Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AkuAtsu] KHI NỤ HÔN RƠI XUỐNG


Tác giả: Tuyết Linh

Link raw: https://xueling993.lofter.com/post/1ea16403_1ccb5c0db

---

Con mèo đen kia vẫn bất động nhìn cậu chằm chằm.

Đó là một chú mèo màu đen, duy chỉ có ở ngực là có nhúm lông màu trắng, đôi mắt đen tuyền không hề nhiễm màu sắc nào khác, nhìn Atsushi – người đang ngồi trên ghế dài từ nãy giờ - chăm chú. Atsushi thở dài một hơi, rõ ràng chỉ tính ra ngoài đi dạo thôi, thế mà lại bị con mèo đen này bám theo cả đường. Atsushi nhìn con mèo, thử duỗi tay về phía nó. Shhh... Nó cắn cậu.

Atsushi hít một hơi, lắc lắc tay, tuy nói là cắn nhưng cũng không quá nặng, mà con mèo đó vẫn không chớp mắt quan sát cậu. Thậm chí ánh mắt này làm Atsushi nghĩ tới một người.

Cái người vừa mới ở chung với mình cách đây không lâu.

Cũng đen thui từ đầu tới đuôi, cũng có ánh mắt chấp nhất, dọa người ta sởn tóc gáy. Atsushi và nó nhìn nhau năm giây, con mèo đó cũng không dời mắt đi.

Cậu bắt đầu muốn gọi cho Dazai-san đến đây sờ con mèo này chút, đâu ai có thể đảm bảo trên thế giới này không có dị năng biến người thành mèo đúng không. Atsushi nuốt nước bọt, ngồi xổm xuống trước mặt con mèo, nhìn quanh không thấy ai, ngay sau đó, cậu như đứa thần kinh, nhỏ giọng hỏi mèo đen:

"... Mày... Là Akutagawa?"

Có thể tại hiệu ứng tâm lý, cứ cảm thấy con mèo đáp lại cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Atsushi vẫn chưa từ bỏ ý định, lại duỗi tay vuốt ve nó, lần này nó không cắn cậu, nhưng cho dù được gãi cằm, nó vẫn không nheo mắt lại, tròng mắt màu đen vẫn chiếu rọi hình dáng của Atsushi.

Akutagawa không thể nào cho cậu sờ như vậy đâu nhỉ, Atsushi nghĩ thế. Hơn nữa, nếu thật sự là Akutagawa, hồi nãy khi mình hỏi, gã nhất định sẽ có phản ứng.

Cho nên đây chỉ là một con mèo đen bình thường có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu, màu lông với hoa văn có chút kỳ lạ và không biết vì sao cứ bám theo cậu mà thôi. Atsushi xòe ngón tay đếm mấy chỗ kỳ lạ của con mèo này, cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm ⸺ lỡ lúc biến thành mèo, Akutagawa còn bị mất trí nhớ thì sao? Còn về chuyện Akutagawa dù mất trí nhớ vẫn có chấp niệm với cậu thì Atsushi hoàn toàn không thấy kỳ quái.

Thật là vậy sao? Atsushi nhìn chú mèo đen cuộn tròn bên chân cậu, dưới ánh nắng, bộ lông trông vô cùng mượt mà, sống lưng phập phập phồng phồng, đôi mắt màu đen cuối cùng cũng dời khỏi cái người trước mặt, há mồm ngáp lớn một cái, hàm răng trông cũng sắc bén y như móng vuốt.

Atsushi ngồi xổm trước mặt nó, ánh nắng đầu tháng tám nhẹ nhàng chiếu vào đỉnh đầu cậu, bên cạnh là đủ loại người tới người lui đi ngang qua, cậu thở dài một hơi.

--

Cuối cùng vẫn mang nó về nhà. Trong ngôi nhà mới toanh, mùi sơn và mùi gỗ còn chưa tan hẳn, Atsushi nằm trên sàn nhà phòng khách, bên cạnh là con mèo đen ngồi ngay ngắn, liếc nhìn cậu. Chuông gió vang leng keng trên cửa sổ sát đất phòng khách, nó nhỏ, màu trắng, trông như con sứa, khẽ lắc lư theo gió. Atsushi nằm ngửa ngắm nó, híp mắt cảm thụ làn gió nhẹ lướt qua cái chuông.

Quả nhiên không sai khi mua nó về, Atsushi thích âm thanh này, sau đó bị Akutagawa chọc, nói quả nhiên mèo đều thích lục lạc. Atsushi nhướng mày kệ gã. Dù sao lúc bỏ nó vào danh sách mua đồ dùng trong nhà, Akutagawa cũng không phản đối.

Không sai, đây là nhà mới của Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryunosuke. Dùng từ hiện đại để kết luận là, bọn họ ở chung.

Hay dùng loại ngôn ngữ khác giải thích, nghĩa là họ đã thổ lộ tình cảm với nhau, trở thành người yêu của nhau, ở chung dưới một mái nhà, sau này cũng sẽ nắm tay nhau cùng tiến cùng lùi.

Nhưng ngoại trừ chuyện ở chung là thật ra, về chuyện yêu đương với Akutagawa, Atsushi vẫn có chút không chắc chắn ⸺ bởi vì cả hai người đều chưa có ai tỏ tình cả, Atsushi chưa bao giờ nói cho Akutagawa rằng em thích anh, Akutagawa cũng thế. Sự ăn ý của hai người họ được tôi luyện từ những lần chém giết nhau và chiến đấu cùng nhau, dẫn tới tình cảm của họ hoàn toàn trần trụi trước mặt đối phương.

