6. Anh em tốt tặng vé xem phim
🌼 Nguồn QT: (QT) Thuần sinh và sinh tử văn hợp tập - @mpregfetish
☘️ Tên gốc: Anh em tốt tặng vé xem phim
🌸 Tác giả: 今夜全没月光
🍄 Editor: JennyS
—————————-
Bản QT dùng từ "ngươi" chứ không phải "ta", mình thấy vậy cũng hay nên giữ nguyên, kiểu người đọc sẽ nhập vai vào nhân vật ấy, chứ không phải ngôi kể thứ nhất. Người đọc sẽ đồng hành cùng sản phu nhé. 😂
—————————-
Chú thích: mình sẽ dùng cả từ Hán Việt lẫn Thuần Việt để đỡ lặp từ.
- cung súc: cơn gò
- sản khẩu: chỗ em bé sinh ra
——tôi là dãy cảnh báo 18+ vô dụng——
Chiến hữu đưa ngươi một vé xem phim kinh dị, đây không phải thể loại ngươi ưa thích. Ngươi vốn định uyển chuyển cự tuyệt, nhưng hắn nhiều lần đảm bảo ngươi sẽ thích, lại dặn ngươi nhất định phải xem hết bộ phim, trong mắt hắn vừa hưng phấn vừa chờ mong. Ngươi nhìn tấm vé in hình mặt người bê bết máu bất đắc dĩ nhận lấy.
Bộ phim dự kiến sẽ khá nhàm chán, bạn ngươi trên màn chiếu nỗ lực diễn cảnh thét chói tai chạy trốn, mà ngươi ngồi trên ghế cạn lời cứng họng, nghiêm túc tự hỏi có nên khuyên hắn đổi nghề hay không.
"Hừ ưm......"
Trong bóng tối, ngươi nghe thấy âm thanh rên rỉ rất khẽ, tiếp đó bị khán giả ở hàng ghế sau đá một cái, âm thanh lạo xạo vang lên. Ngươi cười thầm, xem ra cũng có người thấy bộ phim nhàm chán, nên làm chút việc thú vị hơn. Ngươi vốn định thân sĩ xem nhẹ tạp âm nhỏ này, nhưng người phía sau vẫn luôn không dời chân đi, ngươi cảm nhận được từ lưng ghế truyền đến sức đẩy, phảng phất có thể nghe được âm thanh sột soạt của vải vóc.
Tiếng rên khe khẽ đứt quãng làm ngươi mạc danh có chút ngượng ngùng, nhưng gương mặt dính đầy máu của chiến hữu đem lý trí ngươi kéo về. Ngươi đứng dậy muốn đi, lúc xoay người dư quang khoé mắt dừng lại ở hàng ghế sau, bị cảnh tượng đó chấn động tâm can.
Hoàn cảnh tối tăm không thấy rõ bên dưới lắm, nhưng ngươi có thể nhìn thấy một chân đặt ở lưng ghế, chàng thanh niên với khối phồng to trước người chật chội ngồi dựa trên ghế. Y hơi xoay thân thể nghiêng sang trái, tựa hồ điều chỉnh tư thế thoải mái hơn. Nhìn thấy ngươi đứng dậy, y giống như bị doạ sợ đột ngột thu chân, rồi lại rên rỉ đặt trở về.
"Ư...... Xin lỗi, tôi có chút không thoải mái".
Y giải thích, cần cổ thon dài trong bóng tối có vẻ rất yếu ớt. Ngươi nhìn xung quanh bốn phía, bộ phim điện ảnh này không ăn khách, mấy hàng ghế cuối đều trống trơn, vì thế đi vài bước tới chỗ ngồi kế bên y, thấp giọng dò hỏi cần trợ giúp gì không. Đầu y vừa lúc xoay qua chỗ ngươi ngồi, miệng hé mở thở ra, giống hệt chó nhỏ.
"Cún con?"
Y ngẩng đầu, sợi tóc cọ qua sườn mặt ngươi.
"......"
Ngươi thế nhưng thuận miệng gọi thành tiếng. Nhưng y tựa hồ chẳng để ý ngươi có giải thích hay không, ngược lại mềm mại hừ nhẹ, sau đó một bàn tay trong bóng tối bắt được ngươi. Điều hoà rạp chiếu phim bật rất thấp, tay y lạnh như băng, bị thằng bạn cả buổi thét chói tai đầu độc, ngươi hơi sợ hãi muốn rụt về nhưng tay dứt khoát bị kéo qua ấn trên khối phồng to kia.
"Giúp...giúp tôi, tôi đau quá."
Giọng y ở bên tai ngươi như pháo hoa nổ tung - ngươi cương. Nhận ra thân thể phản ứng, ngươi cười khẽ một tiếng, đảo khách thành chủ ấn vào thành bụng có chút cứng, tay y mềm như không xương đặt trên mu bàn tay ngươi, dễ dàng bị ngươi khống chế.
"Ưm ~ a......"!
Tay ngươi thon dài hữu lực, bởi vì thường xuyên vận động mà tạo một lớp mỏng chai sần. Ngươi nhẹ nhàng vén áo thun lên, có lẽ phim đang chiếu một ngày nắng, ánh sáng soi rọi khắp phòng, làm ngươi thấy được vòng bụng loã lồ của y khẽ run, tròn trĩnh cao ngất, chính giữa có một nhú thịt lồi, chính là rốn.
Ngươi không chút lưu tình đem tay xoa nhẹ phía trên, đổi lấy một chuỗi hô hấp nặng nề.
"Hức ư, trướng quá...... Ưmm......"
Y ngoài miệng nói không cần, nhưng rầm rì dựng thẳng eo đem bụng áp vào lòng bàn tay ngươi dâng tặng. Y sắp sinh, bụng có chút phát khẩn, rạp chiếu phim nhiệt độ bật thấp làm bụng y cũng lạnh lẽo theo.
"Em sẽ bị cảm lạnh, đi ra ngoài thôi."
Ngươi nhanh chóng vuốt ve vài cái, kéo áo thun chỉnh tề. Nhưng y lại nắm tay, lần này kéo ngươi hướng xuống nơi thấp hơn.
"Vậy...... làm em nóng lên đi."
