Phiên ngoại| Sinh ra làm người
"Sinh ra làm người, thật lòng xin lỗi."
Ngài cán bộ chuẩn Mafia, ngồi trước bàn làm việc, viết những lời này vào trang sách thứ nhất.
Một câu này, giống như nhìn thấu cả đời y.
【 Nhân gian thất cách 】là năng lực y đã có khi sinh ra, 《 Sổ tay tự sát hoàn toàn 》được y tôn sùng là "sách giác ngộ nhân sinh" của trời.
Một số học sinh trung học thích viết mục tiêu của việc họ ở trang thứ nhất, tiêu đề chính phía dưới.
Mà "cả đời" y, được viết dưới bốn chữ 【 Tự sát hoàn toàn】.
Thật giống như có thể chứng minh được điều gì.
Có lẽ, 【 Tự sát hoàn toàn】chính là mục tiêu học của mình nhỉ. Y nghĩ.
Nói cụ thể một chút, phương châm của y là 【 tự sát với tinh thần tràn ngập phấn chấn và thoải mái thanh tân trong sáng 】.
Bạn tốt Oda Sakunosuke của y, mộng tưởng trở thành một tiểu thuyết gia. Hắn không ngừng cố gắng vì việc này, có kiên trì độc đáo của riêng mình. Hắn nhận nuôi cô nhi, cũng không giết người. Ở trong mắt người khác quả thực là một người kỳ quái, một thân kỹ năng phí phạm của trời.
Cả đời ngắn ngủi của y, gặp rất nhiều người kỳ quái.
Ví dụ như Sakaguchi Ango thích viết cuộc đời người chết rồi đóng thành sách, đưa nó vào báo cáo buộc thủ lĩnh phải xem hết.
Ví dụ như Yagami Raito muốn sáng tạo thế giới mới không có tội phạm, không tiếc làm bạn với quái vật.
Ví dụ như Nakahara Chuuya không phải con người nhưng lại trọng tình trọng nghĩa.
Ví dụ như —— "cậu" bị Odasaku vớt từ dưới sông cùng y.
Những người kỳ quái đó, Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango trở thành bạn bè y, Yagami Raito thua trận đánh cờ thế giới với y, Nakahara Chuuya trở thành cộng sự ghét nhau như chó với mèo nhưng lại ăn ý mười phần với y.
Còn "cậu" kia đâu?
Cậu sẽ sắm vai trò gì trong tương lai?
Đối diện gần bờ sông, y thấy được bản chất trong mắt thiếu niên.
"Tồn tại, là việc khiến người khó thở."
Khát vọng tự do mãnh liệt, lại chỉ có thể khóc nức nở trong âm thầm.
Giờ phút này, trái tim y đang kêu gào, cộng minh, thầm hò hét trong lòng —— chính là cậu!
Người có thể cùng đi đến vực sâu cô độc —— chính là cậu!
Y rũ mắt xuống, vẻ mặt lạnh băng.
Giống nhau thì sao?
Đồng loại thì sao?
Ngoại trừ đấu chọi giữa đồng loại, tự nhìn bản thân cũng cảm thấy khổ sở, chẳng lẽ nhìn đến một người tương tự còn có thể được cứu rỗi à?
Lời nói vô căn cứ.
Y cảm thấy thiếu hứng thú.
Nhưng y vẫn ngồi cạnh mép giường đợi cậu tỉnh lại.
Tỉnh lại phát hiện mình còn sống, sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?
Y tràn đầy ác ý nghĩ.
Cậu tỉnh lại dưới cái nhìn chăm chú của y, mở mắt ra là bất lực, nghi hoặc và mềm yếu.
Chỉ không có ánh mắt mà y muốn nhìn thấy.
Vì thứ gì?
Vì thứ gì —— khiến cậu có hy vọng một lần nữa?
Ồ, hóa ra là vứt bỏ ký ức cậu đi tìm chết à?
Trải qua điều gì, mới có thể khiến con người rơi vào vực sâu nhỉ? Có lẽ là nỗi bất hạnh to lớn.
Trong mắt Dazai Osamu không có thương hại.
Người bất hạnh trên đời luôn có đủ loại kiểu dáng —— không, không ngoa khi nói rằng, trên đời này đều là người bất hạnh.
Lòng thương xót mềm yếu vô dụng, là cảm xúc mà Mafia không cần.
Như vậy, trong mắt cậu, ôm nguyện vọng thế nào để tồn tại nhỉ? Nếu lấy lại ký ức, cậu sẽ lâm vào tuyệt vọng lần nữa phải không?
Nếu có thể khóc đến hồng đầu mũi thì tốt rồi.
Thật đáng tiếc, giữa dòng sông bi thương,
Chỉ gặp một mình tôi.
Nói cho tôi ——
Đến tột cùng là thứ gì ——
Cậu tuyệt vọng, hay là hy vọng.
Trong mắt vẫn luôn có khát vọng trở thành con người?
Được thôi.
Để cho tôi thấy, cậu có bước vào thế giới 【 người 】một lần nữa không.
—— chia sẻ với tôi.
......
Tác giả có lời muốn nói: Một phiên ngoại ngắn, chủ yếu là muốn viết về ý nghĩ của Dazai Osamu, vì thế có nó.
.
.
.
Số từ (không tính lời editor): 735
Ngày đăng: 08/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com