Và khi Atsushi phá lệ hỏi Akutagawa có muốn ở chung với cậu không, giống như Kyoka với Lucy, cậu cũng đoán được kha khá, rằng Akutagawa nhất định sẽ đồng ý.

Bọn họ quá giống nhau, ngay cả cách để đối phương phát hiện tình ý của mình cũng vụng về y chang.

Thế là họ cùng ăn, cùng ở, sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong liền đi ăn với nhau, nếu trời còn sớm thì cùng nhau đến cửa hàng mua sắm mua đồ ăn. Cuối tuần, nếu cả hai đều không bận gì, Akutagawa sẽ ngồi trên sofa đọc sách, Atsushi sẽ nằm trên đùi gã đọc, mãi đến khi chân Akutagawa tê rần, cậu mới ngồi dậy ⸺ gã nhất định sẽ không chịu nói chân mình bị tê đâu.

Cách sống này nghe thì giống như bạn cùng phòng bình thường ở chung với nhau thôi, nhưng Atsushi vẫn cảm thấy có chỗ khang khác. Chia sẻ cuộc sống êm đềm như người thường mỗi ngày với đối phương đã là cách thể hiện tình cảm lớn nhất của họ rồi. Mặc kệ là người bạn tương tự đầu tiên hay là người yêu đầu tiên, tất cả đều là gã. Khác với cái lần chém giết gay cấn hồi mới gặp, cuộc sống trước mắt quá mức yên ả, nếu ngày nào đó, Akutagawa về nhà với tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, kêu cậu ký tên vào đó, Atsushi có lẽ cũng không thấy bất ngờ.

Về phần ôm ôm ấp ấp như mấy đôi yêu đương cậu hay thấy trên đường, cấp bậc quá cao, Atsushi nghĩ cả đời này cậu đều không học được đến mức đó.

Mặt bị thứ gì đó đè nặng, Atsushi mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện cậu ngủ gật trong phòng khách mất rồi. Chuông gió vẫn màu trắng trong suốt như con sứa, nhưng chùm sáng màu cam đặc trưng của hoàng hôn đã chiếu vào trong nhà, in lên trên cửa kính như một bức tranh sơn dầu màu đỏ cam, còn phòng khách thì đã hơi tối.

Atsushi ngủ trưa trong phòng khách, người đánh thức cậu là con mèo đen kia, nó cứ lấy chân vỗ vào mặt Atsushi, thấy Atsushi chưa nói gì, một chân lại bay tới, ấn trên cổ cậu, nhưng không hề nhe cái móng sắc nhọn ra.

Atsushi ngồi dậy, tóc đã sớm bị mèo nghịch đến rối xù, vốn hơi cong sẵn, giờ thì càng giống bị xù lông. Atsushi xách con mèo lên, mắt to trừng mắt nhỏ với nó. Nhớ tới Akutagawa thường xuyên vô ý thức đùa nghịch mái tóc mái hơi dài của cậu, "Mày không phải là Akutagawa thật đấy chứ." Atsushi khẽ híp mắt nói.

Thật ra chỉ cần gọi cho Akutagawa hỏi thì biết liền. Nhưng có lẽ Atsushi không quá muốn biết đáp án. Phải hay không phải, cái nào cũng như nhau thôi, vì một khi xác nhận sự thật thì sẽ phát hiện ra một sự thật khác:

Giờ phút này, có lẽ cậu thật sự rất nhớ Akutagawa.

Nhớ đến mức mới thấy một con mèo rất giống gã liền mang nó về nhà.

Gần đây Akutagawa phải tăng ca liên tục, đã mấy ngày không về nhà rồi. Nhưng tối nào gã cũng đăng một đống icon mặt trăng lên Line, không biết có ý gì nữa. Là "Chúc ngủ ngon"? Hay là "Đi ngủ sớm đi"? Cũng có khả năng gã chỉ đơn giản biểu đạt rằng gã còn sống, không có quên cậu.

Atsushi không hiểu ý nghĩa, cho nên lần nào cũng chỉ có thể nhắn lại bằng icon hình ngôi sao cho gã.

Mấy ngày liên tục như thế, trong lịch sử chat của họ không có bất kỳ câu nói gì, toàn là icon hình mặt trăng với ngôi sao thay phiên gửi cho nhau. Mà hôm nay, trăng còn chưa có lên đâu.

Trời cũng đã muộn rồi, Atsushi nhìn sang con mèo, bởi vì nó mà cậu không thể đi thư viện như kế hoạch được, trực tiếp về nhà luôn, nhớ lời dạy trước đây của Kunikida-san, cậu từ tốn bước tới, đặt một chén sữa bò ấm đến trước mặt mèo đen. Kết quả, vị boss này ngửi thử xong liền ghét bỏ không chạm vào, một giọt cũng không, chỉ đi tới góc tường, cuộn tròn nằm ngủ.

Ngay cả tính tình cũng y chang người kia, chẳng qua nếu là Akutagawa, cậu mà dám cho gã uống sữa bò giá rẻ, có lẽ gã sẽ trực tiếp ném thẳng cái chén vào mặt cậu.

Tuy nhiên gã rất quý trọng đồ ăn, khả năng dù ghét bỏ cũng sẽ không làm vậy lớn hơn.

