25| Ánh mặt trời
Hôm nay là ngày thứ hai Kaneki Ken và Dazai Osamu xác định quan hệ.
Không còn những ảnh hưởng từ dị năng, Odasaku xuất viện rất nhanh, chuyện đầu tiên sau khi về nhà đương nhiên là trấn an tụi nhỏ đã lo lắng rất nhiều ngày.
Dazai Osamu làm cán bộ, cực kỳ không tình nguyện bị Nakahara Chuuya kéo đi viết báo cáo, khi lôi đi y còn say mê ngâm nga "Con Sên còn zin" suốt một giờ.
Khi Nakahara Chuuya tìm được họ ở bệnh viện, biểu cảm vô cùng phức tạp.
"Nghe nói...... Việc của hai người......."
Trong nhất thời Kaneki Ken chưa phản ứng lại, nhưng Dazai Osamu lập tức hiểu ra, vòng tay ôm lấy người yêu, gật đầu mỉm cười, "Đúng vậy nha~"
Y cúi người tựa đầu lên vai Kaneki Ken, nói với giọng như đứa trẻ được tặng hoa nhỏ, "Tôi và Ken-chan ở bên nhau~"
"Gì? Chất giọng ghê tởm này là sao hả! Này! Kaneki, cậu không bị tên này lừa chứ!"
Đối mặt với ánh mắt không thân thiện của Nakahara Chuuya, Dazai Osamu không hề áp lực, "Gì cơ~ Tôi không lừa Ken-chan đâu! Ôi trời, tâm địa sên lùn Chuuya thật độc ác!"
Y xoay đầu nói với Kaneki Ken bằng giọng nhão nhão dính dính, "Ken-chan —— mau từ chối cậu ta đi."
Kaneki Ken cười ngượng ngùng, tai hơi đỏ, nhưng vẫn gật đầu với Nakahara Chuuya theo lời của Dazai Osamu, "Chúng tôi thật sự ở bên nhau, anh yên tâm, đây là lựa chọn mà tôi đã suy nghĩ rất kĩ."
"Cậu...... Thôi, bình thường chú ý một chút, nếu cậu phát hiện xung quanh có gì đó không ổn, nhất định là do tên này gây ra!" Nakahara Chuuya nhíu mày, "Đến lúc đó trực tiếp đánh cho một trận là được. Nếu cậu không ra tay, nói cho tôi, tôi sẽ làm thay cậu."
Cảm thấy Chuuya-san có bộ dáng dày dặn kinh nghiệm.......
Kaneki Ken thấp giọng ho một cái, thuận theo gật đầu trong khi Dazai Osamu nói nhỏ "Quá đáng", "Vậy phải làm phiền Chuuya-san."
Tạm biệt hai người, Kaneki Ken vào nhà, bắt đầu viết báo cáo của mình.
Tuy rằng Chuuya-san kéo Dazai đi làm việc....... Nhưng cậu cảm thấy Dazai Osamu sẽ không thành thật hoàn thành báo cáo.
Cậu thở một hơi dài, đặt báo cáo của mình vào túi tài liệu, xoay người rút một tờ khác, sao chép một phần khác vì người yêu không làm việc đàng hoàng.
Không thể lúc nào cũng làm phiền Chuuya-san.
Cậu buồn bã nhìn ngoài cửa sổ, chưa nhìn được vài giây, bị một tràn tiếp gõ cửa cắt đứt suy nghĩ.
"Ken, là tôi, Oda."
"Odasaku." Kaneki Ken mở cửa, nhìn người đến nhẹ nhàng hỏi, "Có chuyện gì sao ạ?"
"Không có gì, gần đây cậu có khỏe không?" Ánh mắt Oda Sakunosuke quan tâm, "Về công việc của cậu......"
"Vâng......cũng không tệ lắm?" Kaneki Ken cầm báo cáo trên bàn đưa lên, "Tôi đang viết báo cáo."
"Phải vậy không, cảm thấy cũng không tệ lắm là được." Odasaku thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi áy náy xoa mái tóc trắng của Kaneki Ken, "Xin lỗi, Ken. Nếu không phải tôi......"
"Không sao đâu, Odasaku." Kaneki Ken cong cong mắt, "Cuộc sống ở Mafia...... Thật ra không tệ như vậy."
"Ken."
"Vâng?"
"Cậu nguyện ý......" Odasaku dừng một chút, gãi đầu có chút ngại ngùng, "Cậu có nguyện ý trở thành con của tôi không?"
"Dạ?" Biểu cảm Kaneki Ken ngơ ngác trong chớp mắt..... Odasaku, muốn làm ba của mình?
