Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AkuAtsu] HẸN ƯỚC ĐẦU NGÓN TAY


Tác giả: Tuyết Linh

Link raw: https://xueling993.lofter.com/post/1ea16403_2b4bf1f3e

---

Nó giống một món đồ chơi hơn là cái nhẫn, Nakajima Atsushi nghĩ như vậy.

Cậu nhìn chiếc nhẫn màu vàng trên ngón áp út tay trái lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa, chứng minh nó vừa mới được mua chưa lâu. Tiệm cafe vào mùa đông luôn kín chỗ, Atsushi ngồi ở khu ghế ngoài trời, hà hơi, miệng lẩm bẩm hôm nay tuyết sẽ không rơi.

"Vậy tại hạ đi trước nhé."

"Ừ, đi đường cẩn thận."

Bóng lưng của Akutagawa Ryunosuke biến mất khỏi tầm nhìn, trên bàn, chỗ đối diện còn giữ ly cafe trống không, cafe thêm sữa bò hóa thành màu trắng ngà trong ly đã được gã uống sạch. Trong lúc đang nghĩ xem có nên gọi tiếp ly nữa không, cuộc gọi của anh Chuuya đã lựa chọn thay cho gã. Atsushi ngồi vẫy tay nhẹ nhàng với gã, Akutagawa không quay lại, đưa lưng về phía cậu, tùy ý phất phất tý làm đáp lại, khi phất tay có thể thấy cái nhẫn trên tay gã.

Tuy rằng có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của nó chỉ bằng vài ngón tay, nhưng Atsushi vẫn cứ cảm thấy như đang mơ. Suốt 18 năm cuộc đời, Atsushi luôn tưởng mình sẽ vô duyên với cái thứ này, Akutagawa chắc cũng như thế ⸺ nghĩ thôi đã thấy quá phi lý, vào một ngày mới ngừng tuyết ở Yokohama, có một cặp đôi đã từng chém giết đến không chết không ngừng, vào một cửa hàng trị giá trăm Yên, mua một cặp nhẫn đôi chắp vá lung tung.

Cũng không phải không có tiền mua nhẫn xịn, tiền lương của Akutagawa có tiêu quanh năm suốt tháng cũng không hết, Atsushi suốt 2 năm nay cũng tiết kiệm được một ít, chỉ là hành động lúc này hoàn toàn nổi hứng nhất thời. Trước khi đi ngang qua cửa hàng đó, hai người chưa từng suy xét đến việc mua nhẫn.

Nói đến cùng, ngay cả chuyện đến với nhau, dường như họ cũng chưa từng nghiêm túc cân nhắc.

--

Chuyện bắt đầu vào 2 tháng trước, nói đúng ra là một tuần sau khi mới kết thúc ước hẹn 6 tháng. Theo ước định, Atsushi đi tới một vùng ngoại ô không biết tên. Một mình một người, bắt chuyến tàu từ Yokohama vào lúc 8 giờ. Chỗ ngồi phía sau là của Akutagawa, dù sao sân quyết chiến là do gã chọn, ngay cả vé tàu cũng là gã mua.

Trên chuyến tàu hỏa 8 giờ, hai người ngồi lưng tựa lưng với nhau. Atsushi chỉ lo ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đôi mắt mãi nhìn cảnh tượng vụt bay trong chớp mắt. Cậu cố gắng muốn ngắm lâu thêm chút nữa, có lẽ đây sẽ là cảnh tượng cuối cùng trong cuộc đời cậu cũng nên.

So với thành phố ma ca rồng cực kỳ bi thảm kia, Atsushi thà khắc ghi hình ảnh đồng ruộng bên ngoài cửa tàu làm ký ức cuối cùng còn hơn.

Sau khi chấm dứt sự kiện Thiên Nhân Ngũ Suy, Công ty Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng đều buông tha cho nhau để nghỉ ngơi chỉnh đốn lại tổ chức. Atsushi giúp anh Ango khôi phục lại trật tự thành phố, thỉnh thoảng cũng nghe được tin tức về Akutagawa, gã đã có thể ra viện viết báo cáo rồi. Tất cả đang dần trở nên tốt đẹp hơn. Tưởng tượng tới bộ dạng cau mày viết báo cáo của Akutagawa, Atsushi không nhận ra mình đang cười.

Càng làm cậu không ngờ tới là, sau khi viết báo cáo xong, Akutagawa còn có thời gian viết thư cho cậu. Có điều, gọi là thư, không bằng nói là thư khiêu chiến thì đúng hơn. Nội dung đại khái là nhắc Atsushi đừng quên hẹn ước 6 tháng, địa điểm gã sẽ báo sau. Cách báo là lưu dãy số điện thoại ở cuối tin nhắn, vẻ mặt Atsushi nhăn nhó như uống phải cafe đắng ngắt, cậu nhập từng con số vào cái di động cũ rích. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu lưu tên số điện thoại đó là Chó Điên đáng ghét.

Nếu hỏi sau cái trận gọi là quyết chiến kia, tên trong danh bạ có gì biến hóa thì cũng chỉ có xóa cái từ đáng ghét và thêm chữ a vào đầu, để cái số này thành số đầu tiên trên danh bạ.

Sân quyết chiến và diễn biến không giống như Atsushi tưởng tượng. Tôi còn tưởng địa điểm sẽ là ở cảng chứ, lúc chờ xe, Atsushi nói câu này. Cậu cho rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời, kết quả Akutagawa bình tĩnh đáp, đó là địa bàn của Mafia Cảng, đấu ở đó sẽ không công bằng với người còn lại.