Nhớ cái đoạn thời gian hai bên còn chưa hẹn hò, hồi đó mới định ước hẹn sáu tháng thôi. Cậu đã chân thành xin Kunikida-san huấn luyện thể thuật cho cậu, chờ lần sau gặp mặt sẽ cho Akutagawa lau mắt nhìn. Không biết lần thứ mấy bị Kunikida-san vật xuống đất, Atsushi nhìn lên nóc nhà của ký túc xá cùng những đám mây trắng gần như vô hình dưới bầu trời trắng toát. Phải cho Akutagawa lau mắt nhìn, mỗi lần nghĩ tới mục tiêu này, cậu lại đứng lên lần nữa.

Chẳng qua Atsushi không ngờ tới "lần sau" đó lại tới vô cùng đường đột, nhanh chóng đến vậy.

Sau khi giúp một cô bé lạc đường tìm được mẹ, Atsushi đi lệch khỏi tuyến đường ban đầu về ký túc xá, chỉ biết gãi đầu nhớ xem nơi này là nơi nào. Thật ra cậu vẫn chưa hoàn toàn đi hết cả Yokohama, hồi nãy mãi lo dỗ cô bé kia nín khóc, hoàn toàn không để ý đến đường xá. Giờ hoàng hôn đã như thủy triều lan tràn nửa bầu trời, vào ngày hè, ngay cả hoàng hôn cũng có vẻ phấn chấn, sinh động, đầy sức sống, sáng như ban ngày. Dù rằng sáng thế vẫn không giúp được Atsushi tìm được đường về nhà.

Vòng đi vòng lại, lại một lần nữa trở về chỗ cũ, ngay lúc Atsushi do dự có nên gọi điện thoại nhờ bạn bè của Công ty Thám tử trợ giúp hay không thì đột nhiên nghe thấy trong tiếng ồn ào hỗn tạp của ngựa xe như nước, có một tiếng động cực kỳ quen thuộc.

Tiếng ho khan như muốn xé phổi ra khỏi cơ thể.

Trong bóng tối của con hẻm, có một người mặc đồ đen như hòa hợp với bóng tối đang run rẩy, Akutagawa đỡ tường, ho khan không ngừng. Khi Atsushi lặng lẽ đi vào con hẻm, hình ảnh đầu tiên cậu thấy chính là cảnh này.

Trước khi Atsushi nhận ra, cậu đã đi tới vỗ vỗ lưng cho Akutagawa, tiếp đó, lưng cậu tê dại, Rashomon hóa thành lưỡi dao sắc bén chỉ cách cổ cậu có vài mm. Khi Akutagawa ngẩng đầu lên, ngược hướng hoàng hôn, Atsushi lùi nửa bước, nhưng tay vẫn đặt trên lưng gã. Ấm áp, đó là độ ấm mà bản thân Akutagawa không thể nào có.

Atsushi nhìn theo ánh mắt của gã, sau đó oa một tiếng, vội vàng buông tay ra. Lòng không ngừng tự trách mình ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dám đi vỗ lưng Akutagawa, cậu thấy Akutagawa vừa ho vừa từ từ đứng dậy, ngay cả liếc mắt cũng lười bố thí cho Atsushi, tính đi vào sâu trong ngõ. Nếu là ngày thường, Akutagawa đã đánh nhau với người hổ rồi, nhưng gã không phải là người nói không giữ lời.

Trong vòng sáu tháng không được giết người, nói thế nào thì người hổ cũng có một nửa gen người, đó cũng là lý do vì sao hồi nãy gã dừng lại, không chém bay cái tay của người hổ.

Kết quả, chẳng biết não người hổ có phải bị úng nước rồi không mà cứ đi theo sau lưng mình, Akutagawa dừng chân, quay đầu lại hỏi: "Còn có chuyện gì?"

"Cái đó ⸺" Atsushi liếc qua liếc lại, chọc chọc ngón tay, hình như nói gì cũng khiến tình huống trở nên xấu hổ, nhưng trên thực tế, hiện trạng đã im ắng mười giây rồi, mà Atsushi vẫn chưa nghĩ ra vì sao mình lại mở miệng.

"⸺ Có muốn đi ăn không?"

Có thể nghĩ đến cũng chỉ có ăn, Atsushi không đổi sắc, mỉm cười đối mặt với tầm mắt của Akutagawa, trong lòng phảng phất như nghe thấy suy nghĩ của Akutagawa, rằng đầu óc người này có phải có bệnh hay không. Tóm lại phải bày ra thành quả huấn luyện, phải duy trì biểu cảm cho tốt vào, Nakajima Atsushi!

Nếu bị từ chối thì hết cách, ngay lúc Atsushi nghĩ thế, Akutagawa đã tặc lưỡi, sau đó nói một câu "Không sao."

Không sao, vậy thì hết cách... Hả. Atsushi chớp chớp mắt, không sao, tức là có thể? Akutagawa vẫn nhìn cậu như nhìn thấy đứa ngốc, sau đó hỏi đi đâu ăn. Khi đó, Atsushi còn không hiểu vì sao lòng mình lại lâng lâng vui vẻ đến vậy, hồi nãy trong lúc tìm đường, cậu có đi ngang qua một quán cà ri ven đường, mùi bay ra rất mê người, Atsushi không hề nghĩ ngợi liền dẫn Akutagawa tới đó.

