
Đoàn người một trăm người đi cùng Cung Tổng, từ lúc lên đường đã được chia sẵn theo từng nhóm. Sau khi đi một vòng sáu thôn, yêu cầu đặt ra là mỗi người trong số họ đều phải học được ít nhất hai kỹ năng. Chỉ như vậy, mỗi thôn mới có đủ khả năng để tự mình lên kế hoạch và xây dựng.
Cung Tổng hoàn toàn không giấu nghề. Ở thế giới hiện đại, chuyên môn được phân chia rõ ràng. Với tư cách là một ông chủ, mỗi năm hắn chỉ cần bỏ tiền ra thuê các chuyên gia trong từng lĩnh vực. Những kiến thức hắn có trong đầu vốn không nhiều, lo không đủ dùng còn hơn lo người khác học không được.
Qua mấy tháng sống chung, hắn đã sớm nhận ra trí thông minh của tộc nhân rất cao. Thứ họ thiếu chỉ là một người chịu khai mở cánh cửa thôi. Và một khi có cửa rồi, họ có thể tự mình đập vỡ cả bức tường mà bước vào thế giới mới.
Cung Tổng không thể mở cửa, nhưng hắn có thể chọc một cái lỗ, hơn nữa khả năng tổng hợp, điều phối của hắn thì quả thật vượt trội. Mấy thôn trưởng theo hắn đi dạo hai ngày đã cảm thấy thu được rất nhiều lợi ích. Những lý thuyết cụ thể thì họ nhất thời chưa nắm được, nhưng họ hiểu một điều: cùng một công việc, sau khi được Cung tổng sắp xếp thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Cuộc sống của thôn Tiểu Hà, bọn họ đã nhìn thấy tận mắt. Họ không hiểu vì sao dân trong thôn Tiểu Hà lại có thể sống nhàn nhã như thế, rõ ràng việc mỗi ngày làm đều giống nhau mà.
Bây giờ họ dường như đã hiểu được một chút.
Vào ngày thứ ba sau khi Cung tổng và mọi người đến thôn Tiểu Sơn, vị Vu mới được bổ nhiệm đã đến. Cung tổng nhận ra người này, vốn là một trong những á thú nhân thân cận bên cạnh Đại Vu.
Y tên A Nhiên, khi đến thôn Tiểu Sơn, y tươi cười nói: "Từ nay, cứ gọi ta là Sơn Vu đi." Sơn Vu, nghĩa là Vu của thôn Tiểu Sơn, chỉ có vậy thôi. Sau này, y sẽ làm Vu của thôn này và ở lại đây đến cuối đời.
Sơn Vu ít nói, so với Đại Vu và A Vu thì cười nhiều hơn một chút, điểm khác biệt rõ nhất là Sơn Vu rất giỏi nấu nướng. Thịt nướng do Sơn Vu làm khiến Cung tổng thay đổi hoàn toàn cái nhìn về món nướng. Không có gia vị đặc biệt gì, cũng chỉ là nướng đơn giản, nhưng lớp vỏ thịt hơi giòn, cắn vào có tiếng rốp rốp nhẹ, rồi đến lớp mỡ thịt béo ngậy, thịt tơi mềm, săn chắc và giòn dai.
Bầu bạn của Sơn Vu là một đại thúc tính tình ôn hòa, cũng ít nói. Hai người họ sống với nhau rất ăn ý, chẳng cần mở miệng vẫn hiểu nhau.
Cung tổng bỗng cảm thấy mặt mình nóng ran, rồi lan đến cổ. Hắn quay đầu lại, thì thấy sói xám và Lam đang thè lưỡi nhìn mình. Hắn đưa tay ôm lấy Lam, rồi xoa xoa một trận.
Lông Lam xù bung lên sau đó bay khắp nơi, Lam đau lòng quay đầu sang nhìn sói xám. Thấy a cha nó đang ôm sói xám trong lòng. Rõ ràng mỗi người liếm một cái, sao sói xám lại không bị vò lông? Chẳng lẽ vì sói xám biến thành hình người nên không bị vò lông sao? Lam nghĩ mình đã phát hiện ra chân lý, quyết định phải nhanh chóng lớn lên, đến lúc đó sẽ không sợ bị vò lông nữa.
Tối hôm đó, Lam được giao cho Sơn Vu và bầu bạn y chăm sóc.
Lê mang theo Cung tổng trèo lên cây, ngày hôm sau mùi hương trên người Cung tổng lại nồng hơn một chút.
