Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện| Ôm lấy mặt trời

Dazai Osamu mang Kaneki Ken, người đã hôn mê vì quá sức nhà của mình.

Không, phải nói là mang về ký túc xá của bản thân. Rốt cuộc nơi đó cũng không thể gọi là "nhà".

Y đặt thiếu niên tóc trắng lên giường, giúp cậu đắp chăn, chu đáo đến mức không giống Dazai Osamu. Sau đó kéo ghế lại gần, ngồi ở mép giường nhìn cậu.

Từ mái tóc, đôi mắt, đến mũi, miệng, cuối cùng là cái cằm trơn mịn, hầu kết nhỏ tinh tế, từng chi tiết đều được miêu tả tỉ mỉ.

Y nhớ đến khung cảnh trong đống đổ nát, thiếu niên bị vạn kiếm bao vây, vừa thuần khiết vừa chấn động, không giống người của nhân gian.

Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, y không tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể đoán được tám chín phần. Y tìm tung tích của ma nhân từ vô vàn manh mối, đuổi theo một đường, cuối cùng phát hiện suýt nữa thất thủ.

Y chỉ có thể chạy đến vớt Nakahara Chuuya trước.

Ma nhân_Fyodor 'D

Ánh mắt y lộ vẻ hung ác, rất hiếm khi y gặp được đối thủ có thể gài bẫy mình.

Nhưng mà...... Hy vọng gã sẽ thích "quà tạm biệt" mà y đưa.

Y quay lại nhìn khuôn mặt thiếu niên.

Vì quà tặng của phù thủy, xác suất cậu lấy lại ký ức là 99.8%.

Tiếp theo, cậu có xác suất 28.3% sẽ bị mất ký ức.

Có xác suất 37.6% không muốn dứt bỏ quá khứ, sau đó suy sụp hết cuộc đời này.

Còn lại 34.1% sẽ là cắt đứt hoàn toàn quá khứ, chuẩn bị nghênh đón một tương lai mới.

Y mở đôi mắt nhắm chặt kia, chán đến chết mà nghĩ, cậu sẽ ngủ say hay tỉnh lại?

Nếu.......

Nếu cậu tỉnh lại, cảm thấy thế giới này tồi tệ như vậy, quyết định chấm dứt bản thân.

Thật ra tôi có thể làm bạn đồng hành của cậu.

Nếu cậu tìm được ý nghĩa của cuộc sống, có can đảm chào đón một thế giới hoàn toàn mới ——

Độ cong khoé miệng y tăng thêm.

Điều đó y cũng có thể nhận được nhỉ? Y nhịn không được nghĩ, sống trong thế giới này sẽ như thế nào?

Có khác gì với khung cảnh y nhìn thấy không? Không, chắc chắn là khác.

"Thế giới như vậy, mang màu sắc rực rỡ."

"Ư......"

Người trên giường rên rỉ khe khẽ, vô cùng đột ngôt trong căn phòng yên tĩnh.

Dazai Osamu nhìn qua, thiếu niên tóc trắng nhắm mắt đang khóc, nước mắt chảy dài, một vùng lớn trên băng vải bị ướt. Miệng hé mở, dường như đang lẩm bẩm điều gì.

Dazai Osamu cúi đầu để đến gần, muốn nghe rõ hơn.

"Hide......."

Một từ ngắn ngủi truyền vào tai, luồng hơi nóng phả lên vành tai, là hơi ấm như thiêu đốt, nhưng khiến con ngươi của Dazai Osamu thoáng lạnh đi mấy độ.

Y rũ mắt, bóng mi dừng trên khuôn mặt, khiến ánh sáng nhạt trở nên lốm đốm.

Đột nhiên không muốn đợi nữa.

Có hơi nhàm chán.

Y nghĩ, treo dây thừng lên xà nhà, chuẩn bị hoạt động tự sát muộn vào hôm nay.

Nhưng không biết tại sao, tay không thể thắt lại thành vòng.

Sau khi thử vài lần, y đành phải bỏ cuộc.

Y ngồi trở lại mép giường, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào người trên giường một lúc lâu.

Ngày mà lần đầu tiên gặp cậu, y cũng ngồi ở mép giường nhìn cậu như thế này.

Sau đó hai mắt lộ ra tia bối rối.

Y ngẩng mặt lên, nhớ về quá khứ, dường như khi đó cậu rất khác so với bây giờ.

Có vẻ đáng yêu.

"Hide ——"

Người trên giường đột nhiên nói mớ, âm thanh chói tai trong căn phòng tràn ngập bóng tối và yên tĩnh.

Bỗng nhiên không khí trở nên đông cứng.

Dazai Osamu rõ ràng nghe được tiếng hít thở của bản thân, từng tiếng từng tiếng, vừa dồn dập vừa ầm ĩ.

Ồn quá.

Tay y nắm chặt, nhưng đột nhiên thả lỏng.

Sau đó y không chút do dự xoay người rời đi.

Không thú vị, không thú vị, không thú vị, không thú vị không thú vị không thú vị không thú vị không thú vị!!

Thật không thú vị.

Mở cửa, ánh trăng trong như nước.

Một bóng dáng gầy gò và yếu ớt đạp ánh trăng, cô đơn đi về hướng khác.

Cho dù thế nào, y không muốn nghe lần thứ ba.

......

Y cầm kính viễn vọng, ngồi một đêm trên mái nhà, đến khi gió đêm hoá thành nắng sớm.

Y nhìn về phía Tây Nam, thiếu niên tóc trắng mặc đồ đen trong đám người chậm rãi đi đến, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, lộ ra tia sáng tràn đầy hy vọng.

Sao đi chậm vậy.

Y bĩu môi, sau đó cười giảo hoạt.

Cuối cùng trong làn gió mát buổi sớm, y thả người nhảy xuống.

......

Cũng không biết ai có thể tiếp được.

......

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mọi người cá tháng tư vui vẻ!!

Có phải số lượng từ rất cá tháng tư không? (buồn cười)

.

.

Số từ: 837 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com