[AkuAtsu] NGƯỜI HỔ LẠI CHẠY THEO NGƯỜI KHÁC
Tác giả: Chồn Ăn Dưa
Link raw: https://zechuan70363.lofter.com/post/4cf9959f_2b484572f
Tóm tắt: Sức tưởng tượng của Akutagawa-kun lớn đến cỡ nào mới cảm thấy, sau khi kết hôn, quản không được hổ con nhà mình, hổ con nhà mình bị người ta bắt đi mất.
---
Mọi người đều biết, Yokohama Nhật Bản có 3 phe dị năng vụ trang lớn, Mafia Cảng phụ trách ban đêm, Sở Năng lực Đặc biệt phụ trách ban ngày và Công ty Thám tử Vũ trang phụ trách hoàng hôn.
Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Công ty Thám tử Vũ trang đóng vai trò trung gian điều hòa hai phe còn lại, ngược lại, Sở Năng lực Đặc biệt phụ trách ban ngày mới là cái cân điều chỉnh sự cân bằng giữa đêm tối và hoàng hôn, kết nối lại hai điểm đó với nhau. Ngay cả trẻ con đều biết trình tự một ngày là, ban ngày, hoàng hôn rồi mới tới đêm khuya, hoàng hôn là điểm giao hòa của ban ngày với ban đêm, chẳng hiểu làm sao cuối cùng ban ngày lại thành phe trung gian.
Nhưng sự thật chính là như vậy, cho nên chúng ta có thể định nghĩa cụ thể thế này, ở góc độ nào đó mà nói, Sở Năng lực Đặc biệt là màu trắng, Mafia Cảng là màu đen, còn Công ty Thám tử Vũ trang là màu xám.
Cũng không thể nói định nghĩa này đúng tuyệt đối, nó chỉ là đứng từ một góc độ nào đó mà thôi.
Theo lý, màu đen và màu xám là họ hàng gần với nhau, nếu từ nghĩa nào đó thì đúng thật là họ hàng gần, cho nên khi Chó Điên của Mafia Cảng và Bạch Hổ bên Thám tử nào đó tuyên bố kết hôn, vốn không nên tạo ra vở tuồng ầm ĩ như thế mới đúng.
Ầm ĩ thì không phải quá ầm ĩ, nhưng xác thật dọa không ít người rớt cằm, dù sao ở trong mắt thế giới quan của người bình thường, Mafia Cảng và Công ty Thám tử Vũ trang hoàn toàn đối lập.
Vì thế, cuộc liên hôn giữa tổ chức phi pháp và tổ chức hợp pháp điên đảo thế giới quan như ngọn núi lửa phun trào trong biển, mặc dù không xúc phạm tới bất kỳ thứ gì.
Đương nhiên, núi lửa trong biển phun trào có xúc phạm tới cái gì hay không, Nakajima Atsushi không biết, nhưng cậu biết, cậu đúng thật gặp phải một ngọn núi lửa, hơn nữa còn là một ngọn núi lửa đang ngủ đông.
"Nakajima Atsushi." Vẫn là cái giọng không có tý phập phồng nào, nhưng ở chung với người yêu nhà mình lâu như vậy, Atsushi biết rõ, một khi người kia gọi tên đầy đủ của mình, tức là anh ấy đang thật sự rất rất tức giận.
"Akutagawa," Atsushi nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ quay đầu lại, nhìn người đàn ông có hai đuôi tóc màu trắng kia, cố gắng mỉm cười bình tĩnh, tự nhiên, "Trùng hợp thật đó!"
"Trùng hợp?" Akutagawa Ryunosuke hơi nhấc xương lông mày lên cao hơn, "Tại hạ không nghĩ là trùng hợp."
"Ha ha ha ha, thế hả?" Atsushi vừa cố ha ha, vừa muốn đấm chết mình, giờ cậu thật sự muốn có dị năng cùng loại với quay ngược thời gian, quay về cái giây đầu tiên cảm giác Akutagawa ở gần đây, cậu nên bỏ trốn chứ không phải ở lại để rồi bây giờ bị ông chồng đương nhiệm của mình, Akutagawa Ryunosuke, bắt được ngay tại chỗ.
Không sai, cặp chồng chồng tuyên bố sắp kết hôn, đôi Chó Điên và Bạch Hổ dọa vô số thiếu nam, thiếu nữ rớt cằm chính là Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryunosuke.
