26| Súng ngắn
Cuộc sống sau khi yêu thật ra không khác gì lúc trước.
........Mới là lạ.
Kaneki Ken có một rắc rối ngọt ngào —— bạn trai cậu, thật sự quá dính người.
Vào ngày hẹn hò thứ hai, vị thường đột nhập vào ban đêm kia muốn tìm cách ngủ lại. Kaneki Ken...... Kaneki Ken đành chịu thua y, chỉ có thể bảo y phải nhanh chóng rời đi trước khi tụi nhỏ thức dậy.
Mỗi khi trời hửng sáng, sẽ có một mái tóc xù xù cọ lên mặt. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người ngủ cùng giường, nhưng tư thế ngủ lại cực kỳ giống nhau —— đều thích cuộn tròn lại, quấn mình trong ổ chăn ấm áp.
Mở mắt ra, liền thấy đôi mắt màu nâu đỏ của bạn trai mèo.
Đôi mắt kia chớp liên tục, không biết dậy bao lâu rồi. Y bị phát hiện nhìn lén cũng không né, ngược lại còn được đà lấn tấn rúc sát vào cậu. Rõ ràng là cao một mét tám....... Nhưng vẫn luôn hận không thể thu nhỏ mình lại thành vài centimet.
Hầu như bất cứ khi nào chỉ có hai người, trên người Kaneki Ken sẽ mang dây chuyền hình người tên Dazai Osamu.
Còn khi không có một mình....... Thôi thì, thật ra vẫn mang theo dây chuyền.
Da mặt Kaneki Ken mỏng, luôn nhịn không được đẩy y ra khi có người...... Thật ra y nể tình ở bên ngoài, biểu lộ ánh mắt đáng thương như cún con, ấm ức mà ngoan ngoãn thả tay xuống, nhưng nếu rời khỏi tầm mắt mọi người —— y bắt đầu nhếch mũi lên làm ra gương mặt nguy hiểm.
Thật không hổ là Mafia.
Kaneki Ken xoa xoa khuôn mặt đang nóng lên, ép bản thân xoá vài hình ảnh nào đó trong đầu, ra lệnh cho mình phải xuống giường làm bữa sáng.
Vừa đứng dậy, một thân hình ấm áp liền dính lên. Trong giọng nói thiếu niên còn mang theo ủ rũ,
"Ken......."
"Ừm?"
"Không muốn làm việc."
"Không được —— đợi lát nữa Hirotsu-san sẽ đến đòi người."
Nghĩ đến nguyên nhân đột nhiên Hirotsu-san tìm đến cửa lúc trước, trên mặt Kaneki lại nóng lên, cậu nhỏ giọng oán giận: "Thật là....... Nếu ông ấy không nói thì em cũng không biết...... Hóa ra là do anh chẳng có lần nào đi làm nhiệm vụ đúng giờ."
"Đâu còn cách khác....... Nhiệt độ cơ thể của Ken quá ấm áp." Dazai Osamu cọ vào cổ cậu, nhão nhão dính dính nói, "Để họ chờ một chút có sao đâu."
"Không được, nhanh lên nhanh lên....... Cho dù là cán bộ cũng không thể để cấp dưới đợi lâu như vậy." Kaneki Ken nhẫn tâm lột y xuống từ trên người, lạnh lùng đuổi người, "Đi mau, tụi nhỏ sắp dậy rồi."
"Ưm, Ken-chan thật nhẫn tâm ——"
"Đừng nói nhảm nữa, di chuyển nhanh lên."
"Quá đáng ghê...... Nè, Ken." Biểu cảm Dazai Osamu lập tức trở nên nghiêm túc.
"Sao?" Kaneki Ken nghi hoặc ngẩng đầu, thoáng nhìn vẻ mặt y, cảm thấy căng thẳng khó hiểu. Cậu cũng nghiêm mặt nói, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Em có cảm thấy......." Dazai Osamu cúi người, nói bằng giọng trầm thấp kỳ cục.