Giọng nói y mang theo hơi ấm phả vào tai ngươi,
"Làm em nóng lên đi, tiên sinh."
Tay ngươi bị y đè lên đũng quần, mà dương vật ngươi cũng cứng phát đau. Lúc này trong lòng ngươi sáng tỏ, rạp phim không có mấy người, được dặn dò nhất định phải xem trọn bộ phim, ánh mắt hưng phấn tha thiết của chiến hữu, cùng một chàng trai dù không bật đèn vẫn thấy xinh đẹp.
"Ta nhất định sẽ thích?" - Ngươi tự hỏi.
Giọng ngươi trở nên khàn khàn, một tay sớm đã cởi bỏ quần mò mẫm y, tay kia nhàn rỗi ôm cổ nâng cầm y lên, để y nhìn thẳng thằng bạn hiện trên màn chiếu,
"Là nó muốn em tới?"
Tay ngươi linh hoạt trêu đùa dương vật y, thực mau khiến y thở hổn hển sung sướng, vẫn không chịu trả lời, chỉ nghiêng đầu gác lên vai ngươi.
"Nói chuyện."
Không nghe được câu trả lời, tay ngươi dần siết chặt, y bị bóp đau lập tức ưỡn bụng về trước, bụng bầu gồng cứng ở cánh tay ngươi cọ xát, lại run rẩy lùi về.
"Không, không phải, là tự em...... Là em tự mình muốn... Ưm ~"
"Muốn cái gì? Muốn bụng lớn chịu thao?"
Tay ngươi tiếp tục sục, biên độ dần lớn hơn, quy đầu y thực mau tiết ra một ít chất lỏng, vẫn như cũ không quá bôi trơn.
"Muốn...ư... muốn bị chịch.. muốn bụng to bị tiên sinh chịch... Hức...ưmm!!"
Ngươi thấp giọng cười cười, tay phải ôm lấy y, ở đoạn phim cao trào làm y bắn ra, ngươi nhanh chóng vuốt ve đầu khất, mỗi lần cọ xát đều làm y ưỡn cao bụng, dưới áp lực bàn tay bị ấn ngồi trở về.
Hồi kết bộ phim là tử trạng thê thảm của chiến hữu. Bụng y dưới tay ngươi cứng hai lần. Ngươi bôi trét tinh dịch dính đầy trên rốn y.
"Bang."
Đèn trần đột nhiên sáng lên. Gương mặt ửng hồng đập vào mắt ngươi - quả nhiên xinh đẹp giống hệt như trong tưởng tượng. Áo thun bị ngươi xoa nắn nhăn nhúm, chỉ có hơn một nửa còn che trên bụng. Cả người y nửa nằm trên ghế sô pha màu đỏ, cẳng chân trắng nõn chống lưng ghế phía trước, bụng tròn trịa, rốn cũng phấn nộn lồi lên. Y nhìn chính ngươi, trong mắt không có người nào khác. Ngươi thay y chỉnh lý tốt quần áo, đỡ eo dìu y đứng dậy, y nâng bụng rên một tiếng. Bụng y truỵ thấp đôi chút chạm vào bụng ngươi, ngươi thật vất vả đè ép dục hoả thoáng chốc muốn bùng cháy lên.
"Có thể đi không?"
Ngươi nhẹ nhàng nâng bụng y, theo cảm xúc hòa hoãn của bố, thai nhi cũng tạm thời yên tĩnh.
"Có thể."
Sau khi mở đèn, y tựa hồ không phóng túng giống trước đó. Ngược lại có chút lảng tránh ánh mắt ngươi. Vừa dâm vừa ngoan, ngược lại càng chọc vào tâm ngươi. So với y, ngươi cao hơn gần một cái đầu, một bên cùng y trò chuyện, một bên nhìn tóc y, ngươi thế nhưng cảm thấy y lớn lên chỗ nào cũng rất đáng yêu, ngươi thậm chí muốn để chàng trai sinh con ở trong lòng ngươi. Ngươi biết được y tên Thượng Khánh, liền bắt đầu "Tiểu Khánh, Tiểu Khánh" mà gọi, thấy vành tai y ửng hồng.
"Tôi đưa em đi bệnh viện, Tiểu Khánh."
Ngươi nhịn không được xoa xoa tóc y, rất mềm mại. Ngươi dù có một ít thú vui ác độc, nhưng không đến mức đi lăn lộn một sản phu sắp sinh.
Nhưng y liền khẩn trương, thậm chí không màng bản thân còn ở lối đi, lập tức quay đầu nhào vào ngực ngươi. Ngươi căn bản không kịp dừng chân, tuy rằng vững vàng tiếp được, nhưng vì quán tính đụng phải bụng y. Ngươi hoảng hốt, bụng cũng căng cứng, cách lớp vải mỏng manh, bụng bầu y đập vào cơ bụng rắn chắc của ngươi.
"A! Hức ư..."
Y ăn đau, sắc mặt tức khắc tái nhợt. Một tay bưng kín bụng, vòng eo cũng gập cong.
"Má, em không sao chứ?"
Ngươi đỡ lấy eo, áp tay xoa tròn bụng y, nhưng bụng sắp sinh không dễ dàng trấn an, vẫn gắt gao gồng cứng.
Thượng Khánh ráng sức nắm bàn tay đang an ủi bụng mình,
"Đừng, ách, không đi bệnh viện. Em có thể làm cún con, là cái gì đều được. Đừng đi có được không?"
Ngươi thấy y lúc này còn ráng nói vậy, liền minh bạch ý tứ của y. Ngươi mỉm cười, vịn eo ôm y vào lòng, không tiếp tục kiểm tra bụng bầu, rảo bước mang y vào buồng vệ sinh.
Ngươi đem áo khoác phủ lên nắp bồn cầu, nhưng không cho y ngồi. Ngược lại ngươi dạng chân ngồi trên đó, mà y bị đặt ở khoảng không giữa hai chân ngươi. Phía sau lưng y dựa vào cửa, im lặng không nói lời nào, đôi mắt thanh lãnh nhoè nước, hai tay vỗ về đáy bụng, vì đi nhanh mà hô hấp có chút dồn dập. Không quan hệ, ngươi có thể khiến y thở gấp kịch liệt hơn.
