[AkuAtsu] DẤU HÔN
Tác giả: Tuyết Linh
Link raw: https://xueling993.lofter.com/post/1ea16403_1ccf44738
---
Không ai biết nó bắt đầu như thế nào.
Có lẽ vì độ mới mẻ khi mới xác lập quan hệ một tuần trước còn chưa qua.
Có lẽ vì những lần đụng chạm, có vô tình, cũng có cố ý trên đường về nhà.
Nói đến cùng, trước giờ chuyện này đều kiểu thuận nước đẩy thuyền, không có lý do gì đáng nói.
Tóm lại, mỗi một biểu cảm, mỗi một cử chỉ của đối phương đều khơi gợi xúc động thôi thúc bên trong những người trẻ tuổi. Chỉ mới nắm lấy đầu ngón tay đối phương mà đã không khác gì uống rượu độc giải khát. Còn nếu cảm nhận được hơi thở đối phương thì thế nào? Chỉ biết càng lún sâu hơn mà thôi.
Như vậy, Nakajima Atsushi nghĩ, hiện tại cậu đang nằm trên giường của Akutagawa, nhìn Akutagawa Ryunosuke cầm cái di động cũ rích của cậu, nhắn dăm ba câu cho Kyoka xong liền tiện tay ném nó sang một bên, chuyện này chắc cũng bình thường nhỉ. May mà chất lượng cái điện thoại cục gạch kia thật sự tốt, cho dù nghe thấy tiếng va đập chói tai, Atsushi cũng không lo nó sẽ bị hư.
Ngược lại, chính bầu không khí yên tĩnh quá mức trong phòng mới khiến cái tiếng động đột ngột kia trở lên lạ thường.
"Ờm... Làm thật đấy hả?" Atsushi lên tiếng, sau mới phát hiện giọng mình thật khô khan. Dù sao đối với cậu mà nói, đây là lần đầu tiên, cả về lý thuyết hay thực tiễn, cậu từ đầu tới đuôi là một tờ giấy trắng sạch sẽ, trắng tinh không tì vết.
Mà Akutagawa sao không giống cậu được. Chỉ là gã không muốn biểu hiện ra ngoài thôi. Cho dù tới mức này, gã vẫn hiếu thắng muốn chết. Gã nghiêng người về phía trước, ép đầu gối vào đùi trong của Atsushi, gập ngón tay tháo cà vạt của cậu, sau đó vứt nó sang một bên. Chiếc cà vạt đen nhánh nhăn nhúm đáng thương hạ cánh bên gối của Atsushi.
Đến khi Akutagawa muốn cởi cúc áo đối phương, không biết có phải vì muốn che giấu mình thẹn thùng hay không mà Atsushi bĩu môi, duỗi tay kéo lấy cổ áo màu đen của Akutagawa: "Này, anh chỉ chăm chăm cởi quần áo của em, trong khi bản thân lại ăn mặc chỉnh tề, quá bất công rồi đó, Akutagawa."
Akutagawa không bỏ qua âm cuối run run cùng vành tai đã đỏ như máu của Atsushi. Gã cúi người xuống, thấp giọng thì thào bên tai cậu: "Tại hạ đã tốt bụng cởi thay em rồi, đừng có ở đây kén cá chọn canh." Nói xong, gã làm như khiêu khích, há mồm ngậm lấy vành tai mềm mại của Atsushi mút nhẹ.
Hơi thở của Akutagawa lập tức bao trùm lấy cả thân lẫn tâm của cậu, Atsushi kêu lên một tiếng, thấy mất mặt quá nên vội ngậm miệng lại. Gã buồn cười gõ nhẹ vào chóp mũi của cậu, sau đó từ từ cởi áo giáp của Atsushi, cùng với bức tường phòng bị của cậu.
Tiếp đó, Akutagawa cũng cởi cái áo khoác cưng của gã xuống, do dự một chút, mới thả nó xuống ghế nằm bên cạnh. Atsushi ôm gối nghiêng sang một bên ⸺ cậu vẫn chưa quen với việc trực tiếp để lộ phần phấn nộn trước ngực mình với người khác. Sau đó, thức thời không đánh giá gì "cái áo peplum" của gã.
Mặc dù cười thầm trong lòng, nhưng cái tên đàn ông trước mặt này, cái tên người yêu của cậu thật sự mặc cái gì cũng hợp hết. Ưu thế bẩm sinh tốt không giống người thường.
