Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AkuAtsu] KHÔNG CHÁY


Tác giả: Gzy

Link raw: https://guziying43503.lofter.com/post/73c2549a_2b43b0a77

---

1.

Akutagawa Ryunosuke ghét bỏ và bắt nạt đủ điều với mỗi mình Nakajima Atsushi chỉ vì...

Chỉ vì ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Atsushi, Akutagawa đã biết con hổ này sẽ là rắc rối lớn nhất trong cuộc đời của gã.

Gần như chỉ một cái liếc mắt từ trên cao xuống là đã có thể làm Akutagawa nhận ra Atsushi không giống người thường ⸺ đó là sự mềm yếu khắc cốt trong xương xen lẫn với sự dũng cảm sục sôi trong máu, là sự dịu dàng, nhân hậu và chính nghĩa vặn vẹo đến cực điểm không thể phản lại sâu bên trong tâm hồn.

Chó dại gần chết sẽ liều chết vì mình vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, còn Atsushi cậu ta lại không màng tất cả vì sống chết của người khác.

Akutagawa không phủ nhận năng lực chiến đấu của Atsushi, nhưng gã khẳng định ⸺ đầu óc của Atsushi tuyệt đối không tốt. Không thì sao người ta nói cái gì, cậu liền tin cái đó? Chỉ cần người khác đưa cậu vào tròng, mặc kệ có gánh nặng hay không, Atsushi nhất định sẽ nhảy vào trong đó.

Gã nhớ có một lần, trong lúc Atsushi chấp hành nhiệm vụ của Công ty Thám tử Vũ trang, đối tượng theo dõi của cậu vì muốn dời lực chú ý nên đã đụng vào gã, mà cảnh này đúng lúc bị ai đó thấy, thế là cả ngày hôm đó, Atsushi cứ tung ta tung tăng bám theo sau Akutagawa.

Kỹ thuật theo dõi vụng về của Atsushi đã bị Akutagawa phát hiện từ lâu rồi, gã một bên dạo phố với bộ mặt đen thui, một bên thầm mắng người hổ không dưới trăm lần.

Chờ đến khi Akutagawa đi tới cửa nhà vệ sinh công cộng, phát hiện Atsushi vẫn còn đi theo, gã cuối cùng không thể nhịn được nữa, "Jinko, ngươi dở hơi gì đấy?" Tiếng không lớn không nhỏ, đủ để Atsushi nấp ở phía sau cách đó không xa nghe được.

Ha? Tức thiệt chứ.

"Bản thân làm chuyện xấu còn mắng tôi?" Atsushi nhảy ra cãi lại, vì thế hai người lại bắt đầu vung tay đánh đối phương.

Bị trách oan, Akutagawa thật sự nuốt không nổi cục tức này, trong lúc Rashomon màu đen sắp sửa xuyên qua cánh tay của Atsushi, gã giải thích rõ ràng: "Jinko, tại hạ chẳng qua chỉ là không cẩn thận bị người kia đụng trúng mà thôi, vốn có làm gì liên quan tới nhiệm vụ của ngươi đâu!"

Nghe được lời này, Atsushi lập tức dừng động tác tấn công, "A?" Một giây sau khi trợn to hai mắt, Atsushi đã bị đâm, phải nhắm chặt hai mắt lại trong đau đớn.

Tại hạ không đáng để ngươi tin tưởng đến vậy sao?

"Chậc." Nghĩ thế, Akutagawa chép miệng, sau đó thu hồi Rashomon, quay đầu muốn đi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở con hổ ngốc nào đó: "Người kia đã vào cửa hàng bách hóa, giờ ngươi chạy tới đó còn kịp đấy."

Lời vừa thốt ra, Akutagawa liền nghe thấy sau lưng có con hổ xù lông nào đó vừa chạy về hướng mục tiêu nhiệm vụ vừa gào lên không ngừng với bóng lưng tiêu sái của gã.

"Akutagawa, anh đã sớm nhận ra sao không nói sớm!"

"Biết rõ tôi không cố ý, còn một hai lừa tôi tới tận đây!"

Akutagawa nhíu mày, xem ra người này chẳng những quá ngốc để hiểu, mà còn ồn đến mức khó thể bỏ qua.

Nói tới đây, con người Atsushi đối với Akutagawa mà nói, quả thật quá khó để bỏ qua.

Nếu hỏi nguyên nhân thì là trước khi gặp được Atsushi, chưa ai có thể trở thành nét thất bại trong sự nghiệp thành công của Akutagawa. Huống hồ sau lần đó, cái đinh trong mắt Akutagawa chẳng những không biến mất, mà còn lắc lư ngay trước mặt mỗi ngày, hơn nữa, "cái đinh" đó còn sống cùng người thầy quan trọng nhất của gã nữa.

