[AkuAtsu] THỢ SĂN HÀNG ĐẦU THƯỜNG XUẤT HIỆN DƯỚI HÌNH DẠNG CON MỒI
Tác giả: Alice
Link raw: https://aliceee550.lofter.com/post/30d8e0b6_1cd2782e4
Tóm tắt: Câu chuyện về Atsushi nhặt được một con mèo đen.
---
1.
Nakajima Atsushi, nam, 18 tuổi.
Hôm nay cuối cùng cậu cũng có được một con mèo.
Chuyện đầu tiên sau khi nhặt được mèo đen đương nhiên là lấy di động ra chụp ảnh, sau đó đăng trong vòng bạn bè với caption: Cuối cùng tôi cũng nhặt được mèo, nhất định ông trời đã ưu ái tôi. Và kèm theo bức ảnh chụp chung của mình với chú mèo đen.
Cậu mang con mèo về Công ty Thám tử, nó ngoan ngoãn quá trời luôn, chỉ là trông có vẻ không vui, Atsushi – cũng là "động vật lớn họ mèo" – đương nhiên có thể hiểu tâm trạng của chú nhóc này, mặc kệ là nam hay nữ, thậm chí là động vật, mỗi tháng đều có mấy ngày không vui, Atsushi nhẹ nhàng gãi cằm chú mèo, rồi lại xoa xoa đầu nó. Vui lên đi, mày đã có nhà rồi. Cậu nói như thế với chú mèo.
Izumi Kyoka nói con mèo đen này sạch sẽ quá mức, không giống mèo hoang, có thể là mèo cưng nhà ai lạc đường chăng, nếu chạy từ trong nhà ra, chủ nó nhất định rất lo lắng. Atsushi cũng thấy con mèo này không giống mèo hoang, nó ngồi trên chiếc đệm mềm, ưu nhã liếm láp chân trước, cậu nhặt được nó trong một đống đổ nát, Atsushi vẫn còn nhớ rõ bộ dạng ban đầu của đống đổ nát đó, thật ra đó cũng chỉ là một dãy nhà loại nhỏ, sau này cậu nghe nói ở đó bị nổ mạnh, dùng ngón chân cũng có thể đoán ra được đó là kiệt tác của ai. Mà lúc đó, con mèo đen cao cao này ngồi trên một khối gạch men rách nát, hoàng tử khu đổ nát thì vẫn là hoàng tử, nó trông như quý tộc xuống dốc vậy, nó ngồi theo hướng mặt trời, ánh nắng như sợi tơ màu vàng, dệt thành áo choàng, nhẹ nhàng phủ lên sau lưng chú mèo.
Đây nhất định là thần tích. Atsushi nghĩ.
Bọn họ chờ một tuần nhưng vẫn không thấy ai tới nhận chú mèo.
Edogawa Ranpo đối diện với mèo đen hồi lâu, rồi ngồi về bên cửa sổ, khui một chai soda ra uống, sau đó mới từ từ thông báo: "Sẽ không có ai tới nhận con mèo này đâu, cậu cứ an tâm ở chung với nó đi." Anh là đang nói với Atsushi.
Atsushi nghe xong, thở phào nhẹ nhõm một hơi, đúng là kỳ tích, tuy cậu cảm thấy vui vẻ khi có mèo, nhưng chẳng biết vì sao mỗi khi cậu đối diện với nó, đáy lòng tự dưng bắt đầu sinh ra cảm giác kỳ quái làm người ta cực kỳ khó chịu.
Cậu lắc lắc đầu, nhất định là ảo giác, động vật họ mèo rất dễ ở chung!
2.
Cậu nhớ ra mèo đen còn chưa có tên.
Trải qua một đêm suy nghĩ cặn kẽ, sáng sớm hôm sau, cậu bế mèo lên, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình, thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào đôi mắt của nó: "Từ nay về sau gọi mày là Tiểu Hắc đi."
(Tiếng lòng của chú mèo: Cái tên nghe quê mùa gì đâu, mười con mèo đen trên đường thì có chính con tên là Tiểu Hắc.)
Không biết có phải chú mèo không hài lòng cái tên này hay không mà nó vung nguyên cái đuôi vào mặt Atsushi, còn dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn tóc của cậu, Atsushi mất trọng tâm, ngã về phía sau, nói đi phải nói lại, nghe thì hoang đường thật đấy, nhưng cả đời Atsushi lần đầu tiên bị một con mèo hạ gục, tuy rằng tương lai sau này sẽ xảy ra ngàn ngàn vạn vạn lần như vậy nữa, nhưng tóm lại đây vẫn là lần đầu tiên.
