18| Ai sẽ đánh thức cổ thần?
Tất cả là lỗi của Dazai Osamu
■■■□□□■■■
Kaneki Ken nhảy ra ngoài cửa sổ, sau khi chạy đến khoảng cách nhất định thì thu Kagune lại.
(¬_¬) Bởi vì phóng Kagune ra sẽ đói.
Quả nhiên đám người kia có tư liệu của cậu. Nhưng mà chỉ với bọn họ, không có khả năng đuổi theo cậu.
Tiếp theo, chỉ cần đưa [Cuốn sổ của thần] cho Dazai phân tích cuối cùng chuyện này là thế nào là được.
Cậu cũng thích hợp với loại công việc sử dụng não này.
[Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên không tệ nha, Ken-chan~]
"Tôi bị phát hiện, bọn họ có dời căn cứ không?" Kaneki Ken nhíu mày, "Sau này có thể tìm kiếm không dễ dàng đâu."
[Đương nhiên tìm được~ Bọn họ là chuột, chắc chắn không chỉ có một cái hang.] Dazai Osamu nói, [ Nhưng mà tôi đã bảo sên lùn ngồi xổm trước rồi.]
Nghe được tên Chuuya-san, Kaneki Ken yên tâm gật đầu, cậu vừa đi vừa nói, "Tôi nghe nói...... Lúc trước 'Cuốn sổ Tử Thần' của Yagami Raito đã bị anh vô hiệu hóa?"
[ Ừ, tôi tận mắt nhìn thấy nó biến mất.] Giọng nói Dazai Osamu bình thản, [ Vì thế "Cuốn sổ của thần] có chức năng tương tự 'Death Note' rốt cuộc là chuyện thế nào, còn cần mang về xem.]
"Hóa ra chỉ là cùng chức năng thôi à?" Kaneki Ken quan sát tờ giấy thoạt nhìn rất bình thường trong tay, "Nhìn thoáng qua chỉ là một tờ giấy vô cùng bình thường thôi mà."
[ Chỉ là cùng loại thôi, 'Death Note' chân chính chỉ cần viết tên lên trên, số phận là phải chết. Đâu cần phán xét gì chứ.]
"Ừm." Kaneki Ken gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Nhưng mà nói tiếp, sao Chuuya-san lâu rồi không nói chuyện? Tình huống bên kia thay đổi gì à? Chuuy-san, anh có ở đó không?"
"Sên lùn đi bắt chuột rồi!" Giọng nói Dazai Osamu rõ ràng vang lên bên tai, không phải âm thanh do xử lý máy móc lẫn một chút điện, mà là âm thanh thật sự thuộc về con người ——
"Dazai-san?! Sao anh lại ở đây." Kaneki Ken kinh ngạc nhìn người trước mắt, Dazai Osamu nhận tờ giấy trong tay cậu, mỉm cười ngọt ngào:
"Vì muốn nhìn thấy Ken-chan sớm một chút chứ sao!"
"Kaneki-kun," Dazai Osamu híp híp mắt, trực tiếp xếp tờ giấy thành một chiếc máy bay rồi phóng ra, "Thứ này là giả ——"
"Rầm ——"
Kaneki Ken lùi về phía sau một bước, chớp mắt khi máy bay giấy rơi xuống, một tia lửa có kích thước bằng quả bóng rổ phát nổ.
Đồng tử cậu co rụt lại "Là bom ——"
"Bùm ——"
Một tiếng nổ lớn chợt vang lên phía sau, Kaneki Ken bỗng nhiên quay đầu lại —— tòa nhà bỏ hoang kia trực tiếp hóa thành đám mây hình nấm, trong ánh lửa biến thành phế tích.
"Tại sao lại như thế...... Những người đó đều là thành viên cấp A......"
"Thật đúng là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng ——" Sắc mặt Dazai Osamu âm trầm, đáy mắt lạnh lẽo, "Nhưng nói thật thì tôi đã xem thường chúng."
[ Dazai, kho hàng bên này có người đến.]
Nakahara Chuuya nói trong tai nghe, [ Hãy cho tôi đến tiêu diệt bọn chúng ——]
"Chúng tôi đến ngay."
......
Chạy đến kho hàng, nhìn thấy đầu tiên không phải Nakahara Chuuya, hơn nữa còn là một người không hề tưởng tượng được.
"Ranpo-san?!"
Kaneki Ken kéo thanh niên thám tử tránh khỏi hòn đá bay tới.
"Tại sao ngài lại ở đây?"
"Danh là thám tử đại nhân đương nhiên sẽ tới giải quyết vụ án!" Edogawa Ranpo xoa eo, không hề hoảng loạn vì bị kéo vào trong trận chiến.
"Việc này quá nguy hiểm, vệ sĩ-san đâu?" Sắc mặt Kaneki Ken lo lắng, Dazai Osamu bên cạnh đột nhiên mở miệng,
"Thống đốc của Trụ sở Thám tử cũng bị hôn mê rồi nhỉ."
