[AkuAtsu] NGƯỜI TÌNH BÍ MẬT ỐM YẾU CỦA NAKAJIMA ATSUSHI
Tác giả: 羽徵
Link raw: https://ling-yuzheng.lofter.com/post/1f442785_2b4ab9164
Bối cảnh: Hai người đều là tổng giám đốc.
===
Nakajima Atsushi có một người tình bí mật.
--
Atsushi có thể là tổng giám đốc thảm nhất trên thế giới, cậu sống cẩn thận, tận tâm 20 năm không bị hổ vồ sói đói cắn chết, vất vả lắm mới miễn cưỡng lên được chức tổng giám đốc, một không tham ô, hai không chơi gái, trong khi một đống công tử nhà giàu cùng tuổi đã lên giường với không biết bao nhiêu phụ nữ, có khi sinh cả một đội bóng thì Atsushi vẫn giữ mình trong sạch.
Atsushi tự nhận tuổi mình còn nhỏ, ham muốn trong phương diện "ấy ấy" cũng không mạnh, nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ thoát khỏi kiếp FA khi mới 20 tuổi.
--
Atsushi quen được người tình bé nhỏ ở bệnh viện.
Lần đó, cậu hơi sốt, tự mình tới bệnh viện truyền dịch thì gặp được một thiếu niên gầy yếu ở phòng khám của bác sĩ. Thiếu niên đó không lớn hơn cậu lắm, hình như còn cao hơn cậu một chút, nhưng lại gầy đáng sợ, như thể chỉ còn một da bọc xương, làn da rất trắng, kiểu trắng bệch xanh xao.
Khi đó đã khuya, Atsushi ngó ngó thiếu niên vài lần, nhận được cái đảo mắt khinh thường từ người ta. Nửa người thiếu niên được ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào bao trùm, khiến người vốn tái nhợt nay còn tái hơn. Atsushi nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ dọa nát thiếu niên: "Anh không sao chứ, trông anh... Rất không khỏe."
Atsushi mở lời hơi đường đột, nhưng có lẽ ban đêm quá trống vắng, thiếu niên không lơ Atsushi, gã ho khan hai tiếng, mở miếng đáp: "Không sao, bệnh cũ thôi." Giọng nói trầm thấp, nghe rất êm tai.
Cả hai đều không phải người đặc biệt thích nói chuyện, phòng khám lại trở về yên tĩnh, thiếu niên rũ mi mắt xuống, thỉnh thoảng ánh mắt đảo qua Atsushi, Atsushi bắt gặp, liền mỉm cười với gã.
Đến phút cuối, Atsushi vẫn không biết thiếu niên đó tên là gì.
--
Có thể tại Yokohama quá nhỏ, hoặc là vì duyên phận cho phép nên Atsushi với thiếu niên lại gặp nhau vài lần khắp nơi.
Atsushi dịu dàng từ trong xương, hơn nữa bộ dạng yếu ớt dễ vỡ của thiếu niên thật sự làm cậu mềm lòng đến đau lòng, cho nên mỗi khi gặp gã, cậu luôn lơ đãng mang theo ba phần cẩn thận và che chở quá mức, cái kiểu luôn che chở này không nên xuất hiện ở một người xa lạ ngay cả tên cũng không biết, nhưng Atsushi cố tình muốn đối tốt với thiếu niên đó một chút ⸺ có lẽ là vì thiếu niên này có hơi giống cậu ngày xưa ⸺ giống ở chỗ yếu ớt bất lực.
Sau này, khi Atsushi lại bắt gặp thiếu niên, cậu cảm thấy ngượng ngùng. Khi ấy, Atsushi đang mua cafe, vô tình cùng thiếu niên bốn mắt nhìn nhau, cậu xấu hổ sờ sờ mũi, không thể làm bộ như không thấy người ta được: "Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi."
Thiếu niên nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng, gã lạnh lùng mở miệng: "Tại hạ tên là Akutagawa Ryunosuke."
Atsushi đặt cái tên Akutagawa Ryunosuke ở đầu lưỡi niệm hai lần, tự dưng thấy hơi vui vẻ, như thể cậu đơn phương trả giá được đáp lại, Atsushi chớp chớp mắt, nở nụ cười sung sướng.
Thiếu niên ⸺ Akutagawa dùng đôi mắt đen bóng nhìn cậu, rồi lại rũ mi xuống, che khuất cảm xúc dưới đáy mắt.