Gã không hiểu Atsushi, một kẻ không biết mình đã thoát khỏi biển khổ và đang sống hạnh phúc, không biết đối mặt với năng lực của mình thế nào, lại chọn cách trốn tránh thì có cái gì để oán trách?

Cậu đã từng trải qua ngày tháng chết lặng không biết ánh sáng là vật gì chưa? Cậu có thể hiểu được nỗi tuyệt vọng của con chó dại đi lạc đang dùng phần tay chân bị cụt còn lại tìm kiếm ý nghĩa cho riêng mình sao?

Atsushi xuất hiện, trở thành một cái gai châm trong lòng Akutagawa, gã càng không để ý thì càng thấy ngứa và đau.

Ở trước mặt Atsushi, toàn bộ những vết thương mà gã đã phải chịu đựng, những giọt máu từng chảy ra đều trở thành nhân chứng cho cuộc đấu tranh vô ích của gã.

Bọn họ có quá khứ bi thảm giống nhau, nhưng lại đi tới hai con đường hoàn toàn khác nhau.

Cậu đón ánh sáng và tình yêu, đi lên con đường hạnh phúc, còn gã trầm luân trong dơ bẩn và hắc ám, chạy về phía thối nát.

Sau đó, gã còn phải hợp tác với cái gai này.

"Không được đâu, Akutagawa-kun, Atsushi-kun là cộng sự được chỉ định của cậu đó ~" Sau khi nhận ra sát khí của Akutagawa dành cho Atsushi, Dazai Osamu quyết định sử dụng quyền của mình đi bảo vệ hổ con còn chưa hoàn toàn trưởng thành kia, "Nếu ngay cả chút chuyện này mà cũng không nhịn nổi, chứng minh mấy năm nay, tâm cảnh của cậu chẳng tiến bộ gì cả."

Dazai nhìn thẳng Akutagawa, nhưng người trước mặt lại nhìn không ra bất kỳ ý đồ gì trong mắt hắn.

Akutagawa khẽ cúi đầu, đưa bàn tay đang nắm chặt ra sau, trả lời: "Vâng, Dazai-san."

Tại hạ... Nhất định sẽ nhịn.

Chó điên đi lạc gầm gừ đầy bất mãn, không ngờ tới cái lần sắp xếp vô lý này lại giúp gã tối đa hết mức có thể ⸺ kéo gã từ trong thế giới đen thui ra, cho gã chứng kiến ánh sáng thuộc về mình.

Mặt ngoài người nào đó cung kính nghe theo, thật ra sau lưng đã âm thầm thề, nếu lần sau không đánh Atsushi vào ICU, gã liền viết ngược tên của mình.

Tuy nhiên, kết cục sau đó thế nào chắc mọi người cũng đã biết, tóm lại, người phải vào ICU không phải cậu bé họ Nakajima nào đó.

Vì thế, sau khi ra khỏi ICU, Akutagawa ngày nào cũng đuổi theo Atsushi khắp cả Yokohama. Mà chuyện này cũng trở thành câu chuyện tám nhảm của mọi người sau mỗi bữa ăn.

Là một trong những người trong cuộc, Dazai tỏ vẻ: Chỉ cần hai đứa đó không chết, thích đánh sao thì cứ đánh đi.

Hơn nữa, với cái tính quật cường của thằng nhóc Akutagawa kia, chỉ cần nó muốn, mặc kệ Atsushi có chạy tới chân trời góc biển thì gã nhất định cũng có thể tìm được, hơn nữa, chỉ cần Rashomon chưa thọc nát Atsushi thì nó sẽ chưa chịu dừng tay.

Cứ việc trong mấy trận quyết đấu sau đó, Akutagawa cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế, nhưng gã vẫn đánh không biết mệt.

2.

So với Akutagawa càng đánh càng hăng, phía bên Atsushi lại hoàn toàn tương phản.

Có thể gọi là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Mỗi ngày sống dưới bầu không khí toàn sát khí, Atsushi thỉnh thoảng thấy cái túi nhựa đựng rác màu đen thôi cũng phải đứng như trời trồng một lát, chờ đến khi não nhận ra đó đúng thật không phải Rashomon, cậu mới từ từ thở phào một hơi.

Cậu không phải không đánh lại Akutagawa, chỉ là đã quen lo lắng hãi hùng, sợ giây tiếp theo lúc quyết đấu, cậu sẽ bị mất mạng vì sơ sẩy.

Yosano Akiko quan sát tình hình, từng một lần hoài nghi có phải cậu thiếu niên đáng thương này bị Chó Điên Mafia Cảng đánh tới mắc chứng PTSD rồi không, vì thế mắt cô sáng rực lên, cõi lòng vô cùng chờ mong, tích cực mời Atsushi phối hợp với cô tiến hành kiểm tra trị liệu.