Luôn luôn nghiêm túc trong những vấn đề kỳ quái, Atsushi nghĩ. Đi đến bãi cỏ, cách đó không xa là núi, có thể nói là chả có ma nào ở, chỉ mỗi xuống xe đi tới đây cũng đã phí không ít thời gian, xuất phát từ Yokohama vào sáng sớm, đến khi tới nơi thì mặt trời đã lặn về phía Tây ngọn núi.

"Giờ, bắt đầu chứ?"

"Ừ."

Thậm chí không có lời thăm hỏi dư thừa, bọn họ đều không nhắc tới tai nạn xảy ra cách đây không lâu, không nhắc về cái lần kề vai chiến đấu, mùi tanh của biển pha trộn với mùi máu và cái mỉm cười kia. Mấy cái đó chỉ là dây leo dư thừa, đối với bọn họ, trận quyết đấu này đã có nhiều ý nghĩa phức tạp tới nỗi không nói rõ được nữa, họ cũng thua không nổi. Cho nên, thà không đề cập tới thì hơn.

Atsushi dùng hết toàn lực, ở đây cậu không cần lo sẽ liên lụy tới những người khác, ở đây không có bất kỳ kẻ nào quấy rầy, chỉ thuộc về thế giới của bọn họ. Giống cái lần bắt Izumi Kyoka trên tàu thủy, đây là sân khấu mà Akutagawa đã chuẩn bị vì hai người bọn họ. Nếu nương tay ở đây, có khả năng chết rồi vẫn bị Akutagawa ghi hận. Bị một người nghiêm túc như vậy ghi hận, Atsushi đã chịu đủ rồi.

Nhưng cậu vẫn nương tay, trong không gian núi băng bao quanh, bụi đất mịt mù, ngay khi vuốt hổ sắp đâm thương Akutagawa trong trạng thái Thiên Ma Triền Khải, cậu vẫn tạm dừng, thậm chí mất hồn trong chớp mắt. Cuối cùng nhịp đập con tim vẫn bán đứng cậu, trái tim ra quyết định trước bộ não.

Thôi, xong đời rồi. Atsushi nghĩ như vậy, Akutagawa sẽ không bỏ qua sơ suất trong nháy mắt này, khóe mắt khẽ liếc qua, Rashomon đã đâm thẳng tới từ phía bên phải, mà mục tiêu chắc là đầu của cậu. Atsushi nhắm mắt lại, không phải bỏ cuộc mà là cười bất lực. Atsushi nhớ rất rõ, hiện tại y hệt cái khoảnh khắc Akutagawa đã đẩy mình vào tàu ngầm trong khi mình còn đang tuyệt vọng, không biết làm sao như một đứa bé với dị năng xoay ngược thời gian của Fukuchi Ochi.

Cậu đã sớm thua Akutagawa rồi.

Có thể nói là ngoan cường hết thuốc chữa.

Cái chết trong dự đoán không có tới, Atsushi chớp chớp mắt, đến khi hồi hồn, trước mắt là cảnh bùn đất tung tóe, nó vốn là mặt cỏ xanh mượt, cuối cùng bị cậu với Akutagawa xằng bậy san bằng hết, chỉ còn lại vài sợi cỏ xanh còn kiên cường cắm chân ở đây. Atsushi quỳ rạp trên mặt đất, nói đúng ra là đầu còn gác trên cánh tay của Akutagawa. Akutagawa giải trừ Thiên Ma Triền Khải, nằm trên đất giống cậu, từ từ điều chỉnh nhịp thở của mình.

Atsushi cứ tưởng cảnh tượng này sẽ làm cậu kinh hãi lắm chứ, nhưng trên thực tế, nhịp tim đập không còn nhanh như vừa rồi. Cái này có được tính là trưởng thành chưa nhỉ? Atsushi chậm chạp bò dậy, tuy siêu tái sinh sẽ khôi phục vết thương cho cậu, nhưng cơ bắp chỗ nào nên đau vẫn sẽ đau, sức lực tiêu hao cũng không về được. Atsushi nhìn sang Akutagawa, thấy gã cũng ngồi dậy phủi phủi bùn đất trên người, có một vết xước chảy máu trên khuôn mặt trắng nõn của gã, là do vuốt hổ mình cào hay là do đá vụn xẹt qua? Atsushi không nhớ nổi.

Bầu không khí trầm mặc tràn ngập giữa hai người nhưng lại không khiến người ta khó thở hay xấu hổ. Một trận gió vùng núi thổi qua, cây cối còn ồn ào hơn cả bọn họ. Ở trong gió, Atsushi nheo mắt lại, hốt hoảng nhìn Akutagawa, gã đang ngẩng đầu xem một cái lá cây khô héo quay cuồng theo gió.

Cuối cùng vẫn muốn mình mở miệng trước, Atsushi thở dài một hơi.

"Anh..."

"Giờ..."

Hai người đồng thời lên tiếng rồi lại cùng ngậm miệng. Người đầu tiên bật cười là Atsushi, không biết vì sao, cậu lại muốn cười, ý cười như bong bóng xà phòng nổ tung trong lòng cậu, làm cậu rất ngứa. Atsushi lại nằm lăng quay trên cỏ, Akutagawa chờ cậu cười đủ rồi mới đặt ánh mắt lên người cậu.