Vất vả lắm mới bắt được con mèo ra khỏi mặt, miệng Atsushi dính đầy lông mèo, con mèo đạp lên đùi cậu, chơi đùa xong cũng không quên liếm lông cho mình.
Lần này đến lượt Atsushi xù lông: "Sao tính tình của mày giống y chang Akutagawa thế, quả thực so với Akutagawa còn Akutagawa hơn."
Akutagawa Ryunosuke – cái người có tính cách y như động vật họ mèo nào đó.
Mèo đen nghe xong, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng và chăm chú vào Atsushi.
Nói đến Akutagawa, Atsushi mới nhớ ra, hình như đã lâu rồi không thấy gã.
3.
Mèo đen dậy sớm hơn Atsushi.
Thứ đánh thức Atsushi không phải là ánh mặt trời mới bừng lên lúc sáng sớm, cũng chẳng phải mùi bánh mì thơm ngào ngạt buổi sáng, mà là bị một con mèo đen gặm cắn.
Vành tai, cổ, cổ tay của cậu, chỗ nào cũng đều có lờ mờ dấu răng của mèo, Atsushi vừa ăn sáng vừa phủi lông mèo dính trên quần, tự mình lẩm bẩm: Còn tưởng mày là bé ngoan, ai ngờ đâu lại là một tên vô lại.
Akutagawa cũng là một tên vô lại. Cậu lại rì rầm thì thầm.
Hình như con mèo ở bên nghe hiểu cậu đang nói cái gì, nó phát ra tiếng gầm trầm thấp từ cổ họng, như thế giây tới sẽ bổ nhào vào người Atsushi, đánh cậu 300 hiệp, Atsushi thấy tình thế không ổn, vội vàng đứng dậy đẩy chén sữa bò đến trước mặt bé mèo, cậu tưởng nó đói bụng nên mới cáu kỉnh, động vật với trẻ con đều như thế.
Nhưng điều làm cậu kinh ngạc là, mèo đen có thể nghe hiểu lời cậu nói, đặc biệt là khi nói xấu Akutagawa, nó quả thật như thay đổi cả người, hại cậu bắt đầu hoài nghi con mèo này có khi nào là thú cưng của Akutagawa hoặc là bị gã phái tới nằm vùng giám sát cậu hay không.
Nhưng cậu cũng không tìm thấy camera hay bất kỳ thứ gì có thể dùng để giám sát trên người con mèo.
Atsushi nhẹ nhàng chọt chọt đầu thằng nhóc, ngón tay niết niết tai nó, tao nói Akutagawa chứ có nói mày đâu, tâm tư của mèo con đúng thật khó hiểu.
Nếu dùng góc độ động vật tự hỏi, tâm tư của con người cũng chẳng dễ hiểu hơn là bao.
4.
Atsushi đã nói với mèo đen không biết bao nhiêu lần: Mày là mèo, không phải cú, buổi tối làm ơn đi ngủ sớm tý đi, không được sao.
Ngày xưa, trước khi nuôi mèo nên nghĩ tới, loài sinh vật này rất đáng yêu vào ban ngày, nhưng đến đêm thì sẽ trở nên đáng sợ.
Tắt đèn rồi, nhưng hai con mắt vẫn sáng lên, nằm dưới gầm ghế, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Atsushi, giống như giây tiếp theo nó sẽ phóng qua đây, con mèo nhà cậu thức khuya y như cú, có lúc cậu nửa đêm rời giường, uống ly nước hoặc vào phòng vệ sinh, đều có thể nghe thấy tiếng mèo kêu, thậm chí nó trực tiếp từ dưới chân Atsushi nhảy thẳng lên bàn trà, suýt nữa hất văng mấy quả quýt trong đĩa trái cây. Khi Atsushi đi ngủ, thường đóng cửa phòng, một vì phòng ngừa mèo chạy loạn trong phòng, hai là cậu thật sự chịu không nổi cảnh mỗi sáng đều bị mèo gặm tỉnh. Nói ra ngoài nhất định sẽ bị người ta cười nhạo mất.
5.