Mà hiện tại, Atsushi lại mỗi lần nữa bị bắt vì lén ra ngoài.
Đương nhiên, trọng điểm không phải đi chơi nhưng không báo trước cho ông xã, mà là con hổ trắng nào đó thật sự rất dễ dàng bị người khác ăn vụng.
Akutagawa nhất thời giận mà không có chỗ phát tiết, hổ nhà gã, hổ con nhà gã đang ở trước mặt gã, trên đường phố đông đúc, ban ngày ban mặt ở ngay trước mặt gã, không coi ai ra gì cư xử thân mật với người khác, mà người khác kia là ông thầy tôn kính của gã, cựu cấp trên của gã, đồng thời cũng là cấp trên hiện tại của vợ yêu của gã...
Quả thật không thể chịu đựng nổi, không thể nhịn cơn giận được... Vợ của học trò không thể xâm...
Cổ họng của Akutagawa giật giật, hung hăng nén lửa giận trong lòng xuống, sau đó nhìn con hổ trắng bé nhỏ nào đó bị sàm sỡ mà không biết, hơn nữa còn ỷ lại, cười nói với cái kẻ đang sàm sỡ cậu.
Giờ phút này, trong nhà hàng ở khách sạn nào đó của Yokohama, rõ ràng, hai người họ muốn làm gì? Rất rõ ràng, có người nào đó sắp bị cắm sừng!
Hổ con mình cực khổ theo đuổi được, giờ lại chạy theo người khác, nói thế nào đây? Lòng cực kỳ, cực kỳ khó chịu.
"Tại hạ cũng không cho rằng em nghèo tới mức không có lấy một bữa cơm." Bắt đầu rồi, kích hoạt hình thức châm chọc, mỉa mai.
"Không phải," Atsushi vội vội vàng vàng xua xua tay, con mắt màu vàng tím ướt át nhìn người yêu, "Dazai-san... Hôm nay... Ờm... Cùng em... Em... Em mời Dazai-san ăn cơm."
Cố gắng chống đỡ đòn tấn công từ khuôn mặt dễ thương của người kia, Akutagawa ít nhiều đã đoán được ngọn nguồn sự tình, rất hiển nhiên là tại ông thầy không đáng tin nào đó kéo hổ con nhà mình tới đây, "Em còn chưa có tư cách mời Dazai-san ăn cơm đâu." Akutagawa hừ lạnh một tiếng, che đi đôi tai ửng hồng của mình, ngay sau đó, lạnh nhạt quăng ra câu này.
"Akutagawa!" Tốt, hai mắt ươn ướt, quả nhiên thay đổi thất thường, khóe mắt Atsushi đỏ lên vì tức, thật ra hai người bọn họ thật sự rất có thiên phú trong lĩnh vực tức chết nửa kia, "Dazai-san tìm em chứ không phải tìm anh."
"Cứ mở miệng là Dazai-san, Dazai-san, rốt cuộc ai mới là chồng của em?!"
"Liên quan gì đến anh, chẳng lẽ anh muốn em cũng gọi anh là Akutagawa-san sao?!"
"Jinko, quyết đấu đi!"
"Được thôi, em cũng đang có ý này!"
Cách đó không xa, Dazai Osamu vừa mới đi gọi món: ...
Quần chúng vây xem và nhân viên công tác: ...
Một đỏ đen, một trắng tinh, bối cảnh lộn xộn, thậm chí Akutagawa đã quên mất mục đích ban đầu tới tìm Atsushi, dù sao cả hai đều thích hợp chém giết, thật lòng mà nói chính bản thân họ cũng không hiểu nổi vì sao lại đến với nhau nữa...
Nói tóm lại, hai người đánh một trận, sau khi người rớt không ít máu, mấy chuyện như phải đến nơi làm việc để bồi hoàn chi phí làm hư hỏng tài sản của người khác, mà Dazai cũng không thành công có bữa trưa để ăn rồi vân vân và mây mây để nói sau đi.
Đương nhiên, hiện giờ phải nói về cậu thiếu niên quần áo không chỉnh tề nào đó phải cõng tên ma ốm bệnh dở dở ương ương về nhà.
"Jinko, thả tại hạ xuống."
Nghe được câu này, Atsushi giận tới trợn mắt, "Câm miệng đi, đồ trốn vé." Nói xong, cậu còn chơi xấu xóc xóc Akutagawa lên.
"Jinko!" Hiển nhiên, Akutagawa bị xóc khó chịu đến mức phải ho hai tiếng, "Em lại phát điên gì đấy?!"