"Hồi nãy sao anh không xuống tay?" Atsushi nhìn trời hỏi. Thời tiết hôm nay thật đẹp, ở đâu đó trong óc nghĩ thế.

"Đây là câu hỏi của tại hạ."

"A..."

Có lẽ Akutagawa đang ám chỉ cái lần mất hồn trong nháy mắt kia. Atsushi nhỏ giọng lẩm bẩm, "Anh rõ ràng biết lý do mà." Akutagawa ở bên kia lại trầm mặc.

"Tóm lại, lần quyết đấu này tính thế nào đây?"

"Hòa." Akutagawa nhanh chóng trả lời, "Tại hạ sẽ không thắng nếu lúc ấy em không ngẩn người. Cùng lý thì em cũng không có thắng."

Khoan dung vậy? Atsushi nghĩ. "Thế lại làm thêm ván nữa?"

Akutagawa liếc xéo cậu một cái, so với cảm giác gã đang nói "em đang nói lời ngu xuẩn gì vậy?", cậu lại cảm thấy ý gã là "em hà tất gì phải nói lời trái lương tâm như thế?" hơn. Atsushi cứ ngơ ngác nhìn gã, lần này Akutagawa là người nhượng bộ trước:

"Lúc tại hạ ước định với em chỉ là hẹn một lần quyết đấu thôi. Tại hạ tuy không đạt được mục tiêu lúc trước... Nhưng cũng không có thua."

"Vậy à... Vậy thì tốt quá." Lần này Atsushi bật cười thật, không phải vì mình không cần tiếp tục đánh với Akutagawa nữa, mà là vì ⸺ "Vậy tôi cũng hoàn thành ước hẹn rồi."

Nói xong câu đó lại có một trận gió nhưng nó dịu dàng và nhẹ nhàng hơn hồi nãy, hai người một nằm một ngồi, mắt nhìn đỉnh núi cao không chạm tới chân trời, bây giờ mặt trời đã núp sau tầng mây, chỉ lòi ra một ít tia sáng mờ nhạt. Atsushi còn giữ trạng thái nửa người nửa hổ, gối đầu lên móng hổ của mình rất thoải mái, tai có thể nghe thấy những thanh âm không biết ở nơi nào, có tiếng thác nước, nước chảy rõ rách từ trên vách đá chảy xuôi xuống. Hơi thở sống hiền hòa vờn quanh hai người không ngừng nhảy qua nhảy lại giữa sự sống và cái chết.

Tuy rằng Atsushi không biết Akutagawa có phải vì muốn thấy cảnh này nên mới chọn địa điểm quyết chiến ở đây hay không, nhưng theo tính cách của gã, có khi thật sự chỉ là muốn rời xa thành phố, sau đó đập cho cậu một trận thống khoái mà thôi. Không chọn du thuyền nữa là vì lần này, cậu sẽ không trốn; ngoài ra cũng có thể là vì hai người đã chịu đủ mấy tình huống trên biển rồi.

Akutagawa đứng dậy, phủi bụi đất dư lại trên người. Không biết có phải gã cố ý hay không ⸺ không, gã cố ý thật, bụi rơi trực tiếp vào mặt Atsushi. Atsushi ngồi dậy, nhổ toẹt mấy cái, bất đắc dĩ nhìn Akutagawa.

"Phải đi?"

"Em muốn ở lại đây, tại hạ cũng không ngăn em."

"Anh không thể nói chuyện đàng hoàng..."

"Nhưng mà có lẽ em phải ở lại nơi này thật."

"?"

"Tại hạ không tính tới thế hòa nên lúc trước chỉ đặt có một vé đi về thôi."

"..."

"Hay là em hóa thành hổ rồi chạy theo tàu hỏa về?" Ý trào phúng hiện rõ trong mắt Akutagawa, vào những lúc thế này, cảm xúc của gã đúng thật phong phú. Trong một thoáng, Atsushi không chắc rốt cuộc gã đang nghiêm túc hay là đang nói giỡn... Bởi vì cái người này kể chuyện cười chả buồn cười tý nào.

Cuối cùng vẫn là Akutagawa ra tiền, mua một vé cho Atsushi. Chỉ là lần này hai người không ngồi cùng nhau nữa mà cách nhau 3 toa. Vì quá mệt nhóc, Atsushi ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như có ai đó ngồi xuống vị trí trống bên cạnh cậu. Khi ngửi được mùi hương kia, Atsushi dường như theo bản năng an tâm trở lại, ngủ sâu hơn.

--

Còn về quá trình đến với nhau, có thể nói là đơn giản quá mức. Bình thường mà có cặp đôi oan gia trời định, 2 tuần trước còn nghiêm túc đánh gần chết đối phương mới thôi, thế mà mới sau 2 tuần đã buông bỏ hận thù năm xưa, tiến vào con đường tình yêu, nhất định đã được quay thành phim 3 mùa chiếu giữa trưa rồi. Akutagawa và Atsushi khen ngược, từ lúc Akutagawa nhắn một địa chỉ hẹn Atsushi ra, trực tiếp tỏ tình đến lúc Atsushi còn ngơ ngác chưa xử lý xong thông tin đã gật đầu, tính toán có khả năng không vượt quá nửa tiếng.