Lúc tới cửa mới kinh ngạc phát hiện, Akutagawa ăn được cà ri ư? Chó Điên Mafia Cảng kết hợp với cà ri, thấy thế nào cũng kỳ quặc hết. Nhưng đã tới tận đây, đâu thể quay đầu lại được, huống chi Chó Điên đã đứng trước cửa quán, nghi hoặc nhìn cậu, vậy thì chỉ có thể đâm lao phải theo lao thôi.

Akutagawa không phải chưa từng ăn cà ri, gã không ăn kiêng (tuy rằng bác sĩ của Mafia Cảng đã cảnh cáo bệnh phổi của gã nên ăn kiêng thì hơn), tuy nhiên nếu đã có đồ ăn, không có lý do gì không ăn sạch cả. Lãng phí đồ ăn là quyền lợi dành cho những kẻ không thiếu ăn, mà từ rất lâu trước kia, Akutagawa đã mất quyền lợi này rồi.

Nhưng cà ri quán này không giống với cà ri gã từng ăn qua, trước kia khi tăng ca với Thằn Lằn Đen, cà ri họ ăn đều cay hơn một ít, còn đĩa cà ri này, đừng nói cay, thậm chí còn hơi ngọt. Mà đĩa của người hổ rõ ràng có ớt, người hổ một bên há to mồm ăn, một bên thỉnh thoảng ngó sang chỗ mình, thấy Akutagawa thả muỗng xuống, còn bị dọa phát nghẹn, phải uống một ngụm nước.

Lúc nãy, người hổ là người gọi món, bộ dạng quen cửa quen nẻo của cậu làm Akutagawa tưởng cậu là khách quen, gã không ngờ người hổ lại chọn món cà ri vị ngọt dành cho trẻ con cho gã. Lý do rất đơn giản, bởi vì giọng gã còn hơi khàn.

Nhìn người hổ đối diện lén lút quan sát phản ứng của mình, Akutagawa cảm thấy hơi buồn cười, lúc ở trên chiến trường, chém giết tàn sát bừa bãi, trời đầy màu máu cũng không thấy cậu e dè đến vậy, giờ phút này lại lo lắng sốt ruột vì một đĩa cà ri. Dù sao Akutagawa cũng không ghét hương vị này, hơn nữa, gã không bao giờ lãng phí đồ ăn. Thế là gã đưa một muỗng cà ri vào trong miệng.

Sau một hồi, Atsushi đã ăn xong, hồi ở trại trẻ mồ côi, các cậu đều không được nói nhiều khi ăn cơm, hơn nữa phải ăn xong trong một khoảng thời gian nhất định, Atsushi bất đắc dĩ duy trì thói quen này đến hiện tại. Cũng may Akutagawa cũng là kiểu người khi ăn không nói lời nào, nhưng gã ăn miếng nào cũng đều nhai kỹ nuốt chậm, thành ra tốc độ ăn lề rề vô cùng.

Atsushi không quên lúc đầu ánh mắt gã hiện lên chút kinh ngạc, quả nhiên ăn không quen sao? Thế mà vẫn nghiêm túc ăn hết như vậy, Atsushi không rõ đây có được tính là giáo dưỡng ưu nhã tốt đẹp của Mafia hay không.

Rất lâu về sau cậu mới biết Akutagawa xuất thân không khác gì cậu.

Sau khi ăn xong, mỗi người trả tiền phần của mình, Atsushi vốn muốn mời khách, kết quả bị Akutagawa quăng cho con mắt hình viên đạn qua, đành giơ tay đầu hàng.

Sau đó hai bên nên tách ra mới phải, nói thế nào thì họ vẫn đang hoạt động cho hai tổ chức đối địch, ăn chung còn có thể biện minh là trùng hợp, chứ về chung thì là chuyện khác. Đi được vài bước, Akutagawa quay đầu lại ⸺ gã không nghe thấy tiếng bước chân của người hổ.

"Ngươi còn ngơ ngác ở đó làm gì?" Akutagawa khó hiểu, kết quả thấy người hổ nghẹn lại, rồi mới ấp úng lắp bắp: "Cái đó... Thật ra... Tôi bị lạc đường... Gần đây là địa bàn của Mafia Cảng hả?"

Kỳ thật, chính xác mà nói là nơi này gần với khu ổ chuột hơn, cho nên giá cà ri của cái tiệm kia cũng rất rẻ. Akutagawa rất khó nói rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, cái cảm giác nhụt chí như đấm một cú vào bông này, cả xúc động muốn cười kia nữa, Chó Điên không thích cái cảm giác đấy, vì thế quyết định giải quyết ngọn nguồn.

"Đi thôi."

"Hả?"

"Đi thôi, hổ không hiểu tiếng người à. Tại hạ đưa ngươi về."

"... Vậy thì rất cảm ơn!" Atsushi thở phì phì đi theo, rõ ràng vừa định cảm ơn cho đàng hoàng, nhưng lời nói chưa ra một nửa đã bị gã chọc giận phải sửa miệng. Rashomon yên lặng chui vào lòng bàn tay của cậu, Atsushi nhìn Rashomon quấn trên tay, không hiểu nguyên do.

"Dắt hổ đương nhiên phải buộc sẵn dây xích rồi." Cái chất giọng không mặn không nhạt đáng ghét của Akutagawa truyền tới.