Sau lần đó, số lần "ngẫu nhiên gặp được" Akutagawa của Atsushi càng lúc càng nhiều, sáng gặp nhau ở tiệm bán đồ ăn sáng, nghỉ trưa thì gặp ở quán cafe, tan tầm đụng nhau ở góc đường nào đó, thậm chí đêm khuya có tới bệnh viện cũng gặp được nhau. Atsushi cảm thấy thế giới của mình sắp bị Akutagawa chiếm giữ, nhưng cậu cũng không phản cảm, chỉ là có chút tò mò, hóa ra cậu với Akutagawa có duyên phận đến vậy sao.
Về vấn đề này, trợ lý sinh hoạt của Akutagawa tỏ vẻ, vì cái gọi là "duyên phận" ấy (thật ra là ông chủ ra lệnh anh phải nghĩ cách chế tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp được), anh sống quá khó khăn, thật cmn quá khó.
--
Hình như Atsushi thích Akutagawa mất rồi. Dịu dàng với người ta cùng tâm trạng vui mừng bị ảnh hưởng rõ ràng vì thiếu niên ấy đã nói cho Atsushi biết, cây đào của cậu nở hoa rồi. Vì thế, khi có cơ hội, Atsushi đã đưa Akutagawa về nhà mình dù lòng mang tội lỗi.
Atsushi ở trong mưa nhặt được Akutagawa. Thiếu niên trú mưa ở trạm xe buýt công cộng, người bị dính mưa, đang nhíu mày nhìn trời. Atsushi nhất thời cảm thấy đây là cơ hội tốt bày ra bản lĩnh anh hùng cứu mỹ nhân. Cậu thật cẩn thận dừng xe ở cạnh Akutagawa, tỉ mỉ mở dù che trên đỉnh đầu gã, e dè hỏi: "Có muốn về nhà tôi không?"
Akutagawa khẽ cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Atsushi, chớp chớp cặp mắt lấp lánh như cún con, cố ý tỏ vẻ dễ thương: "Được sao?" Trái tim Atsushi như bị bắn trúng tên, cậu không nói hai lời, đưa thiếu niên vô cùng đáng thương này về nhà mình.
Akutagawa nhắm mắt theo đuôi cậu, gã ngoan ngoãn ngồi xuống sofa nhà Atsushi. Cơ thể gầy gò của thiếu niên hãm vào sofa mềm mại, giọt nước theo ngọn tóc nhỏ thành từng giọt.
Tim Atsushi đập rất mau, căn nhà ở một mình suốt 20 năm như đang bốc cháy, một phát không thể cứu vãn.
Atsushi lấy khăn tắm lau tóc cho Akutagawa, đầu ngón tay sắp bị thiêu đến nơi. "Hôm nay ngủ lại ở nhà tôi đi." Atsushi tính toán: "Anh ngủ trong phòng tôi, được chứ?"
Akutagawa ngẩng đầu lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn thẳng, trân trân cậu: "Vậy còn em?" Tay Atsushi xoa nhẹ một tý: "Anh không cần nhọc lòng đâu."
Akutagawa bắt lấy tay Atsushi: "Chúng ta ngủ cùng nhau đi."
Lời này hết sức trắng ra, ngữ điệu rất chi là nghiêm túc, làm Atsushi nghẹn lại, cậu cảm thấy cho dù mình muốn cua Akutagawa thật thì cũng đâu thể "ngủ" người ta ngay trong đêm nay được. Atsushi là chính nhân quân tử, nghiêm chỉnh từ chối yêu cầu ngủ với nhau của Akutagawa.
Akutagawa cau mày, giọng bắt đầu bất mãn: "Em không thích tại hạ ư?" Atsushi hoảng sợ, thiếu niên thật sự ngay thẳng quá mức, hại một người hàm súc trầm ổn như cậu có chút ăn không tiêu.
"Em không thích tại hạ, vậy vì sao phải đối tốt với tại hạ như vậy?" Cái tay giữ tay Atsushi nắm chặt lại, giọng điệu càng thêm nghiêm túc và cố chấp: "Nhưng mà tại hạ thích em, không cho em chạy."
Akutagawa ngửa đầu, cái tay còn lại vòng ra sau gáy Atsushi giữ cổ cậu, hơi thở hai người dần dần dây dưa với nhau.
Tim Atsushi như ngừng đập, cậu bắt đầu đáp lại nụ hôn âu yếm của người kia.
--
Vì thế, Atsushi tự dưng có một người tình bí mật.
Cũng không phải Atsushi muốn giấu giếm, mà là vì bản thân không có nhiều bạn bè, hơn nữa Akutagawa cũng không có ý dung nhập vào cuộc sống của cậu, thế cho nên người nhà và nhân viên trong công ty của Atsushi đều tưởng cậu vẫn còn độc thân.