Mèo đen nhân lúc Atsushi không chú ý, chạy ra ngoài, đến khi trời sắp tối vẫn chưa trở về, Atsushi và Kyoka liền ra ngoài tìm kiếm, bọn họ tìm rất nhiều nơi, cả đống đổ nát lần đầu gặp được con mèo đó, quả nhiên thấy nó ngồi xổm nhìn lên những đám mây màu cam vàng bị thiêu đốt trên bầu trời kia, cả trời toàn là màu cam, như một lọ nước cam đổ lên bộ đồ màu trắng.
Có lẽ nó quá cô đơn chăng. Atsushi nghĩ.
Cậu không hề biết, mèo đen không phải đang nhìn lên trời, nó đang nhìn sang tòa nhà Mafia Cảng ở đầu bên kia cơ, nhìn xem giờ này bọn họ đang làm gì.
Atsushi nhẹ nhàng đi tới phía sau chú mèo, chầm chậm ngồi xổm xuống, còn chưa chạm đến người mèo đã thấy tai nó động, cậu nói với nó: Chúng ta về nhà đi. Nó chỉ là động vật, ngàn sai vạn sai cũng không phải nó sai.
Trên đường trở về, Kyoka kiến nghị cậu nên tìm vài người bạn cho mèo chơi cùng, không thì sớm hay muộn gì nó cũng sẽ chết vì buồn bực.
Nhưng chạy đi đâu tìm bạn chơi cùng với nó đây? Atsushi hỏi.
Kyoka dừng chân, chọc chọc bả vai Atsushi, không phải đã có sẵn rồi sao, đừng quên anh cũng là động vật họ mèo.
Atsushi kinh ngạc đến rớt cằm, Mãnh Thú Dưới Trăng đâu phải dùng như thế! Cậu không nghĩ tới sẽ có một ngày, mình thật sự trở thành bạn tốt với động vật họ mèo.
6.
Đến tối, Atsushi nhận được cuộc gọi từ Dazai Osamu, câu đầu tiên anh nói là hỏi cậu gần đây có gặp được Akutagawa hay không.
Mèo đen vừa nghe thấy giọng của Dazai liền đá văng quả len màu trắng bên chân ra, nhào tới.
Atsushi đáp gần đây cậu không hề thấy Akutagawa, còn bồi thêm câu đùa: "Tuy không thấy Akutagawa, nhưng trong nhà em lại có thêm một con mèo đen tính tình y chang anh ấy."
Nói xong, cậu cũng nhịn không được cười rộ lên.
Mèo đen khẽ cắn lên cánh tay Atsushi, như đang uy hiếp cậu, dọa cậu sợ tới mức không dám đùa tiếp.
Cậu nói rồi mà, con mèo đen này giống Akutagawa còn hơn cả chính bản thân gã.
7.
Quay trở lại vụ Mãnh Thú Dưới Trăng.
Kyoka vừa đẩy cửa vào thì thấy cảnh một con mèo đen ngồi lên người một con hổ trắng, mèo đen không cho hổ có cơ hội hất mình ra, tuy ở trước mặt hổ, nó trông nhỏ xinh vô cùng, nhưng khí thế lại hơn hẳn hổ. Như thể nó mới là vua rừng rậm, còn hổ chỉ có thể ở dưới thân nó, bị nó đè.
Kyoka đã sớm quen cảnh hai chúng nó chơi đùa, chỉ lạnh nhạt nhắc một câu đừng đụng hỏng đồ trong nhà rồi đi chuẩn bị cơm chiều, mèo đen lè lưỡi liếm phần lông trên cổ con hổ, ánh chiều tà chiếu vào nhà khiến hổ thấy buồn ngủ, mà cũng có thể được mèo liếm quá thoải mái.
Chỉ có động vật họ mèo mới hiểu động vật họ mèo muốn gì.
Tụi nó rúc vào nhau, ngủ một giấc ngon lành, con mèo rất thích đè trên người con hổ, đối với mèo đen mà nói, dưới thân nó là một tấm da hổ, Kyoka nấu cơm chiều xong, ra phòng khách thì thấy cảnh này, lòng cô thấy ấm áp, len lén chụp ảnh rồi ngồi xuống cạnh tụi nó.
Hạnh phúc quá đi, có thể vuốt một lúc hai con mèo.
8.
"Bồi chơi" vẫn rất có hiệu quả. Ở mức độ nào đó mà nói, cách này đã cho mèo đen có cảm giác an toàn rất lớn, thế cho nên vừa thấy Atsushi, nó liền chạy tới dính cậu, hoặc ngồi cạnh chân cậu quấn đuôi lên đùi cậu, Kyoka ngồi ở một bên, gật gật đầu, quả nhiên chỉ có đồng loại mới có thể chế phục được đồng loại.