"Tôi cũng sẽ không tự dưng bỏ chạy! Akutagawa, con người anh á ⸺"

Lúc ấy Atsushi còn chưa rõ vì sao khi mình bắt lấy Rashomon, trong lòng nháy mắt nổi lên rung động, chỉ sóng bước bên Akutagawa giống như ngày xưa mà cũng có gì đó không giống dưới ánh hoàng hôn.

--

Màn đêm dần dần buông xuống, Atsushi dọn dẹp bát đĩa. Nhìn lướt qua di động, màn hình vẫn không có tin nhắn mới.

Atsushi lại lần nữa nhìn sang con mèo đen ngồi ngay ngắn trước cửa sổ, chân mang dép lê lạch cạch lạch lạch đi qua, tai mèo run run, nó ngẩng đầu lên, tròng mắt phóng đại hình dáng phản chiếu của Atsushi. Sau đó lại chậm rì rì dời mắt đi. Atsushi dựa vào cửa sổ, ở sau lưng, đèn đêm trong thành phố đã sáng lập lòe, chiếu vào, kéo dài bóng của Atsushi về hướng con mèo.

Dù là mèo hay là gã, đối với Atsushi, cậu đều không hiểu được tâm tư của họ. Atsushi ngẫm nghĩ, nếu giờ chộp con mèo này đi tắm, có phải sẽ gặp phiền phức y như mỗi lần khuyên Akutagawa tắm rửa hay không.

Bật đèn lên, vừa nãy món Atsushi ăn cũng là cà ri, nhưng có gì đó không giống với món cà ri hôm đó. Tuy cậu không biết vì sao, nhưng sau hôm đó, số lần cậu đi ăn chung với Akutagawa nhiều lên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ tự nhiên đi ăn chung, nếu vô tình gặp nhau ở quán cafe hay ở tiệm cơm khác, họ cũng sẽ không tránh mặt, ngồi chung với nhau. Từ lúc từng người trả phần của mình đến thay phiên bao nhau, thậm chí sau khi ăn xong đi dạo cùng nhau cũng tự nhiên xảy ra.

Ngay cả đến với nhau cũng diễn ra hết sức tự nhiên.

Quả nhiên vẫn là thiếu cái gì đó, đúng không? Nằm trên sofa, vừa đọc quyển tiểu thuyết cậu mượn từ Naomi-san vừa nghĩ thế. Ban đầu, cô ấy vốn chỉ có chút tò mò về cuộc sống của cậu sau khi yêu đương với Chó Điên Mafia Cảng, nhưng sau khi nghe Atsushi kể lại sinh hoạt nhạt như nước ốc của cả hai, cô không chỉ thất vọng, thậm chí còn thấy hơi khó hiểu:

"Mỗi ngày anh ta đi ra ngoài vào 5 giờ sáng, buổi chiều nếu anh ta về thì lại đến lượt anh đi làm, mãi đến khuya anh mới về được ⸺ Hai anh thật sự đang yêu đương đấy à? Ngoại trừ cái này ra thì còn gì nữa? Không nói hôn, ngay cả nắm tay cũng không có sao?"

Thật đúng là không có. Atsushi ngơ ngác nhớ lại, vì xung quanh không có cặp nào để tham khảo nên Atsushi chưa bao giờ hiểu yêu đương bình thường là như thế nào, mà Akutagawa cũng thế. Thậm chí cậu còn thấy chẳng có vấn đề gì ⸺ dù sao hai người vẫn có thể gặp nhau ở bên ngoài, chỉ là giờ sẽ về cùng một nhà mà thôi. Có thể ở chung một chỗ với người mình thích, trở thành người nhà của người đó, ngoại trừ nó ra thì còn cần cái gì nữa sao?

Kết quả của cuộc thảo luận này là Naomi hận sắt không thành thép nhét cho Atsushi một đống tiểu thuyết tình yêu. Con mèo dậm lên một quyển cậu vừa mới đọc xong, cái đuôi cuốn lấy cẳng chân của Atsushi, khi cậu dời mắt qua thì nó lại chỉ cho cậu một cái bóng cao ngạo.

Di động của Atsushi còn sáng, trên màn hình là tin nhắn "Còn chưa về sao?", nhưng trạng thái vẫn là chưa đọc, đánh vỡ hàng loạt tin trăng và sao luân phiên nhau ở trên.

Lời tỏ tình oanh oanh liệt liệt, drama xoay chuyển trời đất, một nụ hôn bốc lửa, ban đêm về nhà dựa sát vào nhau, cảm nhận độ ấm của đối phương ⸺ trong suốt hai tháng kể từ ngày Atsushi thoát kiếp độc thân, chẳng có cái nào trong số đống này phát sinh cả, ngay cả gần đến mấy hành động đó cũng không.

Hai người đều không có thói quen tay trong tay với người khác, nếu là Kyoka, có lẽ Atsushi còn có thể chủ động vươn tay. Chứ với Akutagawa? Có khi đối phương sẽ cười nhạo chọc cậu cần xích dắt hổ sao, sau đó chỉ huy Rashomon qua cho cậu nắm. Nếu hỏi có lần nào sát gần đối phương không ⸺ có thể tính mấy lần trước, vì nhiệm vụ yêu cầu mà hay không thể không nấp chung trong một góc chờ đợi thời điểm đột kích không.

