Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AkuAtsu] HIẾU THẮNG

Tác giả: LO Triệu Ngày

Link raw: https://mingzhao1029.lofter.com/post/1efc35e0_1c9a6e430

---

1.

Đứng trên đầu phố đông đúc, Akutagawa Ryunosuke và Nakajima Atsushi nhìn lên sân khấu cùng hàng chữ rồng bay phượng múa "Cuộc thi cặp đôi ân ái nhất của Yokohama", vẻ mặt đều như nuốt phải ruồi bọ.

"... Akutagawa, chúng ta nên về đi thì hơn." Atsushi cố gắng nói đạo lý với anh bạn cộng sự vừa dính đến Dazai Osamu liền mất hết tỉnh táo, "Anh thấy rồi đấy, chúng ta cũng đâu phải người yêu..."

Trán Akutagawa nhăn lại thành một cục, môi rung rung vài cái, có thể thấy rõ nội tâm của gã đang phải chịu đừng dày vò cỡ nào.

"Jinko." Cuối cùng, gã hạ quyết tâm, tầm mắt khóa chặt vào sân khấu, đứng ở vị trí đầu tiên là Nakahara Chuuya đang vô cùng nhẫn nhịn, cực kỳ muốn đánh người nhưng vì mặt mũi nên không dám trực tiếp ra tay cùng với Dazai Osamu cười như xuân về hoa nở ở cạnh, thấy chết không sờn hỏi: "Chuuya-san và Dazai-san... Là người yêu à?"

Atsushi có linh cảm xấu, nhưng cậu cũng không nói ra được vì sao mình lại có cảm giác này.

Cho nên, rốt cuộc có lý do gì thúc đẩy Akutagawa hỏi vấn đề kia???

"... Họ chưa phải." Sau mười mấy giây rối rắm, cuối cùng cậu vẫn trả lời, "Nhưng..."

Nhưng sắp rồi, cứ nhìn bộ dạng thích nhau nhưng lại không chịu thổ lộ của họ là biết...

"Vậy thì chúng ta cũng có thể."

Akutagawa cắt ngang lời cậu, mặt kiểu heo chết không sợ nước sôi.

Atsushi: "..."

Khoan đã, excuse me? Tôi không nghe rõ, anh có thể lặp lại lần nữa không?

Atsushi hết hồn, cạn lời tận một phút, sau đó chưa kịp nói lời phản kháng nào đã bị Akutagawa mất hết kiên nhẫn dùng Rashomon quấn lấy bắt đi.

2.

Muốn biết vì sao mọi chuyện thành ra như thế thì...

"Chuuya-san?"

Akutagawa nhìn cấp trên trực thuộc của mình với vẻ mặt bất ngờ, gã vô thức liếc qua mục đích tới của gã ⸺ văn phòng của Boss ⸺ không phải giờ này Chuuya-san hẳn phải ở trong văn phòng của mình, phê duyệt tài liệu sao?

"Ngài tới đây là...?"

"Ồ, là Akutagawa-kun à." Chuuya cũng hơi kinh ngạc khi thấy gã ở đây, nhưng không hỏi nhiều, tùy tiện phẩy phẩy tay đáp, "Tôi tới tìm Boss xin nghỉ phép."

Trông anh bực bội tới mức mắt thường cũng có thể thấy rõ.

"Vậy thì ngài vào trước đi, ta có thể chờ." Tuy không hiểu vì sao Chuuya-san, một người cuồng công việc có thể sánh ngang với Sakaguchi Ango, lại chủ động xin nghỉ, nhưng Akutagawa cũng không tính hỏi nhiều, chỉ gật đầu, sau đó dựa theo trật tự cấp bậc trong Mafia Cảng, đề ra kiến nghị hợp lý.

"Hả, khỏi cần, cậu tới báo cáo công việc phải không?" Chuuya đề nghị, "Cùng vào đi."

Akutagawa không từ chối nữa.

Vì thế, gã thuận lợi biết được lý do Chuuya xin nghỉ.

