[AkuAtsu] EM CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA MỘT MÌNH TẠI HẠ
Tác giả: Xuyên Qua Sương Mù
Link raw: https://yingkashakasha.lofter.com/post/4bb43589_2b4a4828c
---
Nakajima Atsushi lại tắt báo thức, vừa mới trở mình, điện thoại liền reo. "Moshi moshi ⸺..." "Nakajima Atsushi! Cậu xem giờ là mấy giờ rồi, hôm nay cậu có nhiệm vụ, mau cút lại đây cho tôi!!!" Không cần nghi ngờ, lại là gà mẹ Kunikida Doppo "thân thiết" thăm hỏi. "Ờm... Sao đồng hồ báo thức không reo, mấy giờ... Đệt *#& 8 giờ 40 rồi, hôm nay còn có nhiệm vụ làm với Akutagawa, thôi rồi, thôi rồi, nếu để tên kia biết mình ngủ nướng, anh ta nhất định sẽ lại mỉa mai mình." Atsushi vội vội vàng vàng mặc quần áo, rửa mặt qua loa rồi chạy ra khỏi ký túc xá công nhân.
Đến địa điểm nhiệm vụ, đập vào mắt Atsushi là hình ảnh thiếu niên mặc đồ màu đen, đang lướt di động ở đó.
"Hô... Xin lỗi, tôi tới muộn." Atsushi thở phì phò nói. "Ha, jinko, nếu ngươi đến muộn thêm tý nữa, tại hạ có thể tự hoàn thành nhiệm vụ." Ngay sau đó, gã liếc xéo Atsushi một cái, đi về phía trước.
Nhiệm vụ lần này là bắt giữ một siêu năng lực gia tên là Lomika, dị năng của người này là lợi dụng bóng của đối thủ bắt chước đối thủ, hạn chế duy nhất là chỉ có thể bắt chước một người thôi, tuy nhiên cũng có chỗ khó giải quyết: Cái bóng bắt chước sẽ mạnh gấp đôi so với chính chủ, có thể nói người này là một siêu năng lực gia vô cùng khó giải quyết.
Akutagawa Ryunosuke và Atsushi sau khi đọc xong phân tích của Dazai Osamu về siêu năng lực gia này, cả hai đều nhíu nhíu mày. "Xem ra nhiệm vụ lần này cần phải hợp tác với cái tên này/với jinko rồi." Hai người bằng lòng, đạt thành nhận thức chung.
Họ mất 4 tiếng mới tìm được Lomika, mà Atsushi còn chưa ăn sáng, thế là sau 4 tiếng lục soát, bụng cậu reo ầm lên, xui hơn nữa là lúc họ đã thấy được Lomika, đang ẩn nấp quan sát nhất cử nhất động của người kia, bụng Atsushi đột nhiên phát ra tiếng quai quái "Rọt rọt ~" Không nói tới người, chỉ riêng cái tiếng này đã đủ lớn rồi, cứ là chỗ Atsushi và Akutagawa ẩn nấp bị lộ, Akutagawa quay đầu lại, tức tới cắn răng, cũng không thể núp tiếp được nữa, tự động nhảy thẳng ra chiến đấu với Lomika. Lomika đương nhiên cũng chẳng phải hạng ăn chay, lập tức bắt chước dị năng của Akutagawa. Ở sau lưng Akutagawa, Atsushi cũng chậm rì rì bò ra, Lomika thấy Atsushi ra rồi liền lợi dụng cái bóng của Rashomon, đi "tấn công" Atsushi. Akutagawa tưởng muốn tấn công gã, lập tức phòng thủ, nhưng không ngờ cái bóng của Rashomon nhảy vọt qua gã, xông về phía Atsushi – đang đói meo, bóng Rashomon không đợi Atsushi kịp phản ứng, đã quấn cậu như quấn bánh chưng, kéo cậu về phía Lomika, Akutagawa vừa định tiến lên đuổi theo, Lomika đã biến mất ngay trước mắt gã.
(Tác giả: Tôi nói nè Aku, bà xã nhà cậu bị đoạt rồi, chẳng lẽ cậu không lo sao?)
Lúc này, về phía Atsushi.
Atsushi từ từ mở mắt ra, ánh sáng chói lòa chiếu vào đôi mắt màu vàng tím. "Ố, tỉnh rồi à?" "Lo... Lomika! Đây là đâu, vì sao anh lại ở đây!"
Rọt ⸺ "Phốc, đây là nhà mình, xem ra cậu đói rồi, nói đi, cậu muốn ăn gì?"
"Hả? Được sao?"
"Ừ."
"Nhưng chúng ta là..."
"Kẻ địch, yên tâm, lần này dụ hai người ra đều vì cậu."
"Vì tôi!?"
"Atsushi-kun, chẳng lẽ cậu quên rồi sao, mình cũng lớn lên trong cái trại trẻ mồ côi buồn nôn kia, hồi còn nhỏ, cậu hay gọi mình là 'Lolo' đó."
"A? Cậu là Lonin, Lolo, sao cậu lại sửa tên rồi?"
"Tối hôm sau cái ngày cậu bị đuổi đi, mình nhân lúc viện trưởng không để ý, bỏ trốn, mình sợ viện trưởng với những người khác tìm được mình nên đã sửa lại tên, mình đã tìm cậu khắp nơi, sau này ép hỏi một người mới biết cậu ở Công ty Thám tử Vũ trang, còn hợp tác với một gã mặt đơ tên là Akutagawa Ryunosuke, mình làm chút chuyện khiến Thám tử Vũ trang các cậu chú ý mới có thể dụ cậu ra..."