Nhưng cho dù lần đó tim dựa sát tim, hơi thở trao đổi hơi thở, hai người cũng không có không khí phấn hồng lơ lửng chung quanh gì cả, thính giác nhạy bén của loài hổ chỉ xuyên qua hô hấp của Akutagawa, lắng nghe hướng đi của kẻ địch phía xa xa, cùng với nghe thấy giọng khàn khàn của gã, làm cậu ghi nhớ khi xong việc về nhà phải làm một ly quất mật ong cho gã.

Hả, như vậy có gì không tốt đâu. Khi Atsushi hỏi ý kiến của Dazai-san, hỏi anh thấy cách ở chung của cậu với Akutagawa có gì không đúng không, Dazai luôn thích gán ghép hai người họ đã trả lời bằng một câu không nặng không nhẹ như thế đấy. Cho nên, Atsushi cũng không miễn cưỡng chính mình.

Cuối cùng, đến lúc Naomi-san dò hỏi: "Hai anh thật sự đang yêu đương đấy à?", Atsushi dùng giọng điệu quyết đoán mà ngay cả bản thân cũng không ngờ tới, thừa nhận: "Đúng vậy."

Dù sao cậu lý giải yêu đương chính là như thế, mà cậu tin Akutagawa cũng nghĩ như vậy. Không có chứng cứ xác thực, nhưng có thể cược bằng độ ăn ý hình thành từ mấy trăm lần chém giết nhau và kề vai chiến đấu của hai người họ.

Phải biết rằng, trước đây không lâu, có một ngày Akutagawa phá lệ không đi làm. Lúc Atsushi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Akutagawa còn đang thảnh thơi ngồi trên bàn ăn, đọc báo buổi sáng, uống ca cao. Lúc ấy Atsushi chớp chớp mắt, sau đó vỗ vỗ mặt mình.

"... Hôm nay em dậy thật sớm."

"Đã 8 giờ rồi, hổ ngốc." Akutagawa không chút lưu tình phá vỡ ảo tưởng. Thấy Atsushi còn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, gã dùng Rashomon xách cậu vào WC rửa mặt, bản thân lại nướng thêm bánh mì.

"Hôm nay em có kế hoạch gì?" Lúc ấy, Akutagawa hỏi thế, Atsushi đang ăn bánh mì nên nói năng không rõ, bị Akutagawa cưỡng chế ăn xong mới cho nói. Atsushi a ô a ô, ăn hết một cái bánh, ngẩng mặt lên nhớ lại lượng công việc hôm nay: Viết báo cáo cho nhiệm vụ hôm qua, đến một vài tổ chức ngầm hỏi tình báo, dắt chó đi dạo dùm một ông lão ở lầu dưới đang nằm viện.

Akutagawa ừ một tiếng, chờ Atsushi chậm rì rì ăn xong mới đứng dậy, nói một câu đi thôi.

"Đi đâu cơ?"

"Nơi em phải công tác."

Atsushi còn tưởng câu này là trò đùa gã mới học được, kết quả, Akutagawa thật sự đi theo cậu tới một vài sòng bạc ngầm, lúc đầu còn đeo kính râm, nhưng sau khi phát hiện mấy tên tai to mặt lớn kia thấy không có Kenji đi cùng liền làm khó Atsushi, Rashomon vừa rống một cái, mấy tên đó biết gì đều khai sạch hết. Ít nhiều nhờ Akutagawa nhất thời nổi hứng, Atsushi mới hoàn thành nhiệm vụ trước nửa ngày.

Thời gian dắt chó đi dạo còn sớm, Atsushi liền hỏi hôm nay Akutagawa có muốn làm gì không. Akutagawa khả nghi xem di động, sau đó nói muốn đi trung tâm mua sắm.

Buổi chiều, trung tâm mua sắm tấp nập người chen chúc xô đẩy, hai người sánh vai đi đường, Akutagawa đeo kính râm đi trước đám đông, xung quanh đều là bóng người qua qua lại lại, Atsushi nhìn bóng người màu đen duy nhất trước mặt, cạnh bóng đèn nê ông xa hoa trụy lạc.

Lúc ấy, Atsushi cũng muốn vươn tay ra nhưng cuối cùng lại không nhúc nhích. Dù sao nếu nắm tay thì cũng sẽ là nắm Rashomon thôi, Atsushi không phải không biết Akutagawa chỉ là theo bản năng, Rashomon là áo giáp bảo vệ gã, Atsushi còn chưa thể dễ dàng rút đi bức tường phòng bị này được.

Thế là cậu cười chọc gã hôm nay trúng gió gì sao, hay là Mafia Cảng cho nghỉ à? Akutagawa lại nghiêm túc nói gã xin nghỉ. Xin nghỉ, vì sao? Atsushi không hiểu, chẳng lẽ hôm nay là ngày gì đặc biệt à? Cậu nghiêm túc lấy di động ra xem, Valentine đã sớm qua, Valentine Trắng hay sinh nhật của Akutagawa cũng thế, gã cũng đã chúc mừng sinh nhật cậu rồi, có điều, còn vài ngày nữa là tới Thất Tịch.

Tuy rằng còn cách vài ngày, nhưng có khi nào gã muốn ăn mừng trước chăng? Atsushi cân nhắc, có vài quán hàng cũng đã bắt đầu chuẩn bị cây trúc và giấy ước, ngay cả quà kỷ niệm hay quảng cáo cũng đã có rồi.