Cha mẹ Atsushi mất sớm, nhưng họ hàng kỳ kỳ quái quái cứ nhìn chằm chằm vào gia sản nhà cậu lại không ít. Chuyện tai tiếng mà cũng chả tai tiếng mấy như Atsushi có tình nhân bí mật cũng không biết bị ai tung ra ngoài.
Atsushi cạn lời, mình chẳng qua chỉ yêu đương thôi, sao lại biến thành nuôi bồ nhí rồi.
Atsushi ôm eo Akutagawa, vùi đầu vào bả vai gã, hơi hơi ưỡn người: "Bọn họ nói anh là người tình bí mật của em." ⸺ Đến với nhau rồi Atsushi mới phát hiện, cậu hiểu lầm Akutagawa khá nhiều, cậu tưởng Akutagawa yếu ớt, dễ vỡ, nhưng thật ra đằng sau cái bộ dạng bị bệnh ưởng ưởng ương ương là một chút chán đời và lạnh nhạt, ngoài ra còn có chút độc miệng và thích trêu ngươi.
Atsushi vốn tưởng Akutagawa là người lầm lì ít nói, nhưng Akutagawa thật sự luôn có thể dỗi cậu tới mức làm cậu cứng họng không trả lời được; Atsushi vốn tưởng mình sẽ là bên chăm sóc nhiều hơn một chút, nhưng trên thực tế, cậu càng ngày càng ỷ lại Akutagawa, dần dần rơi vào vực thẳm mang tên sự dịu dàng của Akutagawa Ryunosuke.
Akutagawa xoa đầu bé tổng giám đốc nào đó đang cọ cọ bên gáy gã, thơm lên tai người yêu: "Tại hạ làm tình nhân của em không tốt sao?" Atsushi không đồng ý, lại ưỡn người lên lần nữa: "Anh không phải người tình của em, anh là người em thích."
Atsushi không thường nói mấy lời buồn nôn nên mặt đỏ bừng hết cả lên. Akutagawa lén thơm một cái lên mặt cậu, kéo người vào trong lòng, trái tim run lên vì sự đáng yêu của bạn trai nhà mình.
--
Atsushi không quan tâm lắm đến quá khứ và gia cảnh của Akutagawa, nhưng giấy không gói được lửa, sẽ có một ngày biết được.
Atsushi không trâu bắt chó đi cày, phải đi thương lượng một bản hợp đồng. Xét thấy bên hợp tác là một vị Boss trẻ tuổi tài cao, tàn nhẫn độc ác, tiếng tăm lẫy lừng trong giới thương nhân, Atsushi dù lịch sự nhưng vẫn hơi căng thẳng.
Vì thế, khi Atsushi đẩy cửa bước vào, thấy được người bên gối hằng đêm của mình.
"Tôi *#&." Atsushi nuốt lời thô tục về trong họng.
Akutagawa trông mong nhìn cậu, cả người tản ra hơi thở lo lắng, hình như sợ cậu nổi giận.
Atsushi bình tĩnh ngồi xuống, thản nhiên uống trà, bàn chuyện hợp đồng như bình thường, tự nhiên nhìn thẳng Akutagawa: "Hóa ra anh trâu bò như thế, Akutagawa Ryunosuke."
Mặt Akutagawa không có biểu hiện gì, nhưng vừa nghe câu OOC của Atsushi, lòng âm thầm kêu rên, xong rồi, đừng nói gã dọa bà xã phát điên rồi đấy nhé.
Atsushi chỉ kinh ngạc thôi, cậu cũng không có ý trách Akutagawa ⸺ dù sao bọn họ có từng giải bày với nhau về bối cảnh gia đình với sự nghiệp đâu. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho Atsushi cố ý hù dọa Akutagawa một phen.
Atsushi hùng hổ nhìn Akutagawa, Akutagawa tự nhận đuối lý, hai mắt lập lòe: "Atsushi, tại hạ không phải muốn giấu em đâu." Atsushi không để ý tới gã, Akutagawa liền cúi người nắm lấy tay cậu: "Thật sự không cố ý giấu em đâu mà." Atsushi vẫn lờ gã đi.
Đến khi nhận ra Atsushi không hề tỏa hơi lạnh, Akutagawa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng cắn lên vành tai của cậu: "Dám giỡn tại hạ? Kẻ lừa đảo."
Ba chữ "kẻ lừa đảo" này quá mờ ám, làm Atsushi lập tức "bụp" một tiếng, cả người đỏ như tôm luộc.
--
Akutagawa kéo Atsushi ngồi lên bàn làm việc, trán chạm trán, môi răng cọ xát với nhau.
=== HẾT ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com