Nghe vậy, Edogawa Ranpo chợt mở to mắt, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Dazai Osamu một lúc, nói, "Tình hình của Port Mafia cũng không tốt lắm đâu."
Dazai Osamu cười nhẹ một tiếng, "Thì, cuối cùng tư liệu thủ lĩnh khốn nạn của chúng tôi và vị Fukuzawa-san kia cũng đặt cùng nhau thôi."
"Fukuzawa-san cũng ngã xuống, không lý do gì mà Mori-san vẫn ổn được."
"Gì?!" Kaneki Ken ngạc nhiên kêu lên, "Mori-san cũng..."
"Tuy rằng tin tức chưa truyền đến, chắc hẳn cũng nhanh thôi." Dazai Osamu đặt tay lên lưng cậu trấn an, hiển nhiên cũng không sốt ruột tí nào với sự an toàn của thủ lĩnh, y chậm rãi mở miệng.
"Nếu Ranpo-san ở đây, cuối cùng chứng minh là Boss ở trong này." Y cười nhẹ nhàng, "Tôi nói đúng không, Ranpo-san, người đã từng bắt được Yagami Raito."
"Hừ, đương nhiên rồi! Thám tử sẽ không quên bất cứ một vụ án gì!" Ranpo hoàn toàn không che giấu, hắn đẩy mắt kính, "Nếu tình huống của Port Mafia cũng rất nguy cấp......"
Dazai Osamu lập tức hiểu được, nhanh chóng gật đầu, "Có sự trợ giúp của Ranpo-san sẽ thuận lợi hơn rất nhiều."
"Thế thì, tất cả đều do lúc trước tôi không giải quyết hắn ta sạch sẽ?" Y hỏi, nhưng ánh mắt rất chắc chắn.
"Việc này không phải rõ rồi à?!" Edogawa Ranpo nói,
"Thì ra là thế~ Tôi biết rồi." Dazai Osamu sờ sờ cằm.
Kaneki Ken chớp mắt, sắc mặt mơ hồ, cậu choáng váng hỏi: "Cái gì thì ra là thế?"
Tại sao cậu không nghe hiểu gì hết vậy?
Cậu bị Dazai Osamu xoa xoa đầu, giọng nói mang theo một chút trìu mến vang lên từ đỉnh đầu, "Ừm...... Đại khái thì thứ gọi là [Cuốn sổ của thần] chỉ là vỏ bọc để bán hàng loạt nhỉ, [Cuốn sổ của thần] thật...... Chỉ có một thôi?"
"Thám tử bổ sung một chút! Thật ra thứ gọi là [Cuốn sổ của thần] là một tờ giấy xé từ [Death Note] mà thôi! Đều do lúc trước cậu ta không xử lý sạch sẽ!"
"Tất cả là lỗi của cậu ta!" Thám tử nói đầy tức giận.
"......"
Tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng Kaneki Ken cảm thấy không ngoài ý muốn chút nào...... Dù sao cũng là Dazai Osamu – nguồn gốc của mọi tội ác.
"Vậy thì, đi vào tìm được [Cuốn sổ của thần] thật là được nhỉ." Kaneki Ken đứng thẳng, khởi động tay một chút.
"Tất cả manh mối, đều chỉ hướng về nơi đó." Edogawa Ranpo nhìn về phía kho hàng bình thường nhưng cũ nát kia, thoáng thấp giọng trầm ngâm, lập tức khôi phục lại bộ dáng vốn có, "Vậy giao cho hai người nha! Ranpo-sama lui trước đây!"
Dazai Osamu không ngăn Edogawa Ranpo rời đi, y nhìn bên trong kho hàng phía trước —— lúc này bên trong truyền đến tiếng nổ của trận chiến.
"Tôi đi tìm Chuuya-san."
Kaneki Ken hung hăng bẻ ngón trỏ, phát ra tiếng vang của khớp xương. Kagune lúc này thoát ra khỏi cơ thể, cậu nhằm về phía kho hàng, sau nhiều lần trốn tránh, nhảy vòng vào trận chiến.
Lúc đó Nakahara Chuuya đã lao sâu vào trong nhà kho, anh bóp cổ áo choàng đen có hoa văn vàng kim, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo:
"[Cuốn sổ của thần] thật ở đâu."
"Hộc —— hộc ——" Áo choàng đen mở miệng thở hổn hển, nghẹn đỏ mặt cười nhẹ ra tiếng, "Ha —— nó trong bụng của ma quỷ, mấy người vĩnh viễn không tìm thấy —— á ——"
Ngón tay Nakahara Chuuya dùng sức, bẻ tay chân gã rồi ném sang một bên, gửi tin tức bảo thuộc hạ đến vớt người, ánh mắt không nóng không lạnh, "Phòng thẩm vấn của Port Mafia sẽ khiến mày suy nghĩ cẩn thận."