Atsushi nhìn Rashomon cứ lắc tới lắc lui, xao động bất an, mãi đến khi chờ được câu "A? À... Được..." của cậu mới nhanh chóng biến về thành áo khoác. Mãi đến khi cậu nhận ra mình vừa mới nhận lời cái gì, nhịp đập con tim đã có xu hướng bứt phá ngưỡng cửa.

Thì ra trái tim đã sớm quyết định thay cho cậu rồi.

Những ngày sau đó vẫn như thường lệ, cả hai đi làm rồi về nhà mỗi người, trong di động, vị trí tên của người kia ở đầu danh bạ, nhưng cả tuần cũng chỉ nói được có vài câu ít ỏi. Khi nào gặp nhau trên đường, Atsushi vươn tay ra, Akutagawa cũng chỉ gõ một cái không nặng không nhẹ vào lòng bàn tay của cậu.

Chỉ có một lần, Atsushi hỏi Akutagawa, anh thật sự muốn yêu đương với em à?

Cậu nghĩ không ra lý do, không hiểu nổi vì sao Akutagawa chọn mình, cậu không thông minh như anh Dazai, ngay cả trình độ quan tâm cũng không lại chị Higuchi. Hơn nữa nói thật lòng, cậu thậm chí còn suýt chút nữa hại chết Akutagawa.

"Tại hạ đã từng chết vì em. Và giờ em lại hỏi câu này?"

Lúc ấy, Akutagawa nhàn nhạt hỏi lại, như thể đó là một việc nhỏ vô cùng bình thường, chả có gì lạ. Atsushi suýt nữa làm rớt vật dụng hàng ngày trên tay, cũng may Rashomon tiếp được nó. Từ sau lần đó, Atsushi không còn, cũng không cần hoài nghi gì về vấn đề này nữa.

Cậu đã sớm không nên hoài nghi vì người ra quyết định là Akutagawa. Vậy còn mình thì sao? Atsushi uống socola nóng, đi dạo trên đường cùng Akutagawa. Akutagawa đội mũ và đeo khẩu trang, dù sao gã cũng là nhân vật có tên trên bảng truy nã của cảnh sát. Atsushi quấn khăn quàng cổ, độ ấm trên ly giấy truyền vào lòng bàn tay. Hai người không nắm tay nhau, bình tĩnh mà dạo lung tung không có mục đích.

Atsushi và Akutagawa được nghỉ đông mấy ngày, họ dùng mấy ngày này sống cuộc sống một vài người bình thường mới có.

"Kyoka-chan phải làm sao bây giờ?" Atsushi nói, "Em ấy sắp đoán ra được người em đang hẹn hò chính là anh rồi."

"Nói cho em ấy cũng không sao, Kyoka là một đứa bé thông minh."

"Nói nghe đơn giản quá, lỡ bên Công ty Thám tử biết, wow..."

"Dazai-san nên biết rồi mới đúng chứ?"

"Anh ấy tuyệt đối đã biết... Hai vé xem phim lần trước là anh ấy cho em, còn nói chiều hôm đó anh nhất định rảnh."

"Không hổ là Dazai-san."

"Anh tự hào cái gì..."

Hai người cứ câu nói câu không trò chuyện với nhau, đây hẳn là cuộc đối thoại giữa hai người yêu nhau, nhỉ? Atsushi lại uống thêm một ngụm socola nóng, tình cảm của Akutagawa dành cho mình không có gì phải hoài nghi, vậy mình thì sao? Tình cảm của cậu dành cho Akutagawa thật sự quá phức tạp, ban đầu sợ hãi, sau đó lại khát khao, thậm chí loáng thoáng có chút ỷ lại.

Trong mớ cảm xúc rắc rối phức tạp đó, thật sự có yêu ư? Atsushi nhìn vào một cửa hàng trị giá trăm Yên, bên trong có không ít cô gái đang chọn đồ. Ở vị trí hướng ra mặt cửa trưng bày rất nhiều nhẫn.

Nhẫn à, nếu có một thứ có thể nhắc nhở mình mọi lúc, chứng minh mình đang yêu đương với Akutagawa...

Có lẽ cũng không tồi... Không phải sao?

Nghiêng đầu qua thì thấy, mình đã bắt lấy cổ tay Akutagawa, mà người kia cũng đang thắc mắc và chờ đợi. Tai Atsushi hơi ửng hồng, cậu cười cười chỉ vào cửa hàng kia. Xem ra cơ thể của mình luôn quyết định trước khi não kịp nghĩ kỹ.

Hai cái nhẫn kiểu dáng không khác nhau lắm, giá tiền cũng không mắc. Atsushi và Akutagawa ghé vào tiệm cafe đối diện nghỉ ngơi, vừa mới uống socola xong, Atsushi lại gọi thêm một ly hồng trà chanh. Akutagawa gọi cafe xong liền ngồi xuống, thấy Atsushi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái nhẫn trên tay.

"Sao lại có vẻ mặt đó, không phải em nói muốn mua à?"

"Chỉ là cảm khái không ngờ em cũng có ngày đeo nhẫn, nó với em... Còn có anh nữa, không quá hợp."

Akutagawa gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Có điều." Atsushi lại nói, "Không ngờ anh sẽ đồng ý mua nhẫn đó, em cứ tưởng anh không thích mấy món đồ kiểu vậy."