Do dân số thôn Tiểu Sơn giảm mạnh, đây hoàn toàn là đi khai hoang, nên trong kế hoạch xây dựng không cần phải bận tâm đến chuyện phá bỏ hay di dời cái gì.
Kế hoạch cải tạo được hoàn thành ngay trước khi Sơn Vu đến. Là một sự kiện xây dựng lớn của thôn Tiểu Sơn, Sơn Vu đã xem bói, quẻ cuối cùng là đại cát. Thế nên kế hoạch tái thiết được triển khai nhanh chóng.
Cung tổng vừa chỉ huy, vừa cảm thấy lòng hơi chua. Dù hắn là người chỉ huy tộc dân, nhưng cảm giác vẫn không bằng một cái gật đầu của Sơn Vu.
Sói xám ngậm Lam chạy đến. Lam vốn hay ngậm cục lông, nhưng lại không quen bị người khác ngậm đi, thi thoảng nó lại uốn éo một cái. Khi thấy Cung tổng, nó liền rầm rì cáo trạng, đôi mắt nhỏ trông vô cùng đáng thương.
Mấy vị thôn trưởng đi theo nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi giật giật khóe mắt.
Á thú tiểu Cung này tuy hơi dữ dằn một chút, nhưng nhìn chung vẫn khá ổn. Không hiểu sao lại càng ngày càng kì quái. Không những coi trọng một thú nhân còn đẹp hơn cả á thú nhân, bản thân còn chưa trưởng thành đã nuôi một con sói trắng khó nuôi dưỡng, đã vậy trông còn rất khỏe mạnh, nhìn cái bụng béo ụ kia thì biết!
Đối với thú nhân mà nói, việc kết dưỡng khế đã là việc rất hiếm gặp, đừng nói gì đến chuyện nuôi một đứa nhỏ không biết của ai.
Lê bước đến bên cạnh Cung tổng, thả Lam xuống. Trên người y còn có một con cừu.
Cừu có kích thước gần bằng dê một sừng, nhưng mức độ nguy hiểm thì cao hơn nhiều so với dê một sừng. Điểm khác biệt là cừu có hai chiếc sừng!
Theo Cung tổng nhìn nhận, đó chính là một con cừu to với hai chiếc sừng to, lại còn có bộ lông xoăn sóng bồng bềnh. Cung tổng tiện tay vuốt thẳng một sợi lông, đoán chừng dài tầm nửa mét; xoa xoa, cảm giác lông mềm mượt hơn cả thú lông trắng, không biết nếu kéo sợi thì sẽ thế nào.
Lam dùng chân sau mạnh mẽ đứng lên, ôm chặt lấy chân của Cung tổng, cọ cọ liếm liếm làm nũng.
Cung tổng thấy vậy thì buồn cười, gỡ Lam ra rồi ngồi xuống nói:"Con cừu lớn thế này, là do Lam bắt được hả?"
Lam ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu: "Áu ~" dĩ nhiên là Lam bắt được rồi!
Lê cáu kỉnh mắng: "Suýt nữa thì bị đánh bay rồi, còn bảo là nhóc bắt được!" Gan nhãi con này cũng lớn thật, cũng không biết nhìn xem răng sữa mình đã đủ cứng để cắn rách da cừu chưa.
Lam trừng mắt giận dữ với Lê, nhảy lên vồ lấy đuôi sói xám.
Ở thôn Tiểu Hà không có cừu mấy. Lê nhìn thấy Cung tổng hứng thú với cừu: "Thích sao? Mùa mưa sang năm, ta sẽ bắt mấy con cừu có con non về, nuôi ăn dần."
Cung tổng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, phát triển kinh tế địa phương rất quan trọng. Ẩm thực là từ người nhiều vùng ra mà, họ luôn biết cách biến đặc sản địa phương thành món ngon. Hơn nữa với điều kiện hiện tại, đi đi lại lại như vậy, cái giá phải trả hẳn phải lớn lắm.
Dù sao thì giữa các thôn cũng không có mối quan hệ cạnh tranh, vừa lúc thảo nguyên của bộ tộc hồ ly đã trống trải, hắn không tin là tộc trưởng sẽ để yên cho bộ tộc khác đến chiếm lợi không công.
Vấn đề của bộ tộc Sói hiện giờ là, tộc nhân quá ít.
Ở thôn Tiểu Hà, đã có ba á thú nhân "mập lên"; nhưng ở những nơi khác thì số lượng còn xa mới bằng thôn Tiểu Hà, trong khi đây lại là mùa có thức ăn dồi dào nhất...
