[AkuAtsu] SỢI TƠ NHỆN
Tác giả: 雪铃❄️
Link raw: https://xueling993.lofter.com/post/1ea16403_2b4cc43e1
===
[Tuy việc nhỏ như vậy, nhưng Đức Phật vẫn định quả báo tốt. ⸺ Sợi Tơ Nhện.]
--
"Onii-san, anh không sao chứ, onii-san?"
Akutagawa Ryunosuke tỉnh lại, nhưng tỉnh kiểu bừng tỉnh, sau lưng đầm đìa mồ hôi, như thể gặp được ác mộng không muốn nhớ lại. Gã bỗng nhiên ngồi dậy, dọa Akutagawa Gin giật nảy mình, suýt nữa làm đổ ly sữa bò nóng trên tay. Đối mặt với câu hỏi của Gin, Akutagawa nhất thời không trả lời được. Gã nhìn quanh bốn phía, lúc này ý thức mới dần dần thu hồi.
Gã đang ở trong nhà của mình, Gin còn đang mặc bộ trang phục làm việc khi ở Thằn Lằn Đen, chắc cô vừa mới tan làm. Sau khi tỉnh táo lại, đau đớn trở nên dữ dội hơn, Akutagawa ôm đầu, lắc qua lắc lại, nhưng cơn đau đầu hoàn toàn không có dấu hiệu giảm bớt. Giọng gã nghẹn ngào, hỏi Gin, tình huống này là sao.
Gin ấp úng một hồi, dường như đang tìm từ thích hợp. Sau lúc lâu, cô bỏ cuộc, thở dài một hơi: "Hôm nay onii-san không tới Mafia... Điện thoại cũng không nghe. Higuchi-san đang bận việc khác nên Chuuya-san kêu em về nhà coi xem."
"Lúc em vào nhà... Liền thấy onii-san ngã trước cửa phòng."
Gin vội vàng chạy tới, đầu Akutagawa nóng vô cùng. Rõ ràng hôm qua trông vẫn bình thường, hôm nay lại bệnh thành thế này. Gin thật sự rất buồn, anh trai cô vĩnh viễn sẽ không chủ động nói mình không khỏe, cho dù ho khan suốt ngày thì cũng không ai có thể phân biệt ra được phổi gã khó chịu hay tại gã bị cúm mùa xuân nữa.
Tất nhiên, nguyên nhân bị bệnh chưa chắc gì tại virus cảm, vì chế độ làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, ngủ không đủ giấc, chế độ dinh dưỡng mất cân đối thậm chí lượng ăn còn không đủ, sức khỏe của Akutagawa lúc nào cũng kém hết, Gin đại khái cũng không bất ngờ. Việc cô có thể làm chỉ có nài nỉ Akutagawa uống sữa bò ấm.
Akutagawa cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, đầu óc choáng váng nặng nề, có lẽ thật là vì bị bệnh. Gã một hơi uống sạch sữa, sau đó kêu Gin mau trở về đi làm đi. Gã không yếu ớt tới mức phải để em gái lo lắng.
Tiếng Akutagawa đặt ly xuống vang lên cùng lúc với tiếng chuông cửa.
Gin có hơi bất ngờ. Chẳng lẽ chị Higuchi vẫn cúp làm tới đây? Cô ra mở cửa, thấy được gương mặt ngoài dự đoán ⸺ Nakajima Atsushi bên Công ty Thám tử Vũ trang. Atsushi cũng không ngờ sẽ gặp được Gin, cậu lui về sau hai ba bước xem lại số nhà rồi mới dám lên tiếng: "Đây là... Nhà của Akutagawa phải không? Cô là... Gin-san, đúng chứ?"
Giờ phút này Gin vẫn ăn mặc kiểu sát thủ của Thằn Lằn Đen nên Atsushi suýt chút nữa không nhận ra.
"Ờ vâng. Ờm, Atsushi-san, anh tới là vì?"
"A, cái đó, ách..." Atsushi gãi gãi đầu, không biết nên nói thế nào nữa, "Tôi, ờm, hôm qua cảm thấy tiếng ho khan của Akutagawa không đúng lắm, thầm nghĩ có phải anh ấy không khỏe hay không ⸺ hôm nay nghe nói anh ấy không đi làm, tôi sợ anh ta xỉu thẳng trong nhà, không gọi được xe cứu thương nên, nên tôi tới đây nhìn xem..."
Gin chớp chớp mắt, thì ra thật sự có người có thể chú ý tới Akutagawa không khỏe. Không hổ là đối thủ khiến anh trai phải thừa nhận (tuy rằng trước giờ Akutagawa vẫn chưa chịu thừa nhận). Xét thấy Atsushi và Akutagawa đã hợp tác nhiều lần, hơn nữa biết tính anh Atsushi chính trực, cho nên dù Mafia Cảng và Công ty Thám tử Vũ trang vẫn còn trong trạng thái nửa địch nửa bạn, Gin vẫn cho Atsushi vào nhà.
Có người tới thăm, chắc anh trai cũng sẽ thấy khỏe hơn một chút ⸺
"Jinko! Ngươi tới đây làm gì? Muốn cười nhạo tại hạ hả!?"
"Ai thèm! Anh nằm xuống cho em! Hôm qua em đã nói người anh không thoải mái rồi, anh còn không tin! Nhìn đi, làm em gái mình phải lo lắng rồi đấy."
"Kẻ hèn jinko ⸺"
... Tuy rằng cảm thấy thế này giọng nói sẽ càng khàn hơn, nhưng Akutagawa tốt xấu gì cũng có tinh thần hơn chút... Nhỉ. Trong lúc Gin nghĩ thế, điện thoại reo lên. Cô nghe điện thoại, là ông Hirotsu kêu cô qua hỗ trợ, là nhiệm vụ khẩn cấp. Đã có anh Atsushi ở đây canh chừng, anh trai có lẽ sẽ không quá xằng bậy, vì thế Gin dặn dò vài câu rồi ra ngoài.
Cửa vừa mới đóng phát ra tiếng cùm cụp, Atsushi đã lập tức hóa nửa người nửa hổ tránh thoát Rashomon của Akutagawa đâm tới. Nói đi phải nói lại, vì sao cái tên này ngủ cũng không cởi áo khoác! Atsushi oán thầm trong lòng, sau đó vội tiếp pudding và thuốc trị cảm rơi xuống lúc bị Rashomon đâm thủng túi.
"Em nói nè Akutagawa! Tốt xấu gì đây cũng là nhà của anh! Anh không đau lòng đồ đạc trong nhà mình một tý sao!"