"Sớm hay muộn cũng phải mua, mua sớm, làm quen sớm cũng tốt." Akutagawa uống cafe, mày hơi nhíu lại, đổ thêm sữa bò. Khi ngẩng đầu lên, Atsushi đã vùi mặt vào trong khuỷu tay, hai tai đỏ bừng. Dò hỏi thì nhận được một câu trả lời rầu rĩ, "Không cần lo cho em đâu."

Akutagawa cũng nhìn cái nhẫn trên tay, xúc cảm có chút khác thường, một chỗ vốn chẳng có gì đột nhiên có thêm một vật kim loại lạnh băng. Akutagawa cảm thấy có lẽ nhẫn mang hàm nghĩa như thế, vốn dĩ hai bàn tay trắng, đang sống yên bình thì tự dưng xuất hiện một vật lạ, không quen nhưng cảm giác tồn tại lại mãnh liệt lạ thường, đồng thời cũng không muốn để nó biết mất.

Atsushi đối với gã mà nói, đại khái tồn tại như vậy.

Chỉ là Akutagawa không am hiểu bảo vệ.

--

Chỉ sau ba ngày gặp mặt, ở đài phun nước trong công viên người đến người đi, Akutagawa và Atsushi vô tình gặp nhau, sau khi hỏi biết nửa kia không có việc gì nữa, họ liền ngồi trên băng ghế công viên, nói chuyện phiếm, có khi lại ngồi im lặng cùng nhau.

Người phát hiện trước là Atsushi, cậu thấy trên ngón áp út bên tay trái của Akutagawa đã không có cái nhẫn.

"Anh cởi nó ra hả?" Ngữ điệu của Atsushi rất tự nhiên, ngón tay bất giác vuốt ve cái nhẫn của mình.

"... Không." Akutagawa nhíu chặt mày lại, "Hôm qua sau khi tắm xong, tại hạ vẫn đeo nó."

Gã mơ hồ nhớ sáng nay lúc ra cửa, nó vẫn còn, gã còn nhớ lúc nhẫn đụng vào khóa cửa phát ra tiếng keng nữa kia. Nhưng khi đó đã là sáng sớm, gã phải ra cảng giám sát một đám buôn lậu súng ống đạn dược. Vì sao nhiệm vụ này cần gã đi, bởi vì Boss nhận được nội báo, có một đám Mafia nước ngoài muốn lẻn vào Yokohama, nói đúng lơn là muốn mượn gió bẻ măng chôm một ít vật tư từ Mafia Cảng. Đối với Mafia mà nói, súng đạn ắt không thể thiếu như món ăn chính.

Không ngoài Boss dự đoán, người bên kia e là cũng không ngờ chỉ là một lần vận chuyển súng ống đạn dược loại nhỏ mà lại có người gác cấp cao như Akutagawa. Bọn chúng chống trả tương đối kịch liệt, Akutagawa chỉ giết một ít, những kẻ còn lại, gã dung túng cho chúng chạy về hang ổ của mình ⸺ đây cũng là chỉ thị của Boss, dù sao chẳng qua chỉ là một lần ra oai phủ đầu, còn chưa đến mức phải mày sống tao chết, không cần kích thích đối phương quá nhiều.

Trước kia Akutagawa khẳng định không hiểu cái gì gọi là buông tha đi, chỉ có giết sạch mới là uy hiếp tốt nhất. Cuối cùng cũng học được cách thu đao vào vỏ rồi, Boss xúc động khen.

"Về chuyện này, tôi phải cảm ơn cậu bé 7 tỷ bên Công ty Thám tử kia."

"... Thuộc hạ cáo lui." Akutagawa không tỏ ý kiến gì về chuyện này, bỏ qua anh Chuuya ở cạnh phì cười.

Sau đó, Akutagawa về văn phòng ngồi một lúc, chợt nhớ tới còn phải mua quà đáp lễ Valentine cho Gin (cái hôm Valentine, Akutagawa và Atsushi đều tặng socola cho người kia, cho nên không cần phải đáp lễ nữa. Ghi chú: Akutagawa mua tặng socola cao cấp, còn Atsushi tặng bánh kem socola do tự tay cậu làm), vì thế gã ra ngoài, tới phố thương mại mua một hộp socola trắng, đi ngang qua cửa công viên thì gặp được Atsushi.

Không có khả năng rớt trong văn phòng của Boss được, nếu rớt nhẫn ở đó, anh Chuuya và tiểu thư Alice nhất định sẽ chú ý tới, đặc biệt là người sau, đại tiểu thư đó nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội trêu Akutagawa.

Vậy thì có thể rơi ở phía trước hoặc lúc sau...

Thấy Akutagawa cố gắng nhớ lại, Atsushi xua xua tay, an ủi: "Thôi, thôi, không sao đâu. May là cũng không quá mắc. Dù sao nghề của chúng ta thật sự quá nguy hiểm, bản thân anh không bị sao là tốt rồi. Còn nhẫn, không có thì thôi."

Kẻ lừa đảo.

Akutagawa híp mắt nhìn người hổ, để ý và mất mát sắp tràn ra mắt cậu rồi, ngay cả một kẻ không mẫn cảm với cảm xúc của người khác như Akutagawa cũng nhìn ra được. Người hổ lúc nào cũng như vậy, vĩnh viễn bước lên trước nhanh hơn gã, gánh áp lực một mình, chấp nhận hiện thực.

Nhưng lần này người sai là gã, vì thế Akutagawa không nói gì. Nghe Atsushi nhanh chóng chuyển đề tài, lúc thì kể lại mấy việc vặt vãnh trong Công ty Thám tử, khi thì nói về thời tiết ngày mai.