"Buông tay ra."
Ngươi ra lệnh, nhìn y ngoan ngoãn dời tay khỏi thành bụng. Thượng Khánh mặc một chiếc áo thun màu trắng rộng thùng thình, cùng quần đùi sậm màu dài đến gối. Lúc này bởi vì bụng truỵ thấp đã không che kín được phần bụng trắng ngần. Ngươi thử đem áo thun kéo xuống, cổ áo lại lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng chiếc cổ nõn nà. Ngươi tặc lưỡi, thả vạt áo y ra.
Hai tay chà ấm phủ lên bụng bầu sắp sinh của y, nơi đó không ngừng xao động. Ở trong rạp phim, bụng nhiễm lạnh như đóng băng, lại bị va đập, em bé luôn trấn an không được. Tay ngươi to rộng gân guốc khoẻ mạnh, đặt ở trên cái bụng mượt mà tạo cảm giác khác biệt rất lớn. Eo Thượng Khánh rất nhỏ, khung xương thon thả mảnh khảnh, bụng tuy rằng phình to, nhưng chỉ to ra đằng trước, lúc này toàn bộ vùng bụng bành ra hai bên. Sờ soạng một lát thì phát hiện căn bản không cần dùng hai tay, một bàn tay to liền có thể bao gọn chóp bụng, vì thế ngươi rung chân, để y mặt đối mặt ngồi trên đùi ngươi. Tay ngươi trái đỡ lấy eo y, phải xoa nắn bụng bầu, tuỳ ý để y ôm lấy cổ, cùng ngươi mùi mẫn hôn sâu.
"Ách ưm...... Hừ...... "
Tay ngươi mang theo vết chai, mỗi lần vân vê nút rốn nhỏ đều làm y mẫn cảm run rẩy, lúc ngươi gảy rốn càng làm cho y rụt người lùi về sau, mà bàn tay to của ngươi ghìm trên eo, y muốn tránh cũng không được, liền bất chấp tất cả đỉnh tới phía trước. Bụng cứng lên, ngón tay ngươi cũng bị lỗ rốn hút lấy. Cứ như vậy vuốt ve trong chốc lát, bụng mới bắt đầu ấm lên. Ngươi không dùng tinh dầu bôi trơn, bụng sắp sinh đã bị xoa nắn đỏ một mảng.
"Tiểu Khánh, hôm nay mặc áo màu gì? "
"Ưm..ư..., là màu trắng ngà. "
Ngươi mỉm cười, cúi đầu hôn liếm bụng y, hôn một đường tới thẳng đầu vú.
"Màu trắng ngà? Giống màu sữa sao, là sữa non của Tiểu Khánh sao? "
Trước tiên ngươi cắn bú núm vú y, nhân lúc y rên rỉ, ụp mặt vào khe ngực giữa hai bầu thịt nhũ trắng mềm, đem đầu vùi thật sâu, giống con mèo hung hăng mút mấy ngụm, bụng hơi gò cứng ấm nóng dán sát ngực ngươi, bị ngươi đè hơi biến dạng.
"A ư! Không cần!! Áaa! Ra...... Ra tới!"
Thượng Khánh đột nhiên ôm lấy đầu ngươi, toàn bộ thân mình chấn động mãnh liệt, lưng cũng uốn cong vươn dài, lập tức giãy giụa đứng lên, lại bị ngươi nhanh tay lẹ mắt mà đè lưng xuống.
"Ách, không được, để em đứng lên, ưm..ư , có cái gì...... Aaa...... "
"Cái gì ra? Là em bé muốn ra hửm? "
Ngươi có chút tiếc nuối, đã nói sẽ chịch đến đẻ, giờ chẳng phải chưa chịch đã muốn sinh?
Một tay ngươi nâng mông y, tay khác lần mò xuống giữa đùi y thăm dò - đã có một vật tròn cứng ở nơi đó, đem đáy quần cộm lên một ụ vòm cung, nhưng tuyệt đối không phải em bé.
" Để tôi giúp Tiểu Khánh nhìn xem, là thứ gì muốn ra tới."
Hai ba động tác liền kéo cả quần đùi lẫn quần lót của y xuống, dương vật vừa mới bắn vẫn còn ửng hồng nhàn nhạt, vùng tam giác nơi đáy bụng cũng bành trướng.
Ngươi tách chân ra thêm chút để y ngồi vững, dùng hai ngón tay kẹp quả cầu giữa đùi, đó là một đầu chuỗi hạt, cứng rắn trồi ra bên ngoài, hẳn còn một đoạn rất dài lưu lại trong cơ thể.
Ngẩng đầu lên thấy Thượng Khánh đã ngượng đỏ mặt nhắm tịt mắt.
Ngươi nhân lúc y chưa chuẩn bị, dùng năm ngón tay chặn đáy bụng y tại nơi bành ra vừa niết mạnh vừa xoa nhẹ.
"Ách a! Ha, ha, không cần niết, tiên sinh, nghẹn quá...... Ưmm~ "
Ngươi muốn y che kín miệng, không cần đánh động người khác tới, vì thế y chiều theo mà chịu đựng ngươi xoa niết, đành cắn chặt răng rên "ưm ưm". Ngươi xác định thai vị của y là chính, cũng nhận thấy cung súc không thực kịch liệt liền yên tâm. Ngươi dừng xoa nắn, vỗ vỗ phần bụng trắng nõn, nâng y xoay người sang hướng khác.
Gian phòng chật chội, mông y trần trụi vểnh trước mặt ngươi. Thượng Khánh giống như minh bạch hiểu ý, liền nâng bụng, đem eo sụp xuống, mông chu lên.
Giữa hai cánh mông mềm mịn trắng nõn kẹp một chuỗi hạt màu đen, cái miệng nhỏ phấn nộn co rúm lại.
Ngươi dùng sức bóp cánh mông y banh ra hai bên, liền nhìn rõ miệng huyệt hồng nhạt giần giật vài cái.
"Rặn đi, đẻ nó ra, nếu em rặn giỏi, tôi liền mang em về nhà."