"Chân đau, giày lại hư rồi!" Atsushi dẩu miệng, không chút khách khí dỗi lại.
Sau lưng không có động tĩnh, ngược lại có một mảnh vải dệt mềm mại, bắt đầu từ từ bao lấy cặp chân trần của mình, cúi đầu xuống xem, thì ra là Rashomon, chính là Rashomon ngày xưa giết người như ma, giờ lại giống một đứa bé cẩn thận, mềm mại, chầm chậm bọc lên chân mình.
"Chậc." Coi như còn có chút lương tâm, Atsushi chớp mắt, thật ra cậu biết vì sao Akutagawa nổi giận, đơn giản chỉ là cậu lại lén đi chơi, cậu không quá hiểu nhưng chắc vì ham muốn độc chiếm của Akutagawa quá mạnh, mặc kệ mình đi chơi với ai, đều sẽ lọt vào danh sách truy... Sát, thôi, đổi lại thành đuổi bắt đi, không thì mình có vẻ thảm quá...
Thật ra chỉ là một đứa bé thiếu cảm giác an toàn mà thôi, Atsushi giật nhẹ khóe miệng, muốn nở nụ cười, lại không cẩn thận kéo tới cái động bị Rashomon thọc trên eo, cậu nhịn không được hít hà một hơi.
"Sao thế?" Nghe thấy Atsushi hít hà, Akutagawa mở mắt, con mắt màu xám bạc dính chặt vào sườn mặt của thiếu niên nào đó.
"Không có gì." Atsushi trả lời như thế, nhưng trong lòng đang thầm mắng Akutagawa ra tay quá tàn nhẫn, tới mức Mãnh Thú Dưới Trăng đến giờ vẫn chưa chữa xong thương, "Chỉ là cảm thấy sau này anh có khả năng không có người yêu thật." Bởi vì đã bị anh đánh chết.
Akutagawa nghe vậy, híp mắt, những lời này làm gã liên tưởng tới vài chuyện không hay, vì thế gã khó có được một lần không tức giận, lạnh lùng cảnh cáo, "Tại hạ không cho phép em chạy theo người khác, không cho phép gần gũi với bất kỳ kẻ nào, ngoại trừ tại hạ."
Atsushi lại sửng sốt, ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu, "Akutagawa, anh nghĩ nhiều rồi, Chó Điên với Bạch Hổ, Chó Điên với Chó Lạc sẽ không chia cách."
Sau đó, cậu bị Akutagawa cắn, không sai, người này cắn mạnh vào vành tai của cậu!
"Akutagawa, anh là chó à?!" Atsushi nén ý tưởng vứt cái người trên lưng mình xuống, ném sạch mặt mũi, rống lên, cậu thề cái người này nhất định dùng hết sức lực cắn tai cậu, tai cậu nhất định đã chảy máu rồi!
Cái tên khốn này, nhưng mà, giây tiếp theo, tai lại bị thứ gì đó mềm mại, ươn ướt đụng vào, tai trước giờ là bộ phận mẫn cảm, cho nên tai của Atsushi bắt đầu ửng hồng, bởi vì cậu biết người này đang làm gì?
Gã đang liếm, Akutagawa đang liếm láp vết thương trên tai cậu...
Hành động này, rõ ràng... Quả thực... quá xấu hổ!!!
Ngay trên đường phố, quan trọng nhất là gã vẫn còn ngậm nó, giọng nói mất tự nhiên của Atsushi vang lên, "Akutagawa, anh nhả ra cho em." Tuy miệng nói thế nhưng lòng không có nhiều tự tin.
Nhưng Akutagawa lại nghe lời, sau đó hơi thở ấm áp bồi hồi bên tai Atsushi, rất ngứa, "Tại hạ muốn nghe em gọi anh ơi."
Atsushi theo phản xạ hóa thành tai hổ, nhẹ nhàng run rẩy hai cái, sau trở về bình thường, nhưng mặt đã đỏ rực, "Không bao giờ."
Akutagawa không giận, gã vươn một bàn tay, xoa nắn cái tai lông xù xù kia, sau đó thong thả, ung dung nói, "Về nhà gọi cũng được."
Nói tóm lại, mặc dù thẹn quá hóa giận, đến cuối cùng nên gọi hay không nên gọi, ở trong ngôi nhà nhỏ ấm áp, Atsushi có gọi hay không là một chuyện khác.
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com