Hiện tại Akutagawa chỉ muốn làm người hổ lăn càng xa càng tốt, nhưng đấu không nổi cơn choáng váng do sốt, trong lúc Atsushi đột phá hàng phòng thủ, cái miệng đẫm máu của cửa ngục mở ra ⸺ sau đó không cắn. Atsushi cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ, cậu giơ hai tay lên, hướng lòng bàn tay ra ngoài, bộ dạng hoàn toàn muốn liều mạng dỗ mèo.
"Bình tĩnh đi, em thật sự không có ý định cười nhạo anh ⸺ em ăn no rảnh rỗi chắc? Hay là ở trong lòng anh, em thật sự là kẻ hẹp hòi như vậy?"
Người hổ hoàn toàn không né, cũng coi như giúp Akutagawa bình tĩnh lại. Gã vừa rồi "bị người hổ thấy được cảnh quẫn bách của mình" nên hơi mất khống chế. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, người hổ đã sớm xem qua không biết bao nhiêu lần cảnh mình bị kẻ địch đánh, bị người hổ đánh thảm bại rồi, chuyện tới hiện giờ, xác thật không cần thiết nổi trận lôi đình vì một trận cảm mạo.
Có lẽ bị bệnh khiến mình có chút không ở trạng thái đi, hồi còn nhỏ, mỗi lần gã bị bệnh liền trực tiếp móc nối với xác suất sinh tồn, làm cơ chế bảo vệ của gã lập tức bùng nổ như mới vừa nãy.
Thấy Rashomon biến trở về áo khoác mềm mại, Atsushi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra vừa rồi cậu đã chuẩn bị tốt tinh thần bị cắn một ngụm nhưng nếu không rơi máu thì thật sự quá tốt.
"Cho nên cái tên nhà ngươi rốt cuộc tới đây làm gì."
"Thăm bệnh mà thôi. Phải rồi, đây là pudding."
"?"
"... Trong manga đều vẽ, khi nào đi thăm bệnh phải mang theo pudding, đừng hỏi em vì sao, em cũng không biết."
Không, điều Akutagawa muốn hỏi là người hổ thật sự tới thăm bệnh thôi sao, tới thăm kẻ thù không đội trời chung của cậu? Akutagawa không muốn nhận bánh pudding kia, nhưng lại không muốn lãng phí lương thực, cuối cùng vẫn lấy Rashomon nhận, đặt trên đầu giường.
"... Anh có khỏe không, Gin-san nói anh bị đau đầu, có phải... Ờm, ách, cái gì ấy nhỉ..." Atsushi muốn hỏi đầu óc có phải có vấn đề gì rồi không, nhưng lời này nghe như đang nhục nhã người ta, mà cậu lại nhất thời không nghĩ ra cách diễn đạt nào tốt hơn. Cũng may lúc này, Akutagawa lý giải rất nhanh, gã quăng cho cậu một ánh mắt khinh thường coi như đã trả lời.
"Ngươi nói hôm qua ngươi đã cảm thấy tại hạ... Bị bệnh nhẹ. Sao tại hạ không cảm thấy gì cả? Hôm qua người có vấn đề là ngươi mới đúng chứ." Không bằng nói hôm qua tuy ra làm nhiệm vụ với Atsushi, nhưng gã lại không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ rõ cuối cùng bọn họ thắng. Nói gã không thoải mái, không bằng nói người không thoải mái nên là người hổ...
"Phải phải phải, em chặn đòn tấn công của kẻ địch thay anh. Nhưng sau đó, anh thật sự ho rất dữ, anh không nhớ sao? Về phần em, dựa theo anh nói, ưu điểm chỉ có mạng dai, hơn nữa còn có Yosano-san, anh đừng lo."
"Ai thèm lo cho ngươi."
"Vâng vâng vâng."
Người hổ cứ "không thèm so đo với anh" thật sự làm Akutagawa không giận nỗi. Gã xoa ấn đường, ra lệnh: "Vậy giờ ngươi cũng thăm xong, có thể cút được rồi đó."
Atsushi nỗ lực nhịn xúc động muốn cà khịa xuống, cậu nghĩ một hồi rồi vươn tay ra, rờ lên cổ Akutagawa. Akutagawa rất ngạc nhiên khi phát hiện, mình không trực tiếp dùng Rashomon chặt tay người hổ ⸺ tức là gã không phản cảm với hành động này. Cũng có thể vì biểu cảm nghiêm túc của Atsushi.
"Vẫn còn nóng lắm... Anh ổn thật đấy chứ?"
"Cổ nối liền với động mạch chủ, nơi đó vốn nóng."
"Cũng phải." Atsushi cười khổ kể lại, ngày xưa mình ở trại trẻ mồ côi, bị bệnh luôn phải kẹp nhiệt kế ở trên cổ để đo, đã bệnh rồi mà gáy còn không được nhúc nhích, đau lắm, cho nên cậu có thói quen sờ lên cổ để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của người khác ⸺ người hổ lải nhải mấy việc râu ria này làm gì, rõ ràng mình đã ra lệnh đuổi khách rồi mà, người này điếc à? Tuy nhiên, Akutagawa vẫn không cắt ngang cậu nói, gã nhích lại đầu giường, nửa ngồi nửa nằm, bắt đầu đọc báo cáo tối qua chưa đọc xong.
Nhìn bộ dạng tsundere của người này, Atsushi thở dài một hơi, bước chân ra khỏi phòng. Akutagawa rờ vào chỗ người hổ vừa đụng vào, cảm thấy nóng hơn cả khi nãy. Gã ho khan vài tiếng, đờm kẹt trong họng chẳng dễ chịu gì. Vừa rồi Rashomon náo loạn một phen làm gã cũng hơi mệt mỏi, vì thế Akutagawa nghỉ ngơi một lúc, dựa trên đầu giường, híp mắt lại.
Khi tỉnh dậy, trên tủ đầu giường ngoài pudding, còn có một chén tráo trắng và thuốc trị cảm đã được chuẩn bị sẵn. Trên giấy nhắn viết [ăn cháo trước rồi hãy uống thuốc!], thấy thế nào cũng không phải nét chữ của Gin hoặc những người khác.
Người hổ, cái đồ khoái xen vào việc người khác.
Lấy cớ không lãng phí lương thực, Akutagawa vẫn bưng lấy chén tráo kia. Vị cũng được, lúc Akutagawa nuốt cháo vào họng, đột nhiên nhớ ra.
Hồi nãy trong khoảng thời gian ngủ trưa ngăn ngắn, hình như gã đã mơ thấy người hổ, mặc Rashomon của mình, nhìn không rõ sắc mặt của cậu.