Vừa nghe hứa hẹn này, Thượng Khánh lập tức nâng bụng, "grừmm ưm" dùng sức rặn, bụng không ngừng gồng lên, chuỗi hạt cao su cũng dần dần hiện ra, nối tiếp là quả cầu thứ hai. Rặn thêm lần nữa, viên cầu đó cũng được tiểu huyệt phun ra, có lẽ cọ tới điểm mẫn cảm của y, mông Thượng Khánh giật thót run bần bật, nhìn góc nào cũng thấy dâm đãng.
Lúc này bụng Thượng Khánh cơ hồ theo tư thế nửa bò của y rũ lủng lẳng giữa không trung, ở lúc hai người các ngươi đều không chú ý, nặng nề đè lỗ rốn.
"Hức, hức, không được, không ra được..."
Thượng Khánh nức nở khóc lóc, quả cầu thứ ba thế nào cũng không chịu ra, chỉ rặn được phân nửa liền bị thụt ngược vào.
" Ha a, rụt..... rụt trở về "
Trong lúc đó, bụng y lần nữa gò cứng, y dùng tay xoa lung tung. Ngươi linh tính không thể tiếp tục rặn, liền ôm lấy y, để y ngồi trở lại trên đùi ngươi. Bây giờ, y đưa lưng về phía ngươi, ngươi bắt lấy tay y đan xen hợp nhất cùng ấn bụng, để y ngả về sau dựa vào lòng ngươi, tay mò tìm đầu thai hướng phía trước hơi nhấc lên, khiến y rên rỉ run rẩy một trận.
"Vậy không rặn nữa, đều do Tiểu Khánh quá cuốn hút."
Ngươi dỗ dành, cầm chuỗi hạt đã tống ra một phần, vừa đút vào vừa dò hỏi ý y.
"Chúng ta trước lấp kín, rồi về nhà giúp em lấy ra được không?"
Đầu ngươi vùi vào cổ y, hít ngửi mùi thơm cơ thể. Tay lại không chút lưu tình, dùng sức đem chuỗi hạt đẩy trở vào, mỗi lần nhét một viên, tiểu huyệt y nhanh chóng co rút vài cái. Cuối cùng một viên lộ ra bên ngoài, tựa như cái đuôi bé xíu. Ngươi dùng sức đánh mạnh khe mông, y che miệng, giãy giụa thét chói tai ưỡn thẳng bụng. Ngươi an ủi lau mồ hôi rịn thành giọt nơi bụng bầu, ở cần cổ y hôn mút một cái.
"Viên cuối cùng cũng nuốt vào, thật ngoan."
Ngươi đem áo khoác Tiểu Khánh phủ lên bụng y, để ngừa y cảm lạnh, sau đó ôm y ra ngoài.
Cả người Thượng Khánh cơ hồ dựa hết vào ngươi, ngươi cảm giác bụng y so với trước hơi nhô cao lên, có thể là hiệu quả xoa nắn vừa rồi, liền hài lòng bóp chặt eo y, hướng về trước nâng đỡ.
"Không thể sinh nha, Tiểu Khánh, hiện tại không thể."
Y đem bàn tay lạnh lẽo nhét vào bàn tay to rộng của ngươi, thở hổn hển chống cự từng cơn đau đớn, nhẹ giọng đáp,
"Vâng, không sinh. Trần tiên sinh."
Ngươi lại sờ soạng bụng y, phát hiện eo y quả thực rất nhỏ, chỉ là mang thai khiến bụng y to lên một chút, ngươi lặng lẽ cười, y thực sự lớn lên hoàn toàn hợp thẩm mỹ của ngươi cho dù đang mang thai.
Ngươi đỡ y ngồi vào ghế phụ, bụng y khi ngồi trông có vẻ nhô cao, phình lớn hơn. Từ rạp chiếu phim về nhà rất gần, nhưng ngươi không chú ý lúc ngươi chu đáo cài dây an toàn cho y, dải băng không ngừng cọ xát rốn lồi của Thượng Khánh, thúc giục cơn gò tăng lên.
Thời điểm ngươi đang muốn đỡ Thượng Khánh xuống xe, y đã bắt đầu ôm bụng cố gắng rặn đẻ, chẳng qua chuỗi hạt còn bịt chặt chẽ nơi cửa huyệt, theo y dùng sức không ngừng trồi ra, lại bị ngồi lên nhét trở vào.
"Tôi đã dặn cái gì, Thượng Khánh?"
Ngươi có chút bất mãn. Ngươi cứng một đường, mà y lại muốn sinh.
"Thực xin lỗi, ư hức, ưm~ "
Y đè đỉnh bụng, khép chặt chân, mé trong đùi non run rẩy dữ dội.
" A...ưm~... em không sinh "
Ngươi lạnh lùng cười một tiếng, lôi y từ ghế phụ ném lên ghế sau.
Động tác ngươi có chút thô lỗ, eo bọc chặt dưới lớp quần áo bành ra, bụng nảy lên rung động mãnh liệt.
"Áa, bụng, bụng cứng quá ư......"
Đèn ghế sau bị ngươi bật sáng, khiến y muốn cuộn tròn người.
Ngươi nâng đùi phải y lên ấn y nằm ngửa, thừa dịp y vặn vẹo mau chóng lột quần y ra. Bụng y vừa mới kết thúc một trận cung súc, mềm mại nằm gọn trong tay ngươi, nước ối bên trong lúc ẩn lúc hiện, giống như đang chờ đợi ngươi xoa tròn bóp dẹp nó.
Ngươi nắm hai chân y đè trước hai bên hông sườn, bụng bầu sắp sinh bị kẹp chính giữa, Thượng Khánh thấp giọng kêu,
"A! Đau! Nghẹn quá! Ách ưm... Tiên sinh"
Tư thế này làm mấy quả cầu trong cơ thể Thượng Khánh cọ xát tuyến tiền liệt, dương vật phấn nộn của y run rẩy cương lên.
" Không cần, ách ưm..."
"Không cần? Không cần thì tại sao em nứng?"
Ngươi thấy mặt y ửng hồng không đáp lại, dương vật càng cứng hơn.
"Giúp em lấy ra, đến lượt tôi đi vào được không, chịch đẻ bé con luôn nhé?"
