[AkuAtsu] BƯỚM TRONG LÒNG BÀN TAY
Tác giả: 隺鳥
Link raw: https://lushashashashasha.lofter.com/post/31d058c7_2b4c8963e
---
"Akutagawa-kun có thích bướm không?"
Akutagawa Ryunosuke nhìn người đàn ông kia, hai ngón tay thon dài của người đó nhéo một con vật mỏng như lụa, màu xám, không có gì nổi bật. Ngày đó, gã còn chưa biết cái gì gọi là thích, càng đừng nói đối tượng là một loài sinh vật nhỏ bé hèn mọn như vậy. Vì thế, gã lắc đầu.
"Thật đáng tiếc."
Trên thực tế, người đàn ông kia cũng không có vẻ gì đáng tiếc cả, đầu ngón tay vừa dùng lực một cái.
Đồng tử màu xám khói của Akutagawa khẽ co lại trong giây lát.
Cho dù không dùng quá nhiều sức, thậm chí đầu ngón tay chỉ vân vê có một tý, cánh bướm màu xám đã rách nát thành vài mảnh nhỏ, người đàn ông lại buông lỏng tay ra, mấy mảnh vụn đó như lá khô mùa thu bị gió cuốn đi. Con bướm vỗ cái cánh tàn khuyết còn sót lại, giãy giụa giữa không trung một lát, cuối cùng vẫn thua bởi trọng lực, ngã xuống đất, bị chim sẻ nhảy tới kiếm ăn, mổ hai ba cái liền ăn sạch sẽ.
"Đi thôi."
Chỉ còn lại một ít bột phấn lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt trên mặt đất nơi con bướm từng dừng lại ngắn ngủi.
--
Đối với Akutagawa mà nói, chứng kiến sinh mệnh trôi đi không phải là chuyện hiếm lạ gì, nhưng con bướm kia vẫn thường xuyên bay múa trong đầu gã ⸺ khi gã cắt cơ thể kẻ địch thành từng khối, khi gã đắm chìm trong giấc mơ mơ mơ màng màng dễ tỉnh, khi gã nhìn thấy thứ gì lóe sáng ⸺ mặc kệ có liều mạng vỗ cánh như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi xuống, nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí gã như một cuốn phim quay đi quay lại nhiều lần. Xinh đẹp. Nhưng lại yếu ớt.
Cái gì đẹp đều mong manh ư?
Akutagawa liên tưởng tới tượng thạch cao tinh xão, nghĩ tới cái ly sức in hoa văn cánh thiên sứ, nhớ tới tháp ngà voi được vẽ trên các trang sách, cùng với kết cục của chúng nó là biến thành những mảnh vụn trắng như tuyết. Gã nghĩ thầm, có lẽ đúng là thế thật.
Có điều, gã cũng biết thực tiễn mới cho ra kết luận chính xác, vì thế sau này gã cũng từng thử tự mình bắt bướm, nhìn xem bản thân con bướm có thật sự rất yếu ớt hay không. Tuy Yokohama là một thành phố hiện đại, nhưng khả năng phủ xanh vẫn không tồi, tới mùa xuân, ở bồn hoa ven đường có lẽ có thể nhìn thấy mấy con bướm. Đã từng có một khoảng thời gian vào buổi tối, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, gã sẽ đi tới một cái bồn hoa, vươn tay dưới ánh đèn đường, động tác nhẹ đến không giống như đang cướp đoạt tự do của một sinh mạng nào đó mà đang tiếp nhận thánh vật. Đáng tiếc, có lẽ mùi máu tươi trên người gã xung khắc với mùi hoa, con bướm luôn nhẹ nhàng tránh tay gã, trốn sâu vào nơi tỏa mùi thơm ngào ngạt hơn.
Cuối cùng, gã đành phải dùng Rashomon lùa bướm vào một chỗ rồi lại dùng tay túm lấy cơ thể đang run rẩy của nó, có lẽ vì vậy mà con bướm bị dọa, có lẽ gã dùng sức quá lớn, cuối cùng mở bàn tay ra chỉ còn lại cánh bướm rách nát cùng chất lỏng ghê tởm tràn ra từ trong cơ thể nó. Màu cánh và màu đen quậy vào nhau tạo nên một loại mỹ cảm độc đáo, đáng tiếc Akutagawa không thưởng thức nổi vẻ đẹp kiểu này, kết quả cuối cùng toàn là gã chán ghét đi rửa tay một hồi lâu.