Tình cảm giữa Atsushi với mèo đen càng ngày càng tốt, cậu đặt mèo ngồi trên hai chân mình, sau đó trở mình nó, vuốt ve bụng mèo như đang dỗ trẻ con, mèo đen vô cùng hưởng thụ kêu meo meo, Atsushi buồn cười, đây là lần đầu cậu và mèo bốn mắt nhìn nhau gần gũi đến vậy, càng nhìn càng thấy con mèo này quen mắt, càng ngắm nó càng thấy nó y chang ai kia, nếu người kia mà biến thành động vật, có lẽ cũng mang dáng vẻ này, có thể sẽ biến thành mèo đen, hoặc báo đen, cũng có thể là sói đen, nhưng Atsushi hoàn toàn không tưởng tượng nổi cảnh trong nhà mình xuất hiện báo đen hay sói đen gì gì đó, nếu thật, có lẽ cậu sống không qua một buổi tối, tóm lại vẫn là mèo đen đáng yêu hơn.
Nghĩ như thế, cậu liền bế mèo lên, thơm mạnh một ngụm.
Ai có thể hiểu được niềm hạnh phúc của thanh niên thời nay, thơm mèo là một thú vui lớn đó.
9.
Tình cảm của họ tốt đến nỗi ngay cả Kyoka cũng không nhịn được cảm thán: Cho dù tình cảm của hai người tốt đến mấy thì cũng đâu cần đến mức đi tắm cũng dính lấy nhau đâu.
Con mèo đen này không thích tắm rửa.
Nhưng nó lại cực kỳ thích ngắm Atsushi tắm.
Atsushi giải thích, mèo đen đòi vào tắm cùng với cậu, chứ cậu đâu có mời nó vào xem cậu tắm.
Giải thích chính là che giấu, Kyoka chỉ đáp lại là cô không thể nào hiểu được hai người họ, còn nói Atsushi không cần giải thích nữa đâu, càng bôi càng đen.
Mèo con thì có thể có ý xấu gì chứ, nó chỉ muốn ngắm cậu tắm thôi mà.
Có lẽ mèo đen đang ở trong tối mừng thầm, Atsushi vẫn bị bề ngoài ngoan ngoãn của nó lừa gạt, mèo đen gì chứ, rõ ràng là "sói khoác da mèo" thì có.
10.
Atsushi phát hiện gần đây cảm xúc của mèo cực kỳ không ổn định, khi thì trầm mặc khi thì phát điên, mỗi khi đêm xuống, nó luôn lẳng lặng ngồi trên bệ cửa sổ chờ ánh trăng hiện thân, dường như trong cơ thể của nó ẩn giấu một loại sức mạnh thần bí nào đó, Atsushi hơi sợ hãi, hay là con mèo kia sẽ biến thành người sói vào đêm trăng tròn, nhưng nó chỉ là mèo con, có biến cũng chẳng ra người sói, chưa kể trên đời này có người mèo thật sao.
Cậu không dám nghĩ thêm nữa, chỉ có thể dùng hết khả năng trấn an cảm xúc cho nó, bởi vì chỉ cần lý giải các hành vi quái dị của nó thành "nhớ nhà" thì mọi thứ đều có thể được nói thông.
Không chỉ mèo đen thôi đâu, ngay cả chính cậu cũng đang rất buồn rầu đây, tin nhắn gửi cho Akutagawa đã lâu mà mãi vẫn không thấy đối phương nhắn lại, tuy nội dung tin nhắn chỉ là một ít râu ria, cậu nhẹ nhàng bế con mèo lên, lẩm bẩm: Rốt cuộc Akutagawa đi đâu rồi.
Sau ngẫm lại thấy buồn cười thật sự, nghe y như cậu đang tương tư đơn phương vậy, có lẽ Akutagawa cố tình trốn ở nơi nào đó thôi, giống như chú mèo đen này, cậu cũng vô tình phát hiện nó trong đống đổ nát mới mang nó về nhà.
Nếu chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau thì tốt biết mấy. Atsushi nhẹ nhàng vuốt ve người nó, rèm cũng không kéo liền chìm vào giấc ngủ.
Trăng tròn treo trên không như máy theo dõi nhìn trộm mọi thứ trong nhà, mèo đen ngồi trên người Atsushi, cùng ánh trăng nhìn chăm chú cậu bé đang ngủ say kia.