Sau đó, ý cười bên khóe miệng Atsushi vụt tắt.
Đập vào mắt cậu là vô số vết sẹo từ nhiều năm của Akutagawa. Rõ ràng phần da lộ ra ngoài quần áo trắng nõn như tuyết, nhưng bên dưới nó lại là vô số vết thương chồng chất. Có những vết thương nhỏ mảnh như sợi tóc, cũng có những vết thương lớn dữ tợn như rãnh núi. Ngang dọc đan xen, không có mấy chỗ được tính là còn nguyên vẹn.
Không biết trong số những vết thương này, cái nào do mình gây ra? Trong đầu Atsushi bỗng chốc hiện lên suy nghĩ này.
Chú ý tới tầm mắt của Atsushi, Akutagawa không sợ, nhún vai: "Đều là vết thương cũ, có cái bị hồi còn ở khu ổ chuột, có cái bị sau khi gia nhập Mafia. Làm cái nghề này, sao có chuyện chưa từng bị thương được." Dừng chút, Akutagawa khẽ dịch tầm mắt đi, "... Xấu lắm sao?"
Atsushi ngồi dậy, lắc lắc đầu, tóc mái kỳ quái cũng dịu dàng lắc lư bên tai cậu: "... Không, hoàn toàn không." Cậu trả lời thế. Cậu chỉ kinh ngạc thôi, vì thể chất đặc biệt của mình, cộng thêm dị năng "Tuyệt đối không chết" của bác sĩ Yosano, cậu gần như quên mất con người yếu ớt đến mức nào, suýt quên vết thương do người khác gây ra khó thể tiêu tan đến đâu.
Sau đó, Atsushi làm ra hành động khiến Akutagawa trở tay không kịp: Cậu nhẹ nhàng nâng tay Akutagawa lên, đầu tiên khẽ hôn lên mu bàn tay gã, sau đó hôn lên từng vết sẹo gập ghềnh chằng chịt trên cánh tay. Nụ hôn của Atsushi vô cùng dịu dàng, gần như âu yếm, như muốn chữa khỏi thương trên người Akutagawa.
Cậu hôn rất chuyên tâm, từng chút từng chút bò dọc lên trên, ngay cả cắn nhẹ cũng không có, chỉ như thủy triều dịu dàng lan tràn tới cổ Akutagawa ⸺ ngay cả chỗ này cũng có một số vết thương nhỏ.
Lòng Akutagawa hơi kinh hãi, Atsushi rất ít khi chủ động thân cận gã như thế, ngày xưa, mỗi lần tiếp xúc, đều là Akutagawa nắm giữ chủ đạo, sau đó mới đến Atsushi vụng về cố gắng đáp lại. Gã thuận thế, đè lấy gáy cậu, chỉ cảm thấy những chỗ được cậu hôn qua rất ngứa, ngứa đến phát nóng.
"Nakajima Atsushi." Gã hiếm khi gọi tên đầy đủ của Atsushi, sau đó vuốt ve tóc cậu, "Em có biết, ở Mafia, hôn có những ý nghĩa gì không?"
"Hửm?" Atsushi mơ hồ hỏi, cậu bị Akutagawa ấn ở trên ngực, sắp chết chìm trong hơi thở của gã.
"Hôn lên mu bàn tay, nghĩa là em sẽ vĩnh viễn trung thành với đối phương." Akutagawa vừa dứt lời liền cắn lên môi Atsushi, làm đôi môi vừa mới âu yếm gã rươm rướm máu.
"Vậy, anh vừa nãy, cái hôn đó." Atsushi mặc mình bơi lội cùng đầu lưỡi của gã, hơi thở có chút không rõ ràng, "Cái đó, có ý gì?"
Atsushi nghe thấy Akutagawa cười khẽ, hơi thở gã phả vào vai cậu.
"Ở Mafia, khẽ hôn lên môi đối phương ⸺"
"Đại biểu cho tại hạ sắp sửa giết chết em."
Akutagawa thuận thế đè Atsushi lên trên giường, lại lần nữa, nhẹ nhàng cạy hàm răng người yêu, triển khai cuộc tấn công tiếp theo.
Sau đó, thuận tay tắt cái đèn ngủ lập lòe bên cạnh.
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com