Thứ gì xinh đẹp đều yếu ớt.
Akutagawa cuối cùng đã chứng minh quan điểm này, ngoài ra còn bổ sung thêm một điều:
Gã vĩnh viễn không bắt được một con bướm hoàn chỉnh và còn sống.
Đạo lý rất đơn giản nhưng nó lại giúp gã giải thích được một vài việc đã xảy ra trong cuộc đời sau này của gã. Dazai Osamu bỏ trốn hay Izumi Kyoka trốn chạy đều là vì bọn họ nhận ra phần mỹ lệ nhưng yếu ớt trong con người mình, chỉ cần một chút ngoại lực là có thể đập tan bọn họ thành những mảnh vụn dị dạng. Bọn họ chán ghét bản thân yếu đuối như thế nhưng lại không thể không chấp nhận, vì thế, bọn họ đành hướng tới nơi tương đối an toàn với bọn họ, một nơi không dễ dàng bị ngoại lực xâm hại ⸺ thế giới ánh sáng, đi ôm ấp ban ngày và mùa xuân của bọn họ. Mà Akutagawa không thể nào mà cũng chẳng cần phải thử giữ lại bất kỳ ai trong hai người đó, bởi vì gã đã dùng thực tiễn tự mình chứng minh con bướm không thể lấy trạng thái tươi sống, hoàn chỉnh dừng lại trong lòng bàn tay của gã.
Nghe có vẻ đáng buồn, nhưng theo thời gian, tựa như bụi phấn con bướm lưu lại, dù có ngoan cố đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị cuốn bay theo gió hoặc trôi theo dòng nước, sự thật đáng buồn này rồi cũng sẽ bị phai nhạt. Gã cuối cùng vẫn thế này, vẫn là Mafioso xem mạng người như cỏ rác, là Chó Điên màu đen cố chấp, cùng với vĩnh viễn sẽ không bắt được con bướm.
Đồng thời cũng sẽ không có sự thay đổi mang tính thực chất gì xuất hiện.
Mãi đến khi tận mắt thấy con bướm màu trắng đó vững vàng đậu trên lòng bàn tay của thiếu niên kia.
--
Akutagawa không nhớ rõ sinh nhật của mình là ngày nào.
Chuyện này rất bình thường. Đối với một đứa bé xuất thân từ khu ổ chuột mà nói, ký ức của gã với thế giới chỉ có bầu trời âm u xám xịt treo trên đỉnh đầu và nỗi căm hận vô cùng vô tận còn hơn cả giới hạn không trung với thế giới này.
Cho dù từng có ký ức về sinh nhật thì nó cũng chẳng ra gì. Hồi còn nhỏ, có một năm gã nổi ý tưởng muốn tổ chức sinh nhật cho Gin (mặc dù ngày sinh nhật của cô cũng là bọn họ tự định ra), bởi vì bộ dạng tràn ngập khát vọng của em gái khi thấy bánh kem trưng trong tủ kính ở cửa hàng ven đường thật sự rất đau lòng. Kết quả khi hắn dùng cả hai tay đưa khối bánh kem chỉ còn lại nửa khối, hơn nữa còn dính nước bùn cho Gin, nói với cô sinh nhật vui vẻ thì chỉ nhìn thấy cô rớt nước mắt, những giọt lệ làm mờ đi đôi mắt màu khói xinh đẹp của cô, nó hoảng hốt như cánh bướm trong suốt. Cuối cùng, cả hai anh em không ai ăn cái bánh, suốt thời gian còn lại ngày hôm đó, Gin rửa sạch vết máu loãng dính trên mặt, trên người Akutagawa và băng bó vết thương giúp gã.
Sau ngày hôm ấy, bọn họ đều thầm hiểu, không nói ra mà cũng không nhắc lại việc này. Chỉ có những người sau này có được hạnh phúc mới có tư cách mỉm cười khi nhớ lại quá khứ không mấy tốt đẹp, mà bọn họ không phải những người đó. Ngày tháng sau này của Akutagawa vẫn là bầu trời âm u treo trên đỉnh đầu của Yokohama, mà dưới thân gã là vũng máu đỏ hồng tràn ra từ những kẻ bị gã tàn sát.