Giấc mơ kỳ quái.
--
Kỳ lạ không kém còn có người hổ.
Một tuần sau, Akutagawa đứng ở, à không, phải nói là chặn Atsushi ở ngay cửa ký túc xá. Atsushi lắp bắp hỏi gã muốn làm gì, Akutagawa trỏ vào hộp bánh trên tay: "Quà đáp lễ lần trước ngươi tới thăm bệnh, nếu ngươi 3 phút sau còn không ra lấy, tại hạ sẽ phá cửa sổ nhà ngươi, ném nó vào."
"Akutagawa, người bình thường làm hành động này không phải gọi cảm ơn đâu, mà là đe dọa đó."
"Tại hạ không phải đang cảm ơn ngươi. Chỉ là trả lại nhân tình thôi."
Atsushi tỏ vẻ cậu đã quen với kiểu mạnh miệng của Akutagawa. Hộp bánh trông rất mắc, Atsushi cười nói cảm ơn, anh Ranpo và những người khác sẽ rất vui đây. Akutagawa hừ một tiếng, nói đi thôi.
"Đi đâu?"
"... Dazai-san không nói với ngươi sao, qua cảng làm nhiệm vụ."
"Hả... À, ừ, xin lỗi...! Em quên mất!"
Atsushi chắp tay trước ngực, nôn nóng xin cho cậu đi chuẩn bị một tý, sau đó vội vội vàng vàng về ký túc xá. Nói là nhiệm vụ, chẳng qua là đi tìm một con thuyền, hình như là một du thuyền vận chuyển hàng hóa. Rõ ràng là nhiệm vụ của Công ty Thám tử Vũ trang, Akutagawa không biết vì sao cũng nhận được mệnh lệnh tham gia hiệp trợ.
Đúng thật không phải nhiệm vụ lớn gì, nhưng người hổ thế mà lại quên. Nhớ lần trước ở trong nhà mình, em ấy cứ mất hồn mất vía, kiên nhẫn lạ thường, còn nói nhiều một cách kỳ quái nữa, mày Akutagawa càng nhăn càng sâu.
Người hổ không chỉ quên mỗi chuyện đó.
Mặc kệ là nhiệm vụ trước đây cậu đã làm hay là hai người hẹn nhau đi mua quà sinh nhật cho Izumi Kyoka, người hổ đều không nhớ rõ. Khi Atsushi quấn khăng quàng cổ, thở hồng hộc chạy tới phố thương mại, Akutagawa đã đợi cậu một tiếng. Gã không khách khí, muốn gõ cái đầu hổ ngốc này nhưng vừa mới nâng tay lên lại buông xuống, đầu óc người hổ vốn chả thông minh gì, đánh hỏng rồi sẽ càng phiền phức hơn.
"Còn không mau đi. Kyoka thích cái gì, ngươi biết rõ hơn."
"Em cảm thấy anh cũng biết rất rõ."
"Phải không."
"Nhưng thật sự quá tốt, Akutagawa. Có thể nhận được thiệp mời tới tiệc sinh nhật của Kyoka." Atsushi cười tủm tỉm, thậm chí mang vẻ mặt từ ái kiểu quỷ dị. Kyoka cuối cùng đã tiêu tan hiềm khích ngày xưa với Akutagawa, không hề nghi ngờ, ngày xưa Akutagawa cũng đã dùng cách của mình trợ giúp Kyoka. Kyoka có tố chất sát thủ, có thể được Mafia thu nạp, quen giết người đúng thật là đường ra rõ ràng nhất của cô, nhưng đó lại không phải là điều Kyoka muốn.
Nếu Kyoka chọn được con đường cô muốn, Akutagawa cũng không cảm thấy có gì không tốt. Bị cô chán ghét cũng là điều đương nhiên. Chỉ là không ngờ Kyoka vẫn lén bỏ vào hòm thư nhà gã một thiệp mời hình con thỏ, sau khi đọc nó, tâm tình của Akutagawa rất phức tạp.
Gã nhìn người hổ cứ ngó đông ngó tây, cũng không biết có phải tên này đã nói gì đó Kyoka không.
Mà đối mặt với Atsushi trêu chọc, Akutagawa cũng chỉ hừ khẽ một tiếng, nói, "Tại hạ sẽ không tới tiệc sinh nhật đâu."
"Là không có biện pháp đi thì có, ừ ,ừ, vậy hôm nay chọn quà đi. Em sẽ chuyển lại cho em ấy."
"Tại hạ sẽ không trả tiền quà của ngươi thay ngươi đâu."
"... Biết rồi!"
"Hy vọng đến lúc đó ngươi đừng có quên luôn cả sinh nhật của Kyoka."
Akutagawa tưởng người hổ sẽ không kiên nhẫn trả lời "Còn lâu mới có chuyện đó." Nhưng Atsushi không trả lời. Akutagawa nhìn qua, ánh nắng mùa đông chiếu vào mặt Atsushi, vẻ mặt có chút sững sờ.
"Ừ, nếu em quên, Akutagawa cũng sẽ nhắc em phải không. Giống như hôm nay ý."
"... Jinko, ngươi ⸺"
"A, anh cảm thấy con thỏ bông đó thế nào? Đáng yêu không?"
Cách nói sang chuyện khác dở tệ. Người hổ không hề giấu giếm tâm trạng không muốn nhắc tới chuyện này, vì thế Akutagawa cũng không nói thêm nữa. Suy cho cùng, đó là chuyện riêng của người hổ và đúng như em ấy đã nói, đến lúc đó, mình sẽ nhắc nhở em ấy, cũng không có vấn đề gì.
Vấn đề ở chỗ, rốt cuộc người hổ đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc Akutagawa suy tư, người hổ ở bên kia đã ôm thỏ bông và bánh crepe trở lại. Akutagawa nhìn khóe miệng Atsushi dính kem, hệt như trẻ con, gã ghét bỏ đưa khăn tay cho cậu.
"Em chọn được quà rồi, không có đụng vô tiền của anh đâu nhé."
"... Tại hạ cũng tặng con thỏ linh tinh gì đó là được."
"Cái 'linh tinh' đó mời anh tự đi chọn đi, đừng có sao chép em đấy."
"... Jinko, cẳng chân của ngươi dính cái gì kìa."
"Kỹ thuật nói sang chuyện khác của anh dở quá đi. Vừa nãy không cẩn thận dẫm phải nước bùn mà thôi."
