Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh Thời

 SINH THỜI
Tác giả: 西瓜热汤

-------

A.

Nhà của tôi ở thành phố E, là một thành phố nhỏ ở phía đông nam của đất nước.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một khu dân cư cực kỳ bình thường trong thời kỳ này, cảnh tượng một mảnh sân sáng chói bởi ánh mặt trời ngả về tây khi chạng vạng cực kỳ đẹp.

Hai mươi bốn tuổi, tôi tốt nghiệp đại học ở thủ đô, sau đó về nhà, đến công tác ở một đơn vị của ba.

Sau sinh nhật lần thứ hai mươi lăm vài ngày, căn hộ đối diện vẫn để trống lâu nay không ai ở bỗng có hai anh em chuyển đến.

Bọn họ rất ưa nhìn.

Từ "anh tuấn" thì quá thế tục, tôi chỉ muốn dùng từ "ưa nhìn" để hình dung bọn họ.

Người anh trông như kiểu người giàu có phong thái bất phàm hay thấy trong phim. Ngũ quan của hắn tinh xảo thuần khiết, trong đôi mắt như chứa đựng cả một đại dương xanh thẫm âm u.

Hắn đối xử lạnh lùng với người lạ, nhận được nụ cười của hắn dường như là một chuyện cực kỳ đắt đỏ.

Nội tâm của hắn thực ra rất mềm mại. Hắn sẽ bỏ cả buổi tối chỉ để giúp một bà cụ tìm con mèo đi lạc, cũng sẽ hát cho bọn nhỏ trong xóm nghe một bài hát thiếu nhi đã rất lâu trước đây. Các cụ già trong khu nhắc tới hắn đều khen không dứt miệng.

Hắn cũng không phải chỉ lễ độ cho có lệ, đa số mọi người đều cho là như vậy đại khái bởi vì tất cả cởi mở và dịu dàng của mình, hắn đều dành cho em trai.

Người em và người anh hoàn toàn tương phản. Nếu người anh là trăng tàn ngày lạnh thì người em chính là trăng rằm tháng tám.

Người em là người Nhật Bản, lúc nhỏ theo ba mẹ đến Hàn Quốc, giọng nói của y trong trẻo như máy hát. Y thích cười, dường như là một thói quen. Đôi mắt y sáng ngời tựa như ngọc lưu ly rực rỡ.

Phải rồi, là mắt ngọc mày ngài.

Mấy cô gái trong khu mà đối diện y đều sẽ ngượng ngùng né tránh.

Khi người em học lớp 12, anh trai của y mỗi ngày đều đến đón y tan học bằng một chiếc xe máy cũ kĩ.

Tết đến, ba mẹ đưa tôi một ít thức ăn nhà làm bảo mang đi tặng hàng xóm, tôi cũng dần dần quen biết họ. Tôi chưa từng gặp ba mẹ của họ, hỏi đến thì người anh cũng chỉ cười cười.

Cuộc sống cứ như vậy thong thả mà bình lặng trôi qua, tựa như cảnh tượng một mảnh sân sáng chói bởi ánh mặt trời ngả về tây khi chạng vạng, cực kỳ đẹp.

Đúng rồi, người anh tên Lee Taeyong, người em tên Nakamoto Yuta.

Hai người là anh em bà con.

B.

Thời điểm cùng Yuta bước lên xe lửa, tôi không nghĩ rằng cuộc sống sau này sẽ thuận lợi như vậy.

Tuy rằng vất vả hơn so với lúc trước, nhưng bình dị thì lại tốt đẹp.

Quên đi bỏ học, quên đi luân lý, quên đi tội lỗi, tôi nguyện cùng Yuta ở đây cả đời.

Ngày lễ trưởng thành của em, tôi xin nghỉ ở cơ quan, nhìn thấy biểu tình nghiêm túc trang trọng của em, tôi thề trong cuộc đời tôi chưa từng có lần nào vui vẻ như vậy.

Trước đây khi nhận được thư thông báo trúng tuyển của đại học W chưa từng, khi ba đáp ứng cho tôi đi Ý du học chưa từng, lại nói xa hơn một chút, nhận được quà sinh nhật là món đồ chơi yêu thích nhất cũng chưa từng.

Nhưng khi em cười nói với tôi, "Hyung, em rốt cuộc cũng mười tám tuổi rồi," trong lòng tôi vui vẻ đến muốn vỡ òa.

Tôi ôm em, ngoại trừ tiếng cười của em cũng chẳng nghe được gì nữa.

