Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện| Quán trọ

Đốm: Phần này là tuyến tử vong của Odasaku, diễn biến tiếp theo của chương 28.

.

.

.

Lọt vào tầm mắt, là ngọn lửa bốc lên tận trời.

Thời gian như đột nhiên im lặng, rõ ràng xung quanh là ngọn lửa bốc cao đến tận trời, nhưng Kaneki Ken cảm thấy như đang ở giữa mùa đông lạnh giá.

Không biết ai đang gào rống bên tai, ai thét thảm thiết trong ngọn lửa. Cậu muốn tiến lên, bàn chân như bị rót đầy chì, không thể nhúc nhích.

Không, có lẽ đang di chuyển, dường như cậu đang đến gần ánh lửa.

Tâm trí Kaneki Ken rối bời, một ít giọng nói chói tai đâm thẳng vào thái dương, hắn không nghe rõ chúng nói gì, chỉ nhận ra giọng ngượng ngùng của cô bé, em ——

"Em muốn vẽ Ken-niisan."

Còn có Yu, Kousuke, Shinji, Katsumi......

Dáng vẻ vui đùa của mấy bé trai, khung cảnh gia đình ngồi trên sô pha xem TV, cơm cà ri nóng hổi trên bàn, những khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu lấp ló sau cánh cửa ——

[Mất rồi]

Có vẻ lúc nào cậu cũng luôn trải qua sự [mất mát] như thế.

Dường như có ai đang thở dốc cạnh tai cậu, cho đến khi quần áo hoàn toàn bị xé nát, nước mắt chảy xuôi theo gương mặt, cậu mới đột nhiên nhận ra —— đó là chính cậu.

"Tại sao......"

"Tại sao lại thế này......"

Kaneki Ken cúi người, Kagune cắm sâu vào lòng đất để giữ thăng bằng, cậu không quan tâm ngọn lửa đang lan ra xung quanh hay cơn đau truyền đến từ đầu Kagune, chỉ điên cuồng lẩm bẩm:

"Rõ ràng ——"

"Rõ ràng mọi thứ đang trở nên tốt hơn ——"

"Vù ——"

Ngọn lửa mang theo tội ác như ác ma há to miệng máu chực chờ nuốt chửng cậu. Ngay lúc cậu cảm thấy hơi nóng thiêu đốt chạm vào đầu ngón tay, trong ngọn lửa có người nào đó túm lấy eo cậu, dùng sức không thể phán kháng, mạnh mẽ kéo cậu ngã xuống đất.

Cậu mở to mắt hoảng loạn, chạm phải một đôi mắt nâu đỏ.

"Dazai......"

Cậu nắm chặt tay, không muốn nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia.

Suy cho cùng, tất cả là do cậu.

"Ken." Thiếu niên tóc đen bò dậy từ trên mặt đất, ngọn lửa lách tách gặm cắn băng vải ở cổ tay y, y nhanh chóng cởi chúng xuống, tùy tiện ném một bên. Nghe được Kaneki Ken gọi, y rũ mắt, giữa khói lửa không thấy rõ vẻ mặt y, Kaneki Ken nghe thấy y thở dài, "Bọn nhỏ sẽ lên thiên đường."

Kaneki Ken nắm chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cậu không biết.

Dazai Osamu thấy cậu như vậy, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Sống hay chết, là khoảng cách khó vượt qua nhất trong thế giới này.

Bao nhiêu lời lẽ hoa mỹ, đến lúc này đều trở nên sáo rỗng.

"Ken." Kaneki Ken được thiếu niên ôm vào lòng, thân hình y cực kì gầy, nhưng giờ phút này lại vô cùng ấp ám và mạnh mẽ —— rõ ràng y là người sống trong vực sâu.

Khi hoảng hốt, Kaneki Ken nghĩ như vậy.

Y nằm trong lồng giam, học được cách ôm khi nào chứ?

Lúc này Kaneki Ken không rảnh quan tâm, cậu chỉ có thể bám víu lấy hơi ấm khó nhận được, hai vai run rẩy, linh hồn như tràn ngập nỗi đau.

"Em chắc chắn không....." Ghoul tóc trắng phát ra âm thanh run rẩy trong lòng thanh niên,

"Em chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng."

-------------------------------------

Thanh niên tóc đỏ đứng một bên nhìn hồi lâu.

Ngọn lửa tàn khốc vô tình thiêu rụi ngôi nhà, thiêu rụi gia đình của hắn.

Cũng may đứa út có người để nương tựa.

Hắn nhắm mắt lại, nước mắt vẫn còn đọng lại trên cằm, buông bỏ một tia vướng bận cuối cùng ——

Sau này, là hành trình của riêng bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com