Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AkuAtsu] TẾ BÀO LÃNG MẠN


Tác giả: Chuột Lang

Link raw: https://tunshu85142.lofter.com/post/4c8d9a33_1cd10bb23

---

Ở đâu có người, ở đó liền có bà tám, cho dù Akutagawa Ryunosuke là đội trưởng đội du kích của Mafia Cảng cũng không tránh được, cho nên sau 11 giờ, gã đến nhà hàng đã hẹn với Nakajima Atsushi, bắt đầu tiến hành một cuộc thảo luận sôi nổi và nghiêm túc về sự kiện "Dazai Osamu với Nakahara Chuuya đang đánh nhau kịch liệt, bỗng nhiên môi chạm môi hết sức nhiệt tình, ngay sau đó, đầu lưỡi hai bên dây dưa quấn quít nhau như chưa từng có cuộc chia li".

Atsushi vừa ném quả hạch vào miệng, vừa tiếc nuối nói: "Dazai-san đúng thật kiếm lời lớn, Chuuya-san tốt như vậy, đáng tiếc... Thì ra mắt ảnh không được tốt lắm."

Akutagawa nghe đến đó liền thấy không vui, một là vì Atsushi xúc phạm Dazai, hai là vì Atsushi xúc phạm cả Chuuya, ba là tại Atsushi khen Chuuya, gã cũng chẳng biết trong ba cái lý do này, cái nào chiếm vị trí lớn hơn, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng: "Người ta là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, cần một con hổ như em khoa tay múa chân chắc?"

"Em đâu có khoa tay múa chân, chỉ là không ngờ cặp đầu tiên quanh chúng ta trở thành tình nhân lại là hai người đó. Haizz, sao Nhân Gian Thất Cách của Dazai-san lại là kỹ năng bị động cơ chứ? Dị năng của Chuuya-san lãng mạn thế mà bị lãng phí."

"Lãng mạn?" Akutagawa hoài nghi đầu Atsushi hỏng rồi chăng, bởi vì chỉ cần nhắc tới dị năng của Chuuya, trong đầu gã chỉ có thể nhớ đến cảnh anh ném cả tòa nhà đi đánh rồng ở trên trời chấn động toàn thành phố mà thôi.

"Ừ, khống chế trọng lực thật sự rất lãng mạn, em biết loại người không có tế bào lãng mạn như anh hoàn toàn không thể nào hiểu được người lãng mạn đâu. Ví dụ như, hai anh ấy có thể bước đi từ từ trên không trung, sau đó bật BGM <<Lâu đài bay của pháp sư Howl>> lên ⸺ haizz, nhìn vẻ mặt của anh, em liền biết anh chưa từng xem qua phim của Miyazaki Hayao, lần sau tụi mình cùng đi xem phim Marathon đi. Lại ví như, anh ấy có thể chạy trên mặt sông, anh hiểu chứ! Giống như tiên nữ trong hồ xuất hiện trong truyền thuyết của vua Arthur ý... Này này này, đừng để ý tới vấn đề giới tính!!! Phục anh luôn. Còn nữa, ví như hai người đó có thể bay lên tầng mây nào đó trên bầu trời, cùng nhau ngắm mặt trời chỉ thuộc về hai người họ, sau đó cùng nhau bay xuống, mười ngón tay đan vào nhau ⸺ Được rồi, được rồi, em biết anh cũng chưa từng xem <<Đứa con của thời tiết>> với <<Sen và Chihiro ở thế giới thần bí>>, em cũng sẽ thêm chúng vào danh sách Marathon."

Lãng mạn lắm sao? Nếu lên trời, gió sẽ rất lớn; lướt trên mặt hồ chỉ làm ướt giày mà thôi; càng chưa nói tới sẽ làm rơi mũ với rối tóc, quả nhiên không hổ là người hổ, toàn nghĩ tới mấy thứ vô dụng lại không thực tế.

Akutagawa cúi đầu nhìn Rashomon đen nhánh của mình, càng nghĩ càng giận, vì thế gã liền sai con thú đen cắn mất nửa cái bánh kem của Atsushi. Nhưng lần này nghe người hổ kêu rên, gã lại không thấy vui vẻ gì, chỉ càng buồn bực hơn thôi, nghĩ rồi lại nghĩ, gã quy kết tâm trạng này là vì gã không cam lòng do ở trong lòng người hổ, mình thế mà lại kém cỏi hơn người ta.