Cuối cùng Akutagawa chọn bó hóa có chứa thỏ bông, nhờ người bán hoa gói bó hoa tương ứng, gửi tặng nó vào ngày sinh nhật của Kyoka. Lúc ở cửa hàng bán hoa, trong khi Akutagawa đang do dự muốn mua loài hoa gì, Atsushi cười, len lén chụp một bức ảnh, tính gửi cho Kyoka xem. Giây sau ngẫm lại lại từ bỏ, Atsushi cất di động đi, để lộ nội dung quà cáp là điều không tốt.
Bởi vì bây giờ Akutagawa nghiêm túc như vậy. Atsushi nhìn hình ảnh trong di động, là cảnh Akutagawa bị hoa tươi vây quanh, ánh mắt hiếm khi mờ mịt, ấn nút xóa bỏ.
--
Khi chặn anh Dazai ở trên phố, Akutagawa thừa nhận mình nhất thời xúc động. Dazai Osamu thở dài nhìn theo cô gái mà gã tính tán tỉnh giờ đã biến mất trong dòng người, cô ấy có khi sẽ là đối tượng tự tử đôi với mình cũng nên... Dazai lẩm bẩm như thế một hồi, nhưng Akutagawa biết, giờ phút này, Dazai đang dùng khóe mắt quan sát kỹ lưỡng gã.
Nhưng cho dù nhất thời xúc động, Akutagawa cũng không hối hận vì hành động không nghĩ trước của mình. Gã hơi hơi khom lưng chào hỏi, sau đó, hai người vào một quán cafe nhỏ ven đường nói chuyện.
"Dazai-san, tại hạ muốn hỏi, jinko... Gần đây Nakajima Atsushi có phải có chút kỳ quái hay không?"
"Hử, sao nói thế?"
Akutagawa tóm tắt ngắn gọn đủ loại hành vi kỳ quái gần đây của Atsushi, đặc biệt là chuyện hay quên. Dazai ngáp lên ngáp xuống, chờ Akutagawa kể xong, hắn đặt ngón trỏ ở trước môi. Tuy tư thế vẫn lười biếng nhưng ánh mắt lại chẳng có tý buồn ngủ nào.
"... Dazai-san."
"Cậu hiểu mà, phải không? Akutagawa-kun. Anh không giải thích, bởi vì đây là ⸺ chuyện cậu phải tự mình phát hiện. Giống như trước kia, anh sẽ không trợ giúp cho cậu."
Akutagawa trầm mặc, đây là anh Dazai mà gã quen thuộc. Quả nhiên cái hành vi đầu cơ trục lợi như tìm được đáp án từ anh Dazai là hoàn toàn vô vọng. Akutagawa nhắm mắt, gật đầu: "Vậy tại hạ xin đi trước. Xin lỗi đã chậm trễ thời gian của anh, Dazai-san."
"Con tàu thủy kia."
Ngay khi Akutagawa sắp rời khỏi tiệm cafe, giọng của anh Dazai truyền tới. Akutagawa dừng chân, quay đầu lại, Dazai cũng đứng dậy khỏi ghế: "Con tàu thủy mà cậu với Atsushi-kun đã tìm lần trước, vẫn chưa tìm được phải không?"
"! Vô cùng xin lỗi, Dazai-san, tại hạ ⸺"
"Cậu không cần tìm nó nữa đâu."
Akutagawa cả kinh, đây là giọng điệu hồi anh ấy còn ở Mafia Cảng, là ngữ điệu thuộc về quản lý cấp cao Dazai Osamu. Mình, mình lại làm người kia thất vọng rồi sao. Akutagawa nắm chặt tay, sau đó có một cái chạm nhẹ trên đỉnh đầu ⸺ anh Dazai nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu gã.
"Biết quan tâm tới trạng thái của người xung quanh, cậu trưởng thành rồi, Akutagawa."
"⸺"
Anh Dazai, anh ấy đang khen mình. Akutagawa có chút ngẩn ngơ, lần trước khi anh Dazai khen gã, gã đã mệt nhọc quá mức, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại rồi còn tưởng đó là mơ. Hay là, bây giờ mới là...
"Onii-san!"
Là giọng của Gin, Akutagawa quay đầu lại, em ấy mặc váy trắng liền áo, có chút nghi hoặc nhìn mình. Mà trong khi mình hoảng hốt, anh Dazai đã rời đi.
"Onii-san, anh không sao chứ? Vừa nãy em nhìn thấy Dazai-san... Chẳng lẽ em quấy rầy hai người nói chuyện?"
"... Không, không có. Sao em tìm tới đây, Gin?"
"Em đến chỗ hẹn nhưng không thấy anh đâu nên đi tìm khắp nơi, trùng hợp thấy anh ở đây. Có lẽ anh đang bận nên em không gọi điện thoại... Ờm, hôm nay có còn muốn đi thăm bọn họ không?"
"Tại hạ..."
"A, đây đây."
Giọng của người hổ phát ra từ cửa tiệm, ồ, cô Gin cũng ở đây à. Atsushi nói thế, hơi gật gật chào hỏi.
"Jinko, hôm nay..."
"Em biết em biết, còn phải ra cảng tìm tàu thủy đúng không, cũng không biết con thuyền kia rốt cuộc có cái gì..."
"Không cần tìm nữa."
"Hả? Không cần tìm nữa? Thật?" Tiếng Atsushi nghe vào như trút được gánh nặng.
"Giờ tại hạ muốn tới một nơi khác."
"A, cho nên mới ở bên Gin-san ư? Vậy em không quấy rầy nữa. Ừm... Nhân tiện có thể hỏi anh muốn đi đâu được không?"
"Khu ổ chuột."
Tươi cười trên môi Atsushi lập tức đọng lại.
"Khu ổ chuột... Ư?"
"Jinko?"
"Đừng đi."
Akutagawa ngây ngẩn cả người, gã chưa bao giờ nghe qua giọng nói như vậy của người hổ, cho dù lúc chiến đấu với gã cũng không, nó như thể bị thứ gì đó rút mất linh hồn, một giọng nói khô quắt. Atsushi lưng cõng ánh sáng đứng ở cửa quán cafe, ngập ngừng, sau đó cười:
"Nhưng cho dù em có cầu xin anh, anh vẫn sẽ đi."
"Bởi vì anh chính là người như vậy."
Có thể là ảo giác của Akutagawa, nụ cười của Atsushi có chút kỳ quái.
Có cảm giác vô cùng, vô cùng đau buồn.
--
"Xin lỗi nha, Gin-san. Rõ ràng hai người muốn đi gặp người quan trọng, tôi lại đòi đi cùng."