Trước kia ba mắng tôi, tình cảnh lúc ông bảo tôi vĩnh viễn đừng trở về nữa lại hiện ra rõ ràng trước mắt. Nhưng hiện tại tôi nghĩ, tôi chẳng những không để hai đứa tôi chết đói, còn có thể tham dự lễ trưởng thành của Yuta.

Khi về nhà, em ngồi trên xe máy từ phía sau ôm lấy hông tôi, tôi nói sẽ để cho em học thật tốt nửa năm còn lại ở đây, sau này sẽ thi đại học ở nước ngoài, nếu không đủ tiền thì cùng lắm đi vay, anh của em còn trẻ mà.

Yuta trầm mặc, gió ở bên tai vù vù rung động.

Tôi cảm giác được em lại dựa vào lưng tôi sát hơn.

Về nhà, sau khi tôi mở cửa, em đứng sau lưng tôi, tôi nghe tiếng em nói, "Hyung, em không đi, tốt nghiệp xong em đi tìm việc làm, tụi mình phải ở cạnh nhau."

Tôi cười cười, Yuta sau khi trưởng thành sẽ muốn làm những chuyện thành thục, có thể em có gì đó không hiểu, nhưng tôi lại không thể không hiểu.

"Lúc trước em quyết định đi theo anh, anh đã nói sẽ không để em bị phá hủy, biết không?"

Tôi nâng mặt em, em cau mày nhìn tôi, trong mắt em lóe lên tia không cam lòng. Sau đó em hôn tôi, một cái hôn nhạt đến không thể nhạt hơn, giống như trở về trước kia khi tôi và em ngồi trong rạp chiếu phim, tôi kề sát vào khẽ hôn em, ở giữa là ly cola đầy bọt.

Yuta 17 tuổi nói với ba mẹ em rằng em yêu tôi, mẹ của em đột phát bệnh tim đến nay vẫn còn nằm trong bệnh viện ở Tokyo trị liệu phục hồi. Ba mẹ tôi và ba mẹ em đều không chấp nhận tình yêu phá vỡ luân lý như vậy, mẹ của tôi tức giận đến mức cả ngày đều khóc.

Đối với gia đình, ấn tượng cuối cùng chính là lời của ba nói với tôi.

"Lee Taeyong, cả đời này mày đừng hòng bước vào cửa nhà này nữa, sau này cũng đừng nói là người nhà họ Lee."

Thời điểm đó tôi cảm thấy cả thế giới đều sụp đổ.

Tôi vĩnh viễn nhớ rõ lúc xoay người nhìn thấy Yuta, em nói: "Ba mẹ em không cần em, hyung, anh dẫn em về nhà đi."

Tôi không biết biểu tình của tôi lúc đó là khóc hay cười, tôi chỉ nói, "Được, chúng ta về nhà."

Chúng tôi mua vé tàu hỏa đến thành phố E, khi tàu hỏa khởi động, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Yuta rơi xuống giọt nước mắt liều lĩnh phó mặc số phận thế này. Trên người em còn mặc bộ đồng phục trung học, gò má đỏ như rỏ máu.

Hiện tại nhớ lại giống như chuyện của một ngàn năm trước.

C.

Nếu đời người có bốn mùa, như vậy trước mười bảy tuổi, cuộc đời của tôi là mùa hè. Sau đó đã trải qua những ngày đông, nhưng giờ thì tốt rồi, rất nhanh đã nghênh đón mùa xuân, cho nên tôi dùng mười bảy tuổi để xác định một đường ranh giới.

Giống như mùa xuân vạn vật đều sống lại, tôi cũng rất không biết xấu hổ mà gọi thời gian sau mười bảy tuổi là thời điểm tôi được sống lại.

Thành phố E là nơi tốt nhất tôi từng nhìn thấy, nơi này không lớn, chỉ có mấy khu phố. Mọi người trong khu tốt lắm, chị gái nhà hàng xóm cũng thường tặng một ít đồ ăn. Chủ đề bàn tán trong trường học cũng không phải là đôi giày mới mua giá bao nhiêu, mà là đội bóng yêu thích đá vào lưới bao nhiêu quả.

Nơi này khiến cho tôi thoải mái, nếu trong lòng mỗi người đều có một xã hội ảo tưởng, như vậy của tôi có lẽ chính là thành phố E.

Cuối tuần Taeyong sẽ đưa tôi đến một quán bar nhỏ ở cuối khu phố, nơi đó có người đánh đàn ghi-ta, có người hát những bản tình ca xưa cũ. Taeyong sẽ muốn uống một ly bia, sau khi tôi học xong cũng tập uống một ly giống như anh.