Akutagawa cuối cùng vẫn chọn ra ngày sinh nhật của mình, vì Mafia Cảng yêu cầu mỗi người phải có hồ sơ thông tin cá nhân. Gã suy nghĩ một hồi về cái ngày gã mở mắt ra đời, cuối cùng chọn điền là ngày đầu tiên của tháng 3 ⸺ cái ngày đã thoát khỏi mùa đông nhưng không quá gần mùa xuân ấm áp. Có lẽ quyết định này cũng không quan trọng, vì nó rất nhanh đã bị bao phủ dưới cuộc sống bận rộn hàng ngày của gã.
⸺ Mãi đến tối ngày đó, gã vừa mở cửa liền thấy Higuchi Ichiyo cùng ba thành viên khác của Thằn Lằn Đen đang trang trí phòng. Nào là bong bóng đủ màu sắc, ở giữa nhà bày bánh kem chỉ có trong tủ kính trưng bày của cửa hàng bánh ngọt, cùng với hai ba chai rượu vang đỏ, cái này có lẽ là của anh Chuuya... Akutagawa không thể xem hết toàn cảnh, trước khi mọi người trong phòng chuyển ánh mắt về phía gã, gã đã trực tiếp bước nhanh rời đi, nói đúng ra là chạy trối chết khỏi hiện trường.
Đùa gì vậy trời. Gã tới tận bây giờ chưa từng nghĩ muốn một cái sinh nhật, chứ đừng nói là ăn mừng nó và có người bên cạnh chúc phúc kiểu truyền thống thế này.
Akutagawa dùng hết khả năng nhanh chóng rời khỏi tòa nhà Mafia, nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, nhất thời gã không biết nên đi nơi nào. Gã giống như không có chỗ nào khác dung thân. Vì thế, gã gần như bắt đầu lang thang không mục tiêu trên đường phố ban đêm ⸺ nói là gần như, bởi vì thực ra gã đã tự động dừng chân ở một địa điểm.
Một kiến trúc trông có vẻ bình thường ở góc đường. Trên lầu quán cafe còn chưa đóng cửa có một cánh cửa sổ đang sáng đèn.
Akutagawa hơi hơi nheo mắt lại, như muốn xuyên qua khung cửa sổ đang mở, ngắm nhìn bóng người trong phòng.
--
Thức đêm tăng ca không tốt chút nào ⸺ đêm nay Nakajima Atsushi khắc sâu được quan điểm này. Không phải vì anh Kunkida thường xuyên lải nhải hành vi này không tốt cho sức khỏe, mà là vì ai biết trong lúc bạn tăng ca một mình sẽ có vị khách không mời kỳ quái gì xông vào văn phòng.
"Nếu anh không biết cửa ở đâu thì em có thể nói cho anh biết. Ừm, theo hướng em chỉ, từ dưới lầu đi thang máy, quẹo phải là thấy được, nhớ trước khi vào phòng phải gõ cửa trước."
"Phiền lắm." Khách không mời mà đến tặc lưỡi một tiếng.
"Có phiền thì cũng không phải là lý do anh nhảy từ bên ngoài cửa sổ vào!!!"
Nếu không phải trên đầu còn có công việc chưa hoàn thành, Atsushi thật sự rất muốn cầm cái bàn phím gõ vào đầu người đối diện. Akutagawa không chào hỏi đã đột nhiên xông vào Công ty Thám tử cũng không phải lần một lần hai, hơn nữa hình như gã có chấp niệm gì đó hay sao mà chưa bao giờ chịu đi vào bằng cửa chính, toàn nhảy từ bên ngoài cửa sổ vào hoặc xốc sàn nhà lên. Mấy lần đến thăm trước, cậu không bận nên không quá để ý, nhưng lần này đúng lúc cậu đang hận không thể sáu tay sáu chân nên tự nhiên cảm thấy khó chịu.
Lại nói, cũng không biết anh ấy rắp tâm muốn làm gì... Tới cười nhạo mình hiếm khi phải tăng ca một ngày sao?
"Tóm lại là có chuyện gì mà đột nhiên tới tìm em?"