"Sắp đến mùa hoa anh đào nở rồi." Atsushi nói thế.

--

May là hoa anh đào còn chưa nở, Atsushi thầm nghĩ.

Ban đêm, Yokohama hơi lạnh, nương theo đèn đường, đèn pin và thị lực của loài hổ, cậu cẩn thận xem xét một một khe hở, mỗi một cái bóng trên đường. Len lén xuyên qua khu vực gần Mafia Cảng, từ từ tới công viên, lại đi theo con đường mà cậu với Akutagawa đã đi vào ban ngày tới băng ghế đó. Cậu thậm chí còn nằm sấp, ngó xuống bên dưới băng ghế, khi ngẩng đầu lên, một con mèo cáo hoa đang mặt đối mặt với cậu.

Con mèo nhìn Atsushi, sau đó tiếp túc nằm xuống ghế, lắc lư cái đuôi.

Quả nhiên không thấy... Atsushi bất đắc dĩ nghĩ. Không sao, không sao hết, cậu tự nhủ, dù sao cậu cũng đâu trông cậy mình có thể thật sự tìm được, chẳng qua chỉ ra ngoài đi dạo, thuận tiện kiếm thử một chút thôi. Atsushi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh trăng đêm nay sáng thật.

... Hay là đi dạo xa hơn nữa đi.

Cảng là một nơi rất phức tạp, chẳng sợ ban ngày ầm ĩ cỡ nào thì buổi tối chung quy vẫn quy về yên tĩnh. Atsushi đứng gần những vết dao mà có lẽ Akutagawa đã để lại lúc chiến đấu sáng nay, ban đêm tiếng sóng, tiếng gió ầm ầm, dữ hơn cả ban ngày. Atsushi nhìn chằm chằm vào từng nơi được đèn pin chiếu sáng, muốn thấy ánh bạc lóe lên. Nói không chừng giây tiếp theo nó sẽ xuất hiện, có khi kiên trì thêm chút nữa sẽ tìm ra được.

Nếu cậu thật sự tìm thấy được nó, Akutagawa sẽ nói gì nhỉ, sẽ mắng cậu là đồ ngốc hay chỉ đơn giản nói tiếng cảm ơn?

Lòng Atsushi nghĩ thế, bên tai toàn tiếng sóng và gió gào thét. Cậu vòng hơn nửa cảng, thậm chí đi tới địa bàn khác không thuộc về khu quản lý trực thuộc của Akutagawa. Mỗi một khe hở trên mặt đất trông như nghìn bài một điệu, thỉnh thoảng xuất hiện đồ sáng loang loáng, nhưng chỉ là mảnh vỡ thủy tinh nho nhỏ hoặc là nắp chai bia thôi.

Không sao. Tìm không thấy cũng rất bình thường.

Sóng biển đánh vào ven bờ, một chút lại một chút, tiếng càng lúc càng lớn.

Không sao, dù sao cũng có phải là đồ gì quan trọng lắm đâu.

Tiếng gió không kiêng nể rít gào qua kẽ hở từ các thùng container.

Không sao, không sao, không sao.

Tiếng gió và tiếng sóng vẫn đang kêu gào, ồn vô cùng.

Ồn tới mức Atsushi không nghe thấy được tiếng nói của mình.

Lại một trận gió lớn thổi qua, nó mạnh đến nỗi Atsushi cũng phải lảo đảo vài bước. Đèn pin trượt xuống khỏi tay, ngã lăn quay xuống đất, bóng đèn lập lòe vài cái.

Sau đấy, ánh sáng duy nhất trong mắt Atsushi dập tắt.

--

Một ngày sau đó, Akutagawa gửi tin nhắn hẹn Atsushi, chưa nói lý do cũng chẳng nói thời gian, chỉ gửi mỗi cái địa chỉ. Cái cảm giác quen thuộc này, Atsushi lắc đầu cười. Hiện giờ Kyoka đã dọn ra ở cùng Lucy Maud Montgomery, hai cô gái ở chung với nhau vẫn tiện hơn nhiều. Atsushi cũng đã mua điện thoại cảm ứng đầu tiên trong đời, tuy là phiên bản đã bị đào thải, nhưng vẫn có thể xài.

Atsushi quấn khăn quàng cổ xong, mặc dù ký túc xá không có ai, cậu vẫn hô một câu "Tôi đi đây" rồi đóng cửa lại.

Atsushi vươn tay, hôm nay quên đeo găng tay, chưa đi được bao xa, đầu ngón tay đã bắt đầu đỏ lên. Cái nhẫn kia vẫn còn lấp lánh trên ngón áp út tay trái của cậu. Trong chớp mắt, Atsushi suy tính xem có nên cởi nó xuống luôn không. Dù sao đồ đã mất, tìm không thấy thì thôi, cậu cũng không muốn nói đi nói lại chuyện cũ chọc Akutagawa áy náy không vui.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Atsushi vẫn không gỡ nhẫn xuống. Cậu thừa nhận cậu có hơi dỗi, chờ đến khi cậu hoàn toàn không để ý nữa thì sẽ cởi cái nhẫn này xuống. Atsushi ngẩng đầu lên, trên các cành cây ven đường đã bắt đầu nở tý nụ, mùa xuân sắp tới rồi. Atsushi giật nhẹ khăn quàng cổ, trẻ con ven đường đang đùa giỡn, xa xa có tiếng ca hát, có lẽ là câu lạc bộ nào đó đang tập thể dục buổi sáng.