Chúng tôi không biết mệt mỏi chơi phi tiêu và bi da, sau đó ngồi ở một góc tối, Taeyong sẽ hôn tôi.

Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, giống như đã dừng lại.

Tôi không còn gọi anh là anh họ.

Buổi tối trước ngày thi đại học, tôi khẩn trương không ngủ được, Taeyong ôm tôi từ sau lưng, anh nói, "Ngày mai anh sẽ luôn chờ em ngoài cửa."

Giọng nói của anh dán bên lỗ tai, giống như ánh mặt trời giữa hè thiêu đốt làn da.

Taeyong muốn tôi thi vào một trường đại học tốt, sau đó ra nước ngoài.

Khiến anh thất vọng rồi.

Điểm thi đại học của tôi không tốt lắm, gần sát với điểm trúng tuyển. Tôi kém xa so với anh năm đó.

Lần đầu tiên anh nổi giận với tôi như vậy, anh nói, "Nakamoto Yuta! Con mẹ nó em muốn quậy thành cái gì hả?"

Tôi thậm chí không có cách giải thích phản bác rằng tôi không cố ý.

Sau đó tôi học đại học ở một thành phố cách thành phố E không xa lắm, mỗi cuối tuần đều có thể về nhà. Taeyong vẫn sẽ chạy xe máy đến đón tôi, anh rất được nữ sinh trường tôi hoan nghênh.

Cũng giống như trước đây, anh sẽ kể những chuyện xảy ra ở thành phố E, anh sẽ cười vang trên đường. Qua kính chiếu hậu, tôi nhìn vào ánh mắt đang đăm đăm xem đường của anh, sáng ngời muốn phá vỡ thủy tinh, và tôi biết mọi chuyện đều tốt.

Chúng tôi như hai kẻ lưu vong, thế giới dọc đường rất nhanh lui về sau, giống như có người ấn nút tăng tốc cho đĩa phim, không biết là rút lui trở về quá khứ nhanh hơn hay là đi tới tương lai nhanh hơn.

Chỉ biết từng cảnh cứ thế mất đi.

Cứ như vậy cũng tốt.

Taeyong luôn bắt tôi gọi anh là hyung, anh không biết sau lưng anh tôi luôn chỉ gọi tên anh Taeyong.

Taeyong!

B.

Yuta bình an vượt qua ba năm đại học. Lời bình an này, là nói em không có bệnh gì nặng, không phải học lại môn nào, không làm ra chuyện gì quá đáng.

Thành tích của em rất tốt.

Em học đại học năm thứ tư, tôi ở cơ quan thăng tiến lên một cái chức nhỏ, không còn mệt như trước đây, còn kiếm ra được nhiều hơn.

Đây là cơ quan của nhà nước, hằng năm đều có một nhóm sinh viên tốt nghiệp vào thực tập. Khi tôi nghe được lần nghênh đón người mới thứ tư, mới ý thức được rằng chúng tôi đến nơi này đã bốn năm.

Tôi của bốn năm trước còn là một thiếu gia chăn êm nệm ấm, trong một đêm đã bị nhổ tận gốc.

Tôi bị đẩy tới bên lề xã hội, chỉ hơi bất cẩn cũng sẽ tan xương nát thịt.

Có người nói trưởng thành thật sự chỉ cần một buổi tốt, tôi biết khi đó Yuta phải dựa vào tôi, nên tôi trưởng thành là vì chính mình, cũng là vì Yuta.

Bốn năm có thể khiến cho rất nhiều người xa lạ trở nên thân thuộc, có thể làm cho rất nhiều việc khắc cốt ghi tâm hóa thành vân đạm phong khinh.

Con người chỉ cần hai mươi mốt ngày đã có thể tạo thành thói quen, huống chi là bốn năm.

Bác gái ở cửa hàng tiện lợi thường cho tôi kẹo, bác cười tủm tỉm nói rằng: "Không có nhiều người mua, Yuta thích ăn thì cứ lấy", có lẽ bác chú ý tới Yuta mỗi lần đến đều tiện tay mua mấy hộp kẹo.

Ông cụ ở chợ rau giúp tôi lấy được vé xem nhạc hội ở nhà hát, vì con gái của ông làm việc ở đó, tôi cảm ơn thì ông nói: "Ở đây cũng không có nhiều người hay vào nhà hát nghe nhạc hội, cháu với Yuta biết thưởng thức như vậy, coi như ông chỉ giúp một chút thôi."