"... Còn không phải tại tên khốn Dazai kia sao." Trọng lực gia tóc đỏ sẫm đè cái mũ trên đầu xuống, mắt đảo qua đảo lại, có vẻ hơi xấu hổ, "Một hai đòi lôi kéo tôi đi tham gia cái gì mà 'Cuộc thi cộng sự tốt nhất ở Yokohama', nghe nói phần thưởng là một chiếc moto hạng nặng phiên bản giới hạn..."

Không, Chuuya-kun, nghĩ thế nào cũng thấy cậu đã bị lừa rồi, làm gì có ai rảnh đến nổi đi tổ chức cuộc thi kiểu đấy cơ chứ?

Không, phải nói là dù có cuộc thi kiểu vậy thật thì làm gì có chuyện phần thưởng là moto hạng nặng?

Mori Ougai có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lời vọt tới miệng lại thành: "Nhớ lấy quán quân về nhé."

Thôi, thôi, chuyện của thanh niên để thanh niên tự mình xử lý đi, hơn nữa, hợp tác với Dazai, Chuuya cũng không phải chịu thiệt quá lớn...

Nghĩ thế, người cha già Mori vừa nhấc đầu lên đã bắt gặp ánh mắt rực lửa của Akutagawa.

"Dazai-san cũng sẽ tham gia thi đấu sao..." Đội trưởng tóc đen đội du kích của Mafia Cảng lẩm bẩm, hai tay nắm chặt, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Boss nhà mình, câu chữ rõ ràng, khí thế hừng hực, "Boss! Xin hãy cho ta nghỉ phép! Ta cũng muốn đi dự thi, đánh bại Chuuya-san và Dazai-san bắt lấy quán quân!!!"

"..." Mori hỏi, "Nhưng cộng sự của cậu đâu?"

Ông cố uyển chuyển khuyên can cậu fan cuồng Dazai này.

"Không phải có thằng nhóc bên Công ty Thám tử đó sao?" Chuuya xoay đầu qua, vẻ mặt thấy rõ anh đang nóng lòng muốn lôi kéo đàn em của mình xuống nước, tránh cho mỗi mình mình bị mất mặt, hai mắt màu xanh nước biển lóe sáng, "Cứ thoải mái hết sức mình đi, Akutagawa-kun, tụi tôi sẽ không thua hai đứa đâu!"

Được rồi, đến nước này rồi, Mori còn có thể nói gì được nữa?

Boss Mafia Cảng không còn lời nào để nói, trầm mặc vặn bút vung lên.

Cho phép.

3.

"Tức là anh đã bị lừa rồi, Akutagawa!!!"

Atsushi tuyệt vọng giãy giụa dưới sự trói buộc của Rashomon, hận không thể vươn móng hổ ra tát tỉnh cái tên cộng sự độc đoán chỉ thích làm theo ý mình kia.

"Rõ ràng lúc nãy nói là Cuộc thi cộng sự tốt nhất! Sao giờ lại biến thành Cuộc thi cặp đôi ân ái nhất?!?! Mau thả tôi ra, thả tôi ra đi mà!!!"

"Đủ rồi, jinko, đừng tiếp tục nói mấy câu nhu nhược đó nữa!" Akutagawa tức giận rống, một tay đập bản báo danh vào mặt Atsushi, "Nếu đã tới, vậy thì không thể tay không trở về! Chẳng lẽ ngươi muốn Dazai-san thấy chúng ta lùi bước?! Chỉ là kẻ hèn cuộc thi cặp đôi... Chỉ cùng jinko tham gia cuộc thi dành cho các cặp đôi..."

Không, vấn đề căn bản không phải rút lui hay không, cái tên hiếu thắng này, sao anh không chịu hiểu?!

Rõ ràng chúng ta đã bị lừa!!! Anh, tôi và Chuuya-san, cả ba chúng ta đều đã bị Dazai-san lừa rồi!!!

"Akutagawa, tôi..." Atsushi vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Câm miệng đi, jinko, viết báo danh cho ta!" Akutagawa dữ tợn nhét cây bút vào trong tay thiếu niên tóc bạc, "Nếu đoạt được quán quân, ta sẽ bao ngươi cơm chan trà hết một năm!"

Cơ thể của hổ rung hết cả lên.