Giọng ngươi trầm thấp phảng phất trên người y, lưu luyến hôn đáy bụng bầu.
"Dạ."
Tự y duỗi tay giữ đùi, đầu ngón hồng hào bóp bắp thịt trắng nõn. Y tận lực nâng mông lên, miệng huyệt vẫn triền miên nghẹn trướng co rút rốt cuộc cũng có thể phun chuỗi hạt ra.
Một viên, hai viên, ba viên......
Suốt thời gian nhả năm quả cầu, mỗi một viên ra tới đều run rẩy kèm theo cơn gò.
Môi ngươi hôn giữa lồng ngực y, nơi đó toả hương sữa nhàn nhạt, hôn lên rốn y, nơi đó cũng có hơi ẩm nóng hầm hập, cuối cùng một đường áp trên đáy bụng y, tiểu huyệt y.
"Ha a! Tiến vào, tiên sinh, đâm vào chịch em, địt em....đến đẻ a a a!"
Y còn chưa nói xong, dương vật ngươi đã thọc thật sâu. Thượng Khánh rõ ràng sắp sinh tới nơi, thế mà sản đạo vẫn khít rịt như cũ, không ngừng bú mút ngươi.
Ngươi than nhẹ, như vậy thì đẻ thế nào.
"Thật chặt, Tiểu Khánh, sẽ sinh không ra."
Ngươi một bên dùng sức đâm thọc, một bên cùng y ướt át hôn môi, mơn trớn cái bụng kẹp giữa hai người.
"Giúp, giúp em được không, giúp em địt mở, Tiểu Khánh liền dễ sinh."
"Ưm a...ư... hức... á..."
Thượng Khánh theo nhịp ngươi nắc không ngừng đong đưa, từ miệng phát ra tiếng rên đứt quãng. Đôi mắt vốn thanh lãnh giờ đây phiếm hồng, tay cũng không hề lạnh lẽo như trước, bụng càng nóng hơn, bàn tay thô sần của ngươi quệt qua, là một tầng mồ hôi ẩm ướt nóng hổi.
Thượng Khánh hoàn toàn bị ngươi chịch phát hoả.
Ngươi bắn được một lần sau đó nhanh chóng thanh tỉnh, trong xe tuy rằng cố ý chỉnh điều hoà, nhưng đối với sản phu mà nói vẫn không an toàn, dễ bị trúng gió.
Ý thức Thượng Khánh đã bay biến, ôm bụng rên hừ hừ, trên bụng không ít mồ hôi, sờ lên ướt nhẹp chảy ròng ròng. Ngươi dùng thảm trong xe bọc lấy từ đầu đến bụng y, ôm ngang lên.
Thai nhi trong bụng Thượng Khánh đã xuống thực thấp, bị ngươi nhấc bổng, vòng eo bay lên không, hai chân giãy giụa lung tung, y đau đến mức giật bắn mình.
"Ách a!"
Bụng y không ngừng ưỡn lên cao, ở trong ngực ngươi suýt chút lăn rớt xuống, người lại hôn mê không tỉnh.
Ngươi lập tức nhấc chân đạp lên cửa xe, dùng đùi vững chãi đỡ eo y, tay nâng đầu, đè chân y lại, chỉ có bụng tròn lẳng được ngươi đặt trên đùi. Trong lúc nhất thời si mê ngươi đem mặt chôn trên bụng y hít hà, chờ đến khi y nằm yên mới ôm y vào nhà.
Hệ thống điều hoà sưởi ấm trong nhà tốt hơn, ngươi cố ý chỉnh nhiệt độ cao, nhân lúc Thượng Khánh ngủ, chuẩn bị một ít dụng cụ sinh nở cần thiết. Lúc này, ngươi và Thượng Khánh đều không ý thức được thai nhi sinh từ rốn, mà đầu thai lại chúc xuống thấp kỳ thật là thai vị khó sinh.
Không biết Thượng Khánh đã chuyển dạ bao lâu, ít nhất thời điểm các ngươi gặp gỡ đã bắt đầu được một lúc. Sau khi ngươi chuẩn bị chu đáo, Thượng Khánh vẫn chưa tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lãnh vùi giữa chăn bông mềm mại, vầng trán rịn một chút mồ hôi.
Phòng của ngươi trang trí rất là đơn giản, lúc này trong thâm tâm ngươi, y là điểm sáng rực rỡ duy nhất, an tĩnh và xinh đẹp.
Ngươi cũng vào trong chăn, lật y nằm ngửa, tùy ý thai nhi trầm ở bên hông. Ngươi tỉ mỉ hôn y từng chút từng chút từ trên xuống dưới, ngươi hôn thực mạnh, bắt đầu từ môi, không ngừng vang lên tiếng mút chùn chụt, vừa hôn vừa dùng bàn tay đầy vết chai thô bạo cấu véo núm vú y, làm chúng nó dựng thẳng đứng.
Ngươi đem mặt chôn trên bụng sản phu, cảm nhận được động tác thai nhi bên trong cũng như bụng y dần dần gồng cứng. Thời điểm có cơn gò, ngươi dường như càng muốn đối nghịch dùng sức đem mặt ấn xuống, nghe thấy Thượng Khánh mê man ngâm nga rên đau vài tiếng.
Lúc bụng mềm ra, ngươi lại muốn hôn nó pặc pặc rung động. Ngươi đặc biệt thích rốn Thượng Khánh, bởi vì mang thai nên lồi ra ngoài, dùng tay mân mê chốc lát liền phảng phất như mở ra một cái miệng nhỏ, ngươi cảm thấy chưa thỏa mãn, lại dùng răng khẽ cắn, thè đầu lưỡi đi liếm, giống như đây là một vũng nước sâu giải khát mang theo vị ngọt nhè nhẹ.
"Hức ư... trướng quá... đừng, đừng liếm......"
Là Thượng Khánh tỉnh.
"Á...... A... ư...ưm!"
Bụng y nương theo ngươi liếm láp mãnh liệt ưỡn lên, phần eo treo lơ lửng, rồi ngã xuống giường.
"Hức a! Thật kỳ quái, nghẹn a a a!"