Atsushi vẫn cố gắng trấn tĩnh, dùng giọng điềm tĩnh hỏi. Ở trong văn phòng suốt thời gian dài, ánh sáng từ bóng đèn dây tóc khiến cậu hơi chóng mặt, hình dáng người nọ bởi vậy có chút mơ hồ, nhưng Atsushi vẫn có thể nhìn ra bộ đồ màu đen hiện rõ thân hình gầy gò của gã, nghe được vài tiếng ho khan trước khi gã mở miệng. Sắp chuyển mùa rồi, nên nhắc nhở anh ấy chú ý mặc đồ ấm, nhưng anh ấy không yêu quý sức khỏe mình như vậy, liệu có nghe mình khuyên không đây. Atsushi không hiểu sao lại nghĩ tới chuyện này.
"... Muốn gặp em còn cần lý do sao?"
"Hả?"
Lời này làm Atsushi sửng sốt một hồi, Akutagawa xoay đầu sang một bên. Gã lại sinh ra xúc động muốn trực tiếp chuồn như lúc vào tòa nhà Mafia vừa mới đây.
Sau đó gã nghe được tiếng Atsushi cười, tiếng cười có chút mệt mỏi nhưng vẫn nghe ra rất trong sáng. Akutagawa đang nghĩ xem có nên phóng Rashomon cưỡng chế em ấy ngừng cười hay không.
"Haizz ⸺ Hiệu suất làm việc không cao không bằng để sáng sớm ngày mai tới làm..." Atsushi ngửa người nằm trên ghế bành duỗi hai tay, tức khắc cảm thấy mình càng ngày giống anh Dazai về phương diện tiêu cực lãn công. Akutagawa hình như không có hứng thú với độ hoàn thành công tác của Atsushi, Atsushi đứng dậy vươn tay về phía gã.
"Vậy có muốn đi dạo với nhau không?"
--
Mùa xuân ở Yokohama thường tới tương đối trễ, nhưng năm nay có lẽ sẽ hơi khác, tuy trời còn chưa ấm mấy, nhưng ít ra không cần phải mặc quá nhiều quần áo nữa rồi, vườn hoa thành phố mơ hồ thấy chút xanh non ⸺ hẳn còn chưa có bướm, Akutagawa nghĩ.
Mùa xuân chưa tới nhưng không khí ngày xuân đã lẻn vào thân thể. Có lẽ ngày thường nghe có vẻ khó tin, nhưng giờ phút này gã với Atsushi đang sóng vai đi trên đường, làn da dưới vật liệu may mặc thỉnh thoảng cố ý vô tình chạm vào nhau. Không ai mở miệng nói chuyện, có lẽ bầu không khí ban đêm vốn không thích hợp để tán gẫu, hơn nữa, trước kia họ cũng chưa từng tán gẫu với nhau bao giờ.
"... Anh có thích bướm không?"
Yên tĩnh bị phá vỡ, cảm giác quen thuộc mãnh liệt đánh úp lại, trùng hợp với cảnh tượng lặp đi lặp lại vô hạn trong quá khứ. Akutagawa nhìn theo hướng mắt của Atsushi, trong bụi hoa ven đường chưa nảy mầm, có một con vật màu trắng rất dễ thấy. Đó là một con bướm có được cặp cánh màu trắng xinh đẹp, thân thể được đèn đường phía trên mạ một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt.
Nên trả lời như thế nào đây? Thích? Nhưng lại không có cách nào bắt lấy, cũng không thể bảo vệ. Không thích? Vậy liền trơ mắt nhìn nó bị nghiền nát, bị bắt giết.
"Hồi còn nhỏ, em từng thử bắt bướm..." Atsushi vừa kể vừa bước chân lại gần vườn hoa, bàn tay từ từ khép lại.
Không bắt được đâu, từ bỏ đi. Cho dù có bắt được thì nó cũng sẽ chết trong lòng bàn tay của em.
Gã vốn dĩ nên khuyên Atsushi như thế, nhưng cuối cùng gã vẫn không nói cái câu hiển nhiên rất khắc nghiệt này ra, thật giống như ⸺
Lòng bàn tay khép lại của thiếu niên lại mở ra.