Nhưng Atsushi lắc đầu từ chối: "Em cảm thấy còn sống là tốt rồi."

Cậu cũng không muốn vì chút chuyện này mà làm cả người bị thương.

Yosano thấy ánh mắt Atsushi chân thành tha thiết mới chịu tin cậu đang nói lời thật lòng.

Thật ra Atsushi trước giờ chưa từng gặp ai không thể hiểu như vậy. Nếu viện trưởng trại trẻ mồ côi xếp thứ nhất thì Akutagawa nhất định xếp thứ hai.

Ở trong lòng Atsushi, viện trưởng trại trẻ mồ côi từng là cơn ác mộng lớn nhất của cậu.

Không ai biết trước khi cởi bỏ khúc mắc, cậu thiếu niên này có từng được ngủ ngon giấc không.

Mãi đến khi chuyện ngoài ý muốn kia xảy ra, Atsushi mới hiểu được, tất cả đều vì viện trưởng muốn bảo vệ mình nên mới bất đắc dĩ ra quyết định đó. Và khi sự thật ngày xưa bày ra trước mặt, Atsushi đã khóc như một đứa trẻ mất cha.

Đến khi nước mắt ngừng rơi, Atsushi ngắm hoàng hôn phía chân trời, cậu quyết định dùng năng lực hổ xé nát quá khứ của mình.

Tuy hiện tại cậu vẫn chưa thể hoàn toàn tha thứ cho viện trưởng, nhưng cậu có thể nhớ kỹ nỗi lòng khó xử của viện trưởng, đứng về phía chính nghĩa.

Sau khi cởi bỏ khúc mắc trong lòng, Akutagawa ngồi chắc trên vị trí số một những người không thể hiểu ở trong lòng Atsushi.

Atsushi cũng từng nghiêm túc nhớ lại, rốt cuộc cậu có từng làm chuyện gì rất có lỗi với Akutagawa không, từ lúc mới quen đến hiện tại có lần nào đã từng chủ động tranh chấp với gã không.

Nhưng mặc kệ đã hồi tưởng kỹ càng đến đâu, Atsushi vẫn cảm thấy mình đâu có làm chuyện gì quá đáng.

Nếu nhất định phải có thì cũng chỉ có thể vì Dazai-san và Izumi Kyoka.

Tuy nhiên, Atsushi cho rằng, mặc kệ là Dazai-san hay Kyoka-chan chọn ai, mình hay Akutagawa đều không quyền can dự.

Đặc biệt là Kyoka-chan, Atsushi dù cố đến đâu thì vẫn không thể chấp nhận cái giá trị quan cực kỳ kỳ cục mà Akutagawa đã nói với mình, và Kyoka-chan càng không cần phải đi giết chóc vì bị gã giao cho giá trị sống kiểu này.

Dù ghét thì ghét thật, nhưng kỳ thật trong lòng Atsushi biết rất rõ, con người Akutagawa cũng chỉ có tật xấu là tính cách quật cường khó chịu cùng với nỗi chấp nhất khó thể hiểu đối với mình mà thôi.

Không thể trêu, chẳng lẽ tôi trốn không được sao? Atsushi ra kết luận, quyết định sau này sẽ trốn tránh Akutagawa như trốn ôn thần.

Đáng buồn ở chỗ, cậu càng trốn, Akutagawa đuổi theo càng hăng. Atsushi hoàn toàn không hiểu vì sao cái người ngày thường trông yếu như gà mà sao lại có sức lực dồi dào đến vậy.

Đuổi từ sáng sớm tới hoàng hôn, từ đầu tháng tới cuối tháng, chỉ thiếu mỗi đuổi từ đầu năm đến cuối năm nữa là đủ bộ.

Gã đuổi cậu trốn, bọn họ có chạy đằng trời.

Chuyện làm cả hai bên Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng khó thể tưởng tượng là, một tràng truy đuổi không đâu vào đâu này sẽ theo thời gian, từ một người săn thú biến thành hai người quyết đấu.

Đồng thời họ cũng rất khó thể tưởng tượng cái hoocmon tình ái sẽ trào ra từ hai cậu thanh niên nhiệt huyết, sau đó chuyển dời theo mùa rồi dung nhập vào xương cốt đối phương.

Lúc đầu, hai người họ chỉ có cảm giác ⸺ nếu một ngày không gặp được đối phương thì hình như thiêu thiếu gì đó. Nhưng mà hai đứa chậm hiểu đó đều không để ý nhiều, ăn ý cho rằng do mình thiếu mất một người ồn áo náo động nên không quen thôi.

Phía Akutagawa tạm ổn, ngoại trừ Akutagawa Gin và Higuchi Ichizo thỉnh thoảng dò hỏi đôi chút, những người khác đều không lo lắng hay để ý tới một thiếu niên ngày thường cô độc quái gở như gã.