Atsushi trong tiếng cười nói vui vẻ của mọi người đi gặp người trong lòng.

Vào quán cafe dưới Công ty Thám tử, Atsushi không hề bất ngờ khi thấy Akutagawa chờ ở nơi này. Anh Kunikida và Tanizaki đã đồng hành với anh Ranpo đi xa nhà, giờ Công ty Thám tử đang ở trạng thái làm bán thời gian, Atsushi cũng có thể ngủ nướng vào cuối tuần, tuy rằng đã bị một cái tin nhắn đánh thức.

Atsushi bước vào cửa, gật đầu chào hỏi với ông chủ quán. Sau đấy ngồi xuống ghế đối diện với Akutagawa.

"Có việc gì sao? Tự dưng mới sáng sớm đã tìm em." Atsushi thấy trên bàn bày hai ly cafe, một ly đã được Akutagawa uống, cậu không khách khí uống ly còn lại, vị rất vừa miệng.

"Tại hạ muốn cho em xem cái này." Akutagawa đáp rồi nhẹ nhàng đặt một cái nhẫn màu bạc lên bàn, tim Atsushi đập chậm một nhịp: "... Anh tìm được rồi?"

Cậu thấy Akutagawa hiếm khi tránh ánh mắt của cậu, cuối cùng gã trầm giọng nói:

"Không."

Akutagawa xác thật không tìm được. Gã đã dùng Rashomon lật tung hết cả trong lẫn ngoài văn phòng, hại Higuchi Ichiyo vừa mới vào cửa suýt đứng tim. Hành lang của Mafia Cảng cũng bị Rashomon đánh hơi cẩn thận, lúc về nhà, Akutagawa còn đi vòng tới công viên. Đến khuya, trong lúc đi dạo, gã còn cày hết cả con đường thường đi trong công viên.

Tất nhiên, vẫn không tìm ra được cái nhẫn đó.

Thậm chí Akutagawa còn nảy sinh ý tưởng đi nhờ anh thám tử nổi tiếng bên Công ty Thám tử kia. Nhưng điều tra thì phát hiện anh ấy đang đi công tác, cân nhắc mãi, Akutagawa quyết định đi tìm anh Chuuya.

"Không ngờ sẽ có một ngày Akutagawa chạy tới hỏi anh vấn đề này..." Chuuya-san lẩm bẩm, thu hồi biểu cảm cảm thán ngàn lần, "Bình tĩnh ngẫm lại đi, anh cho rằng cậu tìm không thấy đâu. Tìm một cái nhẫn trong một cái thành phố, chả khác nào tìm kim dưới đáy biển. Tuy cái khốn Dazai kia có lẽ có thể tìm về được cho cậu... Nhưng thật ra trọng điểm của cậu không phải là cái nhẫn, phải không?"

"Trọng điểm... Của tại hạ?"

"Thật ra điều thật sự làm cậu phiền não chẳng qua chỉ là cậu làm con... Khụ, xin lỗi, làm nhóc kia thất vọng mà thôi. Không phải còn có cách giải quyết khác tốt hơn sao?"

Atsushi nhìn cái nhẫn màu bạc trước mắt mình, Akutagawa nghiêm túc giải thích: "Tại hạ đã tới cửa hàng kia một lần nữa, dựa theo trí nhớ mua lại nó. Có lẽ cái nhẫn này không giống như đúc với cái đã mất kia... Nhưng đây là thành ý của tại hạ, tại hạ rất xin lỗi."

"... Em tưởng anh sẽ hứa hẹn lần sau không làm mất nữa chứ?"

"Tại hạ không thể hứa làm chuyện mình không nhất định nắm chắc."

Ủa vậy ngày xưa là ai nói ngon lành, thề thốt son sắt rằng sẽ giết được em thế? Atsushi nghĩ, không ngờ cái người này lại thẳng thắn thành khẩn trong chuyện tình cảm như vậy. Cậu duỗi tay sờ cái nhẫn kia, có lẽ vì hồi nãy nó luôn được Akutagawa nắm trong lòng bàn tay nên giờ vẫn còn vương vấn đôi chút độ ấm trên người gã.

"... Em cũng muốn xin lỗi anh." Atsushi nhẹ nhàng nói, "Lúc ấy, em nói không sao cả. Kỳ thật em vẫn để ý, em đã nói dối, xin lỗi."

"Ừ."

"Thật lòng thứ em thật sự để ý không phải là nhẫn."

"Ừ."

"Chỉ là... Chỉ là em vẫn luôn hoang mang. Akutagawa, anh có thể khẳng định không chút do dự rằng anh thích em, muốn sống cùng em. Em thì lại còn chút lung lay, em không xác định được em thật sự đang hẹn hò với anh ⸺ nhưng khi nhìn đến nhẫn, em liền có thể xác nhận chuyện này."

"Rất không có tiền đồ đúng không, chuyện của mình còn phải dùng vật bên ngoài phó thác."

"Cho nên... Khi anh nói mình làm mất nhẫn, em đã hoảng loạn, sau này em phải dùng cái gì mới xác định được đây?"