Thiên sứ nhỏ bé xinh đẹp vỗ cánh ở trong lòng bàn tay của cậu.
⸺ Thật giống như gã tin Atsushi nhất định có thể làm được.
"... Sao em có thể dễ dàng bắt được như vậy?"
"Hả? À chỉ cần tận lực không phát ra tiếng động khi tới gần, sau đó nhẹ nhàng dùng tay hợp lại, đồng thời phòng ngừa nó sợ quá, bay nhảy lung tung... Tóm lại, chỉ cần dịu dàng chút thôi."
"Chỉ cần dịu dàng chút?"
--
Quả nhiên vẫn là do mình ư. Cho nên mới không bắt được bất kỳ vẻ đẹp nào mà mình mong muốn, cho nên người mình muốn giữ lại cuối cùng sẽ đi về hướng ngược lại với mình.
Nếu nói như vậy, con bướm màu trắng đó cũng sẽ bay khỏi lòng bàn tay của mình, cuối cùng ngay cả thiếu niên trong trắng trước mặt, mình cũng không thể bắt lấy được ư?
"Em cũng không phải có ý nói anh không đủ dịu dàng... Chỉ là nếu anh không chịu biểu hiện ra bên ngoài thì sẽ không có ai biết."
Atsushi luôn có thể đọc ra được điều gì đó từ sự im lặng của bạn trai nhà mình, cũng như con bướm trắng nhận ra gì đấy nên bay ra khỏi lòng bàn tay. Akutagawa nhìn vào cặp mắt màu vàng tím lập lòe dưới ánh trăng.
"Hay là, anh chỉ muốn biểu hiện cho em xem mà thôi?"
"... Bớt ba hoa đi."
Ngay cả chính bản thân Akutagawa cũng cảm thấy mình đang mạnh miệng. Thiếu niên hôn lên khóe môi như con bướm lưu lại ngắn ngủi, chỉ chốc lát thôi nhưng cũng đủ ấm áp, phảng phất như nuốt chửng cả mùa xuân.
"Sinh nhật vui vẻ, Ryunosuke."
Mỹ lệ mà mong manh rốt cuộc là cái gì? Là tinh linh tự do dưới ánh sáng hay là người bị thương dùng màu sắc tươi đẹp cực lực che giấu nội tâm yếu ớt, điên cuồng vỗ cặp cánh đẫm máu nhào vào ngọn lửa?
Là cái gì cũng không quan trọng. Chỉ cần cuối cùng có thể có được sự dịu dàng. Chỉ cần được yêu. Chỉ cần quyết định đi yêu.
Con bướm biến mất trong trời đêm. Trong khung cảnh vạn vật khác nhau, nó sẽ bay tới một nơi ấm áp và thoải mái hơn, bay tới mùa xuân bất diệt.
--- HẾT ---
Ngoại truyện 1:
Sáng sớm hôm sau, Atsushi dậy theo giờ thường lệ, bỗng nhiên nhớ ra đêm qua trốn việc, thế là cậu chạy như điên, thậm chí không cần hóa hổ, tới văn phòng. Vừa mở máy tính lên liền thấy trên bàn đã có một tập hồ sơ chỉnh tề, cậu phát hiện báo cáo công việc hai tháng qua đã hoàn thành hết, mới đọc có một lần mà đã thấy báo cáo viết tương đối kỹ càng, tỉ mỉ.
Cuối hồ sơ còn có một câu rõ ràng là nhắn cho cậu, "Sau này bớt thức đêm cho tại hạ đi, đồ đần."
À đúng rồi, tháng trước, mấy nhiệm vụ khá lớn mình đều hoàn thành cùng với Akutagawa, thảo nào.
Nhưng mà nói đến thức đêm, cái người có chế độ làm việc và nghỉ ngơi điên đảo ngày đêm nào đó làm gì có quyền phê bình mình!
Dazai đang viết bù báo cáo, thấy đàn em nhà mình cười ngây ngô với máy tính, hắn cong khóe môi lên, nở nụ cười bí ẩn.
--
Ngoại truyện 2:
"À mà Akutagawa, ngày xưa anh bắt bướm thế nào thế?"
"Thì là như vậy, sau đó như vầy..."
"Đó mà gọi là bắt bướm á, anh rõ ràng đang chụp muỗi thì có!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com