Anh lập tức đi đến —— đó là một cửa sắt bị khóa chặt, cũng là chỗ sâu nhất trong toàn bộ kho hàng.
Tay anh phủ lên ổ khóa sắt, ngón tay xuất hiện ánh sáng đỏ.
Ngay lập tức, khóa sắt tỏa ra một luồng ánh sáng trắng chói mắt.
Nakahara Chuuya nhanh chóng thu tay lại, cau mày, "Là dị năng......"
"Chuuya-san!"
Kaneki Ken chạy đến, áo khoác màu đen lỏng lẻo khoác trên người, bị gió thổi phát ra tiếng xào xạt.
Hình như quần áo hơi lớn...... Nakahara Chuuya nghĩ theo bản năng, hai hàng lông mày của anh nhíu chặt, sắc mặt không tốt hỏi:
"Đây là 'quà gia nhập' mà tên khốn Dazai kia cho cậu?"
Kaneki Ken nhìn theo ánh mắt anh, mới phát hiện anh đang đề cập đến là quần áo của mình. Cậu nhoẻn miệng cười, giải thích:
"Tôi chưa hỏi Dazai-san về món quà. Bộ quần áo này tôi nhận từ phòng hậu cần, là size nhỏ nhất, nhưng mặc vẫn không hợp lắm."
Cậu nhìn về phía cửa sắt, hỏi: "Không vào à? Chuuya-san."
"Tất nhiên phải vào rồi," Nakahara Chuuya hất cằm, ý bảo cậu đến bên cạnh, "Lùi xa một chút."
Ngay sau đó mũi chân anh dùng sức, trên người xuất hiện ánh sáng đỏ, một tiếng nổ lớn vang lên sau cú đá. Trong phút chốc, khói bụi tràn ngập xung quanh, cửa sắt và bức tường liên tiếp nó đều sập.
Anh kéo mũ xuống, che khuất nửa khuôn mặt, "Đi thôi."
......
Ánh sáng trong phòng cực kỳ tối, hai mắt thiếu niên đội mũ nhung trắng nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, hô hấp mỏng đến mức dường như không có, nếu ngực không phập phồng nhẹ nhàng, có thể khiến người khác cảm thấy gã đã yên giấc ngàn thu.
Đột nhiên mặt đất rung chuyển, gã mở mắt ra, đồng tử hiện một tia sáng tím đậm âm u trong bóng tối.
"Nơi ở của cổ thần (1) ——"
"Là ai gọi ngươi tỉnh lại?"
Gã vén mức màn dày nặng, hoàng hôn lặng yên tiến đến.
Gã thấp giọng tự trả lời:
"—— là tôi"
......
Tác giả có lời muốn nói: Đừng hỏi, hỏi thì tất cả là lỗi của bọn Tây.
Cách vách có quyển 《 Sau khi tôi và Arahabaki hẹn hò》cuối cùng đã đăng giới thiệu.
Bảo bảo nào cảm thấy hứng thú có thể xem qua!
Tôi là Hanyu Mochitsuki, một vị thần nhỏ nghèo và ngốc nghếch.
Vì Takamagahara tổ chức đại hộ rút thăm hẹn hò, tôi bị bắt trở thành vị hôn thê của đại thần Arahabaki.
Làm một người bệnh nan y nhan khống (2), phải gả cho một tên cuồng bạo lực toàn thần đỏ đỏ đen đen.
Tôi tỏ vẻ tôi từ chối.
Sau đó tôi liền ở bờ biển Yokohama, thấy được Anada, người mà tôi suýt bỏ thuốc mê đến chết.
Tôi: "......!!!!"
Mái tóc đỏ cam như ánh hoàng hôn này!! Đôi mắt xanh như đá quý này!! Chiếc mũi nhỏ anh tuấn này!!! Đôi môi xinh đẹp mím chặt ra vẻ kiên cường này!
Không nói nữa, em trai à khi nào chúng ta tổ chức đám cưới?!
Sau đó, tôi đối diện với đôi mắt màu diều sắc làm say lòng người bên bờ.
Tôi yêu rồi :-D.
......
......
......
① Chưa quyết định CP
② Ngôi thứ nhất
③ Bối cảnh vị hôn thê của Arahabaki
④ OOC thuộc về tôi, hạnh phúc thuộc về mọi người.
⑤ Đa phần là tưởng tượng của bản thân tác giả.
.
.
.
(1) Cổ thần: Bản gốc là 旧日的神, hiểu là Thần ngày xưa, nên tui tạm thời edit là Cổ thần.
(2) Nhan khống: Mê mặt đẹp.
......
Số chữ (không tính chú thích): 1858 từ
Ngày đăng: 12/ 06/ 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com