"Ngươi cũng biết mình đòi đi theo cơ đấy." Akutagawa sặc một câu. Atsushi lè lưỡi, bám theo sau họ, nụ cười cực kỳ bi ai kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt vào hai tiếng trước, Akutagawa gần như đã tưởng mình nhìn lầm rồi. Gin đi ở phía trước, lộ ra tươi cười.
Đằng trước có bảy tám người tụ tập. Đều là người trẻ tuổi, sắp thành niên hoặc đã là thành niên, nam nữ, cao thấp, mập ốm đều có. Bọn họ đang đứng cười đùa nói chuyện trước một kho hàng cũ nát. Thấy Akutagawa và Gin tới, bọn họ vui mừng chào hỏi. Nếu nhìn kỹ, người ở đây rất bình thường, có nhân viên làm công cho cửa hàng bán cá, có người giao báo, có bồi bàn, cũng có người ăn mặc khá thể diện, Atsushi nhớ rõ người đấy mở một cửa hàng nhỏ ở phố thương mại.
Bọn họ đều là những người cực kỳ, cực kỳ bình thường.
Akutagawa trong lúc vô tình quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt bi ai sắp tràn ra ngoài của Atsushi. Gã có chút kinh ngạc, mà Atsushi sau khi nhận thấy tầm mắt của Akutagawa, đã quay đầu đi. Cậu nhìn một góc khuất khác trong khu ổ chuột, nơi đó có lớp bùn đen nhớp nháp như đầm lầy đang khuấy động.
Phía sau cậu, các thiếu niên, thiếu nữ vẫn đang nói chuyện, Atsushi nghe thấy có một người tên là Karou.
Atsushi nhớ rõ tên này.
Có một lần cậu và Akutagawa trên đường về sau khi nhiệm vụ thành công, hai người đã vào một tiệm ăn vặt ăn khuya. Cách vách là một tiệm giày đã đóng cửa, Akutagawa buột miệng kể gã có một người bạn đồng hành đã mất, người đó từng làm công ở tiệm đấy.
Người bạn đồng hành kia tên là Karou.
Cậu ta đã chết dưới viên đạn của Mafia khi còn nhỏ.
Atsushi quay đầu lại thấy Akutagawa đang bị vây quanh bởi bóng ma của những người bạn đồng hành đã chết của gã, cậu lặng lẽ hóa ra vuốt hổ, đi về phía lớp bùn đen kia. Ác ý phát ra từ lớp bùn đen đó làm Atsushi muốn nôn, mà bùn đen quay cuồng bên trong hội tụ với nhau, chỉ phát ra một câu duy nhất.
"Cứu, cứu tôi."
Nơi này là địa ngục.
--
Sau khi chấm dứt sự kiện ma cà rồng, tất cả mọi người đều tỉnh táo trở lại. Nhưng Akutagawa trước khi biến thành ma cà rồng đã chết rồi, sau khi hóa giải được cuộc khủng hoảng, gã biến thành người thực vật. Còn sống, nhưng sẽ không tỉnh lại. Tuy có dị năng mạnh mẽ chữa trị cơ thể của Akutagawa, nhưng linh hồn của gã đã sớm không còn ở nơi này.
Bên Mafia tìm được một siêu năng lực gia vô tình tới Yokohama chơi. Người đó có thể ngược dòng linh hồn, nhưng trên thực tế chuyện không đơn giản như nghe kể. Cái gọi là ngược dòng linh hồn, giải thích một cách thô bạo đơn giản là, cùng đi chết. Khác nhau ở chỗ vì bản thân cơ thể còn sống nên linh hồn vẫn có thể trở về mà thôi. Nhưng nếu linh hồn rời đi quá lâu hoặc hoàn toàn bị rách nát thì sẽ như cây cối chết héo cũng chỉ có hư thối. Về khuyết điểm này, ngay cả Nhân Gian Thất Cách của Dazai cũng ngăn không được.
Đến nỗi chọn ai đi tìm linh hồn của Akutagawa, quá trình tuyển chọn vô cùng đơn giản ⸺ vì chỉ có một người báo danh.
"Có thực sự ổn không? Atsushi-kun. Lỡ xảy ra sự cố, cậu chẳng khác nào tự tử đôi với Akutagawa-kun đó."
"Xin đừng nói kiểu đó, Dazai-san..."
"Tóm lại là cậu chắc chắn chưa? Tuy tụi anh sẽ cực lực tránh tình huống rời đi lâu quá dẫn tới cơ thể suy kiệt rồi chết, nhưng muốn tìm linh hồn của Akutagawa-kun tức là cậu phải đi tìm nơi Akutagawa-kun sẽ đi sau khi chết."
"Kiểu người như anh ấy mà chết," Atsushi nghĩ rồi cười, "Nhất định sẽ xuống địa ngục nhỉ."
"Em sẽ mang anh ấy từ địa ngục trở về. Dazai-san."
Theo truyền thuyết, địa ngục khác nhau theo mỗi người, <<Thần Khúc>> do Dante sáng tác có 9 tầng địa ngục, trong đó nhiều tội lỗi khác nhau được chuộc qua tra tấn, Phật giáo có 18 tầng địa ngục, 8 lạnh 8 nóng, tăng thêm sự cô độc, giống nhau đều có cách chuộc tội bằng các loại hình tra tấn tàn khốc.
Cho nên lúc ban đầu, Atsushi còn tưởng mình lên thiên đường, hoặc Akutagawa trực tiếp chuyển thế, đi tới một thế giới khác. Bởi vì Akutagawa sống rất bình thường ở chỗ này, nhưng cậu rất nhanh liền phát hiện nó không như mặt ngoài.
Lúc ấy là đêm khuya, khi Atsushi có phản ứng, Akutagawa đã đứng trên một con tàu thủy, sau đó có một bóng đen mang hình dáng của một samurai cầm kiếm, thanh katana lóe sáng kia cắt đứt cổ gã, Atsushi còn chưa kịp hồi hồn, mọi chuyện đã kết thúc.
Sau đó, Atsushi hiểu ra, vào mỗi tối, Akutagawa phải lặp lại một lần cảnh mình chết, nhưng vào ban ngày, gã vẫn sinh hoạt bình thường, nhất định là vì, gã vẫn cứ muốn "trở về".
Có lẽ mình nên cảm ơn cái địa ngục này, Atsushi nghĩ. Cậu cuối cùng đã làm được chuyện mình chưa từng làm được, cái chuyện đã khiến cậu gặp ác mộng hằng đêm.