Chị gái nhà hàng xóm kết hôn mời tôi và Yuta, bó hoa của cô dâu rơi vào trong tay Yuta, cả hội trường đều vỗ tay, người dẫn chương trình nói: "Người giành được bó hoa của cô dâu sẽ được mãi mãi ở bên cạnh người mình yêu."

Mỗi khi nhớ về hình ảnh đó, trong đầu tôi cũng xuất hiện cảnh tượng, chúng tôi mặc suit, Yuta tay cầm bó hoa, mọi người cùng chúc phúc.

Hôn lễ của tôi và Yuta.

Tôi vẫn như trước đến trường đón Yuta, em vẫn như trước dựa vào lưng của tôi trên đường về, nhưng hiện tại em đã có thể dựa đến sau gáy tôi rồi.

Yuta của tôi, em đã trưởng thành.

Ánh mặt trời chiều tà khiến cho tầm nhìn như được phản chiếu qua một cái kính lọc.

Khi đi vào khu nhà, ánh mắt mọi người nhìn chúng tôi dường như không giống với mọi khi.

Tôi khó hiểu đi phía trước Yuta, đến dưới lầu, rốt cuộc có một đứa nhỏ hô to với chúng tôi.

"Đồng tính luyến ái ghê tởm!"

Tôi nhớ rõ không lâu trước đây nó còn chơi điện tử với Yuta.

Ba giây sau hoặc lâu hơn, tôi cảm thấy khó thở, não trống rỗng. Tôi quay đầu nhìn Yuta, trong ánh mắt em không hề có một chút độ ấm, lòng bàn tay nắm chặt.

Tôi bước lùi lại mấy bước, kéo tay Yuta, cứng rắn dẫn em đi tiếp.

"Hóa ra lâu nay chúng ta lại ở chung với hai kẻ tai họa."

"Thảo nào tôi thấy tình cảm anh em của bọn họ rất quá mức, hóa ra là đồng tính luyến ái."

"Mấy người xem bọn họ trước mặt người khác thì thuần khiết như giấy trắng, ai biết sau lưng lại..."

"Đừng nói nữa, tôi muốn ói rồi."

Trong lòng như bị một đôi tay vò nát, thân thể như bị ánh mắt chán ghét của những người xung quanh đâm thành một lỗ thủng, gió lạnh dội thẳng vào trong máu.

Tôi muốn che tai của Yuta lại, em mới hai mươi hai tuổi, em vẫn còn đang ngẩng mặt tự hào ở trường học, không thể nghe những ngôn ngữ chửi bới dơ bẩn này..

Yuta, đã khiến em phải chịu nỗi khổ không nên có ở tuổi của em rồi, là anh không bảo vệ tốt cho em.

Anh rất xin lỗi em, là lỗi của anh.

Dù tan xương nát thịt, nhưng chúng ta cũng sẽ không quay đầu.

C.

Taeyong giúp tôi tới trường xin tạm nghỉ học, còn tôi chỉ biết ngây ngốc ở trong nhà.

Trước kia ở trong trường cảm thấy cô đơn, bởi vì chỉ có một mình tôi đến từ thành phố E. Hiện tại không khỏi cảm thấy may mắn, may mà chỉ có một mình tôi đến từ thành phố E.

Trước cửa không ngừng có người cố ý bỏ rác lại, thành phố nhỏ hòa ái này biến thành một con yêu quái ăn thịt người.

Có những chuyện, không phải cứ cố gắng thì có thể tránh được.

Chúng tôi tồn tại ở xã hội này ngay từ đầu đã là một sai lầm rồi.

Taeyong bị sa thải, lại còn phải xin lỗi những người xung quanh vì chuyện này.

Anh nói muốn cho tôi học xong đại học, hi vọng bọn họ không nói với những người khác, nhất là những người ở thành phố nơi tôi học.

Trước đây, nhân duyên của anh ở thành phố E rất tốt, mọi người dù phiền chán căm ghét đều hiện rõ trên mặt nhưng vân đáp ứng thỉnh cầu của anh. Anh nói lời cảm tạ rồi mỉm cười vô cùng sáng lạn, cho tới bây giờ anh vẫn luôn là nguồn sáng của tôi.

Lúc này Taeyong lại tập tành hút thuốc.

Trong người tôi vô cùng khó chịu, hô hấp cũng không được thoải mái, khói thuốc khiến tôi cứ bị chảy nước mắt.