Còn về phía Atsushi, đối mặt với các đồng nghiệp tận tình khuyên bảo, cậu tỏ vẻ mình tuyệt đối không phải bị M, cậu không phải một ngày không bị đánh là cả người thấy khó chịu.

Nhưng Kyoka trầm mặc lại cho rằng, chuyện này chẳng liên quan gì đến bị M hay không bị M.

Cô tận mắt thấy Atsushi tươi cười – điều mà chính cậu cũng chưa từng phát hiện – đi nghênh đón đòn tấn công của Akutagawa, còn Akutagawa mang vẻ mặt hài lòng toàn lực ứng phó.

Hai người thật sự giống cặp tình nhân đang dỗi nhau (chỉ đánh nhau), rồi phát hiện nửa kia vẫn để ý tới mình (ý chỉ lúc dỗi nhau, trong lòng họ đều không có những người khác) liền hòa giải (cô đang ám chỉ sau khi họ đánh xong).

"Em không hiểu nổi quan hệ của hai anh." Kyoka nói như thế, rõ ràng chán ghét đối phương đến vậy mà còn muốn ngày ngày ở bên nhau. Một lúc sau, Edogawa Ranpo đi tới giải thích cho Kyoka, cái này gọi là "chiến trường ân ái của các chàng trai."

3.

Sau đó không lâu, cuối cùng đã có một bên nhận ra mình để ý tới người kia.

Bên nhận ra là ⸺ Akutagawa Ryunosuke.

Mặc dù rất bất ngờ, nhưng không thể không nói, vị này có giác ngộ hơn nhiều so với cậu chàng thẳng như sắt thép, coi không khí mập mờ mỗi ngày giữa họ thành điềm báo mưu sát kia.

Sau khi Akutagawa phát giác mình có cảm xúc khác lạ với Atsushi, gã liền dừng hành động vội vã lấy mạng con hổ đó. Nhưng mỗi khi thấy tên kia mỉm cười không có tý cảnh giác gì với người ngoài, gã lại thấy sôi máu.

Biết rõ mình nguy hiểm mà còn không cảnh giác gì cả? Nếu Atsushi mà chết trên tay người khác, vậy mình không thể nhẹ tay với em ấy được.

Vì thế Akutagawa Ryunosuke bực bội nào đó liền lao tới, bắt đầu "cuộc hành trình" chỉ của riêng hai người họ.

4.

Sau sự kiện Dead Apple, Mori Ougai – vị Boss nhiệt tình của Mafia – tuyên bố mở tiệc ăn mừng ở tổng bộ nhà mình, hơn nữa còn mời các thành viên bên Công ty Thám tử Vũ trang qua góp vui, gọi là "Yokohama cả nhà đều thân."

Mà trong bữa tiệc hỗn loạn đó, có một tên khốn nạn lừa một trẻ vị thành niên uống ba ly rượu đầy, kết quả, trẻ vị thành niên này sau khi say rượu liền bắt đầu đờ người trong góc, nói năng mê sảng.

Không cần đoán cũng biết, danh hiệu đồ khốn thuộc về Dazai, còn trẻ vị thành niên đáng thương đương nhiên là Atsushi.

Akutagawa cầm cốc chân dài, vốn định chúc mừng Atsushi, dù sao cũng nhờ "Tân Song Hắc" bọn họ ăn ý đứng trên cùng mặt trận thống nhất mới tìm được cơ hội đảo ngược tình thế, dành được chiến thắng.

Người có tính tự giác cực cao như Akutagawa đương nhiên hiểu rõ thực lực một ly liền xỉn của mình, vì thế, từ đầu buổi tới giờ, gã chỉ cầm duy nhất một ly rượu, tận lực ẩn mình trong bữa tiệc.

Gã vừa ẩn núp vừa nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cũng thấy được hình bóng quen thuộc rúc trong góc nào đó.

Akutagawa đi tới, "Này, jinko..."

Atsushi dựa vào tường, nghe tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ người gọi, cậu thế mà còn khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Là ai? Là Akutagawa à, tìm tôi có chuyện gì sao?"

Mặt Atsushi không còn kinh hách như thấy quỷ, thay vào đó là gương mặt tươi cười ửng hồng, đôi mắt như hổ phách toàn thiện ý.

Hôm nay cậu mặc bộ vest màu trắng đã được chỉnh sửa, ngoại trừ bên hông có thêm một cái thắt lưng ra thì phần trên trang phục cũng không có biến hóa gì lớn, điểm khác biệt lớn nhất là phần dưới được thiết kế gần sát với đồng phục học sinh trung học hơn.