Cung tổng đột nhiên nhớ đến kế hoạch canh dưỡng sinh đang gác lại, mỉm cười với Sơn Vu đang rảnh rỗi, giống như mấy tiểu á thú nhân khác, vô cùng đơn thuần đáng yêu
Sơn Vu hơi ngẩn người một chút, rồi cũng mỉm cười nhìn Cung tổng.
Sau một ngày bận rộn, Cung tổng và Sơn Vu câu được câu không nói chuyện với nhau, nghe như đang tán gẫu không đầu không đuôi. Kiến thức dược lý thế giới này của Cung tổng vẫn chỉ ở mức cơ bản nhất, mấy món canh dưỡng sinh chỉ dừng lại ở mức lý thuyết. Sơn Vu thì thông minh hơn nhiều, có thể xử lý được.
Cung tổng vô cùng thiếu trách nhiệm khi ném ra một đề tài rồi bỏ đó, sau đó lập tức bị Lê bế lên cây. Gần đây hắn ngày càng lười biếng, chẳng muốn làm gì cả, cũng không hiểu tại sao.
Lê cẩn thận ôm Cung tổng vào lòng. Á thú nhỏ của y đang lớn dần, chẳng bao lâu nữa họ sẽ thật sự có thể bên nhau.
Ban đầu, Lam vốn đã ngủ một mình từ nhỏ. Nhưng khi nhìn thấy hai người ôm nhau, Lam liền dính sát lại.
Lê vốn vẫn còn cảm giác ấm áp trong lòng, đột nhiên thấy mặt mình bỗng nóng lên, thì ra là Lam trực tiếp bước qua mặt Lê, rồi cuộn tròn ngay bên cạnh Cung tổng, cắm trại tại đó.
Lê vuốt mặt một cái, chỉ nhìn thấy cái mông mập của Lam.
Ngày qua ngày trôi đi, người trong thôn Tiểu Sơn sớm đã quên đi nỗi đau trong cuộc sống bận rộn. Thật sự là quá bận!
Dù là thú nhân hay á thú nhân, đến mấy đứa nhỏ cũng theo Lam làm mấy chân chạy việc nhỏ.
Kể từ lần trước Lam không biết điều, muốn một mình đi thách đấu với cừu, Lê không còn dẫn Lam đi săn cùng nữa, mà để Lam ở bên Cung tổng, để ngẫm lại hành vi. Thôn Tiểu Sơn thì y không quen thuộc, vẫn nên để khi về thôn Tiểu Hà rồi tính chuyện có nên dẫn Lam đi săn cùng hay không.
Dù là dân thôn Tiểu Sơn, hay cả một trăm người tiếp viện bên ngoài, ngoại trừ vài người hướng dẫn kỹ thuật của thôn Tiểu Hà, thì đa số đều là lần đầu chứng kiến sự thay đổi chóng mặt này.
Ngay cả dân thôn Tiểu Hà khi nhìn thấy hình hài ban đầu thôn Tiểu Sơn cũng đều trầm trồ khen ngợi.
Dân thôn Tiểu Hà cơ bản chưa từng tự xây nhà cho mình. Còn thôn Tiểu Sơn sau khi được sắp xếp thống nhất, đã phân chia rõ ràng khu vực sinh hoạt và nơi cư trú, cùng với các công trình công cộng. Thôn trưởng thôn Tiểu Sơn còn nói sẽ chỉnh trang lại quảng trường, đồng thời lại sửa đường sá.
Cung tổng truyền lại kỹ thuật kéo sợi, còn để lại bài tập về nhà là nuôi dưỡng cừu, rồi cùng đoàn một trăm người lên đường. Đi đến đi về như gió, phong cách đặc biệt phóng khoáng.
Sơn Vu nhìn theo bóng Cung tổng và đoàn người rời đi, rồi nhấc chiếc giỏ mây cùng con dao răng thú bên cạnh, nhanh nhẹn leo lên lưng bầu bạn của mình. Trong đầu Sơn Vu vẫn quanh quẩn mấy từ mà Cung tổng từng nhắc đến như sức khỏe chưa ổn định, điều dưỡng cơ thể, còn có cả cấu trúc dinh dưỡng gì đó. Khi nhìn về phía rừng núi, ánh mắt y ánh lên một chút nóng bỏng, bột hương cầu dùng để nấu với thịt đúng là rất tuyệt. Vậy trong rừng núi thôn Tiểu Sơn, liệu có thể phát hiện thêm gì mới không?
Con sói lớn khẽ lắc đầu, rồi nhấc chân phóng nhanh vào rừng, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong rừng cây rậm rạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com