Tôi nói với anh đừng hút thuốc nữa, không tốt.

Anh nhẹ nhàng cười, anh nói, "Chuyện này em đừng lo, có anh đây."

Giọng nói của anh mệt mỏi khàn khàn, giống như dòng sông khô cạn.

Tôi khó chịu muốn chết.

Ngạo khí trong nội tâm Taeyong, bị năm tháng cọ sát, bị thời gian hòa tan. Anh dần dần trở thành một nỗi đau trong lòng tôi.

Chưa bao giờ là kinh thiên động địa, là rầm rộ sôi nổi, tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ một ly cola trong rạp chiếu phim, đến chiếc vé xe lửa hướng về thành phố E, tiếp theo lại là phong cảnh trên đường anh đón tôi về nhà, hiện tại là mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau, anh đưa lưng về toàn bộ thế giới, cho tôi một nụ hôn.

Bình thản và không hề đặc sắc, sông hẹp mới có thể chảy dài.

Đêm rời khỏi thành phố E, Taeyong nói với tôi, "Sau này chúng ta có thể sẽ sống vô định thế này, giống như đào phạm."

Tôi nói: "Em sẽ tìm được đường về nhà của chúng ta."

Sinh thời, em và anh sẽ ở bên nhau.

A.

Lúc ấy, chuyện ồn ào của Taeyong và Yuta ở thành phố E cũng không phải là quá lớn, đối với chuyện không tiếp thu được, mọi người chọn cách quên đi.

Toàn bộ ngọn nguồn đều là do một người mới được cơ quan bố trí vào làm việc, y học cùng trường đại học với Taeyong, là đàn em thấp hơn Taeyong hai năm.

Tôi đoán có lẽ y cũng không phải xuất phát từ ác ý, chỉ là lúc nhìn thấy ảnh của Taeyong, y vô thức nói ra, "Lee Taeyong bỏ học vì anh ấy là đồng tính luyến ái, ba của Taeyong đã đoạn tuyệt quan hệ với anh, sau đó thì anh mất tích, hóa ra là đến đây. Phải rồi, có phải còn có một người tên Nakamoto Yuta? Bọn họ chính là một đôi."

Mọi người xung quanh đều sửng sốt nhìn nhau. Tôi thấy vẻ mặt vô ý vô tứ của y mà bực bội, tôi chất vấn y: "Sao cậu lại biết được?"

"Chị gái của tôi là thư ký trong trường, toàn bộ quá trình chuyện này đều do chị ấy lo liệu." Lúc y nói, gương mặt tỏ vẻ hơi kiêu ngạo.

Thời đại này, đồng tính luyến ái bị coi là một loại bệnh, cần bị cách ly, bị tiêu diệt.

Ở thành phố E cũng vậy.

Tuy rằng không nói rõ ràng trước mặt, nhưng lời đồn sau lưng lại lan truyền rất nhanh. Chỉ trong nửa ngày, đã có thể khiến cho danh dự của Taeyong và Yuta mất sạch.

Mỉa mai chính là, hình ảnh bị nhìn thấy của Taeyong lại là trên thông báo nhân viên xuất sắc.

Ngày lễ trung thu năm đó, tôi và chồng quay về nhà ba mẹ. Nhìn cánh cửa đối diện đóng chặt, tôi cố ý muốn đi tặng bánh trung thu.

Nhưng mở cửa lại là chủ cũ của căn hộ.

Gã hỏi tôi hai anh em này đột nhiên sao lại không thuê nữa, dường như đi rất vội vang, nhiều đồ dùng trong nhà cũng không mang theo.

Tôi cười nói: "Yuta đi học ở thành phố kế bên, Taeyong muốn theo chăm sóc cậu ấy." Sau đó tôi đặt bánh trung thu vào tay gã, "Trung thu vui vẻ."

Còn nhớ lúc bọn họ mới tới, có một lần đi ngang qua dưới lầu nhà tôi, nước tưới hoa mẹ tôi đặt ở ban công bị tôi không cẩn thận làm ngã đổ xuống dưới. Sau đó tôi nhìn thấy Taeyong ngay lập tức xoay người ôm Yuta vào lòng, tất cả nước đều dội lên lưng Taeyong ướt đẫm.

Thời điểm đó tôi chỉ biết, Taeyong sẽ luôn như vậy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều đem bóng lưng của mình quay ngược lại với thế giới, sau đó đối mặt với Yuta, cho cậu bé một cái ôm.

-END-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com