Sau khi về Mafia Cảng, Gin nhìn ra tâm trạng gã không tốt, liền hạ giọng hỏi: "Onni-san, xảy ra chuyện gì à? Sao đi gặp Atsushi-san rồi mà tâm tình vẫn không tốt?"

Akutagawa thối mặt trả lời: "Em ấy nói anh không có tế bào lãng mạn, còn nói dị năng của anh cũng không ngọt ngào, sau đó khen dị năng của Chuuya-san rất lãng mạn. Mắc cười, Mafia sao có thể hiểu được lãng mạn là gì, dị năng của Chuuya-san chỉ biết múa cùng máu và khói thuốc súng mà thôi."

Gin ngần ngừ, cuối cùng vẫn nói ra: "Onii-san, thật ra, đa số các thành viên Mafia Cảng chúng ta đều rất lãng mạn."

"Thật không? Anh không tin."

Vì thế, Gin liền gọi vài siêu năng lực gia của Mafia Cảng qua, kỳ thật ở phương diện nào đó, cô thậm chí còn cố chấp hơn cả Akutagawa.

Người đầu tiên show màn lãng mạn là Tachihara Michizo, cậu ngượng ngùng sờ sờ mũi, thầm than: "Vì sao một người chưa yêu đương bao giờ như tôi lại phải tới trình diễn thế nào là lãng mạn..." Nói tới nói lui, cậu vẫn thành thật lấy một cái nĩa trong ngăn tủ bên cạnh ra, sau đó búng nhẹ một cái. Dưới tác dụng của dị năng, cây nĩa kim loại bị vặn thành hình con bướm mảnh khảnh, Tachihara nâng tay lên, nhẹ nhàng thổi một hơi vào con bướm, con bướm liền rung rinh bay về phía Akutagawa, Akutagawa theo bản năng xòe bàn tay ra, nó liền đậu trên lòng bàn tay của gã, vẫy vẫy cánh rồi biến thành một cái nhẫn có khắc hình trái tim.

Higuchi vỗ tay rầm rầm (Akutagawa hoàn toàn không chú ý cô tới từ lúc nào): "Quá xuất sắc!!!"

Tachihara vốn đã hơi ngại rồi, nghe xong gãi gãi đầu, cười nhẹ, mà nụ cười này trông y như đang khoe khoang, Akutagawa thấy cực kỳ không vừa mắt.

Người thứ hai lên sân khấu là Kajii Motojiro, Akutagawa vốn tưởng nhà khoa học quái đản chỉ có chanh với bom trong đầu này sẽ không có biểu hiện kinh người gì. Nhưng vừa thấy Kajii móc một quả bom chanh màu hồng phấn ra, trong lòng gã đã dấy lên một dự cảm xấu. Sau khi châm lửa, anh lập tức ném về phía trước, bom nổ trên không trung thành pháo hoa hình hoa hồng, tiếp đó, cánh hoa rơi xuống biến thành hình trái tim.

Higuchi giơ ngón tay cái lên: "Tôi chấm cho anh 8/10, nếu có thể thêm hiệu ứng thay đổi màu sắc thì sẽ đẹp hơn nữa."

Kajii rất hưng phấn, gật đầu lia lịa, hứa lần sau sẽ có bom chanh bảy màu, còn Akutagawa thì chua như bị nhét một đống chanh vào miệng.

Người cuối cùng đương nhiên là Chuuya – nhân vật trung tâm của đề tài, ban đầu anh rất tò mò, sau khi hỏi Akutagawa các cách dùng dị năng chế tạo lãng mạn mà Atsushi đã gợi ý, anh trầm ngâm chốc lát, rồi dùng dị năng mang mọi người tới khu đất trống ở công viên. Giờ này đúng giữa trưa, mặt trời lên vừa lúc, Chuuya ngẩng đầu lên, kích hoạt dị năng.

Akutagawa nhìn theo tầm mắt của Chuuya, phát hiện trên bầu trời nổi lên một đám sương mù, sau đó, xuất hiện cầu vồng hình tròn.

Chuuya đè mũ xuống, cố ý hạ giọng tuyên bố: "Nhẫn nhiếc bình thường sao xứng với em, tôi phải dùng cái nhẫn có một không hai này chứng minh tình yêu của đôi ta."

Higuchi ôm mặt, hai mắt tỏa sáng: "Lợi dụng trọng lực khống chế hơi nước trong không khí, khiến ánh sáng khúc xạ và tạo thành cầu vồng hình vằn khăn, không hổ là quản lý cấp cao của Mafia Cảng, tâm tư tinh tế và khả năng khống chế dị năng xuất sắc đến không thể chê vào đâu được!!!"

