Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27| Hai người ở bên nhau?

"Đoàn ——"

Một tiếng súng vang tận trời.

Kaneki Ken nhẹ nhàng tránh sang một bên, lắc mình tiến lên —— đối phó với người bình thường như vậy, không cần sử dụng Kagune.

Tốc độ của cậu cực nhanh, dường như chớp mắt, bàn tay liền phủ lên gáy người áo xám. Nhưng giây tiếp theo, người áo xám liền run rẩy, hét lên rồi ngã xuống.

Bàn tay của Kaneki Ken dừng lại giữa không trung.

Khứu giác đặc biệt của Ghoul nói cho cậu ——

Người này chết rồi.

Thậm chí cậu không cần ngồi xuống kiểm tra để biết ——

Chết vì bị đầu độc.

Mùi thuốc độc hôi thối trộn lẫn với máu thịt tanh nồng.

Đây không phải là một trải nghiệm dễ chịu gì.

Ít nhất về mặt sinh lý.

"Cộp cộp ——"

Tiếng bước chân dày đặc vang lên phía sau, dừng lại. Kaneki Ken quay đầu lại với ánh mắt sắc lạnh, tầm mắt ngừng lại giữa không trung ——

Là Dazai Osamu.

Khuôn mặt của thiếu niên tóc đen mắt đỏ âm trầm, trong mắt là sông băng lạnh lẽo vạn năm, y nhìn xuống thi thể trên mặt đất. Thế nhưng, khóe miệng nhếch lên một đường cong tà ác, lời ít mà ý nhiều:

"Mang đi."

Người mặc đồ đen phía sau nhanh chóng bỏ người vào túi kéo đi, Dazai Osamu bước tới, vẻ mặt căng thẳng khác thường: "Là do tên đó uống thuốc độc tự sát, không liên quan đến Ken-chan đâu."

"Vì vậy......." Y nâng mặt Kaneki Ken lên, biểu cảm thật cẩn thận như đang nhìn một báu vật dễ vỡ: "Đây là lựa chọn của anh ta."

Lo lắng tôi tự trách à?

Kaneki Ken rũ mắt, vô tình gặp phải người chết, tâm trạng không tránh khỏi có chút không ổn.

Vì cậu vốn sống trong bóng tối và máu tươi, cũng không thể không cảm thấy quen thuộc.

Cho nên cậu mím môi, khi mở mắt ra, trong mắt vẫn tràn ngập sự dịu dàng, cậu nhỏ giọng trấn an thiếu niên: "Em biết rồi, anh không cần lo."

"Em đâu phải chưa từng thấy xác chết."

Giọng nói cậu nhẹ nhàng: "Em không yếu đuối như vậy, huống chi anh ta không phải người tốt......"

"Anh biết chứ."

Bỗng nhiên Dazai Osamu ngắt lời thiếu niên, một đôi mắt diều sắc bình tĩnh nhìn cậu chăm chú: "Anh biết mọi thứ, nhưng cho dù thế nào, Ken-chan, em....... cũng không thích giết người."

Kaneki Ken ngẩn ra, thiếu niên không dừng lại, trong mắt nhuộm vẻ giễu cợt:

"Nhưng tội ác là thứ mãi mãi không thể diệt trừ tận gốc."

"......Đúng vậy." Kaneki Ken dừng một chút, hơi khó xử mà giải thích, "Vì thế, em không vì tội......"

"Nói dối."

Giọng nói Kaneki Ken bị cắt ngang lần nữa, cậu ngạc nhiên ngước mắt, đối mặt với đôi mắt thâm trầm kia.

"Ken-chan...... Em sẽ đau buồn vì những tội lỗi day dứt."

Dazai Osamu cau mày, rồi dãn ra. Y bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài, "Ai bảo bản chất Ken-chan là người dịu dàng như vậy chứ."

"Ngay cả người đầy tội lỗi như anh......" Y dừng một chút, chưa nói hết, ngược lại cười tủm tỉm,

"Dù sao thì —— an ủi người yêu là điều bắt buộc với các cặp đôi nha! Chỉ cần Ken-chan không vui, vậy để Osamu-chan đến an ủi!!"