Đẹp trai, có sức sống, dịu dàng, ba từ vốn chẳng có liên quan gì với nhau lúc này lại hoàn mỹ hiện ra trên người Atsushi.

Nụ cười hiền lành và vô hại vào trong mắt của Akutagawa lại biến thành hờn dỗi, gã nhíu chặt mày, tới gần mặt Atsushi, "Này, jinko, đừng tưởng ở đây có Dazai-san là tại hạ không dám ra tay với em, tại hạ cũng không phải người khác..."

"Bốp!" Atsushi nghe xong, tức giận dùng cả hai tay tát vào mặt Akutagawa, sau đó nghiêm trang nói, "Akutagawa, đừng có gây sự ở đây, tôi không muốn đánh với anh ở chỗ này..."

Akutagawa đen mặt, đập mạnh cái ly rượu chân dài trong tay xuống cái bàn bên cạnh, sau đó nhếch mép hỏi: "Vì sao? Hửm?" Nếu Atsushi không cho ra được một đáp án làm gã hài lòng, gã sẽ xé Atsushi ở ngay đây.

"Bởi vì..." Atsushi oan ức chỉ vào phía sau Akutagawa, từng tràng cười vui vẻ truyền ra từ nơi đó.

Fukuzawa Yukichi và Mori đang đánh cờ, cứ việc mọi người không biết hai người họ chuyển bàn cờ tới từ lúc nào.

Ozaki Kouyou đang bận lấy bánh kẹo cho Kyoka, Kyoka không từ chối, hơn nữa còn cười rất vui vẻ. Đối diện hai người là Yosano và Kajii Motojiro, họ đang say sưa "bàn luận" về ý nghĩa thực sự của sinh mạng và khoa học, chẳng qua thoạt nhìn không hòa hợp như những người khác.

Miyazawa Kenji chắc đã ăn no, cậu nằm ngủ gục trên bàn ăn, khóe miệng còn dính kem, trong khi hai anh em nhà Tanizaki ở bên cạnh vẫn dính lấy nhau như mọi ngày.

Kirako Haruno thì đang ngồi trong góc sờ mèo, nhưng còn mèo kia hình như chỉ chăm chăm ngó Fukuzawa và Mori.

Dazai và Nakahara Chuuya còn đang cãi nhau, chẳng qua không dữ dằn như ngày thường.

Ông lão Hirotsu Ryuro và Tachihara Michizo bất đắc dĩ nhìn Higuchi say rượu cứ ôm khư khư cánh tay của Gin, nài nỉ cô gọi mình là chị.

Ranpo và Edgar Allan Poe thảo luận tiểu thuyết trinh thám trên chiếc bàn đã được dọn sạch, tuy rằng không hiểu vì sao tiệc ăn mừng của Mafia Cảng và Công ty Thám tử Vũ trang lại xuất hiện thành viên của Guild.

Tất cả mọi người sinh hoạt trong mưa gió máu tanh suốt thời gian dài đều thật lòng vui vẻ vào giây phút tốt đẹp hiếm có này.

Akutagawa hơi ngớ người, định quay lại thì bị một vật nặng thình lình đâm vào ngực ⸺ Atsushi ngã xuống. Akutagawa kinh hoảng, một tay ôm lấy eo Atsushi, tay kia vội vàng véo cằm Atsushi nâng mặt cậu lên, thấy hai mắt cậu khép lại, gã mới nhẹ nhàng thở ra.

"Hóa ra là say."

Dọa gã hết hồn, gã còn tưởng người hổ đột phát bệnh hiểm nghèo gì chứ.

Mới nghĩ đến đó xong, giây tiếp theo Atsushi ở trong lòng gã, dùng mặt cọ cọ ngực, hơn nữa hai tay còn rất tự giác ôm lấy gã.

Akutagawa không biết nói sao, nhưng cơ thể lại không từ chối. Nên biết Akutagawa là một người rất thích sạch sẽ, từ sau khi Dazai đón gã ra khỏi khu ổ chuột, gã không cho phép để một vết bẩn dính vào người. Vì thế, gã cũng dưỡng thành thói quen cấm người ngoài tiếp xúc với mình, ngoại trừ em gái tức là Gin ra.

Tuy về sinh lý không thấy khó chịu, nhưng trên tâm lý ít nhiều còn chút khó xử, chỉ có thể đè thấp giọng, cảnh cáo: "Jinko, đừng phát bệnh. Đừng tưởng say rồi thì tại hạ sẽ tùy ý cho em làm xằng làm bậy."

"Tôi không say!" Atsushi bắt đầu quậy, "Tôi chỉ cảm thấy không có sức thôi, anh cho tôi ôm một lúc đi, sẽ không mất miếng thịt nào đâu."

Nghe Atsushi lẩm bẩm, Akutagawa cũng cảm thấy không cần thiết phải tính toán chi li với một trẻ vị thành niên đang say rượu.