Ngực trái của Atsushi bị đâm thủng, cậu cản lại thanh katana của samurai kia, sau đó dùng vuốt hổ, hung hăng bẻ gãy thanh kiếm đó. Đây chẳng qua chỉ là ảo giác lấy trực tiếp từ trong tiềm thức của Akutagawa thôi, cho nên cây kiếm này cũng không có năng lực quay ngược thời gian.
Atsushi quỳ rạp trên mặt đất, chờ đợi vết thương khôi phục. Hỏi có đau không, đúng thật rất đau. Linh hồn bị thương về mặt nào đó còn khủng bố hơn cả thân thể bị thương. Atsushi chậm rãi bò dậy, nâng Akutagawa ngất xỉu trên mặt đất, gã nóng đáng sợ.
Tại sao? Vì mình ngăn cản trừng phạt ư? Atsushi hoảng loạn, tóm lại vẫn cõng Akutagawa về "nhà" gã trước. Sau khi đặt Akutagawa lên trên giường, Atsushi lại qua cảng lần nữa.
Chỉ có hủy diệt căn nguyên, linh hồn của Akutagawa mới có thể được giải phóng khỏi đây.
Móng vuốt của Mãnh Thú Dưới Trăng xé toạc vỏ tàu như kéo đứt một khối đất sét, cậu chém giết như mãnh thú đi săn, hủy diệt con tàu của Fukuchi Ochi.
Nhưng Akutagawa vẫn ở trong cái địa ngục này, thậm chí nó còn ngầm ám chỉ cho Akutagawa, khiến gã muốn đi tìm con thuyền kia. Atsushi không dám kể cho Akutagawa biết những việc này, người mộng du mà bị đánh thức đột ngột sẽ bị thương tổn, huống chi giờ Akutagawa và cậu chỉ là linh hồn? Cho dù có bị gặng hỏi chuyện xảy ra "lúc trước", Atsushi cũng chỉ có thể qua loa lấy lệ cho qua.
Hơn nữa, từ ngày con tàu bị phá hủy, bùn đen giống bóng đen samurai cầm kiếm kia xuất hiện ở mọi nơi trong "thành phố", hơn nữa chúng còn âm u hơn, ác ý hơn và khao khát sinh tồn hơn.
Chúng hy vọng Atsushi và Akutagawa cứu vớt chúng, đồng thời cũng muốn họ cùng sa đọa.
Có lẽ đây chính là bộ mặt thật sự của địa ngục. Atsushi nghĩ, biến thành cảnh tốt đẹp để người ta sa vào, sau đó lại vô tri vô giác dần dần bị ăn mòn. Bùn đen luôn quay chung quanh Akutagawa, cho nên Atsushi không thể không đuổi chúng đi. Có lẽ vì đây không phải địa ngục của cậu nên chúng nó không gây ảnh hưởng quá lớn với Atsushi.
Nhưng mà, rõ ràng đã phá hủy con tàu rồi, vì sao địa ngục của Akutagawa vẫn tồn tại, vì sao?
Đến khi nghe tới khu ổ chuột, Atsushi nháy mắt hiểu ra.
Bởi vì chấp niệm lớn nhất của Akutagawa ra đời ở đây.
Akutagawa đã không bảo vệ được những người bạn đã từng tin tưởng mình, chỉ có gã là được cứu trợ. Rõ ràng chỉ còn thiếu chút thời gian là bọn họ cũng có thể trở thành người "có ý nghĩa sống sót".
Chưa kể, cho dù bản thân đã được "cho" ý nghĩa sống sót, nhưng Akutagawa vẫn chưa tìm được đó là gì.
Nơi bạn bè mất mới là trung tâm địa ngục, nó nhất định sẽ dụ dỗ Akutagawa tới đó.
Atsushi dùng móng vuốt xé toạc bùn đen, nhảy vút lên cắt đuôi tụi nó, đồng thời bỏ qua mấy "giọng nói" và "tình cảm" kia. Vì sao cậu không kiên quyết ngăn cản Akutagawa vào khu ổ chuột, cái gì mà Akutagawa sẽ không nghe cậu, đó chỉ là lấy cớ. Cậu biết vào thời khắc mấu chốt, Akutagawa sẽ nghiêm túc lắng nghe người ta. Có lẽ Atsushi đã hơi mệt mỏi, hoặc là ⸺
Atsushi thông qua khe hở nhìn về phía khu ổ chuột, một mảng bùn đen che kín hai mắt cậu, nhưng Atsushi vẫn có thể nghe được tiếng cười vui bên kia. Cho dù chỉ là giấc mơ đẹp giả dối do địa ngục đúc thành, Atsushi có lẽ vẫn hy vọng Akutagawa có thể nhìn thấy những người bạn vốn có thể lớn lên cùng gã.
Bùn đen và giọng nói dần dần bao chùm lấy Atsushi, quả nhiên đây là nơi ác ý nhiều nhất. Atsushi cắn răng vung vuốt hổ đã dần dần mất đi tri giác, sẽ thế nào nếu bị địa ngục của người khác nuốt chửng nhỉ? Atsushi mơ mơ màng màng nghĩ. Cậu cười gượng cảm thán:
"Kết quả thật sự phải tự tử đôi cùng tên kia."
"⸺ Nhưng tại hạ không có ý định này."
Atsushi chợt mở mắt ra, một dải vải đen bao lấy tay trái Atsushi, kéo mạnh cậu ra ngoài.
Atsushi còn chưa thích ứng được ánh mặt trời, bỗng nhiên ăn một cái tát từ Rashomon.
"...?"
"Giúp em vỗ rớt mấy thứ đen thui trên đầu em."
"..."
"Và phạt em vì ý tưởng lố bịch muốn một mình gồng gánh tất cả."
"Akutagawa... Cái đó, em, hổng phải, anh làm thế nào..."
"Tình huống hiện tại, nói ngắn gọn, jinko."
"... Tụi mình phải chạy thoát khỏi cái địa ngục này."
Akutagawa cúi đầu nhìn xuống dưới, biển đen dính đục nhớp nháp lũ lượt kéo tới, khu ổ chuột đã bị cái biển đen này nhấn chìm, bao gồm cả những người gọi là "bạn đồng hành" của gã.
"Này đúng thật xứng đôi với hai chữ địa ngục." Akutagawa đánh giá.
--
Atsushi biến mất chưa đến 2 phút, Akutagawa đã phát hiện mọi thứ xung quanh không đúng. Nhưng trước đó, cơ hội thúc đẩy Akutagawa chú ý thế giới này có vấn đề là "bạn" của gã.