"Nhưng nếu không đoạt được, ngươi chờ bị chặt đứt hai chân đi!!!"

"..."

"Viết hay không viết?"

Hừ, anh cho rằng vừa đe dọa vừa dụ dỗ là có thể bắt tôi, Mãnh Thú Dưới Trăng, khuất phục anh sao?!

Atsushi rút nắp bút ra, cây ngay không sợ chết đứng trả lời: "... Thả ra đã, anh trói thế sao tôi viết được."

"Ờ."

4.

Cuối cùng, Atsushi với Akutagawa cùng nhau lên sân khấu, đứng sau Chuuya với Dazai, đối mặt với mười tám cái máy quay phát sóng trực tiếp toàn Yokohama, vẻ mặt bình thản như núi.

"Nếu là phát sóng trực tiếp toàn thành phố thì Akutagawa, anh không thể đánh tôi." Cậu kề tai thủ thỉ với cộng sự, "Bằng không, là muốn để người khác chế giễu sao?"

"Vô nghĩa." Akutagawa ghét bỏ cậu dựa gần quá, nhưng đối mặt với một loạt máy ảnh kia, gã không đẩy cậu ra.

"Tôi cảm thấy Chuuya-san hình như muốn đánh người rồi." Atsushi liếc thoáng qua Chuuya, người đang nắm chặt hai tay ở phía trước, hỏi tiếp, "Nếu anh ấy thật sự ra tay, anh nói xem, chúng ta có nên cứu Dazai-san không?"

"Không cần." Akutagawa liếc nhìn cậu, "Jinko, hồi hộp thì cứ việc nói thẳng."

Nói nhiều như vậy, phiền chết.

"... Bị anh phát hiện rồi." Atsushi ngượng ngùng gãi đầu, "Thật ra tôi rất ít khi bị nhiều người quan sát như vậy..."

Akutagawa cũng đang căng thẳng không kém, nhưng thấy thiếu niên tóc bạc co quắp, gã đột nhiên bình tĩnh lại.

"Có cái gì mà phải hồi hộp." Gã lạnh nhạt an ủi, "Có ta ở bên, có kẻ thù nào mà chúng ta không thể đánh bại?"

5.

Vòng thi đấu đầu tiên là kiểm tra trình độ ăn ý, Atsushi và Akutagawa bốc trúng anh vẽ tôi đoán.

Bên seme là người vẽ, bên uke sẽ là người đoán.

"Toi rồi." Atsushi tự giác đứng vào vị trí uke, ưu sầu túm lấy ống tay áo của Akutagawa, "Với khả năng vẽ vời của anh, sao tôi nhìn ra được đó là cái gì?"

"..." Akutagawa rất muốn cãi lại, nhưng nhớ tới lần trước lúc tác chiến, gã để lại ám hiệu y như vẽ bùa trừ quỷ ở góc tường, đột nhiên không thể nói ra chữ nào.

"... Lần trước." Akutagawa cuối cùng yếu ớt nói, "Không phải ngươi vẫn nhìn ra sao?"

Atsushi nhìn gã bằng ánh mắt khó tin.

"Anh thật sự cho rằng tôi nhìn ra thật đấy à?" Thiếu niên đầu bạc khiếp sợ khai thật, "Nếu không phải tôi hiểu rõ cách chiến đấu của anh..."

"Số 11, thí sinh Atsushi và thí sinh Chuuya, anh vẽ tôi đoán!"

MC giới thiệu chương trình chen vào cuộc trò chuyện của họ.

"... Tới đây."

6.

Akutagawa vẽ một cái hình tròn xấu xí, rồi thêm hai cái hình tam giác ở mặt trên.

"Con mèo." Atsushi bình tĩnh đoán.

Akutagawa vẽ một cái hình vuông quanh co, sau đó viết lên mặt trên chữ "V" viết hoa.

"TV." Atsushi không chút do dự.

Akutagawa dừng một chút, rồi vẽ một đường ngang dài.

"Phố thương mại." Atsushi đối đáp trôi chảy.

Akutagawa có lệ viết "cơm chan trà" lên bảng trắng.