Là bí mật quan trọng gì à?
Kaneki Ken đưa tai lại gần hơn.
"Em có cảm thấy......."
Tai bị cắn nhẹ một cái, tiếng cười của thiếu niên vang bên tai, luồng khí ấm áp như hoá thành con sâu nhỏ bò vào tai, tê tê ngứa ngứa.
"Chúng mình như đang yêu đương lén lút vậy á."
"........"
"Nói, nói gì không đâu!" Tai Kaneki Ken lập tức đỏ hoàn toàn, lan đến cả mặt với tốc độ cực nhanh, giọng cậu thậm chí có chút lớn hơn thường lệ, "Nói hươu nói vượn! Nhanh lên!"
"Phụt." Dazai Osamu cười khúc khích, đôi mắt nheo lại như hồ ly, y dùng giọng điệu quá mức khoa trương mà nói, "Coi kìa —— sao vậy ta? Là ai bỏ Ken-chan vào lò nướng —— là ai nhỉ là ai nhỉ, thật quá đáng mà, sắp nướng chín hết rồi!"
"Dazai Osamu!" Thiếu niên tóc trắng đỏ bừng mặt, ánh mắt thẹn quá hoá giận trừng qua, một chút sát thương đều không có. Tựa như một chú mèo trắng muốt gào chói tai muốn cào, nhưng rõ ràng móng vuốt của nó còn chưa cứng. Dazai Osamu sợ không?
.......Đáp án là có.
Y che mũi lại, làm như không nói chuyện.
........ Này xem như là đầu hàng thầm lặng.
Nhưng một lát sau, y không kìm nén được lặng lẽ đi đến trước mặt thiếu niên, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng mà nói:
"Ken-chan, em vốn dĩ không phải thỏ đâu."
"Gì cơ?" Kaneki Ken nghi ngờ nhìn y một cái, trong lúc nhất thời tư duy không cùng tần số với y.
"Ken-chan em ——"
"Rõ ràng là một chú mèo con đáng yêu!"
"......Biến!!!"
"Meo!?"
.......
Đuổi đi Dazai Osamu phiền lòng, Kaneki Ken cuối cùng đi vào bếp. Trong nhất thời không chú ý........ đã muộn như vậy, nên giải quyết luôn bữa sáng và bữa trưa.
Cậu mở tủ lạnh, tay máy móc mà tìm nguyên liệu nấu ăn, suy nghĩ bắt đầu tự do phiêu lưu ——
Cảm thấy cuộc sống như vậy thật thanh bình....... Có hơi không chân thật.
Tuy cậu đã thành cán bộ....... Nhưng công việc của cậu vô cùng nhẹ nhàng đến khó hiểu. Cậu vốn cho rằng sau khi gia nhập Port Mafia, cuộc sống của cậu sẽ rơi vào sự bận rộn giữa máu và tiếng súng, kết quả không như vậy...... Mori-san dường như không thích để cậu xử lý nhiệm vụ liên quan đến vũ lực.
Mình ở công ty mới như là.......linh vật?
Cũng không biết vô tình hay cố ý, dường như công việc của cậu và Dazai Osamu luôn không liên quan đến nhau một cách khó hiểu, có thể nói ngoại trừ [Cuốn sổ của thần] kia, hai người không còn làm cùng nhiệm vụ nào nữa.
Cậu nói phát hiện này cho Dazai Osamu, thiếu niên nghe xong, hiếm thấy nở nụ cười lạnh.
Sau khi xác định quan hệ, đây là lần đầu tiên Kaneki Ken thấy biểu cảm này của y.
Cũng may vẻ mặt của thiếu niên thay đổi cực nhanh, lập tức trở lại thành dáng vẻ nhão nhão dính dính, "Ưm....... Ken-chan không cần xen vào ông ta, tốt nhất đừng làm gì cả như hiện tại"
"Yu, Katsumi, Shinji, Kousuke —— đến đây bưng thức ăn."