Y bị ngươi liếm dấy lên cảm giác nghẹn trướng, ngươi nghĩ có lẽ do em bé đè ép bàng quang, liền canh me thời điểm y lần nữa ưỡn cong eo ôm lấy, không cho y nằm trở lại trên giường.
Y rên rỉ một tiếng nằm ngửa trong lồng ngực ngươi, nhiệt độ phòng đủ ấm, nên không đắp chăn cho y. Bây giờ, y chỉ mặc một chiếc áo ngủ tơ lụa màu xám của ngươi, nhẹ nhàng bao bọc quanh bụng, càng giống một viên trân châu trĩu nặng.
"Tiểu Khánh, em nghẹn sao? Giúp em tiểu ra được không?"
Ngươi ở tư thế nằm ngửa xoa nắn bàng quang y, nơi đó xác thật tràn đầy căng phồng.
"Ách..ưm..ư...thật nghẹn, nghẹn quá...a...!"
Y cũng vội vàng sờ bụng mình, tay nhợt nhạt đặt trên áo ngủ tơ lụa xoa tròn.
"Đi...... Đi phòng vệ sinh, hức..ư..."
Ngươi đành ôm y vào nhà tắm xi tiểu, không ngừng xoa nắn chỉ càng làm y thêm nghẹn trướng. Y ở trong lòng ngươi nghẹn đến mức run rẩy liên tục,
"Bàng quang...nóng quá... bên trong rất nóng"
Thân nhiệt vì sinh nở mà tăng cao, cho nên cảm thấy nước tiểu trong bàng quang cũng thật nóng.
"Không có việc gì, tiểu được liền tốt, tè ra đi, Tiểu Khánh"
Ngươi thấy y thật sự khó chịu, đành phải thả y xuống, một tay đỡ lấy, một tay ấn vị trí bàng quang. Y bị ngươi ép đến mức rên rỉ liên miên, thân thể nhịn không được hẩy người ra trước, thậm chí mặc kệ bụng bầu, vòng eo lắc lư tới lui.
Ngươi vội vàng ôm y vào lòng trở lại, y vì ngươi không xoa ấn nữa, thai nhi ép xuống mà bắt đầu run rẩy.
"Hức..ư.... ách a, nước tiểu không ra, nước tiểu không ra."
Thanh âm y vừa nhẹ vừa nhỏ, nức nở khóc lóc giàn giụa, chân cũng run bần bật. Ngươi đành phải giúp y tiểu được, một tay bóp chặt eo bụng ghìm giữ, một tay áp bàng quang xoa ấn. Sườn bụng y bị ngươi kiềm xuống lõm sâu vào, hằn mấy dấu ngón tay.
"Ha, ha, ra tới, sắp ra tới...Á a a a!"
Rốt cuộc một tia nước nhỏ đứt quãng phun ra, y vừa ưỡn eo run rẩy vừa đem dương vật hướng phía trước. Chờ nước tiểu hoàn toàn cạn, ngươi nâng bụng y, tay kia bao bọc sục dương vật làm y bắn tinh thêm một lần.
Ngươi ngắm nghía gương mặt y đỏ bừng trong gương, xung quanh rốn cũng phiếm hồng, rõ ràng bàn tay ngươi khống chế niềm thống khổ cùng vui thích của y.
Cao trào qua đi, ngươi bế y thả lại trên giường, áo ngủ cũng xoè tứ tán, bụng y vào thời điểm bình thường cũng không rất lớn, một bụng lả lướt xinh đẹp, càng không có vết rạn bầu bí, toàn bụng phiếm hồng trơn bóng, bất quá bởi vì đang trong chuyển dạ, mà hai tuyến sườn hướng rãnh mông trướng căng, làm y rất khó khép chân.
Nếu ngươi nhìn kỹ, có thể thấy sản khẩu rốn lúc này đã chậm rãi mở ra, nhưng ngươi lại đem mặt chôn dưới hạ thể y. Người Tiểu Khánh nơi nào cũng thơm. Chân y vì bị ngươi chen chúc mà tách thành hình chữ M, bày ra tư thế sinh nở.
Ngón tay ngươi đút vào thăm dò, chạm đến điểm mẫn cảm, hài lòng nghe y rên rỉ, nhưng bỗng nhiên dừng lại. Nơi này giờ đây so với lúc các ngươi ở rạp chiếu phim cơ hồ giống nhau, nói cách khác, sản khẩu y căn bản là không mở!
Ngươi dùng sức khuếch trương mới có thể nới rộng được bốn ngón tay, cỡ đó chỉ vừa chứa chấp dương vật ngươi, không thể chứa nổi thai nhi.
Ngươi lại mò mẫn xương chậu Thượng Khánh, kinh hoàng phát hiện, thân em bé thế nhưng không chúc xuống khung chậu, eo y vừa nhỏ vừa chặt, khung chậu căn bản không mở!
Mà lúc này, Thượng Khánh bị ngươi chọc tỉnh lại đột nhiên tách hai chân bắt đầu dùng sức rặn xuống.
"Ách... ách ưm..."
Gương mặt y càng cố sức càng hồng, ngươi lại sợ đứa bé mắc kẹt, vì thế nhanh tay đặt trên áo ngủ y, không hề có quy tắc xoa nắn bụng bầu, đánh tan sức rặn của y.
"Làm, làm sao thế tiên sinh, em...ư.... Em buồn đẻ. "
Ngươi trấn an cười với y, tay không ngừng sục dương vật mình, thực mau liền cương cứng.
"Tiểu Khánh ngoan, trước không sinh được không, tiên sinh lại cứng."
Dứt lời, dương vật ngươi đã để ở huyệt khẩu y. Y cố nén từng cơn đau, đối với ngươi vẫn thuận theo như cũ. Ngươi có chút đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể làm vậy để khuếch trương cho y.
Ngươi nâng y dậy, để y từ trên đem dương vật ngươi nuốt vào. Ngươi đút rất sâu, đỉnh bụng y phát run. Các đợt cung súc cách nhau càng gần, bụng y không ngừng đè lên người ngươi, rốn y cũng cọ xát từng chút từng chút trên cơ bụng ngươi, kích thích rỉ rả nước cùng đau xót. Ngươi càng chịch càng sâu, nhưng trước sau không tìm thấy cổ tử cung cùng màng ối.