"Em đã rất hoảng loạn, không biết phải làm sao, còn nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài tìm nhẫn. À, đương nhiên không tìm được, đèn pin còn bị rớt hỏng. Trên đường trở về, em vô tình nhìn lên bầu trời. Có lẽ bởi vì đôi mắt của em đã quen với bóng tối nên em thấy rất nhiều ngôi sao. Chúng nó che kín bầu trời, chỗ nào cũng phát sáng lập lòe."

"Thật sự rất đẹp, đẹp tới mức việc em muốn làm đầu tiên là gọi điện thoại cho anh, rủ anh tới ngắm sao với em. Ngay lúc ấy, em đột nhiên phát hiện, 'à, em thích anh.'"

"Bởi vì gặp được thứ gì đẹp, người đầu tiên em muốn chia sẻ chính là anh, Akutagawa. Cho dù đã tới hiện tại, em vẫn sẽ nhớ lại cái ngày thực hiện hẹn ước 6 tháng đó, cái phong cảnh mà em đã thấy cùng anh. Đúng là... Sau khi gặp được anh rồi, chuyện gì cũng đều trải qua, đau khổ cũng có mà mỹ lệ cũng không thiếu." Atsushi cười khổ, cậu từ từ nằm liệt trên bàn như một con mèo, dùng đầu ngón tay cầm lấy nhẫn.

"Nhưng chỉ cần là cảnh sắc được chứng kiến cùng anh, em cảm thấy khổ hay ngọt đều không có vấn đề. Cho nên, lúc này thật sự không sao cả, Akutagawa. Cho dù không có chiếc nhẫn này, con đường em và anh đã đi cùng nhau đâu có thay đổi, đúng chứ?"

Akutagawa hơi sững sờ, gã đã chuẩn bị tốt sẽ chứng kiến Atsushi lại một lần nữa mỉm cười miễn cưỡng, làm bộ vui vẻ, rộng lượng chấp nhận chuyện này. Không ngờ dưới tình huống không có bất kỳ chuẩn bị gì, lại được nghe một tràng có thể gọi là lời tỏ tình này.

Người hổ đúng thật rất biết tấn công đột ngột từ đủ loại góc độ, hại gã không kịp phòng ngự.

Akutagawa gật đầu, giọng có chút nghẹn ngào, bất đắc dĩ nói: "Em nên gọi cho tại hạ mới phải."

"Hả?"

"Tại hạ khuya mới ngủ, nếu em gọi điện tới, tại hạ đã không bỏ lỡ bầu trời đầy sao kia rồi."

"Pfft." Atsushi bật cười, "Hay là đêm nay ngắm sao với em đi? À mà không được muộn quá đâu đó... Không phải anh thường xuyên phải đi làm vào sáng sớm sao?"

"Tại hạ chỉ cần ngủ 3 tiếng là đủ rồi."

"Không được, thế chẳng tốt tý nào!"

Hai người dường như trở về làn điệu nói chuyện ngày thường, cafe đã không tỏa hơi nóng nữa. Mắt của Atsushi lại lần nữa dời xuống cái nhẫn kia, cậu nghĩ nghĩ, cởi cái nhẫn trên tay mình xuống.

"Akutagawa, đưa tay ra đây."

Akutagawa khẽ nhíu mày, đưa bàn tay qua, Atsushi đeo cái nhẫn của cậu lên tay Akutagawa, nó hơi lớn, nhưng còn tính là vừa.

Sau đó, Atsushi thuận thế kéo tay Akutagawa, đặt một nụ hôn xuống đầu ngón tay gã.

"Lần này phải bảo quản cho thật tốt đó? Không mang cũng không sao, cái hứa hẹn này chắc không thành vấn đề chứ?"

"⸺⸺⸺"

Akutagawa không ngờ người hổ còn biết loại chuyện này, Atsushi lẩm bẩm giải thích, do anh Dazai đưa cậu rất nhiều tiểu thuyết lãng mạn để cậu học hỏi. Akutagawa ho khan một tiếng, gật gật đầu: "Đương nhiên. Tại hạ... Cam đoan với em. Em có thể tin tưởng tại hạ điểm này."

"Em biết." Atsushi bật cười, "Anh sẽ tuân thủ ước hẹn."

Chỉ có điểm này, em tuyệt đối không hoài nghi.

--

Uống cafe xong, hai người cũng coi như dậy sớm. Kế tiếp Atsushi xem như không có việc gì để làm, chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng. Akutagawa còn có công việc, nhưng cũng không cần gấp. Atsushi quấn khăn lên cổ Akutagawa ⸺ cái anh này ngày thường chỉ mặc mỗi áo gió, chẳng biết lạnh là gì.

"Đêm nay còn muốn ngắm sao với em không?"

"Muốn."

"Ngắm sao... Thì phải tìm một nơi thoáng đãng mới được."

"Công viên chắc là được đấy, ở đó không có kiên trúc cao tầng gì che mất tầm mắt."

"Vậy... Gặp nhau ở cửa công viên vào 8 giờ tối nhé?"

"Được."

Không biết từ lúc nào Akutagawa đã cầm lấy tay Atsushi. Nhiệt độ cơ thể người này cũng không cao hơn cậu bao nhiêu, Atsushi nghĩ thế, cũng nắm lấy tay Akutagawa, đan mười ngón vào nhau. Trước mắt có thứ gì đó lướt qua, Atsushi theo bản năng tiếp được nó, là một cánh hoa anh đào.

Chắc mùa xuân đã đến rồi.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com