Atsushi mơ thấy một giấc mơ, cậu mơ mình trở thành thợ săn, tay vẫn luôn nắm chặt súng săn, kéo cơ thể nặng nề đuổi bắt một con báo đen, chớp mắt báo đen biến đâu không thấy, cậu vội vã cầm súng, cực kỳ cảnh giác quét nhìn xung quanh, ai ngờ chờ đến khi cậu xoay người lại, báo đen đã ngồi ngay trước mặt mình, nó không tính tấn công thợ săn, ngược lại lại dựa vào họng súng, y như đang khiêu khích thợ săn, thợ săn thả lỏng cảnh giác, ngồi xổm xuống, thật cẩn thận vuốt ve đầu báo đen, sau đó thợ săn bị báo đen đè ngã, đầu lưỡi ướt nóng của nó dán lên cổ cậu, cậu không thể động đậy, vốn tới để đi săn, kết quả mình lại thành con mồi...
11.
Atsushi đột nhiên mở to mắt choàng tỉnh, sau khi tỉnh lại mới phát hiện tất cả chỉ là một giấc mộng, cậu còn chưa kịp thở phào một hơi thì nhận ra mèo đen bên cạnh biến đâu mất, thay vào đó lại là bóng người đen như mực mà cậu quen đến không thể quen hơn, cậu nương ánh trăng thấy rõ mặt gã, Atsushi còn chưa kịp hô hoán, một bàn tay to hơi lạnh phủ lên môi cậu.
"Không muốn chết thì đừng lên tiếng." Người nọ mở miệng nói chuyện.
"Aku...tagawa...?" Atsushi bị gã đè ở dưới thân, suýt nữa tưởng mình vẫn đang mơ, suy nghĩ của cậu có chút hỗn loạn, mèo đen đi đâu rồi, vì sao Akutagawa lại xuất hiện ở trong phòng ngủ của mình, gã vào bằng cách nào...
Trò hề này không biết nên kết thúc thế nào nữa, giờ này khắc này người nhìn bọn họ chỉ có một vầng trăng tròn tròn trên cao.
Chuyện này nói ra thì rất dài, một chốc Akutagawa cũng không biết nên giải thích thế nào, trực giác mách bảo Atsushi, con mèo đen kia chính là Akutagawa, gã căn bản không mất tích hay trốn đi đâu hết, mà bị biến thành mèo đen, bị mình tưởng là thú cưng mang về nhà nuôi.
Cậu nhớ mình đã nói xấu Akutagawa rất nhiều lần, còn cùng ăn cùng tắm với nó, thậm chí còn ngủ cùng nhau nữa, giờ cậu quả thật muốn đổi hành tinh khác sống, ngàn tưởng vạn tưởng cũng đâu thể nào ngờ Akutagawa bị trúng dị năng nào đó mới có thể biến thành mèo đen, đây tuyệt đối là cố ý đi, Dazai nhất định đã biết gì đó nên mới hỏi Atsushi gần đây có thấy Akutagawa không, đúng là một âm mưu trần trụi mà! Atsushi khóc không ra nước mắt, cậu ôm kín mặt, không cho Akutagawa phát hiện mặt mình đã đỏ, nếu không giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch.
"Em không có lời gì muốn nói với tại hạ sao?" Akutagawa hỏi.
"Tôi còn có thể nói gì nữa..." Chỉ cần Atsushi nhắm mắt lại thì đầu sẽ tự động hiện ra hình ảnh mình tắm chung với mèo đen, hiện giờ đã biết con mèo đó chính là Akutagawa, sau này hình ảnh tắm rửa kia phải đánh mosaic trong đầu mới được.
Trầm mặc hồi lâu, chợt có một bàn tay sờ lên người Atsushi.
"Anh làm gì đấy, muốn trả thù tôi ư?" Atsushi túm lấy vai Akutagawa hỏi.
Em chơi tại hạ lâu như vậy, giờ đến lượt tại hạ chơi em.
Atsushi đã không còn tinh lực dùng Mãnh Thú Dưới Trăng đánh một trận với gã, cậu chỉ muốn ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, cậu không ngờ thì ra bản thân mình mới là con mồi, mèo đen, báo đen gì đó đều không quan trọng, thợ săn hàng đầu thường xuất hiện dưới hình dạng con mồi.
12.
Cưỡi trên lưng hổ rồi thì khó mà xuống.
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com