Bọn họ đều đang mỉm cười, kể cho gã nghe gần đây họ đang làm gì. Yari thích hoa đang làm việc cho một cửa hàng bán hoa, Yuuji thích xe nên làm việc trong xưởng sửa xe. Tuy còn vất vả và nghèo khó, nhưng mọi người vẫn còn sống.
Thật nực cười, Akutagawa nghĩ. Cảnh tượng này thật sự quá buồn cười.
8 người bạn ở đây, khi nhìn thấy khuôn mặt mỗi người, Akutagawa nháy mắt liền nhớ tới gương mặt khi chết của họ. Chúng là ác mộng không biết bao nhiêu lần, kéo dài không biết bao nhiêu đêm, cho dù có ở trong địa ngục, gã cũng sẽ không quên.
Suy nghĩ của Akutagawa hoàn toàn bình tĩnh trở lại, những thứ trước mắt mình đều là giả, tuy chuyện xảy ra trước đó còn có chút lộn xộn, nghĩ mãi không ra, nhưng tạm thời không quan trọng. Cứ như vậy, hành động quái dị lúc trước của người hổ có thể giải thích được rồi, hoặc là cậu biết tại sao thế giới này là huyễn hoặc, hoặc là gã mới là chìa khóa.
Hiện giờ vừa ngăn cản bùn đen vừa nghe người hổ giải thích đứt quãng, xem ra tình huống là đầu tiên, nhưng mấu chốt vẫn là gã. Akutagawa cúi đầu, địa ngục của gã yếu hơn những gì gã tưởng.
"Giờ là lúc cảm thán mình với địa ngục cái nào mạnh hơn à?!" Tiếng Atsushi rít gào từ một chỗ bùn đen khác truyền đen. Cậu vừa mới dùng tốc độ nhanh nhất xé rách bùn đen mò lại đây. Không biết có phải tại vì Akutagawa đã phát hiện chân tướng hay không mà địa ngục không còn chơi kiểu ngăn nắp có lượng nhất định nữa, nó trực tiếp lộ ra mặt dơ bẩn, buồn nôn ở bên trong. Giờ nguyên cái khu này toàn là sóng gió biển đen.
Rashomon dưới sự chỉ huy của Akutagawa hóa thành một con thuyền con đen thui y hệt mặt biển, nổi lềnh bà lềnh bềnh.
Rashomon không thể phân quá nhiều diện tích ra ngoài, không thì sẽ giảm bớt sức chiến đấu, cho nên Akutagawa và Atsushi đứng lưng tựa lưng với nhau. Atsushi lắc lắc đầu, không muốn nghe tiếng linh hồn đau đớn gào rống muốn dụ dỗ cậu vào biển đen. Ngược lại với Akutagawa, trông gã rất bình tĩnh, như thể mấy tiếng kêu và tình cảm đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến gã.
"... Anh không nghe thấy mấy tiếng đó sao?"
"Nghe thấy. Thì sao, ngày xưa khu ổ chuột chỗ nào chả có tiếng này."
"Thật không hổ là anh."
"Cho nên, jinko? Dazai-san kêu em tới cứu tại hạ, chẳng lẽ em không có cách khác sao?"
"Em nghe nói chỉ cần phá hủy căn nguyên tạo thành địa ngục này là chúng ta có thể rời đi, nhưng giờ em đã không biết cái nguồn gốc đó bị hủy rồi hay bị đồng hóa nữa."
Theo tình hình chắc là người sau, Atsushi chua xót nuốt xuống lời này, sau đó vỗ bay một chùm bùn đen tập kích Akutagawa. Còn Akutagawa thì gật gù tự hỏi.
"Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể đợi." Atsushi nói tiếp, "Em không xác định giờ là mấy giờ ở thế giới thực, nhưng mọi người sẽ không để em ở đây lâu quá. Có lẽ... Lúc ấy có thể là cơ hội."
"⸺ Jinko, tại hạ hỏi em..."
Akutagawa còn chưa dứt lời, trên bầu trời không biết đã đen nhánh như biển đen từ lúc nào đột nhiên có một tia sáng màu trắng, như thể bầu trời xuất hiện vết rách, sau đó thả xuống dưới một sợi tơ cứu mạng duy nhất. Sợi tơ quấn quanh Atsushi, Atsushi không nói hai lời liền bắt lấy tay Akutagawa.
Atsushi được chùm sáng kia kéo lên, cậu nắm lấy Akutagawa bằng cả hai tay, mà dưới chân Akutagawa bị rất nhiều bùn đen bao quanh giam cầm kéo xuống. Đám bùn đen trên cùng hóa ra mặt người, là Karou và bảy người kia.
"Vì sao lúc ấy cậu không cứu chúng tôi?!"
"Vì sao cậu có thể sống sót ⸺"
"Rõ ràng chúng tôi đều tin tưởng cậu!!!"
"Sức mạnh của cậu rốt cuộc tồn tại vì cái gì?!"
"Tôi cũng muốn được sống tiếp!"
"Chúng tôi không có dị năng nên đáng bị chết sao?"
"Ở lại cùng chúng tôi đi ⸺"
"Cứu, cứu em, Akutagawa nii-san ⸺"
Tiếng nói hết đợt này đến đợt khác, đều là quá khứ tới đòi nợ gã. Akutagawa cúi đầu nhìn khuôn mặt dữ tợn của đám "bạn", có lẽ ngày xưa mình nghe được những tiếng này mới khóc thảm thiết dưới đêm trăng kia. Hình như ý nghĩa sống sót của mình mãi đến khi mình chết vẫn chưa tìm được.
Nhưng, ngay cả như vậy.
Akutagawa ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng mong manh yết ớt kia, Atsushi gần như bóp tím cổ tay gã. Ở trong cái địa ngục này, chỉ có con hổ ngốc này sẽ nhảy xuống cứu gã.
"Akutagawa!!!" Atsushi hô to, "Hồi nãy, anh muốn hỏi cái gì?"
Thế mà không phải kêu gã đừng từ bỏ. Akutagawa bật cười, Atsushi mở to mắt, đáng chết, cậu thật không ngờ vào tình huống này, lại thấy nụ cười này lần nữa.
"Nakajima Atsushi." Akutagawa không gọi cậu là người hổ, "Trước khi tại hạ ở đây, những chuyện tại hạ phải làm đều đã làm được chưa?"
"... Anh làm được rồi! Vô luận là ước hẹn không thể giết người với em hay là mệnh lệnh của Dazai-san, anh đều đã làm được hết rồi!!!"