Kaneki Ken bưng hai phần cơm trứng, vừa đi vừa nói vào phòng khách, "Ăn cơm rồi ——"
Mấy đứa trẻ như cá đánh hơi được mồi, "Cạch" một chút chạy đến từ bốn phương tám hướng, vây quanh Kaneki Ken.
"Oa, hôm nay mình ăn cơm trứng ạ!?"
"Ken-niisan —— em phải dùng tương cà vẽ Fushigidane!"
"Tại sao lại là Fushigidane chứ, Ken-niisan, anh vẽ Pikachu đi!"
"Vẽ Fushighidane!!"
"Vẽ Pikachu!"
"Đừng cãi nhau nữa, em muốn vẽ Ultraman!"
"Rồi rồi, vẽ hết vẽ hết, mấy em mang đĩa ra trước —— Sakura, em muốn vẽ gì?" Kaneki Ken cười dịu dàng, nhìn về phía cô bé duy nhất không nói, chủ động hỏi, "Em muốn bướm hay vương miện?"
Cô bé nắm góc váy, vẻ mặt hơi xấu hổ: "Em......."
"Em...... Em muốn gì cũng được ạ?"
"........Không cần cẩn thận như vậy đâu, Sakura." Kaneki Ken ngồi xổm xuống, trong lời nói là cổ vũ thầm lặng, "Em muốn gì cũng được hết."
"Em........" Mặt cô bé hơi hồng, "Em muốn vẽ Ken-niisan."
Em cúi đầu, giọng điệu có chút rụt rẻ: "Còn muốn một ba ba Oda."
Kaneki Ken ngơ ngẩn.
Cậu nở nụ cười bừng tỉnh, hốc mắt có chút đỏ lên.
Odasaku không giỏi để thể hiện tình cảm, thật ra tình yêu của hắn dễ dàng bộc lộ ở nơi rất nhỏ. Vì thế dù cậu trở thành một thành viên ở gia đình Oda, cậu cũng không cảm thấy chân thật.
Nhưng một câu ngắn ngủi của cô bé, khiến cậu bỗng dưng phản ứng lại ——
Đây rõ ràng là người nhà thật sự của cậu.
Là người nhà khác mẹ với cậu, không cùng huyết thống nhưng lại rất gần gũi.
Cậu rũ mắt, lộ ra nụ cười ôn hòa, "Được chứ, Sakura muốn vẽ gì đều được."
Cô bé như kẹo bông gòn mỉm cười, đột nhiên nhớ đến gì đó rồi nói:
"Đúng rồi...... Anh vẽ thêm anh trai băng vải đi!?"
"Sao cơ?" Kaneki Ken chớp chớp mắt, trong mắt Sakura, Dazai cũng là người nhà ư?
Cô bé tỏ vẻ như thế là chuyện đương nhiên, "Anh ấy xem như là chị dâu mà? Người một nhà thì phải bên nhau nha."
"Khụ, khụ khụ khụ khụ khụ khụ!" Quả nhiên! Tên Dazai Osamu ngủ nướng vẫn bị tụi nhỏ phát hiện!
Tai cậu đỏ lên, có chút tức giận, mấy ngày nay không cho y ngủ lại!
Cơm nước xong xuôi, thiếu niên bỏ cơm trứng vào hộp, chuẩn bị đi đưa cơm cho tên dính người không ăn sáng nào đó.
Địa điểm nhiệm vụ...... Hình như là ở cảng?
Kaneki Ken mang theo hộp cơm, chậm rãi đi đến hướng không có dân cư, trực tiếp đụng phải một người mặc áo choàng đang bỏ trốn ——
Bên hông gã, đeo một súng ngắn kiểu cũ.
........
Tác giả có lời muốn nói: Đợi lâu, gần đây vô cùng bận qwq. Tần suất cập nhật có lẽ sẽ thấp hơn chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com