Rọt ⸺
Atsushi (xấu hổ chết đi được): "A ha ha ha, xin lỗi, sáng nay mình dậy muộn, chưa ăn gì, lại lục soát tìm cậu suốt 4 tiếng nên hơi đói, nếu được, mình muốn ăn chazuke (cơm chan trà)."
"Được (•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ, mình nấu ngay đây."
Atsushi nghĩ, người bạn thời thơ ấu chạy tới thành phố hiểm ác này vì mình.
Một lát sau.
"Atsushi-kun, chazuke xong rồi đây."
"Mình tới đây."
Không sai, Atsushi lại một hơi đánh chén hết 10 chén chazuke.
"Ha, no rồi."
"Nếu no rồi, vậy ra công viên tản bộ với mình đi."
"Ừ."
Vì hai người là trúc mã của nhau nên khi ra công viên, không biết từ lúc nào hai bên đã nắm tay dắt nhau đi chơi mà không hề biết nguy hiểm đang từng bước tới gần.
"Jinko!"
Atsushi quay phắt lại, thấy Akutagawa cách mình không xa, mặt xanh mét nhìn cậu tay trong tay với Lomika.
Akutagawa nhìn chằm chằm Lomika – vẫn đang nắm tay người hổ, giống như có thể xẻn đối phương thành mảnh vụn bất kỳ lúc nào.
Còn Lomika thì trưng vẻ mặt vợ yêu của mi đã bị tao bắt cóc nhìn Akutagawa.
Giây tiếp theo, Akutagawa trực tiếp dùng miếng vải đen bọc lấy Atsushi, kéo cậu về phía mình, Lomika vừa định bắt chước dị năng thì có một màn sương nhào về phía cậu ta, chờ đến khi thấy rõ thì hai người kia đã biến mất.
Atsushi: "Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm (Akutagawa, anh điên à!)"
Akutagawa: "Jinko, câm miệng cho tại hạ, em đã chạm đến điểm mấu chốt của tại hạ rồi.
Atsushi không hiểu ý của Akutagawa là gì.
Akutagawa vác Atsushi – đã bị gã dùng miếng vải đen bao thành bánh chưng – chạy như bay về chung cư của gã.
Atsushi không thể hiểu nổi Akutagawa gầy yếu như vậy sao có thể vác mình chạy nhanh đến thế.
Sau khi vào chung cư, Akutagawa chạy vào phòng của mình, ném Atsushi lên giường, trở tay khóa cửa phòng lại.
Atsushi bị Akutagawa quăng ngã, đầu choáng váng, vừa định mắng gã không phải người, người kia đã đè lên người cậu.
Akutagawa đè lên người Atsushi, dùng vải đen trói chặt tay chân của cậu, không cho cậu có bất kỳ năng lực phản kháng; gã xé toạc lượng quần áo ít ỏi trên người Atsushi, kéo mạnh đồ của thiếu niên trước mắt xuống, sau đó vung tay ném xuống sàn, rồi cởi áo gió màu đen cùng cái áo sơ mi xòe gấu trên người mình.
"Akutagawa, anh điên... Ưm."
Akutagawa căn bản không cho nửa kia có cơ hội nói chuyện, lập tức hôn lên.
Không đợi Atsushi cắn răng, đầu lưỡi của Akutagawa đã chui vào trong khoang miệng của cậu, quấn lấy lưỡi cậu, sau đó buông ra, tham lam thăm dò mỗi một chỗ, thậm chí mỗi một góc trong miệng Atsushi.
Cả người Atsushi phát run, nước mắt chảy dài.
Qua 5 phút, Akutagawa mới bằng lòng buông miệng ra, nhưng trước khi buông còn không quên cắn một cái lên môi người kia, gã nhìn xuống, thấy Atsushi ở dưới thân bị mình hôn đến run rẩy, sắc mặt hồng hồng, chảy cả nước mắt.
"Đã biết mình sai chỗ nào chưa?"
Giọng của Akutagawa rõ ràng vô cùng tức giận.
"Tôi... Tôi sai ở đâu, tôi chẳng qua nắm tay với Lolo thôi mà, Lolo là bạn thời thơ ấu của tôi, tôi nắm tay với cậu ấy thì có làm sao! Còn nữa, tôi với anh lại đâu có..."
"Đủ rồi, cứ Lolo rồi lại Lolo, muốn chọc tức tại hạ sao! Tại hạ nói cho em biết, Nakajima Atsushi! Em chỉ có thể là của một mình tại hạ, những người khác không được phép chạm vào em! Nakajima Atsushi! Hôm nay tại hạ sẽ nói cho em biết, tại hạ thích em!"
Đối mặt với lời tỉnh tò theo kiểu rống giận của Akutagawa, Atsushi thật sự ngơ ngẩn, thì ra người mình thầm thích cũng thích mình.
Akutagawa vùi đầu vào cổ Atsushi, đặt lên người người yêu những dấu dâu tây và vết cắn, Atsushi cũng không phản kháng, tùy ý cho gã làm.
Đêm đó, Akutagawa làm Atsushi hiểu được cái gì gọi là đau eo.
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com