Từ lúc Akutagawa buông tha anh bảo vệ kia, cứu Atsushi, để rồi anh bảo vệ đó phân tán lực chú ý của Fukuchi, từ hy vọng nho nhỏ ban đầu đến khi có thể trốn thoát lên trời, cuối cùng, cứu vớt tất cả mọi người.
Atsushi lúc ban đầu được cứu, người đầu tiên được việc thiện nho nhỏ kia ban ơn, quấn quanh ánh sáng như tơ nhện, chạy vào cái địa ngục này cứu gã.
"Cho dù ngày xưa anh không thể bảo vệ được bạn bè của anh. Nhưng anh bây giờ, trước khi linh hồn anh rời đi, anh đã cứu được em, cứu được mọi người!"
"Cho nên, hãy tha thứ chính mình đi, Akutagawa."
"Ý nghĩa sống của anh ở ngay đây. Ngay tại chỗ này!"
Bùn đen và những tiếng mắng kia nháy mắt biến mất, hoặc nên nói là thả Akutagawa ra. Akutagawa nắm lấy tay Atsushi, ánh sáng trên tơ nhện kia hình như càng ngày càng rực rỡ. Đến giây phút cuối cùng, Akutagawa quay đầu lại, nhìn thoáng qua mảnh địa ngục kia.
Có lẽ gã nhìn lầm rồi.
Những người đã từng là bạn của gã hình như đang cười.
--
"Ồ, cho nên đây đúng là một lần mạo hiểm xuất sắc, không phải sao? Hai đứa dạo qua địa ngục mà còn có thể về đấy! Thế nào, địa ngục có cô gái xinh đẹp nào không, có thể cho anh tự tử đôi rồi cùng cô ấy..."
"... Dazai-san, xin anh, làm ơn, im lặng, chút được không."
Atsushi trả lời theo tiếng thở mỏng manh, cậu đang nằm trên giường bệnh, cánh tay còn treo một cái bình truyền. Di chứng hồn rời khỏi xác còn nghiêm trọng hơn cậu tưởng, cả người như thể bị rút cạn sức lực, nếu nói sau lần này cậu bị giảm thọ, có lẽ Atsushi cũng sẽ không hoài nghi.
"Làm tốt lắm, Atsushi-kun. Cậu vất vả rồi." Dazai vỗ vỗ đầu Atsushi. Giờ phút này Atsushi mới thật sự cảm thấy tất cả đã kết thúc, nghĩ vậy cậu lại bật cười.
Ở một phòng bệnh khác, Gin nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của Akutagawa, sau đó cảm nhận được ngón tay gã đang cử động, cô giật mình. Gin cố nén nước mắt không để mình khóc ra, để đảm bảo thứ Akutagawa nhìn thấy đầu tiên là gương mặt tươi cười của cô.
Câu đầu tiên nên nói gì nhỉ, Gin nghĩ. Là "Hoan nghênh trở về" hay là "Em rất lo lắng cho anh"?
Gin ngó sang quyển lịch ở cạnh, bật cười đúng nghĩa.
Ý thức của Akutagawa từ từ sống lại, sau khi tỉnh lại, công năng hoàn toàn khôi phục trước là thính giác. Mà câu đầu tiên gã nghe được:
"Chúc mừng sinh nhật, onii-san."
Là lời chúc phúc tràn đầy vui mừng dành cho gã.
--
"Cuối cùng cũng được hồi sinh..." Atsushi nằm trên thảm dã ngoại như viên kẹo tan chảy.
"Jinko, em đang trần thuật hiện thực hay là đang trêu chọc đấy." Mà ở một bên khác, Akutagawa ngồi xuống cạnh cậu.
"Cả hai đều có." Atsushi trả lời trong chết lặng.
Cậu cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng cơ thể suy nhược đến bị Tanizaki Naomi và những người khác oanh tạc hỏi han đủ điều. Ngay cả Thống Đốc cũng có hứng thú với lần mạo hiểm này, dẫn tới suốt mấy ngày nay, cả tinh thần lần thể xác của cậu đều mệt đứt hơi.
Mà Akutagawa ở bên kia cũng trốn thoát được từ nỗi lo lắng cuồn cuộn như bão tố của Higuchi tới đủ loại kiểm tra từ các y bác sĩ.
Hai người thoát thân khỏi địa ngục (theo cả 2 nghĩa), giờ phút này rủ nhau ăn cơm dã ngoại dưới tàn cây hoa anh đào còn chưa nở rộ hoàn toàn. Hoặc có thể nói là họ đang hưởng thụ khoảng lặng vô cùng hiếm có.
"Nói đi phải nói lại, tụi mình đã qua cả địa ngục, em cảm thấy sau này sẽ không còn sợ bất kỳ chuyện gì nữa." Đã được đối mặt với một đống ác ý kỳ quái như vậy, giờ mỗi lần Atsushi làm nhiệm vụ, tâm thế bình thản lạ thường.
"Jinko, lúc ấy vì sao em lại tới cứu tại hạ? Vì báo ơn ư."
"Giờ anh mới hỏi chuyện này à... Thôi. Vì sao ấy hả... Rất đơn giản."
"Vì để thoát khỏi địa ngục (ác mộng) của em."
Bởi vì cảnh tượng Akutagawa mỉm cười với mình trong mùi máu tươi, trong sương mù dày đặc và gió biển đã tra tấn Atsushi không biết bao nhiêu đêm. Mỗi một lần, cậu đều muốn chân mình động đậy, xông lên đi, nhưng chỉ có thể đứng lại tại chỗ.
"Là lý do rất ích kỷ nhỉ."
"Không." Akutagawa lẳng lặng phản bác.
"... Thiệt?"
Gió lại thổi qua, quét đi cánh hoa anh đào trên cây. Cánh hoa rung rinh, rung rinh rơi xuống lòng bàn tay nắm lấy nhau của hai con người đã ngủ quên dưới tàn cây anh đào.
=== HẾT ===
Ngoại truyện:
Sau này, Atsushi có hỏi anh Dazai tên của vị siêu năng lực gia kia.
"Tuy anh không biết tên của người đó, nhưng anh biết tên dị năng của anh ta."
[Sợi Tơ Nhện] ⸺ ⸺ anh Dazai đã nói thế.
Vị siêu năng lực gia kia rốt cuộc là ai, Atsushi nghĩ.
(Lily: Lăn lộn cầu bình luận!!! Nói thật nhiều lúc thấy oneshot hay mà tại dài quá, lười còn thấy mọi người ít bình luận nữa đốc thúc nữa nên càng lười hơn. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy mấy oneshot dài kiểu này hay sao?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com