"Chè đậu đỏ." Atsushi vô cùng tự tin.

Akutagawa tiện tay vẽ một cái khung, rồi thêm mấy cái dấu √ và dấu X trên đó.

"Bài thi." Atsushi như đã đoán được trước.

"Hết giờ!" MC ấn đồng hồ, khó tin nhìn hai người, "Đúng hết! Xin hỏi thí sinh Nakajima làm thế nào nhìn ra được ý nghĩ từ mấy bức tranh... Trừu tượng như vậy?"

"Ờm..." Atsushi vò đầu, "Trực giác? Xem sắc mặt của anh ta là biết thôi."

"?"

"Ờ, là thế này." Atsushi khoa tay múa chân giải thích, "Cái hình đầu tiên, cái hình tròn với hình tam giác ý, nếu không phải mèo thì chắc chắn là chó, mà anh ấy không thích chó, nếu là chó, anh ấy nhất định sẽ nhíu mày, cho nên đó không phải là chó, là mèo."

"??"

"Còn cái hình thứ hai, cái TV, chúng tôi đều không có thói quen xem TV, lần trước đi vào cửa hàng điện gia dụng mới phát hiện ấn tượng của anh ấy về TV còn dừng lại thời TV có dây anten ngày xưa, cho nên..."

"???"

"Phố thương mại là vì ở đó có một cái ngã tư, chúng tôi có... Ký ức khá sâu sắc ở đó, nhìn biểu cảm khó thể miêu tả của anh ta là tôi liền đoán được."

"????"

"Chè đậu đỏ thì càng đơn giản, bởi vì món tôi thích nhất là cơm chan trà, còn anh ấy thích nhất chè đậu đỏ nên vừa thấy liền hiểu ra ngay."

"..."

MC nhìn qua Akutagawa từ đầu cuộc thi tới giờ vẫn chẳng có biểu cảm gì, lại nhìn sang Atsushi mỉm cười ngại ngùng, thực lòng thực dạ chúc phúc: "Chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc."

"... Cảm ơn?"

7.

Nhờ thành tích vòng một quá tốt, Atsushi và Akutagawa trực tiếp leo đến tận vị trí thứ hai, bay thẳng vào vòng thi cuối cùng, đồng thời tranh đoạt quán quân với Song Hắc từ nãy giờ vẫn yên vị ở vị trí thứ nhất không có địch thủ.

"Vòng thi cuối cùng là ⸺ mời mỗi bạn kể lại câu chuyện tình yêu của hai người, sau đó lấy số vote của người xem để quyết định." MC tuyên bố.

Dazai là người đầu tiên kể.

"Hả? Câu chuyện tình yêu? Có gì để kể sao... Chuuya ngốc thế mà tôi vẫn không rời không bỏ em ấy, chẳng lẽ còn chưa đủ cảm động?"

Chuuya không nói hai lời, một quyền đấm hắn nằm lăn quay xuống đất.

MC: "..."

Anh đờ đẫn chuyển hướng sang Akutagawa và Atsushi.

"Jinko ngốc như vậy, ta vẫn không rời không bỏ em ấy." Akutagawa ghét bỏ liếc nhìn Atsushi, ngang nhiên sao chép đáp án của người ta, "Cứ thế đi."

Atsushi bình tĩnh liếc gã một cái, cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với Chuuya còn đang đánh người ở bên.

Thế cho nên, họ cứ như vậy bắt được quán quân.

8.

"Tóm lại, phần thưởng là cái gì?"

Izumi Kyoka nghiêng đầu nhìn Atsushi.

"..."

Atsushi đành khai.

"Giấy chứng nhận kết hôn."

"???"

"Giải nhất, giấy chứng nhận kết hôn. Sau đó, tụi anh mới biết, cuộc thi này được tổ chức để kỷ niệm một năm các cặp đôi đồng tính được phép công khai kết hôn ở Yokohama, giải nhất là trực tiếp tặng giấy chứng nhận kết hôn..."

9.

Akutagawa cuối cùng vẫn thắng, theo nhiều nghĩa khác nhau.

Thật đáng mừng, thật đáng mừng.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com