Y thò qua, lại là bộ dáng nhão nhão dính dính: "Thế nào thế nào, có cần nụ hôn yêu thương của Osamu-chan không nà?"

Không đợi Kaneki Ken trả lời, đôi môi ấm áp của thiếu niên ướt át hôn lên. Kaneki Ken không kịp tránh thoát đòn tấn công bất ngờ của đối phương, chỉ có thể đỏ mặt tía tai mà đẩy y ra, "Có, có người, anh làm gì vậy!"

Bàn tay mềm như bông, vẫn đứng yên mà~

Dazai Osamu cười tủm tỉm mà vòng qua vai thiếu niên, thoáng nhìn nhóm người áo đen với ánh mắt lạnh lẽo —— dường như nháy mắt, tất cả những gì còn lại cho họ là một hàng bóng đen.

Trải qua thời gian này, Kaneki Ken cũng quên đi việc không vui lúc trước, ngược lại hỏi Dazai Osamu:

"Người mặc áo choàng xám kia...... Các anh đang đuổi giết sao?"

"Ừm, gần đây kho vũ khí của cấp dưới tôi bị tập kích. Do tổ chức của anh ta làm." Dazai Osamu giải thích hai câu, rõ ràng không muốn nói thêm. Y tức giận nói, "Thật đáng ghét, đến lúc này rồi còn phải tăng ca!"

"Đâu còn cách nào khác." Kaneki Ken cong cong mắt, đưa hộp cơm cho y, "Cơm trưa của anh."

"Ồ!? Mau cho anh xem!? Có thịt cua ngon nhất thế giới không!? —— Ra là cơm trứng à." Dazai Osamu mở hộp cơm, múc một miếng trứng, miệng vừa nhai vừa lẩm bẩm: "Ken-chan thật tốt bụng ——"

"Thịt cua ở bên trong." Vẻ mặt Kaneki Ken bất đắc dĩ, "Làm riêng cho anh."

"Ra là vậy, là bản đặc biệt của Osamu-chan!" Ánh mắt Dazai Osamu sáng lên, y cầm cơm hộp lên, thỏa mãn nheo mắt lại, "Đúng là thịt cua —— thật thỏa mãn!"

Giống như đứa trẻ vậy.

Kaneki Ken cười bất lực, thật khó để y có một sở thích bình thường như vậy.

"Reng reng reng ——"

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, reo từng hồi ở con hẻm sâu thẳm. Kaneki Ken đặt điện thoại bên tai, là Odasaku ——

"Ken, Dazai ở bên cạnh cậu sao?"

Kaneki Ken đặt di động cạnh tai Dazai Osamu, giọng nói hơi trầm của Odasaku truyền ra ——

"Ango mất tích."

.......

Ango-san mất tích.

Thủ lĩnh Mori đích thân ra lệnh cho Odasaku điều tra, thậm chí trao cho hắn "Sấm bạc".

Dưới đáy lòng Kaneki Ken cảm thấy bất an...... Port Mafia nhiều người như vậy, cả đống người có năng lực xuất chúng, tại sao cố tình chọn Odasaku?

Vì hắn quen Ango-san sao?

Nếu là vậy...... Dazai rảnh rỗi ở nhà và bản thân mình mới là lựa chọn tốt. Hà cớ gì phải mất công tìm nhân viên cấp thấp nhất như Odasaku?

Thậm chí sử dụng "Sấm bạc" có thể ra lệnh cho cán bộ.

Mục đích của Mori-san là gì?

Ango-san đóng vai trò như thế nào?

Hoặc là nói, Odasaku, Dazai Osamu, chính cậu ——

Trên bàn cờ của Mori-san, đại diện cho quân cờ nào?

Đủ loại nguyên nhân vô lý —— rốt cuộc là gì?

Không có đáp án.

Không có manh mối.

Không bằng trực tiếp hỏi người chơi cờ.

"Ting ——"

Thang máy lên tầng cao nhất, lọt vào tầm mắt là hành lang được trang hoàng tinh tế. Kaneki Ken lập tức đi thẳng, đứng yên trước cánh cửa lớn ở chỗ sâu nhất.