Akutagawa cúi đầu xuống, nhìn Rashomon vừa mới bị mình điều khiển cuốn thành đóa hoa hồng màu đen, nhìn sao cũng thấy mình quá keo kiệt, thấy thế nào cũng thấy đóa hoa này giống con gián đen thui mà Atsushi luôn chê trước đây. Gã liếc qua Higuchi, thấy tròng mắt đối phương nở rộng, sắc mặt ửng hồng, thầm nói thì ra đây là phản ứng khi thấy lãng mạn.

Thế là trong nháy mắt, gã thậm chí tự hỏi có nên đổi áo khoác sang màu khác để đổi màu cho Rashomon hay không, nhưng ngẫm tới vẻ mặt có thể có của Atsushi sau khi thấy mình mặc đồ màu đỏ thẫm hoặc hồng nhạt, gã thấy vẫn nên từ bỏ ý tưởng này đi thì hơn.

Tuy rằng không cam tâm, nhưng Akutagawa cũng biết xác thật có một số việc cố cũng không được, gã vì trở nên mạnh mẽ mà đã vứt bỏ rất nhiều thứ, đối với chuyện vô nghĩa luôn khinh thường nhìn lại, kết quả là bây giờ căn bản không thể hiểu nổi cái gì gọi là lãng mạn. Mà hoa hồng hay trái tim hồng phấn gì gì đó e là cũng không thích hợp với người hổ, người hổ phải là có một không hai.

Ngày qua ngày, hai người họ tiếp tục hợp tác bảo vệ hòa bình của Yokohama, tuy nói không gặp lại kẻ thù nào đáng sợ như tên người Nga kia, nhưng vẫn xuất hiện mấy tên khó chơi. Mỗi lần như thế, Akutagawa sẽ tròng Rashomon cho Atsushi, trước một trận chiến nào đó, Atsushi kéo kéo Rashomon trên ngực, hỏi: "Vì sao lần nào anh cũng quấn thêm cái này vào ngực em vậy? Lần trước, kẻ địch cười nhạo em, nói em phải bọc ngực mới dám ra gặp người."

Akutagawa nhịn không được trào phúng: "Quả tim là chỗ dễ bị tổn thương nhất, đương nhiên phải tăng thêm bảo vệ cho nó, sao, đến cái này mà em cũng không biết à?"

"Em biết! Nhưng dù có bị bắn xuyên đầu thì em cũng đâu chết ngay được, còn không bằng để cái phần này đi tấn công luôn đi."

"Em sẽ không chết với tại hạ muốn bảo vệ em có xung đột gì sao?" Akutagawa hung tợn bọc thêm một tầng nữa lên ngực Atsushi, "Cho dù không chết, chắc vẫn sẽ đau chứ?"

Atsushi trầm mặc, Akutagawa cảm nhận được nhịp đập mỗi lúc một nhanh của đối phương thông qua Rashomon, gã nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền thấy hai mắt người hổ phóng lớn, sắc mặt ửng hồng.

Chẳng biết vì sao, Akutagawa cũng thấy tim mình đập nhanh muốn chết, gã cố làm lơ cảm giác này, cứng rắn sai bảo: "Đi mau, lần này kẻ địch rất khó chơi, đến lúc đó, thua đừng khóc nhè đấy."

Atsushi túm chặt Rashomon, cắn môi, muốn cười nhưng lại không nỡ lòng cười: "Sẽ không thua đâu, có anh ở phía sau, em không thể nào thua được."

Akutagawa cảm thấy vành tai hơi nóng lên, đồng thời, nhìn thấy đồng tử của mình giãn ra ngay trong chính đôi mắt màu vàng tím đặc biệt kia.

--- HẾT ---

(Lily:

1. Thấy cảnh lãng mạn của Chuuya xong, tự dưng cũng đồng ý với ý kiến của Atsushi, gả Chuu Chuu cho Dazai quả thật quá lãng phí.

2. Tôi cũng từng tưởng tượng đến cảnh Aku làm mấy điều lãng mạn. Sau tôi phải thừa nhận, hành động bảo vệ người thương như trong fic là có khả năng nhất, chứ tặng hoa, trái tim, phấn hồng lấp lánh gì đó... Gắn lên người Aku, nói thật tôi chỉ thấy sởn gai ốc không kém gì cảnh Dazai hết muốn tự tử, Chuuya hết tsun cả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com