"A...... Không cần, không cần vào thêm, quá sâu a a a"
Thượng Khánh sảng đến mức ý thức mơ hồ.
"Bụng, cứng ưm... bụng đau quá, đau quá ách a a a a......"
Ngươi bắn tinh đồng thời Thượng Khánh cũng run rẩy một trận, giống búp bê vải rách nát treo trên người ngươi, cũng không màng bụng bầu đang chuyển dạ, đem toàn bộ trọng lượng thẳng tắp đè lên ngươi. Huyệt khẩu như cũ mút chặt dương vật ngươi.
"Vỡ, thật nhiều, ách, bụng vỡ ối."
Ngươi nghe y lẩm bẩm, lòng trầm xuống, chẳng lẽ đứa bé của Thượng Khánh chắc chắn vô pháp sinh ra sao?
Ngươi nhìn Thượng Khánh nhũn như bãi bùn, tay nắn nắn xương chậu vẫn như cũ không mở. Cuối cùng vùi đầu vào cổ Thượng Khánh. Hai người cứ như vậy kề cổ mà ngồi, bụng cứng nóng dường như cũng động đậy, nhưng không ai quan tâm, ngươi càng gấp càng dán sát vào bụng y, việc có thể làm chỉ là chờ đợi.
"Tiểu Khánh, đừng ngủ. Khó chịu không? Chờ sinh xong em bé, em muốn làm cái gì?"
Ngươi vuốt ve lưng Thượng Khánh, mở miệng hỏi y.
Thượng Khánh chỉ là ậm ừ rên một tiếng, lẩm bẩm vỡ, vỡ. Ngươi cười khổ, túi ối Thượng Khánh căn bản không vỡ, sản khẩu thậm chí cũng không mở.
Ngươi một tay đỡ lưng y, tay kia dán trên phần bụng căng phồng, muốn an ủi y một chút. Y còn mơ màng rặn nhẹ, ngươi chỉ có thể làm y thoải mái hơn xíu.
Bụng y tràn đầy mồ hôi, giống như vừa mới xối nước, ngươi không dám ngồi xoa nữa, mà đặt nằm ngang nắn bóp, lại cảm thấy mồ hôi ngày càng nhiều. Ngươi rốt cuộc phát hiện bất thường, đem áo ngủ y vén lên, nhìn thấy chóp bụng y lênh láng nước, vạt áo trước bụng cũng ướt sậm màu. Rốn lúc này đã mở ra một lỗ nhỏ, có thể nhìn thấy lấp ló một mảng hồng nhạt, còn có chất lỏng trong vắt chảy ra đứt quãng.
Ngươi rốt cuộc minh bạch, Thượng Khánh chắc hẳn đẻ bằng rốn! Cách thức sinh nở như thế chưa có tiền lệ, nhưng ngươi vui sướng nhiều hơn khiếp sợ, sinh bằng rốn so với nghẹn chết bên trong mông tốt hơn nhiều.
Vì phòng ngừa cạn ối, ngươi đặt y nằm ngửa, y đã hao tổn quá nhiều sức lực, hành động bất chợt làm y rên rỉ hai tiếng rồi thôi. Đến khi người cầm khăn lông ngâm nước nóng cùng túi giữ ấm trở về phòng, Thượng Khánh đã mở hai mắt, ngây ngốc nhìn ngươi.
"Em sinh không ra, tiên sinh"
Hai chân y mở ra, mông hơi nâng lên, một bàn tay gian nan sờ miệng huyệt - nơi đó không có bất cứ thứ gì.
Ngươi thấy y nghiêng bụng, lo lắng nước ối từ rốn chảy ra, bước nhanh về trước đỡ cánh mông y.
"Em không cảm giác được sao? Đã mở rộng như vậy."
Ngươi nắm tay y, giống ban nãy y đã làm, đan xen ngón tay kéo tới đặt trên rốn.
"Bảo bảo muốn từ chỗ này sinh ra."
Y lúc này mới cúi đầu nhìn một chút,
"Ừa..ư, trách không được, nơi này đau quá..... nhưng dùng nơi này làm sao có thể... hức... ưm... sinh ra như thế nào đây!"
Ngươi đắp khăn lông đã tản bớt nhiệt che rốn, Thượng Khánh lập tức rụt bụng lại,
"Hức a, nóng quá, nóng..ư.. "
Y dùng tay phủi khăn lông, hơn nữa muốn xoay trở thân mình, lúc y vặn vẹo ngươi mới phát hiện sườn bụng y đã mơ hồ có thể thấy hình dạng em bé ẩn dưới đường cong vốn có của bụng Thượng Khánh.
Bụng y đã chảy không ít nước ối, ban đầu Thượng Khánh vốn gầy, thai nhi dưỡng không lớn, nước ối cũng không nhiều như vậy.
Trong lòng ngươi có chút sốt ruột, cần đẩy nhanh sản trình hơn nữa. Vì thế ngươi cương quyết ấn eo bụng y nằm thẳng trở lại.
"Đừng nhúc nhích, có thể sinh, an toàn vượt cạn, nghe thấy không"
Y ngoan ngoãn nghe lời ngươi nói, không lộn xộn nữa, bình thản duỗi chân, tay nắm lấy gối đầu, đôi mắt ầng ậng hơi nước.
"Sinh không được liền thao chết em đi, Trần Mạc"
Nước mắt lã chã rơi bị ngươi hung hăng hôn sạch.
Khăn lông mau chóng nguội lạnh, sau khi lấy ra, ngươi đút tay vào thăm dò, mới vừa tiến được một đốt, Thượng Khánh liền giãy giụa đánh bụng qua lại,
"Áaa...ư, đau, không cần tiến vào.... không cần"
Một lần y khóc là một lần tự hại chính mình, bụng trắng nõn gò cứng, nước ối từ rốn phun ra.
Ngươi chửi nhỏ một tiếng, ngồi quỳ trên người y, đè nặng chân y, một tay kiềm trụ đôi tay gác lên đỉnh đầu y, tay khác sục nhanh khiến y cương cứng, quả nhiên, y rên đau mang ý vị khác.