"Thôi kệ em vậy." Vì thế, gã mặc kệ Atsushi ôm.

"Akutagawa." Sao một hồi im lặng, Atsushi gọi tên gã.

"Gì?"

"Thật ra tôi cảm thấy Dazai-san đã sớm tán thành anh rồi."

"Hở?" Akutagawa không hiểu vì sao Atsushi lại nhắc lại đề tài cũ rích này.

"Có lẽ anh ấy chưa từng nhắc tới ở trước mặt anh... Nhưng tôi cho rằng, Akutagawa, anh đã rất lợi hại. Hơn nữa, làm người rất tốt, ngoại trừ mấy tháng đuổi đánh tôi thì thật sự không giết người nữa, còn rất đáng tin..."

Akutagawa không đáp lại, chỉ đứng như trời trồng tại chỗ. Hiện tại, gã rất bối rối trước những lời của người hổ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Nếu đó là sự thật, vậy có phải đã chứng minh mình đã làm đủ tốt rồi không? Nhưng nếu thật là như vậy, vậy mấy tháng mình đuổi theo Atsushi lại có ý nghĩa gì đây?

Nghĩ đến đây, ngoại trừ cảm giác áy náy, có một loại cảm giác khác lạ mà Akutagawa đã có với Atsushi lúc trước lại trồi lên trong lòng lần nữa.

Atsushi ngửa đầu lên, buông cái tay ôm lấy thắt lưng Akutagawa, chọt chọt mặt gã. Lúc này, cả người Atsushi đều dán trên người Akutagawa, cậu nói tiếp, "Anh xem anh đi, lớn lên cũng đẹp trai, có quyền, có tiền, lại có năng lực, nếu tôi mà chọn người yêu, nhất định sẽ lấy anh làm tiêu chuẩn... Cho nên, Akutagawa, anh đừng đuổi đánh tôi nữa, có được không?"

Đoạn sau là lời cầu xin kèm chịu thua, Akutagawa rất hưởng thụ, gã he hé miệng, sắp nhận lời đến nơi thì lại bị một tiếng nói cự tuyệt phát ra từ trong lòng xối một chậu nước lạnh thẳng vào đầu, thế là gã lập tức tỉnh táo lại.

"Không được." Gã không hiểu mình đẹp trai lại có tiền thì liên quan gì đến việc không đuổi đánh Atsushi nữa.

Akutagawa kéo Atsushi ra khỏi người mình, đè vai cậu lại, cúi xuống, vô cùng nghiêm túc nói: "Chỉ có chuyện này, là không được."

Không đuổi giết Atsushi nữa... Tức là mình sẽ không còn lý do đi quấy rầy cuộc sống của em ấy nữa, như vậy ngoại trừ một vài nhiệm vụ đặc biệt ra, mình không thể gặp lại em ấy nữa.

Akutagawa hoàn toàn không muốn chuyện như vậy xảy ra.

Tuy con hổ này có đôi khi chọc người bực mình thật, nhưng Akutagawa vẫn không thể nào tưởng tượng nổi cảnh sau này lỡ thiếu mất một người đặc biệt như vậy, cuộc sống sẽ buồn tẻ, vô vị biết bao.

Nhưng mà một phút đi qua, Akutagawa vẫn không nghe thấy Atsushi hỏi lại.

Gã đột ngột cúi xuống, nhận ra Atsushi đã sớm nghiêng đầu ngủ gật mất rồi.

"Jinko...!" Gã tức nghiến răng, thậm chí còn nghĩ tới chuyện có thể ném Atsushi từ trên tầng cao nhất của tổng bộ Mafia xuống không.

"Này, Akutagawa-kun, cậu không phải đang định xuống tay với nhóc con kia ngay lúc này đấy chứ?" Ở cạnh quan sát hồi lâu, Kunikida Doppo dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chó Điên trước mặt, dù không nghe được vừa rồi hai đứa đó đang nói cái gì, nhưng trực giác của anh mách bảo, Akutagawa nhất định đang có ý xấu.

"Anh nghĩ nhiều rồi," Akutagawa lạnh lùng đáp lại, "Tại hạ sẽ không xuống tay trong khi em ấy không có ý thức phản kháng."

Bởi vì thế sẽ không có cảm giác thành tựu.

Akutagwa đỡ Atsushi, đặt một cánh tay của cậu lên vai gã, sau đó quay đầu lại báo một tiếng với Kunikida: "Phiền anh báo với mọi người, tôi đưa tên này về nhà nghỉ ngơi trước." Dứt lời, Akutagawa cũng không quay lại mà đi mất, để lại Kunikida một mình một người bất động tại chỗ, hỗn độn trong gió.

5.

