Báu Vật
Title : A Love Untold
Chương II : Báu Vật
Tuy khác lớp, nhưng các buổi học đội tuyển của chuyên Lí và chuyên Anh hầu như trùng nhau nên Baekhyun gặp Taeyeon nhiều hơn. Nhờ thế hai đứa thường xuyên gặp nhau. Họ học buổi sáng nên trưa thường ở lại trường ăn cơm.
Những buổi trưa ở lại, mặc kệ bọn bạn rủ rê, Baekhyun thường đợi để đi ăn cùng Taeyeon. Câu chuyện của hai đứa xoay quanh việc học hành và cả những thứ cả hai cùng đam mê như thú nhồi bông Jack, Minions, Pikachu, Rock hay truyện tranh...
Baekhyun còn cực kì kinh ngạc khi biết Taeyeon đọc rất nhiều thể loại sách. Như những cô cậu nhóc cùng tuổi, Taeyeon cũng khá thích truyện tranh nhưng ngoài ra cô gái nhỏ này còn đọc cả tiểu thuyết dày cộm, trinh thám, sách khoa học và cả mấy truyện đánh đấm kinh dị, kiếm hiệp... Có khi chắc cậu phải tôn cô lên làm "thánh mọt sách" mất ~,~
- Có vẻ hơi giống một món thập cẩm, tạp nham nhỉ ?!
Taeyeon phì cười trước khuôn mặt há hốc mồm đầy kinh ngạc của Baekhyun.
- Tôi không ngờ cậu có thể đọc nhiều sách như thế, trong khi cậu nói là không đủ thời gian để ăn một cách ngon lành.
- Bất cứ khi nào tôi suy nghĩ lung tung thì tôi đọc, đọc bất cứ thứ gì tôi có thể vớ được.
Taeyeon cười xuề xoà.
Những khám phá bất ngờ về cô như vậy không nhiều.
Baekhyun hay nói về gia đình nhiều hơn với hi vọng mong manh là một lúc nào đó, Taeyeon sẽ kể về bản thân cô nhiều hơn, những điều không ai ngoài cậu được biết. Nhưng không bao giờ Taeyeon nói cả. Cô gái nhỏ ấy chỉ chăm chú lắng nghe Baekhyun kể với ánh mắt say mê, đôi khi khiến cậu ngỡ ngàng.
Tất cả chỉ là Baekhyun than thở về chuyện của cậu. Nào là con nhóc Min Joo tinh nghịch, ít khi nào nghe lời cậu. Hay chuyện mẹ cậu đã chia đôi những công việc phụ nữ, một nửa giao cho con em, một nửa giao cậu, đàn ông con trai trong nhà có khi phải gánh vác hết.
- Cậu thử nghĩ mà xem, tôi sắp là thằng thanh niên 18+ rồi... Mà ngày ngày vẫn phải thay phiên đi chợ, nấu cơm, rửa bát, hút bụi nhà cửa. Mẹ tôi thật bất công. Mẹ luôn bênh Min Joo nhiều hơn. Con nhỏ có thể mặc sức quát tôi chỉ vì vài việc cỏn con mà tôi quên. Tôi ngán nó lắm rồi...
- Nào, cậu ngừng được rồi đấy ! Cậu ngốc thật !
Taeyeon bỗng kêu lên giận dữ, cậu giật mình, nhìn sâu vào đôi mắt sáng hơi đỏ hoe, hấp háy chống tay ngồi chăm chỉ kể chuyện.
Cậu thảng thốt :
- Có chuyện gì vậy ?
Taeyeon hít một hơi thật dài, thở hắt ra :
- Xin lỗi, tôi nóng nảy quá !
Nhìn Baekhyun thật lâu, Taeyeon nhún vai nói tiếp :
- Nghe này, Byun Baekhyun ! Cậu sắp 18 tuổi thật, nhưng cậu ngốc như một thằng nhóc lên 8. Cậu có biết... Cậu có tất cả những thứ mà mọi đứa trẻ cần có và thèm muốn. Thế mà cậu ngồi đây "ỉ eo" rằng "Tôi ngán lắm rồi".
Nói xong, cô nhóc ấy đứng lên, kiên quyết đòi trả tiền 2 phần cơm trưa của 2 đứa, rồi bỏ đi.
Buổi trưa hôm ấy đối với cậu dài lạ lùng.
Tiffany, cô bạn thân hiếm hoi của Taeyeon đã đồng ý nói chuyện với Baekhyun.
Lặng lẽ nhìn cô bạn thanh toán hết cốc kem này đến cốc kem khác, cậu hỏi vu vơ :
- Trời lạnh thế này mà cậu vẫn ăn kem được sao ?
Tiffany đột ngột dừng lại cười :
- Cậu biết không, Taeng bảo trời càng lạnh ăn kem càng ngon. Vì chỉ khi ăn xong cậu mới thấy rằng cậu cần sự ấm áp đến thế nào. Taeng thích nói chuyện với cậu, à không, thích được nghe cậu kể chuyện thì đúng hơn. Con nhỏ nói được nghe một người hạnh phúc kể chuyện khiến nó hạnh phúc lây.
Ly kem tan dần, giọng Tiffany ngày càng khẽ lại. Cô ngước mắt lên nhìn cậu, hỏi :
- Tính từ khi bắt đầu đi học, hiểu biết, nếu chỉ nhận vẻn vẹn 2 món quà sinh nhật từ bố mẹ cậu sẽ cảm thấy thế nào ?
- Cực kì tồi tệ và có cảm giác bị bỏ rơi.
Baekhyun lo lắng trả lời. Cậu hồi hộp hỏi tiếp :
- Ý cậu là Taeyeon...
Tiffany gật đầu.
- Taeyeon sống với mẹ. Thi thoảng bố đến thăm. Và cả 2 bác chưa từng nhớ đến sinh nhật của đứa con gái duy nhất. Nhưng Taeyeon chẳng giận bố mẹ đâu. Cậu ấy bảo lớn rồi còn sinh nhật gì nữa, nhưng tôi biết cậu ấy vẫn giữ 2 món quà ấy kĩ lắm. Như báu vật vậy ...
........
Cô bé Min Joo loay hoay chuẩn bị đi học, đang hớt hải sợ muộn học vì còn phải làm nhiệm vụ cấp tốc thay cho ông anh quý hoá.
Hấp tấp lao xuống cầu thang, lao vào bếp, cô nhóc đứng sững trợn mắt.
Không thể tin được, hôm nay mặt trời mọc ở phía Tây phải không ? Con nhóc hét lên :
- Mẹ ơi ! Anh hai... Làm sao ý !
"Làm sao ý" tức là ông anh trai Byun đang tráng trứng để nhét vào bánh mì làm bữa sáng cho cả nhà. Dễ sợ @_@
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vote and cmt for me. Thanks.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com