"Thế nào không đau? Nứng lên liền không đau sao? Hiện tại không nghe lời, là thực sự chờ mong tôi thao chết em ở trên giường này?"
Y xoay mặt sang phía khác, he hé liếc mắt nhìn ngươi.
Vào lúc y bắn tinh, tay ngươi lần nữa đút vào dò xét, bên trong nhét được năm ngón tay còn có không ít khoảng trống. Ngươi nhẹ nhàng thở ra, chờ một lát liền không sai biệt lắm có thể hoàn toàn mở. Ngươi cầm khăn ấm mới, bọc lên túi chườm nóng đè lên.
"Ách ưm...... Ha...... Nặng quá ư......"
Bụng Thượng Khánh đã vơi bớt nước ối, hiện tại áp túi chườm làm y khó nhịn cơn thở dốc. Vì thế ngươi đành để y nằm ngửa trong lồng ngực ngươi, tay vịn túi chườm, xoa bóp rốn y.
"Ư...ưm..hức... xoa..a... xoa xoa đi.."
Ngươi và Thượng Khánh nghỉ ngơi chốc lát, rồi thực mau Thượng Khánh liền nhịn không được, lúc túi chườm lần nữa vân vê qua lỗ rốn, Thượng Khánh đột nhiên rên lên, bụng cũng gấp rút co siết, ngất lịm...
Ngươi mau chóng kiểm tra, chỗ rốn cơ bản đã hoàn toàn mở đủ, cơn gò không còn khoảng cách, bụng triền miên cứng một khối. Ngươi tạm thời dùng đai lưng áo ngủ quấn lấy rốn y, thắt nút, liền bế y với tư thế xi tiểu ôm vào bồn tắm. Nước ấm bên trong bồn vỗ về bụng bầu, chỗ lỗ rốn nổi lên bóng nước, ngươi đem y đổi sang thế quỳ bò trước ngực ngươi, miệng rốn ngâm ngập trong nước.
Đầu thai vẫn như cũ chui xuống dưới, kết quả tốt nhất chính là Thượng Khánh có thể sinh chân em bé ra. Ngón tay ngươi giống như chạm phải vật gì mềm mềm động đậy được, ngươi kích động một trận, ôm y lay gọi,
"Tiểu Khánh, nhanh, lúc bụng cứng hướng rốn dùng sức rặn."
Thượng Khánh ậm ừ đáp, hạ sụp eo cố sức, nhưng y tựa hồ chỉ biết rặn xuống bên dưới, hướng đi của bụng vẫn như cũ về phía hậu huyệt.
Ngươi vội vàng ngăn y lại, lần nữa dùng năm ngón tay xác định thai vị. Nước ối rõ ràng thiếu, tay từ dưới vuốt lên là có thể cảm giác được em bé nằm nghiêng trong bụng Thượng Khánh. Một chân thai nhi có khả năng sẽ ra trước.
Ngươi bóp chặt hai bên sườn xương mu nâng mông y lên, dốc bụng ngâm trong nước, ngươi tát cánh mông Thượng Khánh, gọi y từ trong mê man tỉnh lại.
"Kêu rặn cũng không biết, không cho phép nói chuyện, bụng hướng phía rốn, rặn xuống."
Khoảng cách giữa rốn y với ngực bụng ngươi rất hẹp, mỗi lần y cố gắng rặn đều chạm đến cơ bụng ngươi.
"Hưc, hức, cứng ư...ư.... rặn, rặn không nổi."
Kỳ thực vài lần thai nhi lăn xuống dưới, y vừa đau vừa sướng.
"Ách...... A a a a ra tới! Ưm... a!!"
Ngươi cảm giác được có cái gì đó đạp rốn trồi ra, duỗi tay sờ thử, quả nhiên là gót chân nhỏ của em bé.
Ngươi tìm đúng vị trí chân còn lại, hướng miệng rốn xoa nắn, Thượng Khánh đau nhói nỉ non than, bụng căng chật hạ thấp, rốt cuộc cũng đem chân kia rặn ra. Y kiệt sức run rẩy, tay vuốt hai gót chân nhỏ đang đá lung tung, lỗ rốn bị căng cực rộng đau đến mức không ngừng thét thảm. Mặc kệ ngươi dỗ thế nào, y đều nhấc không nổi người mà đẻ tiếp.
Mắt thấy em bé phải lập tức sinh ra, ngươi đành đặt y nằm trong bồn tắm, để nước ấm bao bọc quanh y. Ngươi bảo y cầm chặt đôi chân bé xíu trơn ướt, mà hai tay ngươi đặt dưới đáy bụng y, đẩy đầu thai kẹt ở nơi này lên trên hướng về trước.
"Ách a a a a! Ách ư, ư, đau a...... Đau! Ra tới, mau ra đây a!"
Đầu thai đi ngược chiều, nước ối cũng bị trào ra hết, bụng bị ngươi ấn mạnh từng chút từng chút đẩy về trước.
Rốt cuộc em bé cũng chào đời, bật khóc oe oe vang dội, kèm theo còn có một nhúm nhau thai. Ngươi tắm rửa sạch sẽ cho hai cha con, bế vào ổ chăn bọc kín. Lỗ rốn Thượng Khánh sau khi sinh thu gọn lại, nhưng vẫn lồi lên như cũ, hệt cái miệng nhỏ hồng nhạt. Đầu lưỡi ngươi linh hoạt liếm lún vào, khiến cho y co rúm một trận. Cơn gò còn sót lại làm bụng y xoắn vặn, lúc xoa lên thực sướng tay. Thừa dịp còn cung súc, ngươi ôm y ngả vào lòng ngươi, vừa dỗ dành an ủi, vừa moi nước ối còn đọng lại chảy hết ra ngoài.
Thật muốn chịch Thượng Khánh đẻ cho ngươi một đứa, ngươi nghĩ như vậy.
———————————-
JennyS: Aaaaa, tui thích bộ này quá chừng, có ai biết truyện tương tự thì giới thiệu cho t nhaaaa, edit hay QT đều cân tất. 😭😭 ngoài những bộ QT của bạn mpregfetish thì tui không biết tìm nguồn QT ở đâu nữa, chỉ tui vớiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com