Atsushi rung đùi đắc ý ăn cái Mitarashi Dango (bánh trôi xiên nướng) thứ ba, cắn thấy vị hoa anh đào liền đưa tới bên miệng Akutagawa, Akutagawa đang nhắn tin trả lời cấp dưới thuận thế cắn một ngụm, má đột ngột phồng lên. Một cái mũ lưỡi trai đặt lên đầu gã, Atsushi cầm cái mũ bên giá treo ven đường đội thử cho Akutagawa, cười nói: "Đeo mỗi kính râm sao có thể gọi là ngụy trang được, ít nhiều cũng phải đội thêm cả mũ chứ. Nhưng mà trông lại chẳng hợp tý nào."

Akutagawa nheo mắt lại, cởi cái mũ kia ra, đội lên trên đầu Atsushi. "Cái mũ xấu hoắc này rất hợp với em đấy." Gã nói, Atsushi nghe vậy làm mặt quỷ với gã.

Cuối cùng Akutagawa vẫn mua cái mũ bị gã chê kia, người hổ đội nó đã bắt đầu đánh chén hộp Takoyaki (bánh bạch tuộc) thứ hai. Tháp đồng hồ vang lên tiếng kêu báo hiệu đã 6 giờ, đang đi dạo công viên, Atsushi bỗng nhiên nhớ ra mình còn nhiệm vụ dắt chó, cậu vội kéo tay Akutagawa nói phải đi về.

"Đã nhờ Gin giúp em rồi." Akutagawa nói thế. Thì ra tin nhắn gã nhắn vừa nãy không phải cho cấp dưới, mà là cho Gin – người đang nghỉ ngơi ở nhà.

"Rốt cuộc hôm nay sao anh xin nghỉ thế?"

"Không vì gì cả." Akutagawa đáp. Nghe thấy cái người thích hỏi kỹ càng lý do trong mọi chuyện nói ra câu này, nói thật vẫn hơi mắc cười. Nhưng Akutagawa lại nghiêm túc nói từng câu từng chữ rõ ràng: "Không vì gì cả. Không có lý do thì có vấn đề gì sao? Hay là hôm nay em bất mãn điều gì?"

Atsushi lắc lắc đầu, không có lý do, lời này rất hợp với hai người họ. Bởi vì bọn họ liên hợp với nhau cũng chẳng có lý do gì cả. Sau này Atsushi có phỏng đoán, có khi nào Akutagawa làm thế vì muốn bồi thường cho chuyện ngày thường không thể bồi cậu quá nhiều ⸺ Akutagawa rất bận, nhưng Atsushi thì không bận chắc? Cho nên, hôm nay chẳng qua là song hướng đền bù, là thời gian nên xuất hiện khi mình đã bước vào cuộc đời của đối phương mà thôi.

Đúng thật vẫn còn vô tình thấy không được tự nhiên, nhưng chắc chắn hai người đã có ý thức cùng nhau đi về phía trước.

Cho nên, dù họ khác với người thường, không nắm tay nhau, không có những lời tỏ tình lãng mạn kia, chưa từng nếm trải hương vị trao đổi hô hấp thì có sao đâu?

Atsushi nằm trên sofa, vuốt ve từng câu từng chữ trên quyển sách, đoạn đó miêu tả cảnh hai vai chính mờ ám gắn bó như môi với răng, gió khẽ thổi qua tóc mái của cậu, cái bóng đèn vàng loang loáng ấm áp mà Akutagawa quen bật trong phòng khách treo trên đỉnh đầu cậu. Atsushi lại liếc qua di động, tin nhắn màu đỏ chưa đọc kia đặc biệt nổi bật.

Có lẽ không sao cả. Cuộc đời của họ từ thời thơ ấu đến tận bây giờ đều khác xa người bình thường, cho dù hai người họ thiếu vài liên kết so với người khác thì vẫn có thể đúng lúc ăn khớp với nhau, không phải sao?

Mèo đen khẽ kêu, yên lặng đi tới, nhìn Atsushi bằng ánh mắt mà người kia nhìn cậu. Atsushi đặt sách xuống, gác tay gối đầu, đồng hồ điểm 10 giờ kêu tí tách, đôi mắt màu vàng tím ấp ủ ánh đèn vàng ấm, bóng con mèo dần dần phóng đại.

Con mèo nhẹ nhàng nhảy lên lưng ghế sofa, đi từng bước đến gần Atsushi, từ trên cao nhìn xuống cậu. Atsushi vươn tay về phía con mèo. Trong nháy mắt, câu truyện cổ tích mà cậu đã đọc chung với Akutagawa để bù cho tuổi thơ của họ hiện lên trong đầu, nụ hôn tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi khó khăn, phá bỏ nguyền rủa, ôm lấy hạnh phúc.

Là vì mình chưa bao giờ có hạnh phúc như vậy với anh ấy, cho nên giờ mới có nguyền rủa này sao? Lúc giơ con mèo lên, Atsushi nghĩ vậy.

Thật ra cậu biết, con mèo này không phải Akutagawa.

Thật ra cậu rất muốn có nụ hôn với Akutagawa.

Coi như luyện tập trước đi, giống như lời mời ngày đó, giống như Akutagawa chủ động xin nghỉ, hai bên cùng nhau đi tới, luôn phải có một người bước một bước trước, không phải sao? Atsushi nhắm mắt lại, cánh tay từ từ rủ xuống.

Cậu hôn lên trán con mèo.