Người mặc đồ đen đứng trước cửa có tốc độ rất nhanh, thông tin được truyền đến, cúi người mở cửa, làm tư thế "mời": "Kaneki-sama."

Kaneki Ken gật đầu, bước vào trong. Lúc này, không có quần áo của bé gái vươn vãi khắp nơi, cũng không có hình ảnh bị hạn chế gì —— cô bé tóc vàng cầm bút màu yên lặng vẽ tranh. Mà Mori Ougai, không ngờ đang thành thành thật thật làm việc, vùi đầu nghiêm túc chỉnh sửa tài liệu.

"Thủ lĩnh."

Kaneki Ken nhẹ giọng gọi một tiếng, người trung niên đang cúi đầu làm việc ngẩng lên, trên mặt là nụ cười cực kì cực kì cực kì thân thiện.

"Là Kaneki-kun đây mà, lâu rồi không gặp cậu." Người đàn ông trung niên đặt bút xuống, "Tìm tôi có việc gì sao?"

"Hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi về việc của Odasaku." Kaneki Ken nói thẳng vào vấn đề, "Rốt cuộc ngài đang suy tính gì?"

"Ồ?"

Mori Ougai thoáng nghiêng đầu, nụ cười bên khóe miệng trở nên kỳ lạ: "Thật dọa người, thẳng thắn vậy ư?"

Một tay gã chống đầu: "Cậu nhất định phải biết đúng không? Đến cả Dazai-kun cũng không lập tức đến hỏi tôi."

"Đúng, tôi nhất định phải biết." Kaneki Ken khuôn muốn dài dòng với gã, hỏi thẳng, "Mục đích của ngài là gì?"

"Trực tiếp như vậy ngoài dự đoán của người khác...... Tôi nói thì cậu sẽ tin sao?"

"Không."

"......Thật là, cậu thẳng thắn thật đấy, Kaneki-kun. Không sợ tôi lừa cậu à?"

"Sợ, nhưng nói dối khó có thể ngăn cản." Ánh mắt Kaneki Ken sáng ngời, "Vì vậy tôi sẽ học cách phân biệt."

Mori Ougai nhất thời hơi cứng họng.

Trong phòng cứ im lặng như vậy một lát, gã buồn rầu gãi gãi tóc, hơi nhỏ giọng oán giận: "Kaneki-kun, cậu thật đúng là......."

"Nhưng mà nội dung cậu muốn là cơ mật cán bộ cấp cao mới biết được. Dựa trên nguyên tắc, cậu không có đủ quyền hạn."

"Vậy những thứ ngoài nguyên tắc đâu?" Kaneki Ken dừng một lát, ám chỉ, "Tuy tôi không có ý xúc phạm, nhưng thủ lĩnh Mori, ngài cũng có thứ cao quý như nguyên tắc sao?"

Biểu cảm Mori Ougai cứng đờ, nụ cười trên mặt giả tạo đi vài phần:

"Kẻ hèn vẫn có thứ này........"

"Thế nhưng......" Gã nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Nếu cậu Kaneki-kun muốn biết, cũng không phải không thể......."

"Muốn tôi làm gì?" Nói chuyện với người này quá mệt mỏi, Kaneki Ken nhíu mí mắt, lời ít mà ý nhiều, "Điều kiện."

"Chuuya đã đi về phía tây, Kaneki-kun có biết không?" Mori Ougai hỏi, "Bên kia gần đây có chút không yên bình, thật sự Port Mafia chúng ta thiếu nhân sự...... Cậu có rảnh đi giúp đỡ chút không?"

Gã cười khổ, dường như rất khó xử: "Gần đây Dazai-kun muốn điều tra việc kho vũ khí bị tập kích, nếu không cậu ấy là người thích hợp nhất."

"Ý ngài là...... Muốn tôi rời khỏi Yokohama?" Kaneki Ken không hề nghĩ ngợi từ chối ngay lập tức, "Không được."

"Như vậy thì, Kaneki-kun không muốn nói, cũng không có cách. Nhưng, tôi nghe nói......"

Mori Ougai cười cười, ánh mắt rất chi là quan tâm:

"Cậu và Dazai-kun......ở bên nhau?"

......

Tác giả có lời muốn nói: Tôi tới rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com