Bên trong tiệc mừng vẫn diễn ra náo nhiệt, mà bên ngoài tòa nhà chỉ có mỗi ánh trắng chiếu rọi, có vẻ rất quạnh quẽ.

Gió đêm ở Yokohama vẫn lạnh như ngày nào, trên đường đi tới xe, gió lạnh cứ lùa vào phổi Akutagawa, kích thích gã thường xuyên che miệng ho khan.

Gã vừa đỡ cộng sự của gã vừa chịu đựng từng đợt gió lạnh ban đêm.

Đi tới xe, Akutagawa nhẹ nhàng đặt Atsushi ngồi ở ghế phụ, lúc gã khom lưng thắt đai an toàn cho Atsushi, hơi thở của cậu cố ý vô tình trêu chọc tai Akutagawa, nhiệt độ cơ thể lên hơi cao làm Akutagawa rất không thoải mái, gã không biết vì sao mình lại đột nhiên liên tưởng đến cảnh mình mặt đỏ tai hồng tính định làm gì đó với Atsushi đang say giấc.

Mình muốn làm gì nhỉ? Akutagawa đặt tay lên ngực tự hỏi, nhưng bàn tay lành lạnh của gã lại leo lên gương mặt tương đối đáng yêu đối với một đứa con trai.

Nói thật lòng, sau khi theo dõi Atsushi một thời gian dài, gã càng ngày càng cảm thấy cậu giống như một con... Mèo con?

Bạn dịu dàng vuốt ve cậu, cậu sẽ đáp lại bằng tươi cười vui vẻ, bạn đối xử tệ với cậu, cậu sẽ nhe nanh vuốt không quá sắc bén ra để phòng thủ.

Quả thật rất giống... Akutagawa nghĩ vậy, bất giác môi gã hôn lên Atsushi ⸺ nụ hôn này dừng lại tương đối ngắn trên môi Atsushi.

"Ngủ ngon nhé, Nakajima Atsushi." Đây là lần đầu tiên Akutagawa gọi tên của cậu.

Đến khi Akutgawa ngồi lên ghế lái, gã mới đột nhiên nhớ ra một việc ⸺ gã không có chìa khóa nhà Atsushi.

Nhưng mà nếu đã đảm bảo với người ta sẽ đưa Atsushi về nghỉ ngơi, cũng đâu thể lấy lý do không có chìa khóa nhà cậu rồi trả người về đâu?

Cho dù có thể được thì Akutagawa gã cũng sẽ không làm. Vì thế, gã không cần nghĩ, chân dẫm chân ga, chạy về căn hộ đơn của gã.

Xe băng băng trên đường phố yên tĩnh, ánh trăng và tia sáng đèn đường không ngừng xen kẽ trên khuôn mặt của Akutagawa, cứ như đang phản chiếu lại tình yêu đời đầu của gã.

Akutagawa Ryunsouke thích Nakajima Atsushi, đây là kết quả xấu đến không thể xấu hơn. Nhưng nó cũng là đáp án mà Akutagawa hài lòng nhất.

Một lúc lâu sau, Akutagawa lại nghĩ tới vấn đề đó ⸺ Atsushi xuất hiện, đối với Akutagawa mà nói, là chuyện tốt hay là chuyện xấu?

Nếu là hồi trước, đáp án đương nhiên là vế sau, mà giờ đáp án tất nhiên là vế trước.

Vì Atsushi, gã đánh mất bản thân của quá khứ, đồng thời cũng vì cậu, gã tìm được ý nghĩa sống khác. Về phần ý nghĩa đó là gì, hiện tại Akutagawa còn chưa rõ, nhưng gã tin, câu trả lời cuối cùng tuyệt đối sẽ không làm gã thất vọng.

Tới nhà rồi, mở cửa thôi.

Akutagawa đỡ Atsushi vào thẳng phòng ngủ của mình, tuy Atsushi không uống nhiều, nhưng người nhiễm không ít mùi rượu trong tiệc, Akutagawa ngửi thấy rất khó chịu, trong đầu chỉ muốn nhanh chóng thay quần áo của Atsushi.

Gã không nặng không nhẹ ném Atsushi lên trên giường, sau đó đi lấy hai bộ quần áo ở trong tủ.

Một bộ đen toàn tập, một bộ trắng từ trên xuống dưới.

Hai bộ quần áo này được mua lúc hai người chấp hành nhiệm vụ ở nơi khác.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lúc dọn dẹp hành lý chuẩn bị về, Atsushi phát hiện vali của mình thật sự đầy quá rồi, không thể nhét thêm đồ được nữa nên đã nài nỉ gã, xin đặt tạm đồ của cậu ở chỗ gã, mà lúc ấy gã cũng cho phép.