Mèo đen run run tai, kêu meo một cái rồi tránh thoát, lúc đáp xuống sàn thì không kêu gì, chỉ lắc lắc đầu. Atsushi nghiêng người, cười cười quan sát nó, trong lòng thầm nghĩ nếu Akutagawa về trước khi cậu ngủ, vậy thành thật với gã đi. Cho dù cả hai không phải bắt đầu từ hôn mà từ tay trong tay cũng được, cậu muốn bước về phía trước cùng gã, đi theo hướng đi của hai người, tiến thêm bước nữa về phía trước.

--

Akutagawa mệt mỏi về tới nhà, trên thực tế, hôm nay tâm tình của gã không hề tốt. Lúc sắp tan tầm đột ngột xảy ra vấn đề nhỏ, có tập kích nhằm vào Mafia Cảng. Vốn dĩ không có việc gì lớn, đây là chuyện thường ngày, suy cho cùng Mafia Cảng vốn là tổ chức được lập nên từ máu tươi và sự ngu xuẩn của kẻ khác, mấy tên ngu ngốc không biết lượng sức mình kia cuối cùng sẽ trở thành phân bón cho Mafia Cảng.

Gần đây vì người yêu nhà mình, Akutagawa chỉ có thể giữ lại mạng cho chúng. Gã đã từng gặp được Kyoka khi đang xếp hàng mua bánh crepe, hai người họ đã trao đổi kinh nghiệm về cách sử dụng vũ khí giết chóc nhưng lại không thể giết người. Nếu sớm giải quyết mấy tên món lòng kia chút, có lẽ Akutagawa còn có thể về sớm mua món gì đó cho Atsushi.

Nhưng họ đã rút dây động rừng, xem ra tổ chức này có chút đầu óc, biết hợp tác với một vài thế lực nước ngoài rối loạn tầm mắt. Chờ tới khi Akutagawa dẫn dắt Thằn Lằn Đen cùng một đám cấp dưới giải quyết tình hình, phụ quản lý Kouyou thẩm vấn xong, đã đến đêm khuya.

Kế hoạch ban đầu bị phá vỡ thì thôi, ngay cả di động cũng rớt đâu mất trong lúc rối loạn. Mua cái mới rất phiền toái, cũng không biết người hổ có gửi tin nhắn cho gã không nữa. Vừa nghĩ thế, Akutagawa càng không vui, lúc ra khỏi Tổng Bộ, suýt nữa quên mang kính râm.

Mới về đến nhà mở cửa, một quả bóng đen thui vụt ra ngoài, lúc này Akutagawa đã cởi kính xuống, mơ hồ nhận ra đó là một con mèo đen. Nhớ lại chim sẻ, thỏ con mà Kyoka đã từng gửi nuôi, xem ra người hổ lại nhặt con gì kỳ quái về nhà rồi. Nhưng mà chỉ cần cậu vui, Akutagawa cũng không quá để ý. Dù sao người hổ sẽ không nhặt chó về.

Nhặt quyển sách trên sàn nhà lên, người hổ cứ tùy tiện ngủ trên sofa như vậy, hoàn toàn chẳng có ý thức phòng bị gì. Rõ ràng xuất thân trong hoàn cảnh không an toàn giống gã, vì sao người hổ vĩnh viễn có thể vô tư ngủ như thế?

Ngay lúc Akutagawa tính dùng Rashomon mang con hổ này về giường, người hổ trong lúc vô tình kéo lấy cổ tay gã.

"Hai đứa như thế thật sự đang yêu đương đó à? Cho dù nhóc con kia có nhu cần thấp đến đâu thì chắc vẫn muốn thỉnh thoảng có cậu ở bên bồi chứ?" Đây là lời gợi ý mà Chuuya-san đã bày cho Akutagawa.

Với bản thân Akutagawa, gã đúng thật không cần quá nhiều lần làm bạn hay quan tâm. Mặc kệ là gã hay là Gin đều đã quen sống chung như vậy rồi. Một hai tháng mới gặp Gin một lần là chuyện bình thường, nhưng rất rõ ràng, người hổ không phải là Gin.

Akutagawa biết rõ người hổ bất an và cô độc hơn bất kỳ kẻ nào. Bất an đến mức dù biết rõ có thể có nguy hiểm, nhưng vì có thể trở về, cậu sẵn sàng mở đôi tay chạy về phía hắc ám.

Gã đã mượn Gin vài quyển chép tay, cũng đã lên mạng tra xem cách ở chung giữa người yêu bình thường với nhau, nói thật lòng, mấy chuyện đó, mặc kệ người hổ hay là gã đều làm không được. Nhưng khiêu chiến lĩnh vực mình không am hiểu là điểm mạnh của Akutagawa.

Coi như là luyện tập trước đi.

Vì thế, sau khi bế người hổ về giường, đắp chăn đàng hoàng cho cậu xong, Akutagawa khẽ vén tóc mái của Atsushi lên.

Và rồi gã đặt một nụ hôn lên giữa mày ai kia đang ngủ say.

--- HẾT ---

Ngày hôm sau, khi Atsushi tỉnh lại, thấy Akutagawa vừa mới tỉnh ngủ bước vào gọi cậu rời giường.

Atsushi tìm khắp phòng khách mà vẫn không thấy con mèo đen kia đâu.

Atsushi: "... Akutagawa, hôm qua anh biến thành mèo thật đấy à?"

Akutagawa: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com