"Điều này....... Không tốt lắm đâu." Kaneki Ken hơi nghẹn lời, cuối cùng vẫn quyết định khéo léo từ chối —— bạn bè muốn trở thành ba của mình...... Khụ, hình như có chút kỳ quái.
"Ý tôi là, có lẽ cậu nguyện ý chính thức trở thành người nhà của tôi.......theo kiểu hợp pháp." Odasaku ngẩn ngơ, sắc mặt buồn rầu một chút, người không giỏi giải thích như hắn muốn cố gắng thuyết phục cậu bạn có ý chí kiên định, "Thật ra tôi không biết cậu có thể làm thủ tục nhận nuôi không, chứng minh thư tôi cấp cho cậu là 16 tuổi......." Nhưng tôi chỉ có thể nghĩ được cách này.
"Odasaku."
"Sao?"
"Cảm ơn anh."
Kaneki Ken cúi người chào Oda Sakunosuke một cách trịnh trọng, cầm tay hắn, "Vậy thì, từ hôm nay trở đi, chúng ta là một gia đình thật sự."
".......Ừm." Odasaku gật đầu với gương mặt nghiêm túc, hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, đột nhiên hắn nhíu mày, buồn rầu mở miệng, hỏi ra câu xém nữa làm Kaneki Ken sặc nước miếng ——
"Vậy tôi phải gọi Dazai là con dâu à?"
.......
Cuối cùng nói lời tạm biệt với Odasaku cực kì tích cực trong chuyện này, Kaneki Ken vừa đóng cửa phòng lại, trong phòng lại đến một vị khách không mời.
Âm thanh cửa sổ mở ra khiến lưng cậu căng thẳng, khi cậu chuẩn bị phóng Kagune ra ——
Vòng tay ấm áp ôm lấy lưng cậu.
Cậu dừng Kagune lại, thả lỏng vai, cười bất đắc dĩ,
"Thật là....... Lại bỏ việc đến đây sao?"
Mũi của thiếu niên phía sau đụng vào gáy cậu, cậu nghe thấy âm thanh mổ mổ tóc của mình, nhão nhão dính dính nói,
"Ưm....... Không còn cách nào khác, tôi không muốn rời xa Ken-chan dù chỉ một giây."
Giọng nói thiếu niên nghe buồn bã nhưng miễn cưỡng. "Cũng không biết Ken-chan yểm bùa gì với anh....... Anh đi đường thì nghĩ đến em, khi chạy nghĩ đến em, lúc tự sát nghĩ đến em, đến cả việc viết báo cáo cũng nghĩ đến em, ngay cả khi bị tên sên lùn đánh, trong đầu toàn là em...... Vốn dĩ không thể làm việc bình thường được."
"Đây mới là ngày thứ hai thôi~" Y thở dài, "Lúc sau khi làm việc thì sao đây, làm nhiệm vụ trong đầu toàn là lời nói của Ken-chan, súng cũng cầm không chắc."
"......Vậy đây là lý do anh quăng Chuuya-san đi, không viết báo cáo?" Tai Kaneki Ken đỏ lên vì lời nói của y, cố nhịn nhiệt độ mà vạch trần lời ngọt ngào, "Thật là, may là em viết một phần cho anh, không thì làm phiền Chuuya-san."
"Thật khó chịu."
"Hửm?" Kaneki Ken ngơ ngác, bị câu nói gay gắt của y làm cho ngẩn ra.
"Anh nói, thật —— khó —— chịu ——" Giọng thiếu niên kéo dài, tức giận, "Câu nào Ken-chan cũng không rời công việc!"
"Còn nói sên lùn Chuuya kia hai lần!" Kaneki nghe thấy y "Hừ" một tiếng, "Anh mới vào, em chỉ cho anh nói đúng ba câu!"
Y lẩm bẩm, quay cả người Kaneki Ken lại đối mặt y, biểu cảm cực kỳ ấm ức, "Anh muốn mỗi một câu của Ken-chan đều có anh!"
Thật là.......
Kaneki Ken thở dài, hết cách với kẹo mạch nha dính người này, "Em biết rồi."
"Không —— được —— những lời này không có anh ở trong!"
"Ừm ừm, em biết rồi —— Osamu-chan ——"
"Vậy mới được."
Dazai Osamu cười nhẹ nhàng, ôm người yêu giữa hai tay. Y dịu dàng thả lỏng, áp vào trán thiếu niên ——
"Ken, anh hôn em được không?"
........
Đêm đen như mực, Oda Sakunosuke nghe động tĩnh ở nhà kế bên, động tác lau súng không dừng lại.
Cho đến khi hắn nhận được một cuộc gọi.
"Moshi moshi —— có phải Oda-kun không? Kẻ hèn Mori Ougai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com