Nhưng sau khi về, chẳng biết có phải Atsushi đã quên hay là vì không dám đòi lại đồ nên cái bộ quần áo thường ngày màu trắng này vẫn luôn ở trong tủ quần áo của gã, được xếp ngay ngắn chỉnh tề lên trên cái bộ màu đen gã đã mua kia.

Akutagawa nhìn bộ đồ trong tay, lại nhìn Atsushi ngủ như chết, thiên thần và ác quỷ đấu tranh trong đầu mấy lần, cuối cùng gã quyết định đi tới.

Cởi cà vạt ra trước cái đã.

Ngón tay mảnh khảnh dựng cổ áo lên, nhiệt độ cơ thể hơi lạnh truyền qua làn da trên cổ, người Atsushi hơi nóng nên bắt đầu dựa vào cảm giác mát mẻ này, vì thế, cậu cố ý vô tình cho tay của Akutagawa chạm vào mình nhiều hơn.

Chậc, ai biểu crush của mình là trẻ vị thành niên cơ chứ, đành phải nhịn thôi chứ biết làm sao.

Akutagawa nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân "Ba năm khởi bước", mặc kệ cơ thể hăng hái theo xúc cảm, hoàn thành nhiệm vụ muốn lấy mạng này.

(Lily: "Ba năm khởi bước" ở đây chỉ tội trạng dành cho mấy tên ấu dấm, ám chỉ đi tù 3 năm trở lên.)

Nhưng khi mặc đồ vào cho Atsushi, gã vẫn nhịn không được mở mắt ra xem.

Atsushi không thuộc kiểu cường tráng, ngược lại cậu rất gầy, gầy tới mức có thể thấy rõ đường xương quai xanh kéo dài tới xương ức đến bả vai, gầy tới mức mỗi khi hít thở, có thể nhìn thấy xương sườn sắp hàng theo ngực lúc lên lúc xuống.

Những vết sẹo vừa nhìn đã biết tích tụ theo năm tháng hằn rất rõ trên làn da trắng ngần của cậu, đặc biệt là hai vết sẹo dưới bụng bên phải khiến người ta thấy ghê người.

Akutagawa nhẹ nhàng vỗ về làn da thảm không nỡ nhìn, đầu ngón tay không ngừng phác họa hình dạng vết sẹo.

"Quá khứ của em cũng không khá hơn là bao." Akutagawa nói thầm, tiếp đó gã chỉnh lại bộ đồ mới thay cho Atsushi rồi đắp chăn cho cậu.

Hôm nay vì có tiệc nên Akutagawa mặc một bộ vest màu đen kiểu Anh, khiến gã ngày thường đã đẹp trai, hôm nay càng tôn lên vẻ lịch sự và lạnh nhạt của gã.

Bộ vest này đúng thật không tồi, nhưng mình vẫn không quá thích kiểu đồ phiền phức thế này. Akutagawa vừa nghĩ vừa thay quần áo.

Sau khi thay quần áo cho cả hai người xong, Akutagawa lên giường nghỉ ngơi.

Gã quay đầu nhìn qua Atsushi bên cạnh, thiếu niên ngủ say lúc này ngoan kỳ cục, Akutagawa không kiềm lòng được sát lại gần, mãi đến khi thấy rõ lông mi nửa kia mới dừng lại.

Không biết vì sao, tiếng lòng gã đột nhiên thốt ra ⸺

"Tại hạ có thể thích em không?"

Có đôi khi, chỉ mấy chữ đơn giản thôi mà đã phải cân nhắc rất lâu, một câu ngắn gọn có thể suy ra rất nhiều ẩn ý.

Ví như:

Một con chó dữ bò từ địa ngục lên nhân gian giống tại hạ có thể thoải mái hưởng thụ thời gian ở bên em được không?

Một kẻ gánh trên lưng vô số nghiệp chướng và cố chấp như tại hạ có thể thích em không?

Tại hạ có thể dùng cái miệng đã nói ra vô số câu ác độc để nói thích em và hôn em mà không cần phải kiêng kỵ gì không?

Tại hạ có thể không biết liêm sỉ dùng đôi tay dính vô số mạng người này giữ chặt em, sau đó ôm chặt em được không?

Tại hạ chỉ là một kẻ nhát gan, chờ em ngủ say rồi mới dám tỏ tình với em.

Tại hạ... Có thể chứ?

"Được..." Atsushi trả lời, giờ cậu đang mơ mình hứa giúp đỡ Akutagawa.

Mà ở hiện thực, Akutagawa nhận được lời hồi đáp, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Cảm giác mệt mỏi và áp lực không biết đã tích góp bao nhiêu năm vào giây phút này dần dần biến mất theo tần suất hô hấp của Atsushi.

"Nakajima Atsushi, tại hạ thích em."

Đây là câu nói cuối cùng của Akutagawa trước khi gã sắp ngủ.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com